Chương 36: Tránh né.

Giang Trừng đỏ mặt thẫn thờ nhìn gốc cây. Trong đầu hắn bây giờ đã loạn cào cào hỗn độn một mớ. 

Giang Trừng nắm chặt vạt vải tử y, hắn sợ Lam Hi Thần ghét bỏ đoạn tụ. Đời trước Giang Trừng ngoài miệng thì treo chữ ghét bỏ đoạn tụ nhưng vài năm suy nghĩ thực ra khi nhìn đến Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô tiện bản thân cũng cảm thấy hình như không khó chấp nhận lắm. 

Vai phải bị vỗ mạnh, thiếu niên mắt đào hoa nhìn hắn. 

"Giang Trừng ngươi làm gì ở đây a? Sao mặt lại đỏ như vậy?" 

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện vừa chép phạt xong mặt mày hớn hở đến hóng chuyện. Hắn ghét bỏ dứt khoát làm lơ y.

"Giang Trừng ngươi cái đồ vô tâm a! Lão tử thấy ngươi có ưu phiền còn định diễn một màn huynh đệ tình thâm với ngươi mà ngươi nỡ lòng nào bỏ đi như vậy!" 

Bất mãn thì bất mãn như vậy, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn chân sáo nhảy đến khoác vai Giang Trừng cùng nhau đi. 

Đêm nay Lam gia đặc biệt yên tĩnh, không có kẻ leo tường cũng không có kẻ trốn đêm. Giang Trừng vì chuyện ban chiều nên đêm nay hắn không có lẻn đến Lan thất của Lam Hi Thần. 

Mắt hạnh thẫn thờ nhìn xấp giấy chi chít chữ triện, Giang Trừng ngoài mặt trưng biểu cảm vui mừng khi người gặp hoạ nhưng đến đêm hắn vẫn nán lại cùng Nhiếp Hoài Tang chép phạt dùm họ Ngụy. 

Ngụy Vô Tiện nhìn sư đệ thất thần nửa ngày của mình không khỏi lo lắng, hắn đặt ngòi bút lông chồn xuống. Đến trước mặt Giang Trừng ngồi xổm xuống lo lắng hỏi. 

"Giang Trừng ngươi làm sao a? Cứ thất thần nãy giờ." 

Giang Trừng chớp mắt, hồi thần, nhàn nhạt nói: "Không có gì." 

Ngụy Vô Tiện nhíu mày có chút lo lắng, nhưng hắn tin tưởng sư đệ mình làm người quyết đoán sẽ nhanh chóng thoát khỏi trạng thái mơ hồ này.

"Được rồi, được rồi, ngươi cũng đâu có cưỡng hôn Lam Hi Thần làm gì phải cuống quýt sợ hãi đến mất hồn như vậy." 

Giang Trừng trợn mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, suy đoán xem hắn có phải là con sâu trong bụng mình hay không. Mặc dù không phải cưỡng hôn cũng chỉ là tai nạn hai người cũng không thực sự hôn môi. Vốn dĩ là lướt qua nhưng Giang Trừng là cái thẳng nam kiếp trước a, kiếp này vẫn là tờ giấy trắng tinh. Xoắn xuýt như vậy cũng rất dễ hiểu. 

Ngụy Vô Tiện nhìn ánh mắt trừng trừng cùng vàng tai hồng hồng kia không khỏi giật giật khóe miệng. Thực sự cưỡng hôn hả!!!???

Ngụy Vô Tiện đứng bật dậy, chỉ thấy hắn đẩy cửa bước ra ngoài. Tiện thể xắn tay áo, mặt hầm hầm. 

Giang Trừng khó hiểu bán tin bán nghi nhìn hắn: "Ngươi làm gì a?"

"Đi giải uất ức hộ ngươi." Ngụy Vô Tiện cao giọng nói, hắn sớm nhìn không vừa mắt Lam Hi Thần rồi bây giờ tìm được cái cớ tội tình gì lại không ra tay, Ngụy Vô Tiện chỉ hận bản thân không mọc thêm đôi cánh bay đến Lan thất tẩn cho con sói mắt trắng kia một trận. 

Ngụy Vô Tiện không biết tính hướng của Giang Trừng chỉ cảm thấy tình bằng hữu giữa Lam Hi Thần cùng Giang Trừng có hơi thân mật, cũng cảm thấy kì lạ nhưng hắn lại không nghĩ được nhiều hơn. Năm năm trước ánh mắt của con sói kia nhìn sư đệ hắn đã có phần không đúng, bây giờ y còn to gan dám giương móng vuốt chìa đến củ sen tươi tốt của Vân Mộng. Người làm sư huynh như hắn sao lại không đau lòng!? Không lo lắng!? Không được, không được, phải tẩn tên kia một trận. 

Có lẽ hảo cảm của Lam Hi Thần đối với Ngụy Vô Tiện đã sắp xuống âm, lúc nãy Giang Trừng cũng không nói rõ nên Ngụy Vô Tiện đã mặc định Lam Hi Thần cưỡng hôn sư đệ hắn!

"Ngươi, bình tĩnh, y không làm như vậy." Giang Trừng dở khóc dở cười kéo lại Ngụy Vô Tiện đang hùng hùng hổ hổ. Lại chẳng biết mạch não của đối phương đã rẽ đến mấy con đường không thể quay về. 

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng bằng ánh mắt phức tạp, như người cha nhìn con gái vừa bị lừa đi vậy. Mếu mếu máo máo nói.

"Đến mức này rồi mà ngươi còn bao che cho hắn a!"

Giang Trừng giật giật khóe miệng, ghét bỏ kéo Ngụy Vô Tiện vào lại khách phòng chép phạt. Hắn cũng lười đi giải thích, y thích bổ cái gì thì bổ.

Đời trước đến nay Giang Trừng xem như hiểu rõ Lam Khải Nhân là một lão già cổ hủ thích dài dòng, việc này hình như ai ai cũng biết. Lão còn muốn tất cả thi viết chính tả. Mấy đời gia tộc tu chân thay đổi, phạm vi thế lực phân chia, danh sĩ danh ngôn, gia tộc phả hệ... Lúc nghe cứ như nghe Thiên thư, lúc viết chính tả thì lại như bán mình làm nô.

Bài thi hôm sau giấy phao bay đầy trời, rốt cuộc chỉ có Lam Vong Cơ xuất hiện lôi tên đầu sỏ đi mới xem như kết thúc. 

Giang Trừng nhàn nhạt nhìn Ngụy Vô Tiện bị túm đi chỉ biết thở dài, tên kia ở Lam gia như con gà xổ lồng, quậy đến Lam lão xanh cả mặt. Thế là Ngụy Vô Tiện lại bị phạt.

Mấy ngày tiếp theo Giang Trừng như bị tra tấn tinh thần, hắn vừa phải đi đường vòng tránh Lam Hi Thần vừa bị Lam lão gắn cái mác bè lũ cùng phe với Ngụy Vô Tiện, suốt ngày đều thấy Lam lão đầu nhắm đến nhìn chằm chằm không dời mắt.

Sở dĩ tránh Lam Hi Thần chỉ bở da mặt hắn mỏng a!

Nửa đêm Giang Trừng quay trở về khách phòng, nhìn Ngụy Vô Tiện vì để đề phòng lão bảo thủ cùng tiểu bảo thủ mà ôm Tùy Tiện ngủ cùng. Cơn giận dữ đột nhiên trào dâng, hắn phi đến đạp họ Ngụy lăn xuống giường bỏ lại tiếng hừ khinh bỉ rồi gối đầu ngủ mất. 

Chỉ buồn thay Ngụy Vô Tiện ngơ ngác ngồi dưới giường đầy ủy khuất. 

Tại Lan thất. 

Lam Hi Thần mân mê cây sáo ngọc đầy si mê, mấy ngày nay gần như hắn không thấy bóng dáng của Giang Trừng. Không biết là hắn đang cố trốn tránh y hay là bận việc mà không đến được? Nhưng dù là gì thì Lam Hi Thần cũng đã hết kiên nhẫn rồi. Y mím môi, liếc nhìn thiếp thư mời tông chủ đến Thanh Đàm Hội, đảo mắt một cái đầy suy tính. 

Hắn cầm lấy thiếp thư, quen đường quen nẻo đến nơi ở của Lam Khải Nhân. 

"Thúc phụ."

"Có chuyện gì?" Lam Khải Nhân đang vuốt râu nhìn cái đống bài thi ngổn ngang xấu như mèo cào gà bới của đám con cháu thế gia, nhíu nhíu mày. 

"Thanh Đàm Hội ở Thanh Hà, Hi Thần muốn thúc phụ đi thay thế." 

Lam Khải Nhân ngạc nhiên, ông buông đống bài xuống nhìn Lam Hi Thần.

"Lý do?" 

"Thải Y Trấn gần đây xuất hiện nhiều tin đồn có thủy túy bắt người đi, Hi Thần muốn nán lại xử lý. Nhưng làm vậy lại lỡ mất Thanh Đàm Hội thì thật không quy củ." 

Lam Khải Nhân gật đầu: "Cũng được, ta đi thay ngươi. Còn giảng đường... " 

"Hi Thần có thể thay thế, dù gì cũng phải tìm thêm nhân lực thúc phụ cứ yên tâm." 

Nhìn Lam Hi Thần nói đến hợp tình hợp lý, lão cũng không bắt bẻ mà gật đầu. Tiếp tục chấm đống bài dở lở này. 

Lam Khải Nhân vuốt chòm râu dê, nhìn chữ viết cứng cáp sắc bén, nội dung có phần hơn người trước mắt.

Lam Hi Thần đương nhiên cũng để ý đến: "Bài của Vãn Ngâm?" 

Lam Khải Nhân gật đầu không phủ nhận, lão đánh giá: "Chữ viết cứng cỏi sắc bén, lớn lên con đường hẳn rộng mở, đại công tử Vân Mộng tuổi còn nhỏ đã hướng đến chúng sinh. Tuy cách xử sự có phần chua ngoa nhưng vẫn là hạt giống tốt. Đề lần này ta ra không liên quan đến hàng yêu trừ ma. Chỉ nêu nếu có phạt tinh* xuất hiện thì phải giải quyết ra sao? Các công tử khác không tự cứu lấy bản thân thì cũng là giải quyết phạt tinh. Chỉ có Giang công tử ghi rõ cứu lấy người dân, an bài lưu dân sau đó mới giải quyết phạt tinh, hắn cũng nêu rõ việc xử trí nghiêm khắc người trục lợi trong hoạn nạn. Rất tốt."

Lam Hi Thần bật cười: "Vãn Ngâm vẫn luôn như vậy, bên ngoài nhìn khắc nghiệt nhưng nội tâm lại luôn mềm mại hướng chúng sinh."

Lam Khải Nhân gật gù đồng ý: "Giang Phong Miên xem như có một nhi tử đáng đồng tiền bát gạo."

Lam Hi Thần như chợt nhớ ra cái gì, y hỏi: "Thúc phụ, Ôn gia mấy năm nay... "

Lam Khải Nhân như nghe cái gì đó dơ bẩn, khịt mũi coi thường: "Ôn gia làm người ghét bỏ, vài năm nay lại càng quá đáng. Ôn Nhược Hàn ỷ bản thân là có cái ghế tiên đốc liền chèn ép từ gia môn này đến gia môn khác, Thanh Đàm Hội lần này e rằng còn quá đáng hơn."

Lam Hi Thần gật đầu, bàn tay dưới áo siết nhẹ lên hộ tiễn, năm năm nay hắn cùng Giang Trừng liên tiếp đoạt đi hàng loạt mối kiếm ăn của Ôn gia, bên kia vẫn như cũ bề ngoài là thế gia mạnh mẽ chống đỡ đứng đầu nhưng hẳn bên trong đang thiếu kinh phí muốn điên rồi. Nuôi tư quân không phải việc đơn giản, Ôn Nhược Hàn nhiều lần chèn ép các gia tộc khác chỉ muốn đào một phần tiền đổ vào Ngu mỹ nhân... Đôi ngươi hổ phách lạnh nhạt nhìn ra bên ngoài, mấy năm nay hắn nghe ngóng được không ít. Ngu mỹ nhân sớm đã có giá trên trời, Giang Trừng cũng liên tiếp cho người lôi kéo Tây vực tiêm nhiễm chuyện xấu về Ôn gia. Còn ở Miêu Cương, phần cổ trùng kia xem như không cướp được nhưng thiếu đi Ngu mỹ nhân Hạ Kình cũng sớm trở nên điên dại, người dân ở đó cũng không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra được điều gì. Mảnh đất Hạ Thương này Ôn gia nuốt không trôi. 

"Không làm phiền thúc phụ nghỉ ngơi, Hi Thần cáo từ." Lam Hi Thần đứng dậy hành lễ với Lam Khải Nhân rồi rời đi. 

Ngày hôm sau, Nhiếp Hoài Tang còn đang hí hửng hưng phấn gào Lam Khải Nhân đã đến Thanh Đàm Hội ở Thanh Hà, buổi học hôm nay sẽ được nghỉ thì cánh cửa giảng đường được đẩy ra. 

Nam nhân đai trán chỉnh tề, bạch y không dính bụi tay cầm cuốn trục mang theo gió xuân bước vào. Giọng y đều đều êm tai nói: "Thúc phụ có công sự, buổi hôm nay sẽ do ta giảng dạy."

Nụ cười treo trên môi đám công tử chưa kịp rạng hết đã tắt, so với Lam khải Nhân nghiêm khắc bọn họ lại có phần kính nể với người có danh xưng Trạch Vu Quân này hơn. 

Nhiếp Hoài Tang phẩy thiết phiến che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn không che được nét sầu não. 

Chỉ có Giang Trừng ngồi gần với bục giảng nhất lại không ngừng giật giật khóe miệng, theo lý tiết hôm nay bọn họ sẽ được nghỉ, Lam Hi Thần là từ đâu lòi ra!?

Mặc dù cả đám ngậm ngùi nghe giảng, y giảng cũng đơn giản dễ hiểu hơn Lam Khải Nhân nhiều nhưng vẫn có áp lực vô hình đè nặng trên vai!

"Quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ, quân tử đạm dĩ thân, tiểu nhân cam dĩ tuyệt." 

Giọng Lam Hi Thần đều đều ấm áp truyền nhẹ vào tai Giang Trừng cứ như khúc ru ngủ, hai mí mắt gần như muốn dán vào nhau đầu hắn lắc lư theo từng tiếng.

Lam Hi Thần dừng lại một chút, nhìn cái đầu không ngừng lắc lư kia cuối cùng thỏa hiệp.

"Hôm nay giảng đến đây." 

Chỉ một câu này nhưng đám lóc nhóc như được đại xá, hớn hở quẳng cuốn tập thiên thư cổ nhân gì gì đó chạy biến. 

________
Chú thích:
-Phạt tinh: Phạt tinh (ngôi sao xử phạt) trong thiên tượng học, đại biểu binh đao loạn lạc, chết chóc tai ương, v..v.. v

__________________________________________________

Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dummlings.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top