Chương 38: Dưỡng Khí.

Mặt hồ xanh bích chỉ thấy bóng đen lượn lờ dưới hồ, Lam Hi Thần lo lắng đảo mắt nhìn hồ nước bích ngọc kia. Chỉ sợ lơ là một chút sẽ không thể nào vãn hồi.

"Động!" Nguỵ Vô Tiện hô.

Mặt nước xao động khiến vài chiếc độc mộc cũng nghiêng ngả theo. Hồ Bích Linh từng đợt dao động lớn rồi từ trong nước chục con thuỷ quỷ bị hất lên cao, văng ra khỏi hồ.

Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng nở nụ cười trên môi, hắn nhanh chóng xuất kiếm.

"Tuỳ Tiện!"

Theo tiếng hô, linh kiếm thượng phẩm lao vụt đi, mềm mại như lụa đỏ lượn một vòng rồi trở về bên cạnh chủ nhân của nó.

Lam Vong Cơ đánh mắt nhìn sang, không keo kiệt đánh giá: "Kiếm tốt."

Ánh đỏ quy chủ, đám thuỷ quỷ cũng rơi đứt từng bộ phận cứng ngắc rớt xuống tấm lưới đã giăng sẵn.

Ngụy Vô Tiện vừa xử lý xong đám thuỷ tuý bị hất tung. Lam Hi Thần cũng nhanh chóng đảo mắt quanh mặt hồ.

"Đệ ấy vẫn chưa ngoi lên."

Chưa để Ngụy Vô Tiện tiếp lời, mặt hồ lại tiếp tục xao động một đợt thuỷ tuý lần nữa bị hất ra khỏi nước.

Bóng trắng vụt lên phía trước, cổ cầm xuất ra từng đợt sóng âm. Liệt Băng kề môi khống chế thuỷ tuý. Song Bích xuất chiêu, môn sinh không khỏi ồ lên, chiêm ngưỡng Song Bích xuất thủ là phúc phận cỡ nào?

Có môn sinh tặc lưỡi: "Giang Vãn Ngâm này cũng thật là trâu bò, ở dưới nước còn có thể đánh thủy quỷ. Này có phải là người không!?"

Lời bàn tán ồn ào, nhưng Lam Hi Thần cũng không rảnh để tâm.

"Vãn Ngâm!" Lại thêm một đợt thủy túy văng khỏi nước.

"Không thể nào! Dưới nước không thể nào có nhiều thuỷ quỷ đến như vậy được!" Ngụy Vô Tiện thất kinh nhìn đợt sau còn nhiều hơn đợt trước.

"Giang Vãn Ngâm, ngươi tốt nhất là không nên có chuyện gì cho lão tử!" Ngụy Vô Tiện tức giận gào.

Bên dưới Giang Trừng có chút chật vật, hắn cũng không ngờ dưới này lại có nhiều thủy quỷ đến vậy, tụi nó nhìn chằm chằm Giang Trừng mà quy tụ. Dưỡng khí càng ngày càng thiếu, bản Thân hắn sẽ không trụ nổi đợt tiếp theo.

Gian Trừng dứt khoát lách người bỏ chạy, đám thủy quỷ nhanh chóng đuổi theo. Đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một trường kiếm đâm thẳng xuống, kiếm này chả phải linh kiếm thượng phẩm gì chỉ là một tiên kiếm nào đó của môn sinh thế gia.

Chỉ tiếc chủ nhân thân kiếm linh lực không đủ, trường kiếm đâm xuống liền bị ngoại lực túm lấy đâm thẳng đến bắp chân Giang Trừng.

Bắp chân truyền đến đau đớn, Giang Trừng bị sặc uống mấy ngụm nước rồi nhanh chóng giữ hơi tránh né. Cùng lúc trường kiếm do Thủy Hành Uyên thao túng rút ra khỏi bắp đùi ráo riết bám theo Giang Trừng.

Bên trên mặt nước, hồ nước xoáy sâu ngày càng chuyển đen, Ngụy Vô Tiện tức giận nắm cổ áo Tô Thiệp.

"Ngươi không biết ở dưới kia là cái gì mà dám thúc kiếm?! Mẹ nó, sư đệ lão tử còn ở bên dưới!"

"Ta thấy Nhị công tử cũng thúc kiếm vào nước..." Tô Thiệp hoảng hốt nói.

Đám người nghe xong liền khinh bỉ, Tị Trần với Lam Vong Cơ là cái dạng gì cũng dám học theo? Không biết sâu cạn!

Ngụy Vô Tiện tức giận nhưng không nói được gì, chỉ lườm Tô Thiệp một cái rồi nhanh chóng quay trở về đầu thuyền tìm kiếm trên mặt hồ.

Không biết là ai hô lên Thủy Hành Uyên! Độc mộc lung lay một trận rồi bị xoáy sâu chìm xuống miệng nước đen ngòm.

Đám người nhanh chóng ngự kiếm lên cao, mặt hồ như có cái miệng lớn muốn nuốt chửng tất cả. Ngụy Vô Tiện ngự trên Tùy Tiện ngày càng hốt hoảng.

Giang Trừng mang bắt đùi bị thương cố né tránh trường kiếm, Tam Độc nhận thấy chủ nhân bị thương, tức giận chém một đường hất văng đám thủy quỷ ráo riết bám theo sau.

Giang Trừng nhân cơ hội vừa thoát khỏi vòng vây của đám thuỷ túy, nhanh chóng ngoi lên.

Hắn chưa kịp lấy đợt hơi tiếp theo đã cảm thấy cổ chân bị thứ gì tùm lấy, thúc giục Tam Độc uy lực đã giảm đi một nửa chém đứt nhưng vừa chém đã lại cuốn lấy, đợt sau còn cuốn chặt hơn đợt trước lôi mạnh Giang Trừng xuống bên dưới.

Giang Trừng ngẩng đầu, nhìn thấy bóng trắng lao từ trên xuống, chỉ kịp hô lên.

"Hoán!"

Thủy Hành Uyên nhanh chóng kéo Giang Trừng xuống nước, hắn bị sặc, chỉ cảm thấy nước hồ chui vào miệng cùng mũi lồng ngực bị đè ép đến đau đớn. Trước mắt mờ mờ nhòa nhòa cảm thấy cơ thể nặng nề, bản thân đang chìm sâu xuống hồ. Bóng trắng kia lao vụt xuống bàn tay thon dài câu lấy cổ hắn, đôi môi bị đè ép lồng ngực dần thoải mái hơn một chút đầu óc vẫn ong ong nhưng Giang Trừng vẫn nhìn thấy gương mặt Lam Hi Thần phóng đại.

Lam Hi Thần lo lắng truyền dưỡng khí cho Giang Trừng, ngay khi Giang Trừng ngoi lên khỏi mặt nước Lam Hi Thần đã đạp Sóc Nguyệt phi đến, nhưng chưa thể bắt lấy y, chỉ kịp nghe tiếng Hoán như ai đang đè ép tim hắn, Giang Trừng đã chìm xuống hồ.

Lam Hi Thần gần như không chần chừ cùng Sóc Nguyệt nhảy xuống hồ, hắn nhìn thấy Giang Trừng không ngừng chìm sâu lòng hắn cũng như y chìm dần theo, Lam Hi Thần tức giận đạp lên thân Sóc Nguyệt lấy đà bật sâu xuống túm lấy Giang Trừng.

Lam Hi Thần nhắm đến đôi môi hằng ngày buông lời cay nghiệt mà hôn, hắn bá đạo cường ngạnh bắt ép truyền dưỡng khí sang cho Giang Trừng, không cho phép từ chối! Không được từ chối! Từng ngụm từng ngụm dưỡng khí truyền đi. Môi Giang Trừng mềm hơn hắn tưởng, là thứ hắn hằng mơ ước từ lâu nhưng bây giờ Lam Hi Thần chỉ cảm thấy bản thân toàn nộ khí.

Nhìn thấy Giang Trừng thanh tỉnh không ít, Lam Hi Thần nhanh chóng buông ra thúc giục Sóc Nguyệt cắt đứt thứ bám lấy Giang Trừng đầy hung hãn. Thủy Hành Uyên ăn đau, nhanh chóng buông Giang Trừng chuyển sang công kích Lam Hi Thần.

Sóc Nguyệt như lưỡi trăng chém gãy trường kiếm lao đến, Lam Hi Thần ôm lấy Giang Trừng ngoi lên khỏi mặt nước, đạp lên Sóc Nguyệt bay cao.

Ánh mắt hắn nhìn hồ nước trờ về tĩnh lặng kia đầy tức giận, hắn siết chặt Giang Trừng nhìn mặt trời trên cao đay nghiến.

Không còn giọng nói ôn hòa như thường ngày, Lam Hi Thần ra lệnh cho đám người phía sau: "Quay về."

Môn sinh ở đây không phải kẻ ngu, nhìn Thủy Hành Uyên cũng biết là do ai gây ra, Lam Hi Thần tức giận như vậy cũng không quá đáng.

Ngụy Vô Tiện còn muốn hỏi thăm Giang Trừng, nhưng Lam Hi Thần đã sử dụng quyền hạn tông chủ để ra lệnh, hắn làm đại đệ tử Giang gia cũng không thể vô lễ. Chỉ nhìn Giang Trừng nằm trong lòng Lam Hi Thần, xem như đã an toàn hắn cũng thở phào, ngự kiếm theo đoàn trở về.

Bọn họ lên con thuyền mới ở bến, chèo về nơi đông đúc nhân khẩu trong trấn.

Băng qua cầu hình vòm, thuyền lái vào đường sông, Giang Trừng nằm trong lòng Lam Hi Thần được y sơ cứu ở bắp đùi cùng xuất nước ra khỏi cơ thể.

Mặt y lạnh tanh nhìn Giang Trừng ho khùng khục tỉnh lại.

"Tỉnh?"

Giang Trừng ngơ ngác nhìn người trước mắt: "Lam Vong Cơ?"

"Là ta."

"A... " Mẹ nó, ai giải thích cho hắn tại sao Lam Hi Thần ấm áp gió xuân trở thành Lam Hi Thần mặt liệt vậy!!!???

Bên ngoài thuyền, tiếng cợt nhả trêu đùa truyền đến, cùng với sự háo hức của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng tỉnh nhanh chân ôm giỏ sơn tra chạy đến.

"Giang Trừng ngươi tỉnh, ăn sơn tra a, ta vừa được tỷ tỷ xinh đẹp bên kia tặng nha~"

Giang Trừng ghét bỏ bản mặt Ngụy Vô Tiện, dùng tay hốt hết nửa giỏ sơn tra. Quay người sang tính hỏi Lam Hi Thần ăn không thì đã không thấy bóng dáng y đâu. Giang Trừng nghệt mặt ra hoang mang nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Lam Hi Thần bị làm sao a?"

Ngụy Vô Tiện hai má hai quả sơn tra lắc đầu tỏ vẻ không biết.

"Ảo ảo ưỡng ương." Ngụy Vô Tiện muốn nói hảo hảo dưỡng thương nhưng vì vừa nhai vừa nói nên lệch cả ra: "Ươi ù ết ta!"

Giang Trừng lần nữa ghét bỏ, đang muốn đứng dậy bắp đùi truyền đến đau đớn khiến hắn nhăn mày ngồi xuống.

"Ươi a đừng ậy ạnh. Ết thương ất âu."

Giang Trừng nhăn mày, nhớ ra thanh trường kiếm kia, hỏi: "Thanh kiếm kia là sao vậy?"

"Ủa Tô Iệp,  hắn u..ốn thúc kiếm uố..ng. ứng minh bản.. ân có ực lực. Đã bị Lam ông ủ khiển ách òi."

"Mẹ nó, ngươi nuốt rồi hẵng nói!" Giang Trừng nghe Ngụy Vô Tiện nói muốn ong ong cái đầu, đầy tức giận mắng.

"Ông.. phải.. ỗi của...a!"

Tiếng chát oan nghiệt đau đến xé lòng, theo sau đó là tiếng gào thất thanh của Ngụy Vô Tiện.

Lam Hi Thần đứng đầu thuyền rũ mắt, bên cạnh còn có Lam Vong Cơ đứng cùng.

"Lam Vong Cơ, nhận lấy." Theo lời Lam Hi Thần nói, trên tay y cầm một giỏ sơn tra đưa cho đệ đệ mình.

Mặt Lam Vong Cơ nghệch ra đầy khó hiểu, hết nhìn sơn tra đến nhìn huynh trưởng.

Lam Hi Thần sao không hiểu y nghĩ cái gì, hắn nói: "Nhìn mặt đệ có vẻ muốn ăn, nên ta đã mua."

Lam Vong Cơ: "Không muốn!"

"Vậy thì ta muốn." Lam Hi Thần cũng không đôi co, dỗ đệ đệ như lúc nhỏ thường dỗ, tay cầm lấy một quả sơn tra bóc vỏ. Thịt trong trắng nõn, đưa vào miệng chua đến nhăn mày, nuốt xuống mới dư lại chút vị ngọt.

"Chua." Bỏ lại một câu, rồi thuyền cập bến, Lam Hi Thần trở về Lan thất cũng không gặp Giang Trừng.

Giang Trừng được Ngụy Vô Tiện dìu đến, liếc mắt xung quanh cũng không thấy Lam Hi Thần đâu, tay trái được nhiên được dìu lấy, hắn kinh ngạc ngẩng đầu va phải ánh mắt lạnh lùng của Lam Vong Cơ.

Y cũng không giải thích nhiều, chỉ dìu Giang Trừng như vậy trở về khách phòng, còn nhả một câu.

"Nhớ dưỡng thương, cảm ơn các ngươi đã ra tay trợ giúp."

Ngụy Vô Tiện gật đầu khách sáo, chỉ có Giang Trừng ngu cả mặt.

Lam Vong Cơ trở về tư thất, Lễ tắc thiên cái gì đó hắn cũng không cần chép vui cả ra mặt.

Hắn dìu Giang Trừng chỉ vì đồng ý với huynh trưởng, nếu hắn chăm sóc Giang Trừng vài ngày tới thì Lễ tắc thiên không cần chép nữa. Lam Vong Cơ đương nhiên đồng ý, chỉ cần để ý Giang Trừng hộ huynh trưởng còn hơn phải nhạt nhẽo chép phạt. Mặc dù hắn không thích tính tình Giang Trừng nhưng y không phải kẻ xấu nên bản thân hắn không để ý nhiều.

Chỉ đáng thương cho Giang Trừng, mấy ngày liên tiếp bị ánh mắt lạnh băng kia nhìn chằm chằm. Bản thân Giang Trừng có chút hốt hoảng, từ khi từ Hồ Bích Linh trở về mấy ngày liên tiếp hắn không thấy Lam Hi Thần đâu cả, thái độ lần đó của y cũng rất khác lạ. Làm bản thân Giang Trừng sinh ra lo lắng không tên.

_____________________________

Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top