Chương 50: Nhiếp gia.

Thời tiết đã vào tháng tám, cái gió cũng mang theo hơi ẩm. Nam nhân tử y lẳng lặng đứng trước cửa sổ nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới trấn Thanh Hà. Ai mà biết sự yên tĩnh nhộn nhịp này sắp không còn? Thay vào đó là một trận tinh phong huyết vũ sắp đến? 

Giang Trừng liếc mắt nhìn thư tín rồi tiện tay dùng linh lực thiêu huỷ phong thư, hắn nhàn nhạt rũ mắt, theo thói quen vuốt ve ngón tay cái. Áo choàng đen bị gió bị gió thổi lộ ra một góc sườn mặt, bị hắn đưa tay túm lại. 

"Đi thôi." Giang Trừng nhàn nhạt ra lệnh, lập tức hơn mười bóng đen liền phi thân biến mất. 

Nhiếp gia nhìn như vững chắc nhưng sâu bên trong đã là một quả táo rỗng. 

Tại thính điện Nhiếp gia, hơn mười lão nhân vây quây bàn dài. Bên trên đặt một phong thư có dấu ấn mặt trời, đang không ngừng cãi cọ. 

"Quy phục có gì không tốt? Ngươi nhìn xem Nhiếp gia đã ra cái dạng gì rồi còn không thể quy hàng!" 

"Ta phi! Lão già ngươi mở mồm ngậm mồm đều là quy hàng quy hàng! Ngươi thích thì tự đi dập đầu làm chó của bọn Ôn gia đi!" 

"Hừ, ta thấy không quy còn sớm chết hơn. Ôn gia mấy năm nay chèn ép đủ đường sinh cơ tương trợ đều chặt đứt ta thấy không sớm thì muộn Nhiếp gia cũng sụp đổ!" 

"Có sụp cũng không hàng!" Một lão nhân trợn mắt hét, lão tức đến thở phì phò. 

Nam nhân trẻ tuổi đứng trong hàng trưởng lão ngước nhìn Nhiếp Minh Quyết vẫn một mực giữ im lặng lên tiếng: "Tông chủ, nên quy hàng thôi. Môn sinh dưới trướng không trăm thì ngàn người đã sớm bất mãn. Nếu bây giờ có binh tập kích Nhiếp gia không hợp lòng quân sớm ngày tan rã một kích cũng không chịu nổi." 

Nam nhân vừa nói xong đám trưởng lão liền khó xử hai mặt nhìn nhau hiển nhiên đã bị lung lay. 

Nhiếp Minh Quyết ngồi trên ghế tông chủ mặt âm trầm không không có ý định lên tiếng. 

"Báo..!" Nội điện chìm trong căng thẳng bị tiếng gọi cao phá hư. Môn sinh kia gấp gáp chạy vào quỳ xuống nói một tràng hơi thở gấp gáp như muốn đứt ngang. 

"Tông chủ không xong rồi! Ngoài.. ngoài điện không biết là ai cầm đầu làm loạn, bây giờ đám huynh đệ môn sinh không hợp nhau đều đang chém giết!" 

Môn sinh kia nói xong cả điện liền chìm trong im lặng, mấy lão nhân len lén liếc nhìn Nhiếp Minh Quyết rồi lại nhìn nam nhân trẻ tuổi đang đứng kia. Miệng quạ đúng là miệng quạ!

Nhiếp Minh Quyết chống tay vịn đứng dậy, tay phải cầm Bá Hạ từng bước từng bước ra khỏi đại điện. Giọng hắn cũng đều đều theo đó dội vang cả một vùng. 

"Nhiếp gia sẽ không quy hàng, trừ phi ta chết!"

Có trưởng lão nhìn theo bóng lưng hắn, bóng lưng thẳng tắp có chết cũng không chịu cúi đầu. Lão hận đến nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được rút đao chỉ vào Nhiếp Minh Quyết. 

"Nhiếp Minh Quyết! Quy hàng có gì không tốt, quy rồi có phải dễ chịu hơn không? Sao ngươi cứ phải đối nghịch Ôn gia? Nhiếp gia sắp phế rồi! Ngươi cũng đừng trách ta làm người bất lương!"

Nói rồi lão cầm đao lao đến không ngừng công kích Nhiếp Minh Quyết. Trong nội điện sự tình nói thì chậm diễn ra lại nhanh! Rối tinh rối mù, loạn loạn cào cào, ngươi giết ta ta giết ngươi.

Nhiếp Minh Quyết hành xử nghiêm khắc, tính khí thất thường, mãnh liệt, không dung túng cái ác. Đương nhiên ngươi đánh ta trả, hắn cũng nhanh chóng dùng Bá Hạ ra đón đỡ, Nhiếp Minh Quyết nhíu mày nhìn vị trưởng lão lưu lại Nhiếp gia nhìn được cả một đời, giờ đây hốc mắt đỏ ngầu không ngừng muốn giết chết hắn. 

Nhiếp Minh Quyết nhắm mắt, rồi lại mở ra nếu đã đi lệch khỏi khuôn khổ đạo đức hắn cũng không cần dung túng niệm cái tình thương. 

Nội hay ngoại điện đều vang lên tiếng binh khí va chạm nhau, âm thanh chói tai máu nóng nhuộm đỏ, khác gì một bãi loạn táng? 

Nhiếp Minh Quyết có lòng nhưng lại không đủ sức, trên dưới Nhiếp gia gần một ngàn người bây giờ đối nghịch theo hắn chưa đến trăm. Trận đánh này e rằng lành ít dữ nhiều. 

Tiếp qua cả trăm chiêu trên người ai nấy đều chi chít những vết thương xác chết la liệt, là trưởng lão? Là môn sinh? Là địch hay ta đều không thể phân biệt. 

Ngay lúc tay cầm đao của Nhiếp Minh Quyết muốn run rẩy, một kích của vị trưởng lão kia muốn hạ xuống người hắn. Nhiếp Minh Quyết cắn răng nhắm mắt chịu đựng đau đớn sắp ập đến nhưng chỉ cảm thấy trận ấm nóng rơi trên mặt. 

Nhiếp Minh Quyết mở to mắt, một cánh tay đang cầm đao lăn đến chân hắn, trước mặt được một bóng đen che chắn hiển nhiên là vết tích của nam nhân hắc bào này. 

Vị trưởng lão kia bất ngờ bị chặt đứt một cánh tay, đau đớn gào thét lăn lộn, đám người theo phe lão cũng kinh hách nhưng còn chưa kịp hiểu rõ tình hình đã bị đánh lén. Ánh kiếm sắc bén không ngừng lao ra chém xuống, máu tươi vung vãi mấy cái đầu lăn lóc trợn to mắt nằm yên dưới đá cẩm thạch. 

Nhiếp Minh Quyết bị một tràng này làm cho kinh ngạc, nhưng rất nhanh kéo cao phòng bị, tay cầm Bá Hạ lại một lần nữa siết chặt giương thẳng trước hắc y nhân. 

"Các ngươi là ai?"

Giang Trừng vẩy đi máu dính trên Tam Độc tra kiếm vào vỏ, hắn kéo xuống áo bào đen ung dung đối diện với Nhiếp Minh Quyết. 

Nhiếp Minh Quyết ngạc nhiên, tay cầm đao từ từ hạ xuống. Giang Trừng hữu lễ gật đầu với y một cái rồi phi thân qua hỗ trợ tư binh của hắn. Không nói không rằng cũng không thèm giải thích mặc kệ Nhiếp Minh Quyết ngây ngốc rồi tự phục hồi tinh thần tham chiến. 

Mặc kệ Giang Trừng đến có mục đích gì nhưng nếu đã hỗ trợ hắn thì phải triệt để lợi dụng.

Nam nhân trẻ tuổi đứng trong hàng ngũ trưởng lão kia thấy tình thế không ổn, liền phi thân tức khắc muốn chạy đi. 

Giang Trừng nhìn thân ảnh đang len lỏi ra khỏi đám hỗn độn, mắt hạnh híp lại sau đó khóe môi không khỏi giương cao cười lạnh. 

"Hảo a, một cái cố nhân! Thù mới cộng hận cũ nay ta và ngươi tính luôn một thể!"

Giang Trừng lập tức rút Tam Độc, đạp không đuổi theo nam nhân kia. 

Vị kia cũng cảm thấy có người bám theo, tình thế cấp bách hắn liền đưa tay túm loạn một cái đầu nằm lăn lóc. Hay thay như thế nào lại túm phải đầu của vị trưởng lão đánh chém với Nhiếp Minh Quyết kia tông thẳng chính điện chạy ra bên ngoài. 

Hắn ta đứng trên phong hỏa đài*, cầm cái đầu kia cao giọng hô to mang phần cấp bách lẫn uy hiếp đám môn sinh đánh chém phía dưới. 

"Đám người các ngươi nghe cho rõ, hàng Ôn gia thì sống còn nếu không hàng thì đây chính là kết cục!" 

Chiếc đầu lâu mang theo uy danh của trưởng lão uy danh vọng trọng cứ như thế rơi xuống từ trên phong hỏa đài. Chỉ tiếc cho vị trưởng lão kia ngu muội tin tưởng muốn quy hàng Ôn gia, nhưng lại không biết bản thân sớm đã trở thành con tốt thí. 

Cái đầu lâu kia lăn xuống chân một môn sinh Nhiếp gia, sắc mặt hắn ta tái nhợt tay cầm đao lại siết chặt mấy phần rồi hốc mắt đỏ ngầu hướng môn sinh từng là huynh đệ đâm một đao. Hành động này cứ như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, tiếng binh khí khốc liệt lại vang lên lần nữa. 

Ôn Tư Ninh đứng trên phong hỏa đài nhếch môi cười to nhìn tử y nhân đã đuổi kịp đến nơi. 

Nhiếp Minh Quyết cũng đuổi đến, nhìn xuống đám môn sinh kẻ chém người giết không khỏi siết chặt nắm tay, âm trầm nói với Giang Trừng. 

"Hắn giao cho ngươi, ta nhất định sẽ đền đáp." Vừa nói xong liền phi thân nhảy xuống đám hỗn độn môn sinh bên dưới, vừa cao giọng trấn uy vừa nhấc đao chém giết phản nghịch. 

Giang Trừng cũng không thèm liếc nhìn Nhiếp Minh Quyết, dù cho y không nói Giang Trừng hôm nay cũng phải giết chết người trước mặt. 

Ôn Tư Ninh nghiêng đầu nhìn Tam Độc, con rắn dài ánh mắt sắc bén quấn trên thân kiếm. Một độc xà khó quên, vừa liếc nhìn liền không khỏi nhớ gia huy hình xà quấn nguyệt trên mảnh cờ kia. 

"Vậy tư binh mà tông chủ âm thầm tìm kiếm mấy năm nay là của ngươi?" Ôn Tư Ninh nhếch môi, mặc dù hắn không biết vì sao cớ sự hôm nay lại bị cắt ngang nhưng mục đích đều đã đạt được. Hắn cũng lười nán lại. 

Giang Trừng nhấc Tam Độc hướng thẳng Ôn Tư Ninh mà chỉ: "Thù mới cộng thù cũ, chúng ta liền tính một thể."

Ôn Tư Ninh nhướng mày, hứng thú nói: "Ta và ngươi từng có thù cũ?" 

"Ôn đại nhân đúng là hay quên, một mũi tên của ngươi suýt khiến chân ái nhân ta phế đương nhiên đây là đại hận!" Giang Trừng nói xong cũng không thèm xem Ôn Tư Ninh có hiểu hay không liền lao vào. 

Phong hỏa đài không rộng, giao đấu ở đây vô cùng bất tiện. Ôn Tư Ninh né tránh chiêu thức của Giang Trừng vừa đánh giá hắn, nếu Ôn Diêu ở đây hiển nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Tam Độc, nhưng tiếc rằng người lúc này không phải y. 

"Ngươi là con chuột lúc ở Miêu Cương?"

"Nói khó nghe quá đấy." Giang Trừng không phủ nhận, môi hắn khẽ cong ra tay càng ác liệt. 

"Thất sách, lúc đó là ta khinh thường. Hai con chuột lọt mất làm hỏng đại sự. Vậy chúng ta xem như được tính là có thù, ta cũng nên tính toán một thể?" Ôn Tư Ninh khinh thường cười, hắn nhanh chóng rút kiếm phản công. 

Hai thanh binh khí sắc bén va chạm vào nhau phát ra âm thanh chói tai cùng cực. 

Giang Trừng cười đểu nhếch môi châm chọc: "Năm năm trôi qua ngưoi vẫn chỉ là Nguyên Anh trung kì? Phế vật như vậy?"

"Câm miệng!" Ôn Tư Ninh bị chọc vào chỗ đau không khỏi gào lên. Hắn năm năm nửa bước cũng không thể lên nổi Nguyên Anh cuối kì, sớm đã hình thành bóng ma. Bây giờ Giang Trừng một câu hai câu đều chọc đúng chỗ đau, sao không hận? Hắn ra tay ngày càng tàn độc cơ hồ mỗi chiêu thức đều muốn đoạt mạng. 

Cái Giang Trừng muốn chính là đều này, càng kích động sẽ càng lộ sơ hở. Quả nhiên trên dưới trăm chiêu Ôn Tư Ninh càng đánh càng lộ nhược điểm. 

Tam Độc như con rắn lách một cái liền đâm vào sườn trái của hắn ta. 

Giang Trừng nhoẻn cười, cũng không tính tiếp tục ấn vết thương đâm mà ngang tàng rút mạnh kiếm. 

Ôn Tư Ninh trợn mắt, miệng ngậm một búm máu nhưng chỉ dám nuốt ngược vào. Mắt thấy tình hình không ổn liền chưởng một kích rồi xoay người thối lui.

*Phong hỏa đài: Phong hỏa đài là một công trình quan trọng trong hệ thống phòng thủ, dùng để quan sát và dùng lửa để truyền báo thông tin quân địch, được dùng để đề phòng sự xâm lược của kẻ thù. 
________________________________________

Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dummlings.

-Tuần này mình trả chương nên mỗi ngày đều đăng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top