Chương 42: Hạ Sơn.
Phụ cận Thải Y Trấn cũng không xa, ngự kiếm càng nhanh hơn.
Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đáp xuống ở Ô Trấn, bọn họ đều mang y phục của môn sinh gia tộc không tránh khỏi bị nhòm ngó nhiều hơn một chút.
Giang Trừng vốn dĩ là công tử thế gia, Lam Hi Thần thì khỏi phải bàn, bọn họ đều đã sớm quen với những ánh mắt nhòm ngó này. Cả hai cất bước dạo trấn, Giang Trừng không khỏi tấm tắc cảnh sông nước Giang Nam.
"Không hổ là tiểu kiều lưu thuỷ nhân gia*."
Lam Hi Thần bật cười, hắn tuy làm đại công tử Lam gia nhưng từ nhỏ ngoại trừ lễ nghi phép tắc, học cách làm tông chủ ra thì chả còn gì. Huống chi dạo trấn ngắm cảnh thưởng đồ ăn.
Giang Trừng như con mèo thấy gì ngon sẽ lao đến, hết bánh ngọt quả ngon đến rượu Tam Bạch. Cái gì cũng đều bị y thử qua, hai má nhai đến căng phồng như con sóc nhỏ. Trên tay Lam Hi Thần cũng phải xách giùm vài món đồ cho y, Lam Hi Thần không khỏi dở khóc dở cười nhưng nhiều hơn là dung túng.
Giang Trừng hai mắt sáng rực nhìn thấy bánh quế đường hoa, hỏi chủ quầy xong liền cầm quay trở lại bên người Lam Hi Thần. Hắn cắn thử một miếng bánh quế hoa, ngon nức lòng. Không khỏi chia sẻ cho y.
"Ăn ngon, huynh đến thử."
Giang Trừng như nhớ ra cái gì, nhìn đến hai tay đang cầm một đống đồ của hắn có chút ngại ngùng, muốn cầm một miếng bánh khác lên bón cho y, nhưng lại thấy Lam Hi Thần sáp lại, cắn vào chỗ lúc nãy Giang Trừng vừa cắn."
Lam Hi Thần gật gù, nói: "Quả thật rất ngon, rất ngọt."
Giang Trừng đầu như nổ phừng một cái, lắp ba lắp bắp: "Huynh huynh làm gì a, miếng đó ta vừa mới cắn a, còn dính nước bọt. Rất bẩn."
Lam Hi Thần bật cười: "Không có a, ta cảm thấy rất ngon. Lại đến, đệ bón ta thêm một miếng."
"Cút." Giang Trừng mặt đỏ bừng, mang tai cũng đỏ muốn chảy máu, thẹn quá hóa giận mắng.
Lam Hi Thần cũng không trêu đùa y nữa, nhìn mặt trời treo cao bảo.
"Không nên ăn nữa, còn phải ăn cơm trưa."
Giang Trừng gật gật đầu, rất nghe lời cất đi túi bánh quế đường hoa.
Giang Trừng nhìn xung quanh liếc mắt liền thấy một tửu lâu trông có vẻ có tiếng, liền lôi kéo Lam Hi Thần bước vào.
Tiểu nhị rất nhanh hớn hở chạy ra, nhìn y phục bọn họ liền biết là người có tiền hông đeo bội kiếm là tu giả. Không khỏi hớn hở tươi cười hơn.
Giang Trừng cũng không thèm để ý, hắn gọi một bàn đồ ăn rồi ném cho tiểu nhị thỏi bạc.
"Nhìn mặt đám tiểu nhị này còn gian hơn cả cáo, làm ta nhớ đến tiểu nhị thật thà Tây Bá Lặc Á, lần trước rời đi còn không kịp tạm biệt với hắn." Giang Trừng than thở.
"Lần sau chúng ta có thể đến, có thể xem căn cơ của hắn có hợp tu tiên không."
Giang Trừng xua tay lắc đầu: "Lần trước ta đã thử xem qua, căn cơ không tốt không thích hợp tu hành. Nếu có thể cũng rất khó để lên Trúc Cơ kỳ, đáng tiếc."
"Số phận do trời, hắn có lộc của hắn Vãn Ngâm không cần quá lo lắng." Lam Hi Thần bình đạm nói, động tác pha trà chưa từng dừng lại.
Bỗng, bàn bên cạnh vang lên tiếng nói.
"Nhóc con, muốn ăn bánh không?"
Đứa nhóc kia mặt mũi bẩn hề hề nhìn đĩa bánh rồi nhìn nam nhân nói với nó, dường như sự cám dỗ của đĩa bánh ngọt kia rất lớn nó liền gật đầu.
Nam nhân kia hài lòng gật đầu, bảo: "Giúp ta đưa thứ này, làm xong liền có bánh ngọt cho ngươi."
Đứa nhóc này có vẻ sợ hãi, nhưng sự cám dỗ lại lớn hơn, vừa sợ vừa vui gật đầu, cầm lấy lá thư nhanh chóng chạy đi.
Giang Trừng vốn dĩ cũng không để ý đến, nếu không phải đứa bé kia khóc lóc quay trở lại, bảo: "Thư đã đưa đi rồi, nhưng không còn bánh nữa, ngươi có thể cho ta một đĩa khác được không."
Mọi chuyện sẽ yên đẹp, nếu người đàn ông kia cho đứa bé một đĩa bánh như lời hứa. Nhưng gã không biết gây sự với ai lại bị đại hán vạm vỡ nọ túm được, đập cho một trận nên thân, trên mặt có vết thương. Lại nhìn thấy thằng nhỏ bẩn thỉu này ôm chân gã, bực bội tới cực điểm, liền đá văng nó ra.
Giang Trừng bị tiếng động phía sau làm cho nhíu mày, quay lưng lại liền thấy một màn này không khỏi nhíu mày hơn. Nhìn gã đàn ông kia hắn liền ngạc nhiên, Thường Từ An? Giang Trừng chỉ nghe qua Lịch Dương Thường thị. Vân Mộng lấy giao thương làm kinh mạch, Lịch Dương Thường thị cũng từng có qua lại nhưng không hiểu sao sau này lại dính phải thảm án diệt môn. Hóa ra nhân cách làm người vốn dĩ đã không tốt, dính phải thị phi không tránh được diệt môn, Giang Trừng liền âm thầm đánh dấu một bút trong lòng cần phải loại bỏ giao thiệp với loại người này.
Giang Trừng rũ mi mắt, tiên môn chỉ giúp dân trừ ma diệt tà không được xen vào đời sống dân thường, đó là việc của quan phủ. Hắn còn định quay đầu đi thì thấy Thường Từ An lên xe bò, kêu phu xe đi ngay lập tức. Cậu bé kia lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, chạy một mạch theo chiếc xe bò. Nó rất muốn ăn đĩa bánh ngọt ngào kia, vất vả đuổi theo, vẫy tay với chiếc xe phía trước muốn bọn họ dừng lại.
Thường Từ An bị tiếng khóc của nó làm cáu kỉnh, giật lấy cây roi trong tay phu xe, quật lên đầu nó, đánh nó ngã xuống đất.
Giang Trừng giật mình lao ra bên ngoài, nhưng vẫn là không kịp, bánh xe cứ thế lướt qua tay của đứa bé nọ.
Giang Trừng luống cuống đỡ đứa bé đứng dậy, bàn tay máu me be bét, một ngón không thể nhìn rõ hình dạng. Nó đau đến khóc thét, cảm thấy mọi thứ đều có địch ý với nó, đứa bé vùng vẫy muốn tránh thoát khỏi Giang Trừng, bàn tay còn lại tuy không làm sao nhưng vẫn dính máu cào một đường trên cằm Giang Trừng.
Lam Hi Thần cũng lao ra theo, nhanh chóng bắt lấy bàn tay của cậu nhóc tránh nó cào Giang Trừng thêm. Nhưng làm vậy chỉ khiến đứa nhỏ sợ hãi hơn, khóc càng dữ dội.
"Lam Hi Thần ngươi bỏ nó ra." Giang Trừng gấp gáp nói.
Lam HI Thần hơi nhíu mày nhưng vẫn buông ra, lần này đứa bé có vẻ sợ hãi không dám cào Giang Trừng nữa. Giang Trừng từng nuôi nấng Kim Lăng một tháng tuổi còn khó nhọc hơn đứa bé này nhiều, hắn rất nhanh dỗ cho đứa bé nín khóc, tay hắn cầm lấy bàn tay be bét máu kia dùng linh lực cầm máu.
"Đến y sư." Giang Trừng nói với Lam Hi Thần, y cũng gật đầu thuận theo.
Giang Trừng tìm thấy một y quán, liền bế cậu nhóc bước vào. Lam Hi Thần nói gì đó, rồi nhanh chóng rời đi.
Y quán rộng lớn chỉ có một cậu bé dùng ánh mắt thù địch với tất cả nhìn đám người, nhưng cơn đau đớn gần như thu hút sự chú ý của cậu, dù đã được linh lực cầm máu nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn đó.
Y sư sau khi băng bó cho đứa bé xong, Giang Trừng không nói gì dùng chút linh lực nắn lại xương cho đứa nhóc. Nhưng ngón út chỉ có thể cắt bỏ hắn cũng lực bất tòng tâm.
Sau vụ việc, thằng nhóc này có vẻ bài xích với mọi người, mặc dù Giang Trừng mang ý tốt nhưng khuôn mặt nghiêm nghị của hắn còn có thể dọa cho trẻ con khóc thét.
"Tên gì?" Giang Trừng lên tiếng.
Cậu bé đề phòng Giang Trừng không trả lời xoay mặt đi nơi khác.
"Phụ mẫu ngươi đâu?" Giang Trừng lại hỏi.
Đứa bé lần này có chú ý đến Giang Trừng nhưng cũng không thèm trả lời.
Giang Trừng cũng không thèm hỏi nữa, ánh mắt dời sang y sư bốc thuốc, nhưng vừa dời đi hắn liền cảm nhận được tầm mắt nóng rực dính lên bên hông. Bán tin bán nghi quay đầu lại nhìn thằng nhóc láo xược kia, chỉ thấy nó rất nhanh liền quay đầu đi nơi khác.
Lặp lại như vậy ba lần, cuối cùng vẫn là Giang Trừng giật giật khóe miệng nhìn xuống bên hông mình. Hắn bây giờ mới ngỡ ra, túi bánh quế hoa hắn treo bên hông lộ ra một góc vàng óng thu hút thằng nhóc này. Đồ hắn mua hình như đều vứt ở tửu lâu, chỉ có cái bánh quế hoa này là đem theo bên người.
Bụng đứa nhóc reo lên, nó ngại ngùng xoay đầu đi.
Giang Trừng bật cười, gỡ bánh quế hoa xuống đưa đến trước mặt nó. Tay thằng bé vừa định đưa lên lấy Giang Trừng liền thu lại.
"Tên?" Giang Trừng nhướng mày, đung đưa bánh quế hoa trước mặt nó, hỏi.
Thằng bé nhìn túi bánh rồi nhìn Giang Trừng, nghĩ nghĩ thiếu niên này tuy khuôn mặt hơi đáng sợ nhưng lại không chê hắn bẩn, còn bế hắn đến y quán, trị thương cho hắn. Nhóc quyết định hơi hơi tin tưởng người này nói ra tên của mình.
"Tiết Dương." Giọng Tiết Dương khóc đến khàn, nói ra có hơi trúc trắc.
Giang Trừng gật đầu hài lòng đưa cho nó một khối quế hoa.
Tiết Dương nhanh chóng cướp lấy, bỏ liền vào miệng như sợ Giang Trừng thu lại hay vứt đi.
Giang Trừng chờ nó ăn xong lại hỏi: "Phụ mẫu đâu?"
"Không có." Tiết Dương thản nhiên trả lời, xòe bàn tay lành lặn ra ý bảo ta đã trả lời, bánh đâu.
Giang Trừng lại đặt lên tay nó một khối bánh, tiếp tục hỏi: "Bao nhiêu tuổi?"
"Bảy tuổi." Tiết Dương nhai bánh quế trong miệng, hàm hồ trả lời, hắn cảm thấy bàn tay hơi nặng nhìn qua, là Giang Trừng đặt nguyên túi bánh vào tay hắn.
Tiết Dương nghi kỵ nhìn Giang Trừng, nhưng vẫn thu túi bánh ôm vào lòng.
Lam Hi Thần lúc này cũng trở lại, trên tay còn cầm một lá thư tay còn lại là đống đồ Giang Trừng vứt ở tửu lâu.
"Vãn Ngâm, đệ xem."
Giang Trừng nhìn lá thư đưa đến trước mặt, thấy có hơi quen mắt. A một tiếng, là lá thư gã kia nhờ Tiết Dương đưa.
Giang Trừng nhanh chóng mở ra, bên trong rơi ra thêm một bông hoa đỏ kiều diễm ướt át đã được ép khô. Nhưng vẫn nhìn ra được hình dạng, là Ngu mỹ nhân!
Lam Hi Thần nhìn đến Tiết Dương ôm túi bánh quế đường hoa ngồi trên ghế đung đưa chân, nhìn túi bánh một hồi hắn có vẻ không vui cho lắm.
Tiết Dương cũng nhìn đến nam nhân mặt mày ôn hòa này, nhưng tay lại siết chặt bánh quế hoa hơn, nhìn Lam Hi Thần đầy địch ý. Hắn cảm nhận được nam nhân này muốn cướp đồ ăn với hắn, cụ thể là bánh quế đường hoa hắn đang cầm!
Sắc mặt Giang Trừng có chút khó coi, thế lực Ôn gia quá lớn Ngu mỹ nhân vẫn lọt vào được tu chân.
Giang Trừng vỗ vai Tiết Dương, dùng linh lực kiểm tra cho nó, đến khi mở mắt ra thì ngạc nhiên không thôi.
"Căn cốt của ngươi rất tốt, bây giờ chỉ mới bảy tuổi vấn tiên học đạo rất thích hợp. Tiên môn bách gia hằng năm đều tuyển chọn đệ tử, tính thời gian ba tháng nữa sẽ mở. Ngươi đến thử mệnh xem." Giang Trừng nói với thằng nhóc ôm khư khư túi bánh.
Tiết Dương nhìn qua Giang Trừng, hắn buông xuống phòng bị với y nhưng vẫn có chút bán tin bán nghi.
"Ta cũng có thể tu tiên sao?"
Lam Hi Thần gật đầu: "Nếu Vãn Ngâm đã khen căn cốt ngươi tốt, xác thực là căn cốt tốt. Đừng bỏ lỡ."
Giang Trừng móc túi tiền của bản thân ra ngó nhìn, hôm nay hắn tiêu xài hơi quá nhưng vẫn dư giả cho đứa nhóc này tận ba tháng sau. Giang Trừng ném túi tiền qua cho Tiết Dương: "Cho ngươi, có duyên liền gặp lại."
Lam Hi Thần gật gật đầu, đưa cho nó một túi kẹo, rồi kéo Giang Trừng rời đi: "Nên quay về rồi, y phục đệ dính máu, cằm cũng bị thương."
Giang Trừng gật đầu thuận theo bước đi, bây giờ mới để ý đến lúc hắn bế Tiết Dương máu thằng nhóc dính hết vào tử y.
Tiết Dương ngơ ngác đứng ở y quán, nhìn bóng dáng tử y cùng bạch y đi xa, lúc này hắn mới a một tiếng. Hắn vẫn chưa hỏi tên hai người!
Chú thích:
- Tiểu kiều lưu thủy nhân gia: Cây cầu nhỏ nước chảy bên nhà.
__________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top