Chương 51: Giết.
Ôn Tư Ninh lảo đảo ôm vết thương chạy đi, hắn không ngừng mò mẫm trên người từ bên trong y phục lôi ra một ống pháo sáng hướng lên trời mà châm ngòi.
Giang Trừng phía sau nhìn một màn này không khỏi sa sầm mặt mày, muốn ngăn cũng không kịp, động tác của Ôn Tư Ninh ra tay quả thực dứt khoát.
Pháo sáng một đường phát thẳng lên trời, trong màn đêm đẹp đến hoa lệ hình ảnh viêm dương nhưng ẩn ẩn lại làm lòng người lạnh toát.
Hiển nhiên Ôn gia cũng sớm núp chờ sẵn bên ngoài tiền tuyến, chỉ là quân số không hùng hậu như lúc trước diệt môn Vân Mộng hay Lam gia.
Giang Trừng nhìn đoàn người lít nhít hướng thẳng Thanh Hà trên trời, hắn hạ mắt từ phong hoả đài rút ra cung tiễn quen thuộc.
Giang Trừng thở dài lẩm bẩm: "Chẳng phải xạ tiễn ngươi tốt lắm sao? Một kích xuyên chân y, ta cùng ngươi lại chơi như vậy được không?"
Ôn Tư Ninh phía dưới không ngừng chạy nhưng ánh mắt ở trên phong hỏa lâu thực rõ ràng. Như một con xà không ngừng nhìn chằm chằm con mồi của mình chỉ chực chờ thời cơ nhào ra một phát cắn chết.
Tiếng mũi tên xé gió lao vút đi xuyên qua từng thớ da thịt đau đến ngã khuỵu. Ôn Tư Ninh mất đà ngã xuống đất, bắp đùi run lên liên tục có thể nhìn rõ được mũi tên xuyên qua chân hắn đang không ngừng nhỏ máu. Linh lực vẫn còn vờn quanh mũi tên, công phá xé nát từng thớ kinh mạch trên bắp đùi, đau đến run rẩy.
Ôn Tư Ninh hiểu rõ, sở dĩ hắn ta leo lên được Nguyên anh trung kì cũng chỉ nhờ bản thân thông thạo trận pháp xạ tiễn lại tài ba liền được Ôn gia chú trọng không ngừng cung cấp đan dược, dược liệu. Nhưng hắn tự rõ, bản thân hắn kiếm pháp không thông linh lực không đủ đấu với Giang Trừng một hồi chỉ có con đường chết.
Ôn Tư Ninh không ngừng dùng tay bò lui phía sau, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn thân ảnh phi từ hỏa phong đài xuống, từng bước áp sát như tu la sát phạt.
Giang Trừng giương cao Tam Độc muốn hạ xuống cuống họng người bên dưới lại bị ánh kiếm sáng loáng ngăn lại. Cách chân hắn một thước, thân kiếm mang theo ác ý cắm thẳng xuống đất sâu gần một tấc.
Giang Trừng bước chân ngừng lại đối mặt với người chẳng biết từ đâu lại xuất hiện, cười lạnh.
"Lại một cái cố nhân? Chung vui a~"
Ôn Tư Ninh nhìn người trước mắt như bắt được cọng rơm cứu mạng không ngừng bò đến ôm chân người kia.
"Ôn Diêu, Ôn Diêu mau cứu ta... cứu ta."
Ôn Diêu mặt mày ôn hòa nhìn hắn, đưa tay ôm lấy Ôn Tư Ninh đứng dậy, nhẹ giọng an ủi.
"Ngươi lại trêu chọc phải hung thần nào rồi?" Hắn ta trêu đùa nói, ánh mắt lại nhìn về phía Giang Trừng không ngừng đánh giá.
Ôn Tư Ninh trợn trừng mắt nhìn Ôn Diêu, trong lòng không khỏi thầm đánh chết tên khốn này. Còn nhờ ơn phước của ai, của ai hả!
Giang Trừng nhíu mày hừ một tiếng không rõ, trường tiên từ bên hông rút ra lao đến. Ánh điện linh lưu vờn quanh không ngừng chèn ép hai nguyên anh.
Ôn Diêu một bên phải bảo hộ Ôn Tư Ninh, bên còn lại phải chuyên tâm đối phó Giang Trừng không ngừng công kích khó tránh khỏi việc bản thân lộ sơ hở. Vừa qua một khắc trên người hắn đã chi chít những vết thương.
Giang Trừng trái cầm Tam Độc phải cầm trường tiên hung hăng quất đến, Ôn Diêu dù là nguyên anh cuối kì nhưng cũng mang theo chật vật giao đấu. Giang Trừng ỷ vào cơ thể linh hoạt lại công kích vào những chỗ không ai ngờ đến, vừa lộ ra một chút sơ hở sẽ bị đâm một đao, hắn vừa công y sẽ thủ đến chặt chẽ, trường tiên như con rắn độc đâm lén sau lưng.
Ôn Diêu bị quất đến bộc phát, hắn tức giận buông Ôn Tư Ninh trực tiếp vận mười phần linh lực cầm kiếm công kích Giang Trừng.
Ôn Diêu vừa buông Ôn Tư Ninh ra, Giang Trừng liền lách mình thoát khỏi công kích của hắn ta đạp không lao đến Ôn Tư Ninh chỉ biết thủ kia.
Một kiếm bổ xuống, âm thanh tùy kiếm va chạm với trận pháp vô hình khiến nó phát ra từng đợt sóng âm chói tai. Giang Trừng cũng không ngờ Ôn Tư Ninh dù bị thương đến chật vật như vậy nhưng vẫn còn sức dựng linh lực tạo trận pháp, một kích kia không chạm đến được Ôn Tư Ninh trái lại bị bật ngược trở về khiến Giang Trừng nội thương.
Trận máu tanh ngọt dâng lên cuống họng bị hắn mạnh mẽ nuốt ngược trở về, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Ôn Tư Ninh đứng trong trận pháp mỉm cười toe toét.
"Con chuột ngươi có vẻ khinh thường ta. Khởi!" Theo tiếng hô to bốn phía dậy sóng, mặt đất rung chuyển oán khí bao trùm tối đen như mực che khuất cả ánh trăng.
Giang Trừng đứng bên trong oán khí không khỏi dâng cao cảnh giác, bên tai vang lên tiếng xé gió, Giang Trừng liền muốn cẩn thận lách người đi ngờ đâu cẳng chân lại bị túm chặt cố định tại chỗ. Bên tai vang mạnh hai thứ kim loại va chạm nhau, Giang Trừng vận linh lực nhanh chóng thiêu rụi thứ túm chặt chân hắn. Tay trái khởi linh lực vung mạnh đám oán khí mới tản đi chút ít nhìn thấy trường tiên có linh vì bảo hộ chủ nhân mà tự hóa hình cản lại một kiếm của Ôn Diêu. Nó cũng vì không chịu nổi một kích của Nguyên anh cuối kỳ, chút linh khí dính trên trường tiên bị đánh bay, hóa trở về hình dạng ban đầu gãy đôi.
Ôn Diêu nhận thấy một kích không thành lại muốn ẩn mình vào trong oán khí chờ thời cơ lại đâm đến một kích tiếp theo. Giang Trừng dù tức giận cũng không thể đánh được, địch trong tối ta ngoài sáng hắn chỉ đành án binh bất động.
Ôn Tư Ninh không hổ là cao thủ trận pháp, dưới chân Giang Trừng vừa động lại bị oán khí túm lấy trận pháp liền nhanh chóng thay đổi. Lần này trước mắt hắn xuất hiện ảo giác, lời ra tiếng vào cha không yêu mẹ không thương, đại đệ tử trở thành hào quang sáng chói cứu vớt Vân Mộng. Giang gia diệt môn, hắn đánh mất đan người kia hiến đan, y tu ma đạo hắn gồng gánh gia tộc che chở Ngụy Vô Tiện, tỷ tỷ vì cứu y mà chết, y tự chủ trương vạn quỷ cắn xé... Giang Trừng lạnh nhạt nhìn kiếp trước tua nhanh của hắn, mặt không đổi sắc đánh giá bốn phía. Trước mắt xuất hiện bóng trắng thanh thuần, người kia như giọt nước trong giữa cái hồ vẩn đục, y mỉm cười với hắn gọi một tiếng "A Trừng" rồi đột nhiên ánh mắt ôn nhu chuyển sang ghét bỏ, ghê tởm nhìn hắn nói "ngươi là đoạn tụ".
Giang Trừng run lên một đợt, hắn biết rõ đây là ảo giác, nhất định là ảo giác nhưng sao hắn lại sợ hãi như vậy. Giang Trừng vừa mất tập trung chỉ một chút thôi nhưng vai trái, bụng, đùi đều lạnh toát.
Giang Trừng thở hổn hển mở to mắt, tay trái không ngừng nhỏ máu túm chặt lấy lưỡi kiếm nhắm vào tim hắn của Ôn Diêu. Tam Độc trong tay nắm chặt, hướng Ôn Diêu mà vung, Ôn Diêu khó chịu lùi lại, chỉ đành trơ mắt tiếp tục một kích nữa không thành, muốn rút lui lại không ngờ Tam Độc vung lên lại lao vút trượt khỏi tay Giang Trừng như có linh tính nhắm thẳng phía sau mà lao đi.
Tam Độc chặt đứt tham, sân, si, xé đôi oán khí cắm thẳng vào cổ họng Ôn Tư Ninh. Oán khí dậy trời cũng theo đó được đẩy lùi, oán khí như mũi nhọn đâm vào vai đùi bụng của Giang Trừng rút đi trận pháp cũng bị phá vỡ. Lộ ra mảnh chiến loạn như lúc ban đầu.
"Tư Ninh!" Ôn Diêu khóe mắt như muốn nứt toát, gào lên.
Giang Trừng dưới chân có chút lảo đảo, oán khí ăn mòn da thịt của hắn khiến vết thương nhanh chóng thối rữa biến đen.
Ôn Diêu cổ họng a a không phát ra tiếng, ánh mắt hắn ta đột ngột ngẩng lên nhìn Giang Trừng mang theo oán độc cùng điên cuồng. Tay nắm chặt tùy kiếm lao đến, dù gì cũng là nguyên anh cuối kỳ linh lực của Ôn Diêu cuồng bạo hơn Ôn Tư Ninh rất nhiều.
Không có Tam Độc trong tay Giang Trừng chỉ có thể chật vật né tránh, vết thương trên người vì vận linh lực mà thối rữa càng nhanh, chưa quá trăm chiêu nhưng vết thương trên người Giang Trừng càng nhiều, hắn sắp trụ không nổi nhưng ánh mắt khiêu khích vẫn kiên cường sáng trong.
Ôn Diêu một cước đạp thẳng bụng Giang Trừng khiến hắn bật ra ngoài đâm mạnh vào thân cây, rơi xuống nằm bệt dưới đất. Ôn Diêu từng bước áp sát ánh mắt đục ngầu, nguyền rủa.
"Chết đi!"
Mất máu quá nhiều khiến Giang Trừng hoa mắt ù tai, chỉ biết nếu kiếm kia hạ xuống hắn sẽ chết, hắn cam tâm sao? Không! Hắn làm sao can tâm!
Giang Trừng dùng chút sức lực ít ỏi né đi mũi kiếm, ánh kiếm không đâm trúng Giang Trừng khiến Ôn Diêu bộc phát, nhấc chân đạp mạnh lên người hắn, mặc Giang Trừng như cái bao cát mà đá lên đá xuống, chơi mệt lại dẫm lên mặt hắn, lực chân tàn bạo ấn chặt đầu Giang Trừng xuống đất.
Ôn Diêu nở nụ cười vặn vẹo đang muốn giết chết y, lại trợn to mắt không thể tin nhìn xuống ngực mình. Tam Độc hình xà uốn lượn xuyên qua tim hắn, máu nóng tí tách nhỏ xuống khuôn mặt khuất của Giang Trừng lộ rõ nụ cười đắc ý.
Giang Trừng thở hổn hển, máu nhuốm muốn che mất khuôn mặt nhưng vẫn giương cao nụ cười đắc thắng. Giang Vãn Ngâm hắn là người ngươi có thể tùy ý chà đạp sao? Nằm mơ! Hắn chỉ chờ, chờ một cơ hội Ôn Diêu mất hết tập trung dồn tất cả tinh lực lên người hắn, chờ cơ hội linh lực tích tụ đủ thời cơ huy động Tam Độc cắm đất hướng thẳng tim Ôn Diêu mà đâm!
Ôn Diêu mở to mắt đầy khó tin, cuối cùng ngã rạp xuống đất, Giang Trừng cũng thở hổn hển nôn ra một búng máu nằm bệt trên đất.
Cả cơ thể hắn cứ như bị xé nát ra, vết thương bây giờ khuếch đại đau đến trợn mắt, linh lực gần như muốn khô cạn muốn dùng để cầm máu cũng không cầm được. Giờ hắn chỉ mong đám môn sinh nhanh chóng tìm ra hắn trước khi cơ thể hắn lạnh ngắt.
"Mẹ nó, đau đấy." Tiếng nói lồm cồm của Ôn Diêu vang lên, hắn ta cắn răng rút ra Tam Độc cười vặn vẹo nhìn Giang Trừng đang nằm bất động. Hắn biết cơ thể mình sắp không xong nhưng nội tâm điên cuồng vẫn muốn trước khi chết cũng phải kéo theo Giang Trừng, bước chân hắn lảo đảo, miệng không ngừng nôn ra từng búm máu nhưng tay cầm kiếm cùng ánh mắt lại kiên định cùng cực. Tùy kiếm lần nữa giương cao nhưng chưa hạ xuống đầu hắn đã rơi.
Giang Trừng tái nhợt nhìn người chém rơi đầu Ôn Diêu, ánh mắt từ không can tâm trở thành kinh ngạc vui sướng rồi yên tâm nhắm lại.
_________________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dummlings.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top