Chương 5: Liệt Bào.

Lam Hi Thần đứng trước Vân Mộng, nhìn một lúc rồi mới bước vào. 

Giang Trừng vỗ vỗ hai cái trên vai Lam Hi Thần, ý bảo y bỏ hắn xuống. Nhưng Lam Hi Thần nào dễ buông như vậy? Nếu là lam Hi Thần kiếp trước ôn nhu thẳng thắn, y chắc chắn sẽ hữu lễ mà không dám mạo phạm Giang Trừng. Nhưng bây giờ a~ y chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi!!! Thằng nhóc này cứ giả ngu không thèm để ý đến ám chỉ của Giang Trừng, một mực ôm hắn vào Liên Hoa Ổ!

Lam Hi Thần bế Giang Trừng trên tay ung dung bước đi, đệ đệ y từ năm lên sáu đã không cho phép Lam Hi Thần bế đệ ấy nữa, y cũng từng thương tâm rất lâu vì việc này. Thực ra Lam Hi Thần là một đệ khống, nhưng y rất ít khi biểu hiện ra bên ngoài đó là lý do mà vì sao y hiểu rõ cảm xúc của Lam Vong Cơ trên khuôn mặt liệt của đệ ấy như vậy.

Hắn lâu lắm rồi mới được bế một tiểu hài tử xấp xỉ tuổi đệ đệ, dễ gì mà buông Giang Trừng xuống được. Ít nhất cũng phải ôm thêm một khắc nữa y mới đã nghiền. 

Ngụy Vô Tiện lêu lỏng ở Tú Linh Lâu cũng đã sớm mò về nhưng Giang Trừng và Lam Hi Thần còn về đến muộn hơn cả hắn. Chỉ tại tên nào đó vì sở thích cá nhân mà đi rất chậm tốc độ phải nói là thua cả xe bò kéo. Giang Trừng bực mình vì cái tên nhóc cố ý bỏ ngoài tai lời nói của hắn nãy giờ, ánh mắt của Giang Trừng va về phía Ngụy Vô Tiện, hắn trợn mắt với Ngụy vô sỉ ý bảo còn không mau tới đem hắn bế xuống?

Ngụy Vô Tiện hồi thần, sớm nhìn về phía Lam Hi Thần cùng Giang Trừng, bắt được sóng tín hiệu cầu cứu từ đệ đệ thân mến. Ngụy Vô Tiện nhanh nhảu hai ba bước lăng bộ đến bên cạnh y: "Vị đại ca này, ngươi trả sư muội cho ta được không?"

Lam Hi Thần nhìn thiếu niên trước mắt, là một đứa trẻ tuấn tú, linh động hoạt bát, miệng còn đang cười không ngớt nhưng lời nói ra lại mang sức uy hiếp không nhẹ. Dáng vẻ này hẳn là huynh đệ với Giang Trừng đi.

Giang Trừng cũng đã sớm không ngồi yên nổi trên tay Lam Hi Thần nữa, nếu còn ngồi thêm một lúc nữa đám huynh đệ cùng khố mà thấy mặt mũi hai đời của Giang Trừng đều sẽ đem cho Phi Phi, Mạt Lỵ, Tiên Tử gặm. 

Lam Hi Thần biết Giang Trừng không thích hắn bế, sợ một hồi vùng vẫy sẽ làm ngã Giang Trừng liền đặt y xuống đất. 

Chân Giang Trừng chỉ vừa chạm nhẹ xuống đất, hắn đã như ma đuổi mà kéo Ngụy Vô Tiện chạy như bay. Để lại Lam Hi Thần bị vứt giữa thao trường Liên Hoa Ổ không khỏi ngơ ngác, y bật cười lắc đầu lúc này mới đi tìm Giang tông chủ hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Ngụy Vô Tiện đi bên cạnh Giang Trừng khó hiểu hỏi hắn: "Sư đệ, vị đại ca lúc nãy là ai vậy? Trông rất đẹp nha, ta còn tưởng ngươi tìm được tiểu tỷ tỷ ở đâu đem về ra mắt với Ngu phu nhân nữa cơ."

Giang Trừng trừng mắt với họ Ngụy, chẳng nhân từ đấm thẳng vào bụng Ngụy Vô Tiện, nhàn nhạt nói: "Y là con trưởng của Cô Tô Lam thị_ Lam Hi Thần tương lai là tông chủ Lam Gia, cẩn thận mồm miệng của ngươi nếu để ai nghe được không biết sẽ đồn thổi ra sao."

Ngụy Vô Tiện ôm bụng kêu la, hắn không sợ ba lời hăm dọa con nít của sư đệ đâu. Ngụy Vô Tiện cười hì hì tỏ vẻ đã biết rồi lôi kéo Giang Trừng đến phụ cận Vân Mộng bắt gà rừng. 

Giang Trừng cũng không so đo tùy ý để hắn kéo mình đi, xâu hồ lô Lam Hi Thần tặng cho Giang Trừng, y cũng ăn chưa hết chỉ đành vừa đi theo Ngụy Vô Tiện vừa gặm cho đỡ chán vậy. 

Ngụy Vô Tiện cũng đã sớm để ý đồ ăn trên tay Giang Trừng: "Sư muội, ngươi lấy thứ đó từ đâu ra vậy? Oa, Giang Trừng ngươi xấu, mua đồ ăn nhưng chỉ ăn một mình!" Ngụy Vô tiện vừa dứt lời liền động thủ, lao đến cướp đồ ăn của Giang Trừng nhưng Giang Trừng cũng đã từng bị Ngụy Vô Tiện cướp đồ ăn suốt mười bảy năm liền, nào có dễ dàng cho Ngụy mười tuổi cướp được. 

Giang Trừng vừa né tránh Ngụy Vô Tiện vừa đùa giỡn khịa hắn, tiếng hai đứa trẻ vang vọng trong bìa rừng Vân Mộng làm kinh động cả lũ gà khiến chúng chạy toán loạn. Ngụy Vô Tiện nhận thấy cướp không thành liền chuyển sang chế độ mè nheo, giả bộ đáng thương với sư đệ mình. 

Giang Trừng nhìn bản mặt Ngụy Vô Tiện, hắn đúng là có động lòng nhưng Giang Trừng có thể cho Ngụy Vô Tiện thứ gì chứ riêng thứ này thì không được! Đây là Lam Hi Thần mua cho hắn a, ai cũng không thể cướp được! Giang Trừng ngoảnh mặt đi không thèm để ý đến Ngụy mười tuổi, liếc mắt hắn liền nhìn thấy đám người mặc liệt bào đang lén la lén lút ở rìa Vân Mộng. 

Giang Trừng tức khắc túm cổ Ngụy Vô Tiện núp ở phía sau lùm cây, Ngụy Vô Tiện trợn mắt nhìn hành động khó hiểu của Giang Trừng định lên tiếng thì bị y bịt miệng lại, dùng khẩu hình miệng cùng ánh mắt bảo hắn nhìn về hướng Tây. 

Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhìn theo hướng Giang Trừng nhắc đến, vừa nhìn liền nhíu mày thật sâu. Liệt bào Ôn Gia? Đám người kia đang làm gì ở phụ cận Vân Mộng? Ngụy Vô Tiện định rút Tùy Tiện ra thì bị tay Giang Trừng đè lại ra hiệu đừng manh động. 

Giang Trừng thì thầm: "Đám người kia có đến bảy tám người tu vi chắc cũng đã trên trúc cơ sắp vào Kim Đan kì, ta với ngươi chỉ có hai người không thể lấy ít chọi nhiều được. Trước tiên cứ bám theo xem ý đồ của đám người kia, rồi tính tiếp."

Ngụy Vô Tiện gật đầu, hắn đúng là manh động rồi, vạn nhỡ xảy ra đều gì nếu hắn không thể bảo vệ được cho Giang Trừng thì có mười Ngụy Vô Tiện cũng không đủ cho Ngu phu nhân đánh. 

Giang Trừng đăm chiêu nhìn môn sinh Ôn gia, đám người này cứ luẩn quẩn quanh rìa Vân Mộng không theo mục đích gì cả. Không giống như đang tìm đồ mà giống như đang xem xét địa hình hơn. Trước tiên cứ thủ tiêu vài tên bắt lại tra hỏi thử xem, nhưng nếu có một hai người thì còn đối phó được, lúc này lại có tới bảy người với sức Giang Trừng lúc này chẳng khác gì lấy trứng chọi đá cả. 

Giang Trừng kéo Ngụy Vô Tiện lui về chờ đợi sơ hở một trong bảy tên Ôn gia rồi thủ tiêu. 

Đám Ôn gia này cũng có vẻ là gà mờ, cả đám loanh quanh nhìn ngó rồi lấy giấy bút ra vẽ lại. Tên ngoài cùng vì quá chú tâm mà không thấy Ngụy Vô Tiện đứng chờ sẵn nãy giờ, Ngụy Vô tiện nhanh chóng bịt miệng hắn lại vặn gãy cổ rồi kéo vào một góc khuất. 

Giang Trừng nhìn động tác nước chảy mây trôi của Ngụy Vô Tiện mà không khỏi tán thưởng, hai đứa nhóc sờ soạng à không lục soát thanh niên xấu số kia mà chỉ tìm thấy bảng thông hành Ôn Gia cùng một cái ống trục đựng đầy bản vẽ địa hình Vân Mộng. 

Giang Trừng nhìn xong liền tối tăm mặt mày, hai tay siết chặt thành nắm đấm, hắn cùng Ngụy Vô Tiện thu lại đống đồ, còn xác tên đó thì chôn khuất phía sau. 

Giang Trừng cuối cùng cũng hiểu ra tại sao kiếp trước Liên Hoa Ổ phòng thủ lại dễ dàng bị công phá như vậy, đáng nhẽ ra hắn phải nghĩ ra sớm hơn, Ôn Cẩu từ sớm đã có chuẩn bị rồi. Giang Trừng cười lạnh, hẳn là tất cả địa hình, sơ đồ bố trí của Vân Mộng hay các Tông Gia khác đều đã được Ôn Nhược Hàn cho người thăm dò tường tận. Giang Trừng siết chặt ống trúc, nhìn đám Ôn Cẩu bị lạc mất một người mà không hề hay biết, y quyết định diệt gọn. Nếu lúc nãy Giang Trừng còn chần chờ lo lắng cho đường lui của hắn và Ngụy Vô Tiện, thì lúc này đám Ôn Cẩu kia trên người đều đang mang một sơ đồ bố trí của Vân Mộng thì hắn không thể để đám người này toàn vẹn thoát khỏi Vân Mộng được. 

Ngụy Vô Tiện cũng hiểu được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, thu lại bản mặt ngả ngớn. Cả hắn và sư đệ đều hiểu ý nhau không thể để đám Ôn Cẩu thoát khỏi Vân Mộng, nhưng hắn vẫn đang lo lắng, thực lực của sư đệ hắn dạo này rất tiến bộ có khi còn vượt qua cả hắn nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn lo lắng, nếu Giang Trừng bị thương thì phải làm sao? Đám Ôn gia kia đều là tu sĩ sắp tiến vào Kim Đan Kì còn hắn và Giang Trừng chỉ mới Trúc Cơ tầng hai. 

"Giang Trừng, ta sẽ dụ bọn hắn rời khỏi đây, ngươi quay trở về Vân Mộng bẩm báo cho Giang thúc chi viện đến."

Giang Trừng nghe Ngụy Vô Tiện nói xong liền sầm mặt, cả hai đời hắn ghét nhất là cái tính anh hùng này của Ngụy Vô Tiện: "Tu vi của ta còn trên ngươi một tầng, vì sao ngươi không phải là người quay về mà lại là ta?"

"Giang Trừng! Lúc này không phải là lúc ngươi nổi tính tình ương bướng. Mau quay về! Nếu ngươi có chuyện gì ta biết làm sao ăn nói với Ngu phu nhân?"

"Câm Miệng!" Giang Trừng quát.

Dứt lời hắn liền túm đại một sợi dây leo bên cạnh rồi lao ra, Ngụy Vô Tiện cả kinh vội bắn pháo cầu viện rồi lao ra theo Giang Trừng. 

Giang Trừng trước đã quen dùng Tử Điện, tuy bây giờ không có, hắn chỉ có thể cầm vật thay thế, sợi dây leo này là Giang Trừng tiện tay kéo xuống lúc nhìn thấy Ôn Cẩu, mọi thuộc tính đều thua xa Tử Điện nhưng bây giờ thì chỉ có thể xài tạm. 

Giang Trừng bóng người thon nhỏ, nhanh nhẹ lao đến không tiếng động. Sợi dây trên tay cuốn chặt lấy cổ môn sinh xấu số ngoài cùng, tên Ôn gia kia còn chưa kịp phản ứng liền bị một kiếm đâm xuyên cổ họng. Vị tanh ngọt tràn đến cuống lưỡi hắn đến chết cũng không thấy mặt người giết mình là ai. Động tĩnh phía bên Giang trừng khá lớn làm cho năm tên còn lại cũng chú ý, cả đám rối rít rút kiếm cảnh giác. 

Nhìn thấy người ra tay với Ôn Cửu huynh đệ bọn họ là một tiểu thí hài, cả đám không khỏi giận đến nhe răng. Khinh thường Giang Trừng lao đến, ánh kiếm lập lòe xé đôi tiếng gió chém đến Giang Trừng. Hắn vội vàng né tránh, cơ thể mười tuổi này không đủ sức như trước đây hắn phải giải quyết đám người càng nhanh càng tốt.

Ôn Tứ nhìn Giang Trừng là một đứa trẻ trên mặt khinh bỉ không ít, liền khinh thường chẳng chú ý đến phía sau. Ngụy Vô Tiện âm ngoan rút kiếm đâm xuyên Kim Đan của Ôn Tứ, đám Ôn Gia trợn mắt, hai thằng nhãi ranh này vậy mà đi cùng nhau là do bọn hắn khinh suất rồi. Đếm lại sỉ số giờ cũng chỉ còn bốn người, đám Ôn cẩu nhìn nhau rồi lao đến. 

Tu sĩ sắp vào Kim Đan cũng đã mạnh hơn Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng rất nhiều, hai bên đánh nhau đến ngươi chết ta sống. Trên người Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện cũng đã có chi chít vết thương, mặt Giang Trừng cũng có vết cắt dài trên má. 

Buồn cười nhất là đám Ôn Gia giao tranh vậy mà lại bị Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng giết chết một tên, chí ít cả hai đứa trẻ cũng đã sức cùng lực kiệt còn bọn Ôn gia thì vẫn cầm cự được. 

Một lần nữa ánh kiếm bạc lao đến Giang Trừng, nhắm thẳng vào kim đan, Giang Trừng biến sắc, chân hắn đã tê dại lắm rồi không thể nhúc nhích được nữa. Ngụy Vô Tiện trơ mắt nhìn thanh kiếm lao đến, cuống họng hắn đau rát gào thét tên "Giang Trừng!!!". 

________________________________________________

Nguồn ảnh: Pinterest

Edit ảnh: Dumplings

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top