Chương 43: "Chưa thấy heo ăn nhưng đã thấy heo chạy."

Rời khỏi Ô trấn, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đều quyết định quay trở về Lam gia.

Đứa nhóc kia chỉ như một khoảnh khắc lướt qua, hai người cũng không để ý nhiều đến.

"Lại đây." Lam Hi Thần nói.

Giọng của Lam Hi Thần nhẹ nhàng nhưng rất trầm, nó dường như có một sức hút mạnh mẽ khiến Giang Trừng không tự chủ nghe theo bước đến.

Lam Hi Thần nắm lấy cái cằm thon nhỏ của Giang Trừng trong tay, mày hắn nhíu lại. Cằm của Giang Trừng trắng nõn, vốn có độ cung đẹp đẽ giờ lại xuất hiện ba vết cào đỏ chót không thích hợp, tuy vết thương không sâu có thể nói là không đáng nhắc đến nhưng Lam Hi Thần vẫn không cao hứng.

Hắn cầm khăn ấm lau đi vết máu dính trên mặt Giang Trừng, vết thương nhỏ đã ngừng chảy máu nhưng vẫn dính bê bết hỗn hợp máu và đất từ tay Tiết Dương. Giang Trừng xưa nay thích sạch sẽ rất an phận để Lam Hi Thần chăm sóc.

Lam Hi Thần áp sát hắn, nhanh chóng xử lý lấy vết thương. Nhìn gương mặt đẹp như điêu khắc phóng đại, Giang Trừng dường như có thể thấy từng lông tơ trên mặt Lam Hi Thần. Hắn có chút không thể thích ứng, vành tai ửng hồng muốn dịch dời cơ thể về phía sau.

Lam Hi Thần dừng lại động tác, nhìn cái mông không ngừng di chuyển, y rũ mi mắt, bất thình lình nắm lấy eo Giang Trừng kéo sát hắn lại.

"Ngoan nào." Lam Hi Thần nói, y như không cảm thấy có việc gì to tác tiếp tục thản nhiên khử trùng, nhưng bàn tay thon dài hữu lực lại nắm chặt eo hắn ghìm tại chỗ.

Giang Trừng muốn lùi cũng không thể lùi được, đành phải ngoan ngoãn ngồi yên. Vết thương cuối cùng được khử trùng, Giang Trừng liền muốn nhân cơ hội chạy trối chết nhưng hắn còn chưa kịp đứng dậy đã bị Lam Hi Thần bắt lại.

"Đệ tính mang một thân bê bết máu như vậy ra ngoài?" Lam Hi Thần mở lời, y nhìn Giang Trừng một thân tử y đều dính máu.

"A" Giang Trừng suýt quên mất cả người hắn đều loang lổ máu, tử y dính vào trung y đến khó chịu, nhưng vì Lam Hi Thần nên lực chú ý của hắn đến việc này gần như bằng không.

"Không... không sao, ta... " Giang Trừng há miệng muốn nói lại đóng lại, hắn nên nói gì? Nếu trở về bị ai đó bắt gặp một thân tử y dính máu thì nên giải thích như thế nào? Chưa nhắc đến đám công tử hoa hoa hòe hòe ăn rồi đều nhắm đến Vân Mộng, chỉ chực chờ thời cơ dìm chết Giang gia bằng nước bọt.

Lam Hi Thần như nhìn thấu được vấn đề lo lắng của Giang Trừng, y nói: "Đệ có thể thay bằng y phục của ta, phía sau có dục trì."

Giang Trừng nhíu mày, cắn môi như quyết tâm cái gì đó rồi gật đầu đồng ý.

Lam Hi Thần thật sự đứng dậy, từ chiếc tủ gỗ ngăn nắp xếp chồng bạch y cầm đến một bộ đồ, nhưng cái Giang Trừng thực sự để ý không phải là đạo bào trắng tuyết mà là hai bộ đồ một hắc một tử nằm bên trong cùng.

Thị lực người tu tiên rõ ràng hơn người thường rất nhiều, hắn đương nhiên thấy rõ hai bộ đồ kia... là vào năm năm trước, bọn hắn ở Miêu Cương tìm đến hai bộ đồ trà trộn vào người dân bản địa. Lúc Giang Trừng bị thương tỉnh dậy hai bộ đồ kia cũng đã không cánh mà bay, hắn cứ tưởng y đã vứt chúng đi cũng không thèm suy nghĩ nhiều.

Giang Trừng nhìn đến đạo bào trắng tuyết được đưa đến trước mặt, hoàn hồn cầm lấy.

"Bạch y của ta đều rất lớn, ta nghĩ đệ sẽ không mang vừa nên đành tìm đến y phục môn sinh lúc trước của ta. Là đồ cũ, mong đệ không chê."

Giang Trừng nhìn bạch y trong tay, giờ Lam Hi Thần bảo đây là đồ mới hắn cũng tin, không hề nhìn ra dấu vết năm tháng, đều rất mới. Giang Trừng lắc đầu ngụ ý không chê, hắn bước đến sau bình phong, dục trì bên trong còn bốc hơi ấm hẳn là môn sinh đã chuẩn bị cho Lam Hi Thần.

Nhìn bóng dáng mập mờ sau bình phong, Lam Hi Thần xoay người đến thư án, nhấc lên cuốn sách. Bấy giờ nếu có môn sinh nào đi qua đều sẽ thấy được ba chữ to đùng trên bìa sách.

"Thanh Tâm Tĩnh."

Giang Trừng ngâm mình trong bồn, nửa khuôn mặt đều chìm trong nước, não vẫn xoay quanh việc tại sao Lam Hi Thần lại giữ hai bộ đồ kia mà không vứt đi.

Tầm một khắc, Giang Trừng từ sau bình phong bước ra, sờ sờ tay áo có chút không được tự nhiên, mặc dù là đồ lúc trước của Lam Hi Thần nhưng khung xương của y vẫn rộng hơn Giang Trừng, khiến bộ đồ có chút dài.

Lam Hi Thần đặt cuốn sách trong tay xuống, nhìn Giang Trừng ngẩn người một chút rồi bật cười: "Rất hợp."

Bạch y Lam gia khiến khi thế sắc bén trên người Giang Trừng thu lại không ít, khí tràng của Giang Trừng khiến nhiều người không dám nhìn thẳng, giờ đây mặc đạo bào trắng tuyết nhìn đến thanh tú dễ gần nhưng không mất đi sự cao ngạo công tử.

Giang Trừng hai má có chút ửng hồng, nói câu cảm ơn rồi chạy mất cứ như phía sau đang bị ma đuổi vậy. Hắn sợ đứng đó chần chừ thêm một khắc nào nữa, Giang Trừng sẽ mở miệng hỏi tại sao y lại giữ hai bộ đồ kia.

Lam Hi Thần nhìn bóng dáng mất hút, lắc đầu mỉm cười. Dừng tay một chút rồi ngẩn ngơ, hắn có nên dùng sắc câu luôn con mèo này không nhỉ?

Mặt Giang Trừng đỏ bừng bừng bước đi trên hành lang, đầu óc bay bay phiêu phiêu không để ý liền đụng phải người ta.

"Ây da, Giang huynh ngươi a, đi đứng cẩn thận chứ đụng trúng ta rồi."

Nhiếp Hoài Tang xoa xoa cái trán bị đụng đỏ, nhấc mắt nhìn Giang Trừng, rồi giật mình.

"Giang huynh? Ngươi làm sao vậy, sao mặt lại đỏ như vậy, sốt sao!? Bộ đồ này là sao?" Nhiếp Hoài Tang nhìn Giang Trừng đầy sợ hãi.

"Câm miệng, ta không sao."

Nhiếp Hoài Tang bị quát đến run rẩy, đùa, hắn chỉ tu đến Trúc Cơ liền ngưng không đọ nổi với đại công tử Giang gia đâu a! Mạng sống vẫn là quan trọng.

"Thật... thật không sao?" Nhiếp công tử đánh bạo dù sợ đến hai chân run run vẫn hỏi người trước mắt.

Giang Trừng nhíu mày, tính rời đi nhưng nghĩ cái gì liền nói: "Ta hỏi ngươi, ta... ta có một huynh đệ, hắn.. hắn thích một nam nhân. Nam nhân kia vừa đẹp, vừa giỏi, cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông, y còn biết xử lý công vụ đối nhân xử thế đều rất công bằng hoà ái, hơn hết y còn là công tử thế gia... " Giang Trừng còn đang muốn nói thêm liền bị Nhiếp Hoài Tang hô ngưng.

Nhiếp Hoài Tang thủ thế ngưng, y ánh mắt phức tạp nhìn Giang Trừng: "Giang huynh, ta biết người kia tài giỏi rồi, huynh không cần kể nhiều như vậy. Trên hết người huynh đệ huynh nói là đoạn tụ?"

Giang Trừng há miệng muốn nói, sau đó chỉ gật đầu có chút lúng túng: "Hắn... hắn chỉ là huynh đệ của ta."

"Phạch." Tiếng thiết phiến được chủ nhân của nó phẩy ra, Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt, đôi mắt loan loan híp lại như đang cười, hắn ta nói.

"Huynh đừng lo, ta không kỳ thị đoạn tụ. Vậy... để ta đoán, người huynh đệ kia vẫn chưa thổ lộ? Hắn ta sợ nam nhân kia không thích mình?"

Giang Trừng ân một tiếng, xem như đồng ý, hắn còn muốn nói người huynh đệ kia cùng nam nhân kia có giữ một bộ đồ nhưng lại nghĩ chỉ một bộ đồ không nói lên được gì liền thôi.

"Giang huynh, chuyện này xem như ngươi hỏi đúng người rồi. Đến đến đến, để ta giúp người huynh đệ của ngươi trói trái tim người ta lại."

Giang Trừng bán tin bán nghi nhìn Nhiếp Hoài Tang, dường như đang xem xét có nên tin tưởng hắn ta hay không.

"Ánh mắt huynh vậy là sao? Không được, ta nói huynh biết, tuy ta chưa ăn thịt heo nhưng đã nhìn thấy heo chạy, việc này ngươi cứ tin tưởng ở ta. Hơn nữa ta ít nhất cũng đến nơi ong bướm nhìn thấy vô số chuyện tình." Nhiếp Hoài Tang vỗ ngực hất cằm tự hào nói.

Giang Trừng chậc lưỡi nghĩ, dù tên này không đáng tin nhưng lại là kẻ đáng tin nhất trong số những kẻ không đáng tin.

"Ngươi nói xem, vị huynh đệ bằng hữu của ta nên làm sao?" Giang Trừng lên tiếng.

"Huynh có từng nghe câu, lạt mềm buộc chặt? Nam nhân ấy mà, đừng lúc nào cũng xum xoe bên hắn, người huynh đệ kia phải biết cách lúc níu lúc buông!" Nhiếp Hoài Tang hùng hùng hổ hổ nói.

"Thật sự được sao?" Giang Trừng dường như bị tâm tình của Nhiếp Hoài Tang làm kích động theo, hai mắt sáng rực châu đầu ghé tai bàn đến hứng khởi.

"Ta nói huynh nghe, Xuân Nhi hoa khôi ở Điềm Lâu Thanh Hà từng sử dụng chiêu bắt dạ dày rồi đến bắt con tim. Nàng ta nói với ta, con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày. Ngươi đoán xem sau đó thì sao? Đương nhiên, nam nhân đều ngã rạp dưới chân nàng ta!"

Nhiếp Hoài Tang cao hứng tự hỏi tự trả lời, Giang Trừng cũng rất lắng nghe chăm chú, cho đến khi cổ áo Nhiếp Hoài Tang bị xách lên. Tiếng la oai oái của hắn vang khắp dãy hành lang dài.

Giang Trừng đảo mắt sang nhìn nam nhân cao lớn đang túm lấy cổ áo Nhiếp công tử. Đó là một khuôn mặt nghiêm nghị, cứng rắn góc cạnh rõ ràng, trên đầu gài phát quan tông chủ. Khuôn mặt này hắn đã từng thấy trên bàn Bách gia, Nhiếp Minh Quyết.

"Đại ca, đại ca huynh buông ta ra." Nhiếp Hoài Tang giãy giụa.

"Ta đưa đệ đến đây để học tập, đệ lại chỉ biết thương nhớ bầy ong bướm ở Điềm Lâu?" Giọng Nhiếp Minh Quyết trầm trầm nghe giống như đang quát tháo nhưng mang vài phần bất lực nuông chiều.

"Đại ca ta sai rồi, huynh mau buông ta xuống."

Giang Trừng từ lúc Nhiếp Minh Quyết nắm lấy cổ áo Nhiếp Hoài Tang đã đứng dậy, hắn hành lễ rồi rời đi.

Nhiếp Hoài Tang đáng thương lẻ loi đối mặt với Nhiếp Minh Quyết, hắn nhìn huynh trưởng muốn mở miệng chối tội.

"Trán đệ làm sao?" Nhiếp Minh Quyết nhìn mảnh đỏ ửng hình như đã sưng lên một cục của đệ đệ.

"A"

Nhiếp Minh Quyết trừng mắt: "Ngươi ngã ngốc rồi sao? Còn A!"

"Không.. không sao, lúc nãy bất cẩn đụng trúng Giang công tử." Nhiếp Hoài Tang phe phẩy thiết phiến, ánh mắt nhìn theo hướng đi của Giang Trừng loan loan.

"Lúc nãy là Giang Trừng? Nhi tử của Giang Phong Miên? Khí chất không tồi." Nhiếp Minh Quyết khen một câu rồi quay sang trừng đệ đệ: "Còn ngươi, chỉ biết ăn với chơi, năm nay còn không qua kỳ thi thì đừng có về gặp ta."

Nhiếp Hoài Tang nghe xong liền ủ rũ mất sức sống, hắn cảm thấy trán mình được bàn tay chai sạn xoa lấy rồi cảm giác đau nhói ở trán biến mất. Nghe thấy phía trên lẩm bẩm.

"Đụng đến đỏ như vậy còn không biết dùng linh lực trị thương. Ngươi ngốc sao?"

Nhiếp Hoài Tang cười hì hì, ôm lấy đại ca như con khỉ dính trên không chịu xuống.

"Sao huynh lại đến đây a?"

Nhiếp Minh Quyết nhướng mày, nói: "Không có việc ta liền không được đến sao?"

Nhiếp Hoài Tang vô cùng chân chó nói: "Không có, không có huynh rất được hoan nghênh, đến đến đến."

Nhiếp Minh Quyết hừ một tiếng rõ to, hắn đặt đệ đệ mình xuống, vừa đi vừa nói.

"Ta đến tìm nghĩa đệ."

"Xảy ra chuyện gì a!?" Nhiếp Hoài Tang báng theo sốt sắng hỏi.

"Không liên quan đến đệ, quay trở về khách phòng đi."

"Ta không đi, huynh mau nói có chuyện gì." Nhiếp Hoài Tang cất đi thiết phiến, mặt dày một đường đi theo.

Nhiếp Minh Quyết thở dài, hắn đúng là không có sức chống lại đệ đệ.

"Mặt trời lên cao rồi." Hắn bỏ lại một câu rồi bước nhanh về phía trước. Để lại Nhiếp Hoài Tang ngây ngẩn.

Mặt trời ban trưa thật chói mắt, Nhiếp Hoài Tang xưa nay chưa từng thích màu đỏ. Gam màu này dường như là khắc tinh của hắn, mỗi lần nó xuất hiện đều để lại huyết tinh trên đường Nhiếp Hoài Tang.

Chờ Nhiếp Minh Quyết đi xa, khuôn mặt Nhiếp Hoài Tang tối sầm nhanh chóng. Hắn quay người đi về hướng ngược lại...

____________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top