Chương 49: Bình lặng.
Đoàn xe của bọn họ không nhanh không chậm an toàn rời khỏi trại kiểm dịch của Ôn gia, lúc này trong đám người có người không chịu nổi cất tiếng.
"Ta thao, nãy tên kia dám sờ ngực ta!"
Hắn ta không lên tiếng còn đỡ, vừa cất tiếng đã bị một trang tiếng cười xổ vào mặt.
"Lý huynh, ngươi có thể đừng mở miệng nói chuyện không? May mắn lúc nãy ngươi không mở miệng nếu không đã hù chết tên môn sinh kia. Haha"
Người được gọi là Lý huynh ngượng ngùng, giọng hắn ta ồm ồm nghe qua liền biết là nam nhân hàng thật giá thật nhưng trời đất trêu đùa hắn lại có khung xương khá mảnh khảnh, liền bị đám nữ nhân Tú Linh lôi ra nam phẫn nữ trang, chốc chốc lại bị dặm son trát phấn.
" y da, tông chủ bao giờ mới tới nơi a, ta đói quá a a a." Vương Triệu Thư than thở, hắn chỉ mới mười bốn như cái tiểu oa nhi đói sẽ than, đau sẽ khóc.
"Ngươi than với tông chủ làm gì, chả phải có hai miếng bánh bao trước ngực sao lôi ra mà ăn!"
"Phi, phi, phi, lão nương hết bánh bao dự phòng rồi. Ai cũng không được lôi ra ăn, các ngươi lôi một cái liền bên to bên nhỏ người ta nhìn vào liền biết là cải trang!"
Không khí ngột ngạt lúc nãy đã bị đám người này hi hi ha ha ta một câu ngươi một câu đánh bay, Giang Trừng một thân tử y ngồi trong góc miệng cũng cong cong.
"Tông chủ, phía trước có người." Giang Thanh đang đánh xe liền cất tiếng.
Giang Trừng nhíu mày, ánh mắt hướng về phía trước.
Tri Hiểu nhìn đoàn xe không nhanh không chậm lăn bánh dừng lại, mặt hắn ta bình thản liếc một vòng rồi dừng lại trên người Giang Trừng.
"Ngươi là Giang Trừng."
Giang Trừng nhướng mày, gật đầu, ánh mắt đánh giá người đứng trước mặt. Hắn ta một thân giáo phục Nhiếp gia, thân tựa bách tùng đứng thẳng lời nói nghiêm nghị, không đưa ra câu hỏi mà là câu khẳng định hắn là Giang Trừng.
Tri Hiểu gật đầu xem như đã rõ, từ trong tay áo lôi ra một mộc bài y hệt với mộc bài Nhiếp Hoài Tang đưa cho Giang Trừng.
"Chủ nhân đã sớm đã truyền tin cho ta rằng có quý nhân đến. Giang tông chủ hẳn là khách quý, mời theo ta." Tri Hiểu nói xong liền làm động tác mời, hắn ta phong phạm hệt một trợ tá đắc lực, không hề làm mất mặt Nhiếp gia.
Cả đoạn đường, Tri Hiểu nói sơ lược nội bộ Nhiếp gia khiến Giang Trừng thắc mắc không thôi.
"Ngươi không sợ ta biết chuyện liền đem mọi chuyện nói ra ngoài sao?"
"Nếu Nhiếp công tử đã tin tưởng ngươi dĩ nhiên ta làm hầu phó cũng phải một mực tin tưởng chủ nhân. Nhưng nếu ngươi thực sự đem mọi chuyện nói ra bọn ta cũng tự có cách ăn miếng trả miếng."
Giang Trừng nhướng mày không khỏi đánh giá Tri Hiểu một lần nữa, rồi chú trọng vào vấn đề hắn ta nói.
"Ngươi nói, trưởng lão Nhiếp gia muốn loại bỏ Nhiếp Minh Quyết?"
Tri Hiểu gật đầu: "Nội bộ Nhiếp gia bây giờ chả khác gì chó cắn chó, thế lực phân tranh nội bộ lục đục, Nhiếp đại công tử cũng khó giành được phần thắng trong đó."
Giang Trừng nhíu mày, hắn nhớ đời trước nghe tin Nhiếp gia nội bộ lục đục là sau khi Giang gia diệt môn, bây giờ mọi chuyện diễn ra có phần đến sớm... là do Nhiếp Hoài Tang tác động lôi kéo khiến mọi việc diễn ra sớm hơn hay là từ sớm đã có sự thay đổi?
Giang Trừng căng chặt mày, chẳng bao lâu Tri Hiểu đưa bọn họ đến một khách điếm cách Nhiếp gia mười dặm.
"Ta đã chuẩn bị trước cho các ngươi, thong thả. Tông chủ truyền lời, nội bộ Nhiếp gia sẽ sớm xảy ra mâu thuẫn phân tranh, hẳn là ba ngày sau, hắn sẽ sớm trở về." Tri Hiểu nói xong liền gật đầu với Giang Trừng rồi bỏ đi.
Giang Trừng bước xuống xe ngựa, gõ vào ngăn xe hai cái rồi bước vào khách điếm. Xe ngựa bọn họ được cấu tạo khác với xe ngựa phổ thông ở chỗ ở dưới đáy thùng xe đều được chia làm hai ngăn. Đám người không cải trang được đều trốn ở bên trong, bây giờ được ra ngoài liền nhốn nháo không thôi.
Khách điếm rộng rãi, gian phòng cũng lớn nhưng đám người kia lại chẳng ai muốn ở chung phòng với Giang Trừng. Thành ra hắn lại được một mình một gian khó tránh khỏi buồn tẻ, Giang Trừng ngồi xuống trước thư án ngẩn người, theo thói quen sờ đến bên hông từ trong túi càn khôn lôi ra dải lụa trắng.
Phi phi phi, cái gì mà dải lụa trắng, người có mắt nhìn vào liền thấy rõ đây là mạt ngạch Lam gia lại chẳng biết làm sao lại lọt vào tay Giang Trừng!
Giang Trừng mân mê mạt ngạch chốc chốc lại ngẩn người rồi chốc chốc lại mân mê nó. Cho đến khi cửa phòng bị gõ liên hồi.
"Tông chủ, tông chủ tảo thiện dọn xong rồi người cũng xuống ăn đi." Vương Phinh Đình bên ngoài nhắc một câu rồi xoay người đi.
Giang Trừng hồi thần, gấp gọn mạt ngạch rồi cẩn thận cất vào túi càn khôn. Yên yên lặng lặng chờ đến khi ba ngày sau.
Lam gia sau khi Giang Trừng rời đi như chẳng có chuyện gì xảy ra, cái gì cần tiếp tục thì lại tiếp tục, cái gì cẩn giảng lại cứ giảng.
Nguỵ Vô Tiện từ khi sư đệ hắn rời đi liền an phận không ít. Mấy lần nhìn thấy Kim Tử Hiên chỉ trợn trắng mắt rồi quẳng cho hắn ta ánh mắt ghét bỏ liền bỏ đi, tránh làm bản thân tức giận.
Tuy hắn được ở lại cầu học nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn canh cánh trong lòng, việc này đương nhiên cả Lam Hi Thần và Nhiếp Hoài Tang đều biết nhưng bọn họ chỉ biết khuyên nhủ còn bỏ được khuất mắc hay không là ở Ngụy Vô Tiện.
"Ngụy huynh, ngươi trở nên siêng năng như vậy từ lúc nào?" Nhiếp Hoài Tang phe phẩy thiết phiến đánh giá Ngụy Vô Tiện đang lật một đống sách.
"Không có gì, chỉ nhàm chán thôi." Ngụy Vô Tiện hàm hồ nói, ánh mắt vẫn dán trên đống sách cổ.
Nhiếp Hoài Tang lắc đầu thở dài, tên nào tên nấy đều cứng đầu cứng cổ, thay vì ở đây nhìn chằm chằm Nguỵ Vô Tiện thì hắn thà nghĩ cách khuyên nhủ đại ca hắn thì hơn.
Nhiếp Hoài Tang nhẩm tính mọi việc hắn phân phó cho Tri Hiểu, hắn là Giang Trừng đã đến Thanh Hà, vậy nồi mực đen kia cũng nên đổ thôi.
"Ngụy huynh cứ thong thả đọc sách ta quay về khách phòng." Nhiếp Hoài Tang thu lại thiết phiến, phủi vạt áo rồi rời đi.
Ngụy Vô Tiện không mặn không nhạt đáp: "Không tiễn."
Nhưng chưa được yên tĩnh bao lâu trước mắt lại có bóng đen che phủ, Nguỵ Vô Tiện nhíu mày ngước nhìn tên nào không có mắt như vậy.
"Lam Trạm ngươi nhớ ta a~" Ngụy Vô Tiện hiếm thấy lấy lại tinh thần phấn chấn trêu đùa người trước mặt.
"Câm miệng!" Hắn là bị điên rồi mới nhìn thấy bóng lưng Ngụy Vô sỉ này có chút cô đơn.
Lam Vong Cơ thính tai hồng hồng nhưng vẫn ngồi xuống đối diện Ngụy Vô Tiện nhàn nhạt mở lời.
"Ngươi đang đọc gì."
Nguỵ Vô Tiện nghe y nói vậy liền hứng thú nói: "Thế nhân kể rằng, tu tiên là việc nghịch thiên tu ma lại càng trái với thiên đạo, tiên ma vốn không chung đường đều là đối đầu hàng trăm năm nay nhưng ta lại nghĩ dù là tu đạo hay tu ma đều là tu thành tiên. Tu ma lại nhỉnh hơn tu đạo cớ gì sử sách lại không lưu truyền bất kì kẻ nào phi thăng thành tiên?"
Lam Vong Cơ nhíu mày hiếm khi đáp lại hắn, nói một tràng dài: "Ngươi nói vốn dĩ tiên ma không chung đường, tu ma trái với thế đạo vậy ngươi phải hiểu. Tu ma vốn dĩ coi chúng sinh như cỏ rác tàn sát không nương tay thứ dơ bẩn gì đều lôi ra được, bọn họ đều điên cuồng vì chính dục vọng của bản thân đương nhiên đến khi chịu lôi kiếp đều sẽ mạnh bạo hơn người tu đạo. Người đi lên từ ma đạo thành tiên ít lại càng ít có thể nói là không có ai."
Ngụy Vô Tiện bật cười lớn: "Ngươi có thể đảm bảo rằng tu đạo không vì dục vọng của chính bản thân? Tu gì chả là tu, tu ma chỉ là dám giết người nhưng chịu nhận tội mà thôi. Đám người tu đạo có ai dám giết xong lại nhận là ta giết người đâu? Khác ở chỗ bị nhìn thấy và không bị nhìn thấy mà thôi."
"Vì sao ngươi lại một câu hai câu đều bao che cho ma đạo?" Lam Vong Cơ nhíu mày nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, nhìn người trước mắt: "Đây không phải là bao che, ta chỉ đang vạch trần sự thật."
Lam Vong Cơ vẫn khó hiểu: "Ngươi muốn tu ma?"
Ngụy Vô Tiện vươn vai: "Trời hôm nay có vẻ đẹp, ngươi muốn đi dạo không?" Nói rồi đứng dậy rời đi, hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của Lam Vong Cơ.
Bạch y nhân nhíu mày, nhìn bóng đỏ rời đi, ánh mắt y lại chuyển dời về cuốn sách trước mắt. Bàn tay thon dài vươn ra rồi rụt lại cuối cùng vẫn vươn ra cầm lấy cuốn sách.
Mày y nhíu sâu nhìn cuốn sách rồi hơi ngẩn người, như nhớ đến người kia từng nói gì. "Đại Vũ trị thủy cũng biết, bịt là hạ sách, khơi là thượng sách. Linh khí cũng là khí, oán khí cũng là khí. Linh khí cất giữ trong đan phù, có thể phá núi lấp biển, để người sử dụng. Oán khí cũng vậy, sao lại không để người dùng?"
Đáng tiếc, chờ Lam Vong Cơ hồi thần bóng dáng Ngụy Vô Tiện đã mất hút.
Tiếng tiêu trong trẻo vang vọng trong gian phòng, nam nhân bạch y mặt mũi như băng điêu ngọc mài lẳng lặng ngồi đó tấu lên một khúc.
Tiếng tiêu da diết, có phần buồn tẻ nhung nhớ cố nhân. Lam Hi Thần buông Liệt Băng nhìn cây mộc lan lớn trong sân miệng cong cong, mấp máy môi giọng nói ôn nhu hàm chứa mong đợi trôi nổi rồi phiêu táng trong không khí, nếu không nghe kĩ thật sự không nghe ra y muốn nói cái gì.
"Chờ đệ, đừng làm ta thất vọng."
Lam Hi Thần vuốt ve hộ tiễn bạch ngọc, đưa môi hôn nhẹ cảm giác lạnh lẽo của ngọc va chạm với da thịt khiến y tỉnh táo không ít mới lẩm bẩm: "A Trừng ta không có nhiều kiên nhẫn."
____________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top