Chương 37: Mồi.
Buổi Giảng kết thúc, đám công tử sớm cũng rời đi chỉ thấy mỗi Lam Hi Thần đứng nán lại bên thư án nhỏ.
"Vãn Ngâm."
Giang Trừng còn đang mải mê đánh cờ với chu công, đánh đến nhiệt huyết bất cần sự đời. Hắn chỉ cảm thấy má phải không ngừng được ai đó nhéo lấy, Giang Trừng nhíu mày hàng mi rung động có xu hướng tỉnh ngủ.
"Huynh làm gì?" Giang Trừng cáu kỉnh nói.
Mắt hạnh mập mèm nhìn lấy Lam Hi Thần, đầy khó hiểu tránh đi móng vuốt của y, cứu lấy má phải đang bị nhéo đến đỏ bừng.
Lam Hi Thần lắc đầu, nửa đùa nửa thật, trêu ghẹo nói: "Nhìn thấy đệ ngủ say như vậy khiến ta cũng ghen tị."
Giang Trừng đỏ cả mặt, ho khục khục hai tiếng che bớt sự xấu hổ, hắn biết Lam Hi Thần đang trách cứ hắn ngủ gục trong tiết của y.
Giang Trừng đảo mắt, hỏi: "Huynh không phải đi dự Thanh Đàm Hội ở Thanh Hà sao? Tại sao lại đổi thành Lam lão nhân?"
Lam Hi Thần mỉm cười, híp cả đôi mắt như trăng khuyết. Hắn biết Giang Trừng muốn đổi chủ đề, cũng không làm khó.
"Dưới Thải Y Trấn xuất hiện Thuỷ Tuý cần phải xử lý, ta cũng không thể vắng mặt ở Thanh Đàm Hội nên đã nhờ thúc phụ đi thay." Lời lẽ Lam Hi Thần nói đến bằng chứng xác thực, đến cả Giang Trừng cũng phải tin lời y nói.
Giang Trừng ngơ ngác: " Huynh muốn đi trừ Thuỷ tuý?"
Lam Hi Thần gật đầu không giấu diếm: "Ta đang muốn nhờ cậy đệ đi cùng. Vân Mộng thiện sông nước, thuỷ tuý bên đó cũng thường bắt gặp hơn ở Cô Tô, đến lúc đó có Vãn Ngâm chỉ điểm sẽ dễ xử lý hơn nhiều."
Giang Trừng nhíu nhíu mày có phần cảm thấy không đúng nhưng vẫn đồng ý. Kiếp trước hắn từng tham gia diệt thuỷ tuý một lần, tham gia thêm lần nữa cũng không sao.
"Được, ta nhắc nhở với huynh trước, thuỷ quỷ này là do Ôn gia gây ra. Nếu huynh không có biện pháp xử lý nó sẽ còn xuất hiện."
Lam Hi Thần nhăn mày, hắn cứ tưởng mấy năm nay bản thân ngáng chân Ôn gia đủ dài hẳn bên đó sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian. Nhưng không ngờ tới bọn họ vẫn là đánh giá thấp Ôn Nhược Hàn.
"Nếu đệ đã nói vậy thì sự việc có tính nghiêm trọng. Ta tính giờ Thìn ngày mai sẽ xuất hành, nhưng đành đổi lại trong hôm nay."
Giang Trừng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chuyện thuỷ quỷ liên quan đến sinh mạng không thể chậm trễ.
Đến khi cả đám gặp nhau tại nhã thất theo sau lưng Giang Trừng cùng Lam Hi Thần có thêm vài môn sinh cùng Nguỵ Vô Tiện với Lam Vong Cơ.
Không hiểu sao Lam Vong Cơ nhìn đến Nguỵ Vô Tiện cứ như hóc phải xương cá mặt mũi đều đen cả lại.
Lam Hi Thần nhìn đến Nhiếp Hoài Tang bên cạnh Nguỵ Vô Tiện mỉm cười.
Lam Hi Thần nói: "Hoài Tang, trước đó không lâu ta đến Thanh Hà, đại ca ngươi còn hỏi ngươi học tập ra sao. Thế nào? Năm nay có thể qua không?"
Nhiếp Hoài Tang giọng như muỗi, nói: "Đại để là có thể..."
"Bọn ta tính đi diệt trừ thuỷ quỷ, Hoài Tang có thể đi cùng chứ?"
Nhiếp Hoài Tang muốn đi theo tham gia trò vui, nhưng ngại ánh mắt Lam Hi Thần. Nên đành phải làm màu nghiêm túc nói trở về ôn tập.
Lễ tiết xong, có vài môn sinh lục đục muốn trở về lấy tùy kiếm, Lam Hi Thần cũng không ngăn cản. Nhiếp Hoài Tang lại nhân cơ hội chuồn đi mất.
"Huynh trưởng, hà tất phải nhiều lời. Diệt thuỷ quỷ không phải chuyện đùa." Lam Vong Cơ không hiểu tại sao Lam Hi Thần lại muốn dẫn theo Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện theo? Nhất là người họ Nguỵ, tác phong ngả ngớn chỉ biết cười đùa nói giỡn.
Lam Hi Thần nói: "Thủ đồ và con trai độc nhất của Giang Tông chủ ở Vân Mộng thường có tiếng lành, không nhất định chỉ biết cười đùa giỡn hớt."
"Lam Vong Cơ, không thể đánh giá người khác chỉ qua vài lần tiếp xúc hay đồn thổi. Trở về chép phạt Lễ tắc thiên ba lần." Lam Hi Thần nghiêm túc chỉ bảo đệ đệ mình, kể từ lần nhập hồn y đối với Lam Vong Cơ có thêm vài phần lưu ý tác phong của đệ đệ. Trước, là do hắn nuông chiều sinh không hiểu chuyện, phụ mẫu bọn họ làm người vô trách nhiệm, Lam Vong Cơ chỉ có một người huynh trưởng là hắn, lúc trước có bao nhiêu yêu thương y đều dành cho đệ đệ mình. Nhưng sau khi thấy Lam Vong Cơ cầm kiếm chỉ mũi nhọn vào tông chủ Giang Trừng thì Lam Hi Thần trở nên có phần nghiêm khắc dạy bảo đệ đệ.
Lam Vong Cơ không ý kiến nữa, mặt lại nhăn lại như trái nho khô.
Lam Hi Thần bật cười: "Ngươi cũng đâu không muốn cho bọn họ đi, ta nhìn mặt đệ có vẻ còn muốn cho đại đệ tử Vân Mộng cùng đi."
Lam Vong Cơ đần thối mặt ra: "Tuyệt không có chuyện này!"
Mấy tên môn sinh bên cạnh cảm thán, thiệt là vĩnh viễn cũng chẳng biết Trạch Vu Quân rốt cuộc làm thế nào mà nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Lam Nhị công tử nữa, quả nhiên là huynh đệ ruột mà...
Giang Trừng trở về cầm đến Tam Độc trở lại: "Xuất phát sớm?"
Lam Hi Thần gật đầu: "Đi thôi."
Đoàn người ngự kiếm xuất phát đến Thải y trấn, cách Vân Thâm Bất Tri Xứ hơn hai mươi dặm.
Kiếp trước ngắm qua một lần Thải y trấn, Giang Trừng cũng từng bị vẻ đẹp Giang Nam ở đây hớp hồn. Sau này xảy ra quá nhiều chuyện việc đặt chân đến đây càng ngày càng ít rồi hầu như không đến nữa. Đã rất lâu rất lâu rồi Giang Trừng mới ngắm lại, có chút ngẩn ngơ.
Giang Trừng chợt tỉnh là nhờ Nguỵ Vô Tiện nhét vào lòng hắn một vò rượu nếp, tên đó không hổ là con sâu rượu đánh hơi được rất nhanh. Giang Trừng cũng không khách khí mở vò nhấp một ngụm. Hương nếp thơm thoang thoảng, nơi đầu lưỡi dư lại vị cay cay nồng nồng trôi xuống cổ lại ngọt đến nao lòng. Giang Trừng không tự chủ lại nhấp thêm vài ngụm, tiếp tục thẫn thờ nghĩ đến vài chuyện. Đến khi hắn bị bàn tay thon dài giật đi vò rượu mới ngỡ ra hắn đã uống đến nửa vò.
Lam Hi Thần hiếm thấy nhìn Giang Trừng nghiêm khắc: "Cơ thể đệ vẫn chưa phát dục hoàn toàn tại sao lại thích uống rượu như vậy? Rất có hại cho sức khỏe."
Giang Trừng nơi gò má hơi ửng hồng nhưng ánh mắt lại thanh tỉnh sáng ngời, y hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn.
"Ta sẽ không say."
"Dù là vậy cũng không thể uống nhiều như vậy." Lam Hi Thần nhíu mày.
"Nửa vò không tính là nhiều a. Lam Hi Thần ngươi quản nhiều làm cái gì." Giang Trừng đưa tay muốn lấy lại vò rượu nếp nhưng được Lam Hi Thần nhanh chóng tránh đi.
Lam Hi Thần im lặng cầm lấy vò rượu xoay người bỏ đi, để lại bóng lưng cho Giang Trừng.
Giang Trừng nhướng mày, y bị sao vây?
Đám người bọn họ cũng không nán lại lâu, nhanh chóng đổi sang chiếc độc mộc rồi đến hồ Bích Linh.
Giang Trừng đứng đầu độc mộc, liếc mắt nhìn chiếc độc mộc bên kia.
Lam Hi Thần đứng đầu, tay cầm Liệt Băng ánh mắt rũ xuống nhìn mặt hồ xanh biếc không biết là đang nhìn thủy quỷ hay lại nghĩ thứ gì.
Vò rượu nếp kia cũng không biết biến mất đâu rồi, mà Giang Trừng cũng không quan tâm lắm. Nhanh chóng dời mắt đi, lại nghĩ.
Mấy ngày trước, Lam Hi Thần bày trận giăng lưới ngay đây, vốn tưởng có thể bắt được một hai con, ai ngờ lại liên tục bắt được tận mười mấy con thuỷ quỷ. Rửa sạch mặt mũi thi thể mang về trấn gần đó hỏi thăm, lại có rất nhiều thi thể không ai nhận, cũng chẳng có ai ở bản địa quen biết. Hôm qua bày trận lần nữa, lại bắt được không ít. Tuy Lam Hi Thần nắm giữ tiêu ngọc "Liệt Băng", nhưng âm phá chướng của Lam gia lọt vào nước, uy lực đã suy yếu hơn nửa, e rằng khó mà đối phó được thuỷ tuý với số lượng đông đảo.
Ngụy Vô Tiện nhanh chóng sát lại đối đáp với Lam Hi Thần chuyện thủy quỷ, vẫn như kiếp trước hắn lật cả thuyền của Lam Vong Cơ lên, không bất ngờ dưới đáy thuyền lại xuất hiện mấy con thủy quỷ bám vào.
Thuỷ tuý bám vào độc mộc, đám người nhanh chóng rút bội kiếm chém đứt, mặt mũi tụi nó sưng phù trắng bạch, đôi mắt không tròng miệng đen ngòm há to nhanh chóng lặn xuống nước.
Ngụy Vô Tiện than thở, tiện tay chém bay cánh tay trắng bạch bám ở mạn thuyền. Vân Mộng Giang thị ỷ vào kỹ năng bơi lội luôn nhảy xuống túm thủy quỷ lôi lên nhưng đây là địa phận Cô Tô, không thể áp dụng cho người Lam gia, hắn nói: "Nếu như có món đồ gì đó, như mồi câu có thể thu hút thủy quỷ tự tìm tới chẳng hạn. Hoặc là có thể chỉ ra vị trí của nó, như la bàn vậy."
Giang Trừng liếc mắt nhìn sang, hắn biết ở dưới kia có Thủy Hành Uyên nhưng nếu thực sự có thể dụ nó lên thì Lam Hi Thần cũng dễ xử lý hơn. Đoàn thuyền chầm chậm di chuyển gần đến giữa hồ.
"Chỉ cần dụ nó lên là được phải không?" Giang Trừng lên tiếng.
"Ân, ngươi tính... " Ngụy Vô Tiện xoay người sang đáp, nhưng chưa nói trọn vẹn một câu đã thấy bóng dáng tử y vụt lao xuống hồ Bích Linh, đôi giày đen cùng tất trắng vất ngổn ngang trên độc mộc.
"Giang Trừng!"
"Vãn Ngâm!"
Giang Trừng giữ hơi lặn sâu xuống hồ, hình như hắn nghe mang máng ai gọi tên hắn? Giang Trừng cũng không nghĩ nhiều, mặc dù bây giờ nhật quang chói lọi trên đỉnh đầu nhưng dưới hồ cũng chỉ một mảnh ảm đạm càng lặn sâu lại càng tối.
Thuỷ quỷ lượn lờ quanh thuyền vừa nhìn thấy Giang Trừng liên buông tha độc mộc, chỉ thấy đám yêu ma quỷ quái này chậm chạp không ra động tĩnh như đang đánh giá con mồi. Mắt hạnh mở to dưới nước, cảnh giác nhìn bóng đen lượn lờ dưới chân. Giang Trừng vừa động đám thuỷ quỷ liền lao đến, hắn giục Tam Độc xé nước hất tung đám thuỷ quỷ lên khỏi mặt nước.
Uy lực của Tam Độc đâm xuống nước cũng giảm mất một nửa, vừa hao linh lực vừa tốn sức, dù có kỹ năng bơi lội giỏi thì giữ hơi lâu cũng là vấn đề. Tam Độc như con rắn lượn lờ xung quanh Giang Trừng, thuỷ tuý chỉ cần tiến lại ba bước Tam Độc liền công kích bảo vệ chủ nhân.
Nếu là trước kia Giang Trừng sẽ không thể nào điều khiển Tam Độc vững vàng như vậy, nhưng bây giờ đã khác hắn và Tam Độc là một!
Bên trên loạn muốn điên rồi, Giang Trừng vừa nhảy xuống nước Lam Hi Thần liền thất kinh muốn nhảy theo nhưng lại được Ngụy Vô Tiện một vẻ mặt lo lắng ngăn lại.
"Nếu hắn đã tự chủ động nhảy xuống thì đã phải nắm chắc đến tám phần, Trạch Vu Quân không cần kéo chân sau của hắn." Mặc dù nói vậy nhưng ánh mắt Ngụy Vô Tiện vẫn không dời khỏi mặt nước, bên dưới chưa biết là gì sư đệ hắn đã nhảy xuống, không lo lắng là mồm điêu. Nhưng hắn tin tưởng Giang Trừng, nên mới ngăn cản Lam Hi Thần.
______________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bằng Dumplings.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top