Chương 35: Dư vị.

Ngụy Vô Tiện vừa bị đuổi đi, đám môn sinh các nhà đều láo nháo bàn tán.

Trong đó có một vị môn sinh lắm mồm cất tiếng.

"Đó là đại đệ tử Vân Mộng? Tư duy thật khác người, nghe bảo hắn ta còn được Giang tông chủ thương yêu hơn cả con ruột."

"Ta thấy sớm hay muộn gì Giang gia cũng hủy trong tay hắn."

"Hắc hắc, Ngụy Vô Tiện như vậy sư đệ của hắn Giang Trừng hoá ra cũng không có gì hơn."

"Cẩn thận mồm miệng, Giang gia tứ đại gia tộc là thứ để các ngươi đem ra bàn tán sao?" Nam tử thanh y nhíu mày lên án.

Đám môn sinh này làm sao phục một công tử gia thế ngang hàng, ngay khi đám người kia tính cãi lại. Chỉ thấy môn sinh nói hăng nhất ú ú ớ ớ, đồng môn nhìn hắn như thằng ngốc khó hiểu hỏi hắn bị làm sao.

Môn sinh kia kinh hoàng chỉ vào miệng mình cứ ú ú ớ ớ nói không ra chữ như người câm, cả đám chỉ biết ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi làm thế nào cũng không hiểu được. Chỉ có nam tử bênh vực Giang gia lúc nãy trố mắt ngạc nhiên nhìn bạch y ngoài cửa sổ.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nói chuyện trong giảng đường." Giọng nói nội lực đầy tức giận vang lên, theo sau đó là cuốn trục bay thẳng đập vào đầu môn sinh ú ớ.

Đám người kinh hãi, nhanh chóng im miệng nghe giảng mặc dù bọn họ cũng không nói được.

Hành động nhỏ kia sao thoát khỏi cái nhìn của Giang Trừng, nhưng chưa kịp đợi hắn ra tay có người đã nhanh hơn hắn một bước. Chỉ thấy tà áo tuyết y lướt qua khỏi cửa sổ rồi biến mất dạng.

Giang Trừng nhướng mày,khóe môi cong cong tiếp tục nghe giảng.

Thính giảng của Lam lão thường kéo dài từ hai đến ba canh giờ, Giang Trừng ngồi muốn ê cả mông mới kết thúc buổi học này.

Vừa rời khỏi giảng đường, đám người mắng Giang gia đến hăng say lúc nãy nhìn thấy hắn liền im thin thít. Dù gì cũng là đại công tử Giang gia, bọn họ có chê bai cũng không dám nói trước mặt người ta.

Giang Trừng liếc mắt khinh thường: "Một đám hèn nhát."

Nhóm môn sinh này tuy không dám hống hách gì nhiều nhưng dù gì người ta cũng là con cháu của một phái, bị Giang Trừng mắng như vậy ít nhiều cũng khó chịu. Có kẻ còn sĩ diện chỉ thẳng mặt Giang Trừng chất vấn.

"Giang Trừng, ngươi ăn nói cẩn thận!"

Giang Trừng nhếch môi: "Ta nói sai sao? Các ngươi có gan dám mắng Giang gia thì đứng trước mặt ta mà mắng, chỉ biết chửi bới sau lưng không phải là hèn nhát thì là gì? Đúng là sỉ nhục cho cả tông môn." Giang Trừng chưa bao giờ biết ngậm ngùi chịu thiệt, từ sau khi mất nhà hắn càng chua ngoa khắt khe.

"Ngươi... ngươi!"

"Ngươi ngươi ngươi cái gì, một đám chỉ biết ra vẻ tìm được từ gì khác rồi hẵng quay lại mắng ta." Mắng đã, Giang Trừng liền phủi đít bỏ đi để lại một đống công tử tức đến dậm chân đấm ngực.

Môn sinh kia bị Giang Trừng chọc tức muốn chết, hắn làm trưởng tử môn phái bao năm người người a dua nịnh nọt chưa hết đã bị Giang Trừng mắng cho không ngóc đầu nổi.

Nam tử thanh y nhìn thấy một màn này chỉ biết thở dài lắc đầu: "Tự tạo nghiệt không thể sống."

Gốc mộc lan năm đó vẫn vậy, cái cây già cỗi nhưng tán lá xum xuê, vài bông lan trắng nở rộ điểm xuyến càng tô đẹp cho khung cảnh trích tiên này. Hắc y nhân bên dưới nhàn nhã miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó, dựa vào gốc cây ngâm nga, chân nọ gác chân kia rung đùi đắc ý. Bên cạnh còn có nam nhân thanh y cầm nửa quạt khẽ phe phẩy cười cười nói nói.

"Hảo a Ngụy Vô Tiện, lão nhân gia bảo ngươi cút ngươi liền cút để mặc ta ứng phó." Từ xa cất lên tiếng trách móc đầy khắc nghiệt của tử y nhân.

"Ây da sư muội xinh đẹp tuyệt vời của ta a~ Ta cũng không cố ý nha, nhưng lão già kia thực sự khô khan cổ hủ. Nghe lão giảng hết ba canh giờ ta liền chết mất!"

Giang Trừng khịt mũi khinh thường: "Ngụy Vô Tiện, lão bảo ta nhắc ngươi chép ba lần Nhã chính tập với Thượng nghĩa thiên, nói ngươi cẩn thận mà học cái gì gọi là Thiên Đạo nhân luân."

Ngụy Vô tiện nghe xong mà trợn mắt: "Giết người a!"

Trêu đùa một lúc, bóng dáng Lam Vong Cơ phía đối diện đánh ánh mắt về phía này, Giang Trừng híp mắt đánh giá. Hắn có suy nghĩ táo bạo rằng, Lam Vong Cơ đây là rình rập Ngụy Vô Tiện a! Lại nhìn đến Ngụy Vô Tiện bằng ánh mắt thương cảm, không biết nên nói ngươi là xui xẻo hay may mắn mới vơ trúng được Lam Vong Cơ.

Nhìn Ngụy Vô Tiện rất chân chó đuổi theo Lam Vong Cơ trêu đùa, Giang Trừng cũng tính đứng dậy phủi đít mà đi.

"Giang huynh, tối qua ngươi đi đâu vậy?"

Giang Trừng đánh ánh mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang, hắn ta cầm thiết phiết phe phẩy nhìn như thư sinh vô hại, nếu không phải hắn sống một đời trọng sinh lại thì cũng không nghĩ ra tên này nhẫn nhịn lâu như vậy chỉ để bày binh bố trận.

Dù gì cũng là đồng học, Giang Trừng không cảm thấy bản tính của Nhiếp Hoài Tang là xấu. Chưa kể, sau vụ việc ở Miếu Quan Âm hắn không thể thừa nhận Thanh Hà dưới tay Nhiếp Hoài Tang sẽ trở thành phồn đô. Kiếp trước trên mặt giao thương hắn và Nhiếp Hoài Tang cũng có qua lại mấy lần, nếu bỏ qua việc y tính kế Lam Hi Thần thì hai người cũng có thể làm bằng hữu lâu dài. Giang Trừng cũng không tính tránh né, kết thân một người còn hơn đắc tội một người.

"Dạo chơi thôi." Giang Trừng trả lời, hắn nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang híp mắt.

Thiết phiến che mất nửa khuôn mặt của Nhiếp Hoài Tang, đằng sau cánh quạt không biết là cười hay là ác ý. Chỉ thấy đôi mắt kia loan loan nhìn Giang Trừng.

"Nếu không có việc gì thì ta đi trước" Giang Trừng lạnh giọng nói, đứng cạnh Nhiếp Hoài Tang làm hắn cảm thấy không khỏe. Suy nghĩ của tên kia chả bao giờ giống người bình thường cả.

Giang Trừng rời đi, hắn tìm thấy Lam Hi Thần dưới mái đình. Y không hổ danh là nam tử có nhan sắc đứng đầu tu chân, chỉ cần an tĩnh đứng đó thôi cũng đủ làm cảnh sắc xung quanh phai nhạt. Phóng mắt vạn dặm cũng khó tìm được ai có khí chất sạch sẽ cao sơn lưu thủy, dương xuân bạch tuyết* như y, Lam Hi Thần mặt mày ôn hòa khiến người ta vừa nhìn liền muốn thân cận.

"Lam Hoán." Giang Trừng gọi.

Lam Hi Thần ngừng khúc tiêu, y quay lại nhìn Giang Trừng.

"Vãn Ngâm, thính đường giảng xong rồi?"

Giang Trừng gật đầu: "Không thể trách ta đến trễ hẹn, là Lam lão quá dài dòng."

"Ngươi a, nếu không phải là ta thì sẽ không bao dung đệ vậy đâu." Lam Hi Thần phì cười, Giang Trừng quả thật yêu ghét đều thể hiện ra mặt, y bất mãn Lam Khải Nhân giảng bài cổ hủ liền đứng trước mặt người Lam gia chê bai. Phải biết Lam lão cũng là nghiêm sư xuất cao đồ được các gia thế kính trọng.

Giang Trừng lè lưỡi bĩu môi: "Ta mới không thích ngồi ba canh giờ nghe giảng đâu."

Lam Hi Thần lắc đầu, thúc phụ quả thật giảng giải rất dài dòng, môn sinh Lam gia nghe đã quen nhưng các công tử gia tộc khác thì chưa chắc.

"Huynh gọi ta ra đây làm gì?" Giang Trừng hất cằm hỏi. Đuôi mắt hạnh hơi xếch lên mang theo vài phần lưu manh.

Lam Hi Thần thần bí lôi từ túi Càn Khôn ra một ống sáo ngọc. Đưa đến trước mặt Giang Trừng.

"Dạy đệ thổi sáo."

Giang Trừng nghi ngờ nhìn y, hắn không phải người Lam gia việc gì phải học âm luật? Thổi tiêu sáo cái gì? Giang Trừng trần đời ngu nhất cảm âm a! Đang tính từ chối giọng nói đều đều mang theo hào hứng của Lam Hi Thần cất lên.

"Đệ không cần vội từ chối, từ trước đến nay ta chưa từng dạy ai mà không thổi được cả."

Đúng là y chua từng dạy ai ngoài Lam Vong Cơ, mà đệ đệ y trời sinh đối với âm luật đã rất nhạy bén phải nói là không cần thầy dạy cũng hiểu, làm y không có cảm giác thành tựu. Nói như vậy chỉ để câu Giang Trừng học thôi, lần nhập hồn Lam Hi Thần cũng được thưởng thức thành phẩm của Giang Trừng, nói khó nghe là không lọt tai. Từ lúc đó y đã gieo mầm móng phải để Giang Trừng học cách cảm thụ âm luật.

Giang Trừng nghe vậy tuy hơi chần chừ nhưng vẫn cầm lấy ống sáo ngọc. Thân sáo làm bằng bạch ngọc vừa trơn vừa lạnh cầm lên rất mịn nhưng chất liệu thua xa Liệt Băng không đáng để nhắc đến.

Mái đình đón nắng, gió nhẹ lay lay mang theo hương lan đâu đó thoang thoảng, dưới đình, tử y nhân cùng bạch y nhân không ngừng dính sát với nhau.

"Tay đặt ở đây, lấy hơi rồi thổi mạnh." Lam Hi Thần cẩn thận điều chỉnh tư thế cho Giang Trừng.

"Đệ thử xem." Lam Hi Thần ra hiệu Giang Trừng thử thổi. Chỉ thấy Giang Trừng nhíu mày làm theo lời Lam Hi Thần sau đó...

"Phù, phù... "

"..."

Lam Hi Thần nhanh chóng xoay lưng ho khùng khục hai tiếng nhịn xuống ý cười nhưng bả vai cùng thân thể run lên liên hồi gần như bán đứng y.

Giang Trừng mặt mày tối sầm, muốn quẳng ống sáo nhưng lại được Lam Hi Thần nhanh chóng ngăn lại.

"Đệ bình tĩnh, chúng ta thử lại. Không ai lần đầu thổi đã thổi được."

Giang Trừng bán tin bán nghi liếc nhìn Lam Hi Thần một cái nhưng vẫn thu tay về. Cẩn thận nghe giảng một lần nữa rồi đặt ống sáo lên môi. Sau đó...

"Phù, phù, phù...."

Lam Hi Thần lần này thực sự không nhịn được nữa bật cười lớn không nể mặt Giang Trừng. Tiếng cười vang vọng cả đình như tiếng tiêu trong trẻo. Chỉ thấy má Lam Hi Thần hồng hồng mi mắt cũng run run.

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần ngẩn người, cảm thấy bị cười cũng đáng giá nhưng hắn ngại mặt mũi, nội tâm nổi sóng gió muốn bẻ gãy ống sáo: "Là do nó hư rồi!"

Lam Hi Thần nhịn xuống cảm giác Giang Trừng thật đáng yêu để ngừng cười. Nghiêm túc nhận lấy cây sáo ngọc thổi một khúc trong trẻo, trực tiếp vả mặt Giang Trừng rằng nó không có hư.

Giang Trừng hai má ửng hồng ngoảnh mặt đi nơi khác không thèm để ý đến y.

"Lại đến, ta giúp ngươi."

Lam Hi Thần đổi vị trí ngồi phía sau lưng Giang Trừng lồng ngực dán sát lưng hắn. Bàn tay thon dài cầm sáo ngọc dán sát môi Giang Trừng, do góc độ Giang Trừng không thể thấy ánh mắt tối đi của đôi hổ phách.

Cây sáo này thực sự do Lam Hi Thần đụng tay đụng chân, nếu là sáo trúc bình thường có lẽ Giang Trừng đã có thể thổi được ít nhiều. Nhưng đây là sáo ngọc do Lam Hi Thần tự tay làm, khó thổi gấp mấy lần sáo trúc bình thường.

Tay trái Lam Hi Thần cầm sáo ngọc kề môi hắn, tay phải vuốt lưng thuận khí giúp Giang Trừng. Lần này Giang Trừng thực sự thổi ra tiếng.

"Phiu~... "

Giang Trừng trợn to mắt ngạc nhiên, lúc nãy hắn có làm sao cũng không ra được tiếng bây giờ có Lam Hi Thần lại thổi được, mặc dù hơi kinh nghi nhưng cảm giác thành tựu lại nhiều hơn.

Hai mắt hạnh sáng lấp lánh quay lại nhìn Lam Hi Thần như chờ y khen thưởng.

Vốn dĩ Lam Hi Thần đã cao hơn Giang Trừng, bây giờ tư thế hai người gần kề, Giang Trừng chỉ vừa quay đầu môi mỏng đã chạm vào cằm Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần cũng không ngờ được chuyện này, cảm xúc mềm nhẹ lướt qua ở cằm rồi rất nhanh rời đi. Đôi hổ phách nhìn Giang Trừng sâu thẳm, chỉ thấy hai vành tai đỏ bừng cùng khuôn mặt cũng đỏ chót.

Giang Trừng đầu óc đình trệ lắp bắp, nhanh chóng đứng bật dậy luống cuống cáo từ.

"Ta nhớ ra mình còn có việc, đi trước." Nói xong bóng dáng tử y liền chạy vụt đi, rời khỏi mái đình biến mất sau bức tường.

Lam Hi Thần nhìn bóng dáng kia mất hút, khoé môi cười rộ lên xoa nhẹ nơi môi Giang Trừng chạm vào.

Chú thích:
- Cao sơn lưu thủy, dương xuân bạch tuyết: ưu tú, xuất sắc.

__________________________________________________

Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dummlings.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top