Chương 45: Xuất binh.
Sắp đến Lập thu, tiếng cửa sổ giấy va đập vào thành cửa vang lên "lách cách", vài trận khí oi bức như có sinh khí ùa vào thổi qua sườn mặt nam nhân đến nóng rát. Nhiếp Hoài Tang khẽ đưa tay ngăn lại cánh cửa, môi cong cong rũ mi đóng chặt.
Giang Trừng khịt mũi: "Việc gì ta phải giúp ngươi? Đừng lôi chuyện ta và ngươi đều trùng sinh ra làm cá chết lưới rách."
"Đương nhiên ta không có ý đó, Giang tông chủ việc gì phải khó khăn như vậy. Nhiếp mỗ cũng chưa làm gì cả."
"Vậy ngươi nói xem, ngươi có gì để trao đổi với ta?" Giang Trừng nhướng mày hỏi, hắn hiểu rõ người trước mặt, nếu Nhiếp Hoài Tang không nắm chắc đến năm phần sẽ không đột nhiên đến nhờ cậy như vậy.
Đời trước, bọn họ hợp tác trên mặt kinh thương phải nói là hiểu rõ đối phương đến tám phần. Con cáo Nhiếp Hoài Tang đã lộ đuôi đương nhiên sẽ không làm chuyện bất lợi cho bản thân.
Nhiếp Hoài Tang gập thiết phiến, thưởng thức tách trà trong tay nhàn nhã như một công tử đào hoa, nếu không phải những lời trước đó do chính miệng người này nói ra thì Giang Trừng cũng không tin được hắn ta cũng trùng sinh.
"Đương nhiên có, ngươi có biết Ôn gia gần đây luôn hướng tới Lam gia không?"
Giang Trừng sầm mặt nghe, đúng thật hắn có nhận được thư báo động tĩnh bất thường của Ôn gia gần đây. Ngay cả tư quân của hắn cũng không thể lộ mặt quấy phá Ôn gia như trước, vạn bất đắc dĩ Giang Trừng đành phải thu quân lại tĩnh dưỡng vài tháng nay.
"Nhìn mặt ngươi có vẻ đã biết chuyện này, ta cũng không dài dòng, Lam Hi Thần sớm đã đắc tội Ôn gia. Việc huynh ấy đuổi Thuỷ Hoành Uyên đi còn đánh cho nó sống dở chết dở cư trú tại thượng du Ôn gia đã triệt để chọc giận Ôn Nhược Hàn. A, nếu ngươi nói chỉ có như vậy? Thì nhầm to rồi. Tin tức nội bộ của các tông môn lớn điều đưa tin Lam Hi Thần thực hiện cấm trận trực tiếp thị uy với Ôn gia là một lũ tà ma ngoại đạo chuyên quyền chỉ biết lấy sức mạnh chèn ép các tông môn khác."
Giang Trừng hiểu rõ, nhưng càng hiểu thì càng sa sầm mặt mày. Ngón tay thon dài theo quy luật gõ trên mặt bàn, trầm ngâm một lát hắn cất giọng.
"Có thể." Giang Trừng vứt một câu không đầu không đuôi, nhưng lại khiến Nhiếp Hoài Tang đang chống cằm nở nụ cười toe toét.
Đương nhiên hắn ta rõ Giang Trừng đang nói đến việc gì. Hai từ có thể này đang ám chỉ, Giang Trừng đồng ý ra mặt huy động tư quân của hắn theo lời Nhiếp Hoài Tang.
"Đổi lại, ngươi xử lý đống bồng bông kia." Giang Trừng hướng Nhiếp Hoài Tang hất cằm. Cái con cáo này tin tức nhanh nhạy nhất trong bốn tông môn, giao việc này cho Nhiếp Hoài Tang xử lý hắn liền đỡ phiền phức.
"Đương nhiên Nhiếp mỗ sẽ dốc lòng, việc Ôn gia nhắm đến Lam gia, chủ yếu là do Lam Hi Thần hành động quá rầm rộ. Ta có thể tung hỏa mù che mắt Ôn gia hướng mối nguy về phía Nhiếp gia."
Giang Trừng nhướng mày: "Ngươi không sợ Thanh Hà gặp chuyện sao?"
Nhiếp Hoài Tang như nghĩ đến cái gì liền cười lạnh: "Nội bộ Nhiếp gia đã sớm bị Ôn gia động tay động chân, một phần ba các trưởng lão Thanh Hà đều bị Ôn gia mua chuộc, binh sĩ cũng có tay chân của Ôn Nhược Hàn đều không thể dùng được nữa. Nội phản chỉ là chuyện sớm muộn, lúc trước là ta ngây thơ cho rằng Kim Quang Dao là nguyên nhân chính nhưng có vẻ sự xuất hiện của hắn ta chỉ là ngòi nổ cho Ôn gia. Thay vì vậy chi bằng dùng lần này thay máu cho tông môn Nhiếp gia."
Giang Trừng gật đầu: "Ngươi muốn ta xuất tư quân để nhân lúc Ôn gia tấn công Thanh Hà liền dẹp loạn? Cháy nhà đi hôi của?"
"Hắc, Giang Trừng ngươi quả nhiên hiểu ý ta. Vấn đề lo ngại nhất là đại ca của ta nhưng ta sẽ tìm cách thuyết phục huynh ấy. Nhiếp Minh Quyết làm người cứng rắn, trên Thanh Đàm Hội luôn đối nghịch Ôn gia từ sớm đã là cái gai trong mắt Ôn Nhược Hàn sớm hay muộn đều bị loại bỏ trong âm thầm." Nhiếp Hoài Tang tay siết chặt thiết phiến, vốn dĩ hắn cũng chưa muốn ngả bài với Giang Trừng sớm như vậy. Nhưng sự xuất hiện của Nhiếp Minh Quyết hôm nay đã gõ một hồi chuông cảnh báo cho hắn. Đại ca hắn tới Lam gia xem ra cũng muốn hợp tác với Lam gia nhưng cả hai đều đang trong tầm ngắm của Ôn Nhược Hàn bất kể hành động gì đều có thể châm ngòi đốt cháy. Vậy chi bằng hắn tìm một người có thể tin tưởng hơn.
Giang Trừng nhấp một ngụm trà, vị đắng chát lan tràn trong khoang miệng.
"Duyên cớ gì khiến ngươi trùng sinh?" Giang Trừng đột nhiên lên tiếng.
A, Nhiếp Hoài Tang bị kéo về hiện thực cắt ngang mạch suy nghĩ. Ngạc nhiên a một tiếng, hắn nghiêng đầu nhìn Giang Trừng híp mắt.
"Liên quan đến cái chết của Giang Vãn Ngâm ngươi đấy."
Giang Trừng nhướng mày.
"Ngươi cùng bán yêu thú kia đều chết gần phụ cận Thanh Hà. Một tông chủ thế gia chết như vậy ít nhiều đều liên luỵ đến Thanh Hà." Hắn ta hừ một tiếng rõ to xem như rất ghét bỏ, nói tiếp: "Cái ta không ngờ, trong nội bộ Nhiếp gia vài năm nay vậy mà vẫn còn sót lại tàn dư trước đó của Ôn gia. Sự thật trước mắt nhưng bọn họ vẫn muốn đổi trắng thay đen. Đem chuyện ngươi chết bố cáo với toàn tu chân là do người của ta cố ý dẫn dụ yêu thú đến chỗ Giang tông chủ, muốn triệt tiêu một trong bốn tiên môn tu chân. Haha, cái tin đồn đến con nít lên ba còn xem thường như vậy lại được Bách gia ủng hộ. Ngươi nói xem, Giang gia người cầm đầu vừa mới qua đời, Kim gia gia chủ mới ngồi lên cái ghế tông chủ ba năm căn cơ chỉ mới vững chắc làm sao đối chọi nổi hàng trăm tiên môn? Lam gia tông chủ bế quan không quan sự đời, như vậy được lợi nhất liền cho là ta?"
Giang Trừng nhíu mày, hắn không ngờ Bách gia lại muốn tự dùng tay che mắt bản thân đến như vậy. Bọn họ thèm cái danh tứ đại tiên môn thế gia đến như vậy?
"Nhiếp Hoài Tang ta từ xưa đến nay đều không ham thích cái ghế tiên đốc, vậy mà lại bị gán cho cái danh mơ tưởng vị trí tiên đốc. Cho dù ta mưu toan đến đâu thì cũng không đọ nổi trăm ngàn tiên môn, chưa kể linh lực của ta chỉ như phế vật. Không quá vài năm sau khi ngươi chết ta cũng bị ép đến chết, đánh bậy đánh bạ như thế nào lại trùng sinh."
Giang Trừng nhướng mày như nghĩ đến cái gì đó liền nói: "Ta và ngươi đều trùng sinh đến đây, vậy còn có thể có kẻ thứ ba không?"
Nhiếp Hoài Tang trầm ngâm: "Không loại trừ khả năng như vậy, nhưng theo ta suy đoán ta và ngươi đều trùng hợp chết vào ngày mồng một âm lịch hẳn có liên quan."
Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang đều lâm vào trầm mặc, nếu có người tiếp theo trùng sinh thì khả năng hiệu ứng cánh bướm gây ra một lần nữa rất lớn. Cái bọn họ lo ngại là tâm tư nếu không sạch sẽ có thể gây bất lợi cho bọn hắn lẫn gia tộc hay không?
"Xem ra ta trọng sinh muộn hơn ngươi tận hai năm, lúc ta đến thì nội bộ Nhiếp gia đã đang tự cắn xé rồi. Tư quân ta không nuôi nổi nhưng chút tin tức hay tay chân thân tín vẫn có. Nếu Giang tông chủ cần gì đều có thể nhờ vả Nhiếp mỗ."
Giang Trừng gật đầu không khách sáo, Nhiếp Hoài Tang buôn bán tin tức linh hoạt hơn hắn nhiều. Thêm một kẻ sống lại cùng phe thì thêm một con bài, Giang Trừng cũng không muốn đối nghịch với Nhiếp Hoài Tang. Chuyện hắn chết đi liên luỵ đến hắn ta cũng có một phần áy náy.
"Căn cơ tư quân của ta năm năm nay chỉ vừa mới ổn định, chủ yếu là cướp đi sinh ý làm ăn của Ôn gia, thực chiến vẫn còn non kém rất nhiều. Xuất binh sớm giúp ngươi e rằng thiệt hại rất lớn, nhưng có vẻ như lần này không thể không xuất binh rồi. Có lẽ ta sẽ quay trở lại Vân Mộng trực tiếp điều binh giúp ngươi." Giang Trừng nhàn nhạt nói.
"Đa tạ Giang huynh, ta sẽ giúp huynh rời đi thuận lợi." Nhiếp Hoài Tang thủ tay cúi đầu cảm ơn Giang Trừng rồi như nhớ ra cái gì, hắn từ tay áo lôi ra một khối mộc bài.
"Đây là lệnh bài cá nhân của ta, Tri Hiểu sẽ giúp Giang huynh."
Giang Trừng gật đầu, thu lệnh bài vào tay.
"Sắc trời cũng không còn sớm, ta nghĩ Giang huynh cũng nên thay bạch y Lam gia đi." Nhiếp Hoài Tang thiện ý nhắc nhở, thiết phiến chẳng biết từ bao giờ được mở ra che đi nửa khuôn mặt tươi cười đầy hàm ý.
Giang Trừng lúc này mới nhớ ra hắn mặc nguyên bộ đồ của Lam Hi Thần ngồi đấu trí cãi mồm với Nhiếp Hoài Tang. Ngượng ngùng ho khục một cái, gật đầu tạ ơn lời nhắc nhở của Nhiếp Hoài Tang.
"Tuy hơi vô lễ, nhưng ta vẫn muốn hỏi. Giang huynh thực sự thích Lam ca?" Nhiếp Hoài Tang một mặt đầy gian xảo cười toe toét với vẻ mặt hóng chuyện.
Giang Trừng ho càng mạnh hơn: "Ta biểu hiện lộ liễu đến như vậy?" Sao tên nào cũng nhìn ra được hết vậy!
Nhiếp Hoài Tang không khách khí gật đầu, nói: "Rất lộ liễu, nhưng huynh đừng lo trước mắt hình như chỉ có ta và Nguỵ huynh nhìn ra còn về Lam Hi Thần...."
"Câm miệng!" Giang Trừng thẹn quá hoá giận tiện tay vơ lấy chung trà ném về phía Nhiếp Hoài Tang.
Nhiếp Hoài Tang tuy linh lực không cao nhưng thân thủ lại nhanh nhẹn, mắt cũng tinh nhanh chóng né đi "ám khí" của Giang Trừng. Hai ba bước nhảy về phía cửa lớn. Vô cùng tâm lý nói.
"Giang huynh, tuy ta chưa từng thấy heo ăn nhưng đã thấy heo chạy a~ ngươi nhất định phải tin tưởng ta!"
"Cút!" Giang Trừng rống lên.
"Hảo a!" Nhiếp Hoài Tang cũng nhanh chóng chạy biến, nhỡ đâu Giang Trừng giận điên lên rút Tử Điện quất chết hắn thì toi. Mặc dù y vẫn chưa có Tử Điện nhưng vẫn đủ sức giết chết hắn khiến ma quỷ không hay!
Hai thiếu niên vừa nãy còn căng thẳng ngươi ta không nhường nhau giương cung bạt kiếm bây giờ lại như thiếu niên tràn trề sức sống trêu ghẹo nhau.
Mộc Lan nở rộ bị cái gió sắp vào Lập thu thổi đến lung lay, khí trời chuyển đổi như dòng vận mệnh không ngừng xoay chiều.
____________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top