Chương 44: Nhiếp Hoài Tang.
Giang Trừng ngốc ngốc ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài đến cả bạch y bào cũng quên thay đi, cứ như vậy ngẩn người.
Lúc trước khi chết đi hắn đã nghĩ, có thể nghe thấy tiếng tiêu thật tốt, có cơ hội liền cứ như vậy tỏ rõ. Nhưng đến khi chân chính mọi thứ cách mảnh giấy mỏng hắn lại sợ hãi muốn trốn đi.
"A Trừng?" Ngụy Vô Tiện từ bên ngoài trở về liền nhìn thấy sư đệ mặc bào trắng ngẩn người, hắn giật mình gọi một tiếng.
" n." Giang Trừng xem như đáp lại lời Ngụy Vô Tiện nhưng mắt lại không thèm liếc hắn một cái.
Ngụy Vô Tiện gãi đầu có chút lo lắng bước đến: "Giang Trừng, ngươi có tâm sự sao?"
Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn y phục trên người Giang Trừng rồi làm lơ cái bộ đồ trắng kia, không hỏi cũng không nhắc đến.
"Không liên quan đến ngươi." Giang Trừng nhàn nhạt đáp.
"Sao lại không liên quan? Ngươi là sư đệ của ta, ta là sư huynh của ngươi. Lo lắng cho ngươi là điều hiển nhiên, Giang Trừng trên mặt ngươi đều hiện rõ dòng chữ, ta đang có tâm sự mau mau đến an ủi." Ngụy Vô Tiện trêu đùa nói.
Giang Trừng lúc này mới quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, đầu mũi hắn có chút cay cay nhưng vẫn già mồm cãi láo.
"Ngươi thì biết cái gì."
"Được được được, ta không biết gì hết, vậy ngươi có bằng lòng nói cho kẻ ngu muội này hay không?"
Giang Trừng chần chừ một lúc, mới run rẩy nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi có người trong lòng không?"
" n?" Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên đến ngơ người. Nhưng vẫn thành thật đáp: "Ta không."
Giang Trừng rũ mi mắt, quả nhiên đáp án của Ngụy Vô Tiện cũng không khác đáp án hắn biết cả, Giang Trừng rũ mi không nói gì. Ngụy Vô Tiện rung động trước Lam Vong Cơ là mười ba năm sau khi y chết.
"A Trừng thích ai sao?" Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ rồi mới lựa lời nói, hắn biết sư đệ da mặt mỏng nếu nói gì đó kích thích y có khi lại thẹn quá hóa giận, không chịu tâm sự với hắn nữa. Người làm sư huynh như hắn cũng đủ khổ.
Giang Trừng cúi gập người, chôn mặt giữa hai chân co lại, lí nhí nói: "Người đó rất tốt, rất tài giỏi."
Ngụy Vô Tiện thở dài, nói: "Là Lam Hi Thần sao?"
Giang Trừng như bị điện giật ngẩng phắt đầu dậy, mắt mở to không thể tin nhìn Ngụy Vô Tiện, rồi hình như nhận ra bản thân làm ra hành động hơi xúc động liền bối rối lảng tránh.
Ngụy Vô Tiện nhìn phản ứng quá khích của sư đệ mình liền biết bản thân đoán trúng rồi. Đầu hắn có chút đau, im lặng một chút mới nói tiếp.
"A Trừng, ta không kỳ thị đoạn tụ, tuy đoạn tụ đối với tu chân bị dè bỉu rất nhiều nhưng ngươi đừng quá lo lắng. Lam Hi Thần quả thật rất tốt nhưng ngươi nên nhớ, y và ngươi đều thân mang danh tông chủ kế nhiệm." Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói, nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng từng lời cứ như một cái chuỳ lớn đâm vào lòng Giang Trừng, đau đến tê dại.
"Làm sao ngươi biết?" Giang Trừng há miệng khó khăn nói.
Ngụy Vô Tiện có chút buồn cười, nhìn Giang Trừng mang vẻ trêu đùa nói: "Ngươi và ta sống chung từ nhỏ, nha~ theo như lời các cô nương thường xuyên nói thì chúng ta là thanh mai trúc mã đó nha~. Ngươi nghĩ gì có tâm sự gì chả lẽ còn qua mặt được ta sao? Hơn nữa, biểu tình khi ngươi nhìn thấy Lam Hi Thần hai mắt đều loé sáng không thể giấu được ta đâu. Sư đệ của ta a~, mỗi khi ngươi nhìn thấy thứ mình yêu thích hai mắt đều rực sáng cả lên."
Hai má Giang Trừng có chút nóng khi nghe Nguỵ Vô Tiện nói như vậy.
"Không cần lo lắng, ta đoán hai ngươi đều chưa dám nói gì với nhau. Cứ từ từ mà tiến, sư đệ ta vui là được. Danh tông chủ gì đó... ngươi đừng lo, lúc đó có một kẻ lắm mồm ta liền đánh kẻ đó."
Giang Trừng nghe mà bật cười: "Một hai kẻ ngươi còn đánh được, vậy hàng trăm hàng ngàn người nói thì ngươi làm sao?"
"Uy, vậy ta liền đánh hết." Ngụy Vô Tiện gãi đầu nói.
Giang Trừng bật cười lớn: "Ngươi chỉ biết nói phét."
Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng bật cười giờ mới yên tâm. Tròng mắt hắn đảo một cái, nếu Lam Hi Thần cũng thích Giang Trừng vậy thì mọi chuyện đều dễ dàng hơn nhiều. Miệng đời không thể bắt im lặng, hắn đoán Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đều sẽ không để tâm vấn đề còn lại chỉ là gia môn hai bên. Nhưng nếu y không thích, cả hắn cùng Giang Trừng đều không thể bắt ép người ta.
"Được rồi, không cần ưu phiền, nếu y thực sự thích ngươi sẽ không để ngươi chạy thoát đâu. Còn nếu hắn ta không thích thì sư huynh sẽ tìm cho ngươi một nam nhân khác tốt hơn gấp trăm lần. Nam nhân trên đời này nhiều như vậy lão tử không tin không tìm được người thích hợp." Ngụy Vô Tiện hùng hổ nói.
Giang Trừng gật gật đầu, nhưng hắn biết rõ, nếu Lam Hi Thần thực sự không đáp lại, Giang Trừng cũng sẽ không thích người khác. Đời trước sống cô độc đời này có tiếp diễn cũng không sao.
Tiếng gõ cửa phòng chen ngang, Nhiếp Hoài Tang đứng ngoài cửa có vẻ bối rối, hắn rụt rè nói: "Ta làm phiền hai ngươi sao?"
"Không có, có chuyện gì?" Giang Trừng là người đầu tiên mở miệng đáp lại.
Nhiếp Hoài Tang lắc đầu, hướng Ngụy Vô Tiện nói: "Ngụy huynh, Lam lão bảo huynh đến Tàng Thư Các chép sách bình ổn tâm tính."
Ngụy Vô Tiện nghe xong cứ như cảm thấy sét đánh ngang tai không thể tin được: "Ta thao, lão yêu quái kia hết chuyện để chơi liền ngày ngày bắt ta chép sách sao!? Ta cũng không có quậy phá gì lão ta a!"
Nhiếp Hoài Tang lắc đầu, nói: "Ngụy huynh, có khi huynh đã lọt vào tầm ngắm của Lam lão cũng nên."
"Đâu phải có khi, là từ khi bước vào Lam gia hắn đã lọt vào tầm mắt của Lam Khải Nhân." Giang Trừng hi hi ha ha tiếp lời.
"A Trừng ngươi đừng nói như vậy a!" Ngụy Vô Tiện ôm đầu gào thét.
"Ta có nói sai sao? Mau lăn đi chép sách đừng để lão già kia đưa Lam Vong Cơ đến ngươi mới chịu đi." Giang Trừng chẳng buồn đá Ngụy Vô Tiện ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa. Tiếng cửa gỗ va chạm với nhau nghe thấy cả tiếng "cạch" thanh thuý.
Giang Trừng đưa mắt về Nhiếp Hoài Tang, nói: "Nhiếp công tử cố ý lừa Ngụy Vô Tiện đi là có gì muốn nói với ta sao?"
Nhiếp Hoài Tang chẳng biết từ bao giờ thu lại cái khí thế sợ hãi hỏi một chẳng biết ba trước mặt người khác. Đứng trước mặt Giang Trừng cười đến đuôi mắt cong cong.
"Giang Vãn Ngâm chúng ta nói chuyện chứ?" Thiết phiến che đi nửa khuôn mặt, Nhiếp Hoài Tang nhẹ nhàng nói.
Giang Trừng cứng đờ nhíu mày, không phải Giang huynh hay Giang Trừng mà là Giang Vãn Ngâm.
"Ngươi muốn gì?" Giang Trừng theo thói quen vân vê ngón cái, trên đó vốn dĩ nên có một chiếc nhẫn quen thuộc nhưng bây giờ lại không có.
Nhiếp Hoài Tang hiển nhiên cũng để ý đến hành động của Giang Trừng, hắn thu thiết phiến cùng nụ cười lại, tay phất lên. Quanh phòng liền hộ một cái kết giới cách âm.
Linh lực Nhiếp Hoài Tang ít ỏi đến đáng thương, nhưng ra tay lại vẹn toàn đến vậy. Giang Trừng nhếch môi cười.
"Phải là chuyện gì mà khiến Nhiếp công tử phải ra tay hộ cả kết giới như vậy?"
"A, cũng không hẳn là chuyện gì lớn. Ta tìm đến ngươi chỉ để hợp tác thôi Giang tông chủ." Nhiếp Hoài Tang xoay người liền đi đến bàn trà nhỏ, thuận thế ngồi xuống còn rất nhàn nhã rót cho Giang Trừng một tách.
Giang Trừng nhíu mày ngồi xuống.
"Đừng cau mày như vậy, ta cũng như ngươi thôi, đều là người chết đi sống lại." Nhiếp Hoài Tang nhấp ngụm trà nói.
Tay cầm trà của Giang Trừng thoáng khựng lại, mày nhướng lên đầy hứng thú nhìn Nhiếp Hoài Tang.
Nhiếp Hoài Tang nhíu mày như nghĩ đến cái gì đó rồi nói: "Ta tự hỏi, là do ta trùng sinh dẫn đến hiệu ứng cánh bướm hay là có kẻ trùng sinh theo ta? Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi kể từ lúc cầu học, ta đã nhìn ngươi thêm vài lần, khí thế của ngươi và Giang Trừng trước kia cầu học không giống nhau."
"Vậy sao? Ta lại cảm thấy ta rất bình thường, Nhiếp công tử có phải nhầm lẫn gì không?" Giang Trừng nhướng mày, bày ra vẻ mặt khó hiểu với Nhiếp Hoài Tang.
Nhiếp Hoài Tang khựng lại, có lẽ hắn cũng không ngờ kể cả khi hắn đã nói đến như vậy mà Giang Trừng vẫn quyết định không thừa nhận việc bản thân hắn ta cũng trọng sinh.
Nhiếp Hoài Tang tức đến bật cười: "Giang Vãn Ngâm ngươi định che dấu bao lâu? Ta cảm thấy thắc mắc tại sao ngươi và Lam Hi Thần lại có vẻ quen biết thân thuộc như vậy? Đời trước ngươi và y tiếp xúc với nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, trái lại ta thân là nghĩa đệ đời này gặp y cũng chưa quá vài lần. "
"Nhiếp công tử cảm thấy có gì sao? Ta và y cũng chỉ là hão hữu, việc ngươi không gặp được y có thể trách ta sao?" Giang Trừng hợp tình hợp lý nói.
"Hắc, đương nhiên ta không dám trách Giang tông chủ nhưng liệu Giang Vãn Ngâm ngươi có thể tiếp tục cứng miệng không thành thật trước thứ này sao?" Nhiếp Hoài Tang từ trong tay áo lôi ra mảnh vải cháy đen bẩn bẩn nhưng vẫn có thể thấy rõ xà quấn nguyệt trên tấm vải.
Giang Trừng nhìn tấm vải, bật cười: "Nhiếp tông chủ đúng là ép người quá đáng, ta và ngươi không thù không oán việc gì phải làm đến như vậy?"
Nhiếp Hoài Tang nhún vai, thiết phiến lần nữa được phẩy ra che đi nửa khuôn mặt.
"Nếu ta không làm vậy, Giang Vãn Ngâm ngươi sẽ không bao giờ thừa nhận."
Giang Trừng hừ một tiếng, ý tỏ không vui thấy rõ. Lần nữa lặp lại câu hỏi: "Ngươi muốn gì?"
"A, đương nhiên là nó." Nhiếp Hoài Tang cười đến híp mắt chỉ tấm vải.
"Không được." Giang Trừng thẳng thừng từ chối.
Nhiếp Hoài Tang cười lạnh, nói: "A ngươi chưa nghe ta nói làm sao lại từ chối rồi."
"Mặc dù ngươi nói cái gì đều không phải thứ tốt lành. Nhiếp Hoài Tang, đừng đánh chủ ý lên tư quân của ta." Giang Trừng gằn giọng, mày hắn nhăn lại mắt hạnh nhìn Nhiếp Hoài Tang đầy vẻ đề phòng.
"Hình như Giang tông chủ hiểu nhầm ý của ta rồi thì phải, thứ ta muốn không phải là tư quân của ngươi. Ta là muốn mượn tư quân của ngươi, nhưng ta biết rõ. Thứ đồ chơi này sẽ không chịu nghe ta nói, vì vậy đành phải làm phiền Giang tông chủ đích thân ra trận rồi."
___________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.
-Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện từng ngày, đợt này Dump vừa trải qua kì thi đợt một nên có nợ các bạn hai chương. Sẽ trả vào tuần tiếp theo ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top