Chương 54: Ngọt ngào.
Vết thương của Giang Trừng khá sâu, dù đã được băng bó cẩn thận nhưng vì lúc nãy hắn tự tiện rời giường đi lại nên máu thấm qua băng vải không ít. Cần phải băng bó lại.
Lam Hi Thần nhìn vải trắng nhiễm máu, mày đẹp nhíu lại ý tứ trách cứ rất rõ ràng làm Giang Trừng có phần chột dạ mà trở nên ngoan ngoãn.
"Cởi quần ra." Y nói.
"Hả!?" Giang Trừng ngớ người ra mất một lúc mới hiểu được ý y muốn nói, mặt hắn thoắt cái đỏ bừng không ngừng ho khùng khục che dấu đi sự xấu hổ. Đánh chết hắn cũng không thừa nhận lúc nãy hắn nghĩ bậy đâu, thật oan uổng cho Lam Hi Thần một thân trong sáng!
Lam Hi Thần nhìn mặt Giang Trừng đỏ bừng, tức khắc liền hiểu ra, y nhe răng cười không nương tình. Lông mày lưỡi mác nhướng cao, âm điệu còn mang theo tiếng cười, nói: "Ta thật sự chỉ muốn băng bó lại vết thương ở đùi cho đệ nhưng nếu đệ có suy nghĩ khác thì ta không ngại đâu."
Giang Trừng nghe mà má đỏ bừng bừng, lắc đầu nguầy nguậy nhưng nội tâm lại không ngừng gào thét. Ta thao, Lam Hi Thần từ đâu học được mấy cái câu trêu đùa này vậy!!! Chắc chắn là do Ngụy Vô Tiện! Đúng, chắc chắn do hắn, trở về phải đem tên đó thu thập cẩn thận mới được.
Mặc dù... hắn có chút muốn... nhưng mà tình hình hiện tại không được. Chỉ đành chờ lần sau vậy. Giang Trừng thở dài, nhớ ra còn có một Lam Hi Thần ngồi trước mặt đang chờ hắn cởi quần... cái này không được hay cho lắm...
"Hay là... huynh để ta tự làm đi." Giang Trừng nói.
"Không được!" Lam Hi Thần chém đinh chặt sắt nói: "vết thương phía trong đùi của đệ rất sâu còn kéo dài một đường, Vãn Ngâm tự băng bó ta không yên tâm chút nào."
"Nhưng mà... A! Sao huynh biết vết thương của ta vừa sâu vừa dài!?" Giang Trừng ngớ ra, nhận ra câu nói của y lúc nãy có phần không đúng.
Lam Hi Thần mắt phượng đảo một cái, cười mỉm đến ôn hoà: "Đương nhiên là vết thương trên người đệ do chính tay ta xử lý, cái gì thấy đều đã thấy đệ không cần ngại."
Đầu Giang Trừng như nổ bùm một cái, môi lắp bắp. Còn chưa nói được câu nào đã bị Lam Hi Thần kéo lại, hai ba hơi đã tháo quần cùng tiết khố của hắn xuống để lộ bắp đùi với vải băng quấn khắp chân.
Máu thấm qua băng vải, làm cho vết thương hiện rõ vừa dữ tợn lại xấu xí. Khiến Giang Trừng không tự chủ muốn khép chân lại nhưng còn chưa kịp nhúc nhích cẳng chân đã bị Lam Hi Thần nắm lấy.
Khuôn mặt ôn hoà thường ngày nay lại nghiêm túc đến lạ thường, mày đẹp nhăn lại đáy mắt phượng còn mang theo chút hơi lạnh khiến người kiên dè, y từng chút một lột đi vải trắng hiện rõ ba phần vết thương dữ tợn.
Tay y có chút run, lúc xử lý vết thương trên đùi cho Giang Trừng Lam Hi Thần không biết đã tự nhủ bản thân phải trấn tĩnh đến mức nào mới có thể từng bước gọt xuống mảng thịt thối do oán khí gây ra? Bây giờ nhìn không còn nghiêm trọng bằng lúc trước nhưng vẫn loang lổ ghê sợ.
"Có thể để lại sẹo." Lam Hi Thần nhìn một lúc mới trầm trầm nói, y rũ mắt tay cầm bột thuốc không ngừng rắc lên.
Giang Trừng theo bản năng khi thuốc chạm vào da thịt liền muốn rụt chân lại, nhưng cổ chân lại được Lam Hi Thần nắm chắc không thể nào duỗi lại được đành cắn răng tự chuyển dời ánh mắt của bản thân.
"Không sao, nam nhân nào mà chẳng có sẹo, có càng nhiều chẳng phải lại càng thể hiện bản lĩnh sao?"
Lam Hi Thần nhíu mày, giường như không đồng ý với lời nói của hắn: "Ta không muốn."
Giang Trừng hiếm thấy hiểu được lời nói ngắn ngủi của Lam Hi Thần: "Huynh không muốn cơ thể ta có sẹo sao?"
Y gật đầu, xem như là đồng ý nhưng đầu vẫn không ngẩng lên chăm chút băng bó vết thương.
Con nai nhỏ trong lòng Giang Trừng không ngừng vui vẻ nhảy nhót, nhảy đến tưng bừng trời đất.
"Giang Trừng, ta thấy... " Huyền môn bỗng được đẩy ra, Nhiếp Hoài Tang tay cầm bát thuốc đứng ngược sáng nhìn vào bên trong, lời nói đến bên miệng liền phải nuốt ngược trở về. Hắn run run rẩy rẩy nói tiếp.
"Khục, phi lễ, phi lễ rồi hai người cứ tiếp tục." Nói rồi, hắn đặt bát thuốc xuống còn tri kỷ đóng lại cửa gỗ.
Giang Trừng ngây ra, lúc này mới sực nhớ ra tư thế của hai người không khỏi dễ gây hiểu lầm. Chưa kể hắn đang không mang tiết khố! Mặc dù Giang Trừng gần như được cả người Lam Hi Thần che khuất, chỉ để lộ mỗi đôi chân thon dài gác lên vai y nhưng vẫn lúng túng vô cùng. Giang Trừng luống cuống muốn níu lại Nhiếp Hoài Tang.
"Ngươi hiểu lầm rồi!"
"Ta không biết, ta không biết, ta thực sự không biết!" Dứt câu bóng dáng thanh y liền thoắng cái mất tăm. Chỉ trơ trọi Giang Trừng đang hoá đá.
Giang Trừng cảm thấy, mặt mũi hai đời cộng lại coi như vứt cho Tiên Tử gặm, hắn muốn thu chân về nhưng lại bị Lam Hi Thần siết chặt.
"Ngoan." Lam Hi Thần không thèm để tâm dỗ dành.
Giang Trừng xem như chết lặng, thanh danh hắn coi như xong rồi.
Lam Hi Thần buông đôi chân dài của Giang Trừng ra, nhìn thiếu niên như con cá chết nằm trên sàn bật cười.
"Hoài Tang không phải là kẻ nhiều chuyện, hắn sẽ không đem chuyện này ra nói bậy đâu." Lam Hi Thần thấp giọng dỗ dành.
Giang Trừng chu môi, nói: "Ta với hắn quen biết nhau còn nhiều hơn ngươi quen biết hắn nhiều. Đương nhiên ta biết Nhiếp Hoài Tang sẽ không đồn bậy, nhưng vẫn không tránh được việc y sẽ đâm chọt ta!" Giang Trừng là người hiểu rõ nhất cái miệng độc của Nhiếp Hoài Tang! Kiếp trước toàn thể tu chân đều cho rằng Giang Trừng độc miệng nhưng lại không biết có một kẻ miệng tiện không kém hắn là Nhiếp Hoài Tang.
"Hai người các ngươi có vẻ thân thiết." Lam Hi Thần chua chua nói.
Chỉ tiếc, bạn nhỏ nào đó vẫn không thèm nhận ra mà khoe khoang.
"Đương nhiên! Y và ta từng làm bằng hữu lúc thiếu thời a, sau này vẫn qua lại với nhau trên mặt kinh thương. Giang Trừng rũ mi mắt, nhàn nhạt nói. Ta và hắn đều chung một cảnh, chỉ là bàn cờ hắn ta đánh quá hay khiến ngay cả ngươi cũng liên luỵ. Ta từng bài xích hắn nhưng sau đó Nhiếp Hoài Tang trở về làm Nhiếp Hoài Tang nhưng lần này không phải là Hoài Tang hỏi một không biết ba, vai y nặng cả một gia tộc như ta. Ít nhất ta còn có Kim Lăng nhưng hắn thì chẳng còn ai. Bàn cờ hắn đánh, hắn thắng nhưng cũng thua rồi."
Lam Hi Thần xoa đầu Giang Trừng, để y tựa vào lồng ngực hắn.
"Hoài Tang không phải kẻ yếu đuối."
"Y chưa từng là kẻ yếu đuối." Giang Trừng nói.
Lam Hi Thần trầm thấp cười, cất tiếng làm xoa dịu sự não nề của Giang Trừng: "Giang Trừng đệ thân thiết với Hoài Tang ta sẽ ghen đấy."
Giang Trừng chôn mặt trong lòng Lam Hi Thần liền ngẩng đầu.
"Huynh thật sự sẽ ghen sao?"
Lam Hi Thần dùng ngón trỏ vuốt sống mũi Giang Trừng, ánh mắt ôn hòa nhìn hắn: "Ta không phải thánh nhân, đương nhiên cũng sẽ tức giận cũng sẽ ghen tuông."
Giang Trừng nghe đến vui tai, cười lanh lảnh: "Dù huynh có ghen đến thế nào, lão tử cũng sẽ không chướng mắt mà vứt bỏ huynh."
"Hảo hảo hảo, tiểu tổ tông của ta sẽ không vứt bỏ ta. Đội ơn đội phước ngài nhiều lắm, giờ mau mau uống thuốc đi sắp nguội cả rồi."
Lam Hi Thần dỗ con mèo nhà nhà mình xong, liền nâng bát thuốc lên. Bát thuốc lúc nãy Giang Trừng ôm đã sớm nguội, nhưng may thay Nhiếp Hoài Tang đã đem một bát khác đến.
Giang Trừng nhíu mày nhìn cái bát đen ngòm, sâu sắc nhíu mày.
"Trông thật đắng."
"Thuốc đắng dã tật, dù đệ có làm gì thì ta cũng sẽ không nhân nhượng." Lam Hi Thần như sớm đoán được Giang Trừng đang muốn nói gì liền đánh đòn phủ đầu.
Giang Trừng xin xỏ bất thành, chỉ đành đau khổ bưng bát thuốc uống cạn. Khuôn mặt thanh tú nhăn tít lại vì đắng: "Thực đắng."
"Há miệng." Lam Hi Thần nói, tay y chẳng biết từ đâu nhiều thêm một trái thanh mai chua chua ngọt ngọt.
Giang Trừng vui vẻ ngậm lấy, còn trêu đùa liếm đầu ngón tay y một cái, làm Lam Hi Thần giật mình rụt lại.
Lam Hi Thần vừa bất lực lại buồn cười, mắng: "Đệ thật là."
"Hì hì." Giang Trừng nhanh chóng nhận lỗi, cười đến ngọt ngào.
"Lại, ta rửa chân cho đệ." Lam Hi Thần mỉm cười nói.
Giang Trừng cũng thật ngoan ngoãn đem chân bỏ vào chậu nước nhỏ. Giang Trừng là thế gia tiểu công tử đương nhiên sẽ thường xuyên đi giày mang tất không lộ nắng, nên chân hắn rất trắng gót chân còn mang chút hồng hào nhìn thích mắt.
Lam Hi Thần dịu dàng giúp hắn ngâm chân, có chút giống... đôi vợ chồng nông gia.
Giang Trừng nghĩ bậy nghĩ bạ khiến thính tai hồng hồng nhìn Lam Hi Thần chăm chú.
"Ngoan ngoãn dưỡng thương đừng chạy lung tung. Để ta phát hiện đệ làm rách vết thương lần nữa thì đừng trách ta." Lam Hi Thần cất tiếng, giả vờ răn đe hù dọa nói.
Giang Trừng giật mình thoát khỏi mộng đẹp, hắn làm con cáo nhiều năm đương nhiên rất nghiêm túc gật đầu, nghe là một việc còn làm hay không là một việc khác a~.
Lam Hi Thần nhìn bản mặt của Giang Trừng liền biết y nghe tai trái lọt tai phải. Nội tâm run rẩy muốn hung hăng ném con mèo này lên giường đánh đòn một trận.
"Ta phải gặp đại ca, không được chạy nhảy lung tung!"
"Đã biết." Giang Trừng nghiêm túc gật đầu.
Huyền môn vừa được đóng lại Giang Trừng ngay lập tức bật dậy. Hắn xỏ hài bước đến bên thư án, tay nhấc bút lông chấm mực điểm vài nét trên giấy Tuyên Thành.
Nét cuối cùng trên giấy đã xong, hắn gác bút lật đật đứng dậy đến bên cửa sổ, gió lập thu phả vào mặt len lỏi qua từng sợi tóc mang theo chút hơi lạnh đến rùng mình.
Đưa tay lên môi, hắn huýt nhẹ, chuỗi hợp âm vang vọng rồi biến mất, tiếng đập cánh phành phạch từ một con ưng lông nâu mắt vàng sắc bén bay đến... nhưng có chút béo.
Giang Trừng hài lòng vuốt đầu nó, giấy Tuyên Thành cuộn lại bỏ vào ống trúc nhỏ cột bên chân chim ưng. Làm xong Giang Trừng liền thả nó đi. Xoay người trở về giường.
Tư quân hắn lộ diện, ít nhiều cũng có kẻ Ôn gia nhìn đến không tránh khỏi bị Ôn Nhược Hàn bắt được ai trong đám người. Giang Trừng không quan tâm môn sinh hắn bị bắt có khai hay không khai ra căn cứ đóng quân của hắn hay không, nhưng vẫn phải đề phòng bất trắc, đổi một chỗ đóng quân.
________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top