Chương 34: Tế thủy trường lưu.

Đã quá giờ Hợi từ lâu, Giang Trừng vẫn đang nán lại Lan thất. Không phải là hắn không muốn rời đi mà người trước mặt khiến hắn không thể rời đi.

Lam Hi Thần có lẽ vì muốn trực tiếp gặp mặt Giang Trừng mà đã làm việc quần quật mấy ngày nay. Bây giờ Giang Trừng ngồi trước mặt, nói chuyện một lúc liền không dằn xuống được cơn mệt mỏi bủa vây. 

Liên hương như có như không tản nhạt trong không khí khiến cơn buồn ngủ của Lam Hi Thần càng trở nên rõ ràng, y thực sự đã ngủ gật, đầu tựa vào vai Giang Trừng nhắm mắt ngủ đến ngon lành.

Nhìn Lam Hi Thần gà gật trên vai, Giang Trừng nhịn xuống ý muốn cười vào mặt y. Hắn muốn đứng dậy đỡ Lam Hi Thần về giường nhưng vừa đứng lên cảm giác tê dại ở chân liền truyền đến khiến Giang Trừng đành phải ngồi xuống. 

Giang Trừng ngồi thẳng lưng, tạo cho Lam Hi Thần tư thế ngủ thoải mái còn hắn ngồi nhìn đống thư án bỏ trên phương thị*. Rèm trúc ngăn cách trong ngoài, bức tường đối diện Lan thất có một cửa sổ hình trăng khuyết có thể nhìn ra cây nguyệt quế tươi tốt trong sân. Nguyệt quang ảm đạm xuyên qua cửa sổ rọi xuống thư án, công việc của tông chủ chồng chất như núi, tuy làm vậy rất vô lễ nhưng Giang Trừng vẫn mở ống trúc ra xem. 

Ngồi một lúc cảm giác tê chân càng mãnh liệt, công văn trên bàn cũng đã vơi bớt. Giang Trừng đành buông bút xuống, quyết định thử đứng lên một lần nữa, nhưng hình như hắn đã đánh giá thấp cái tê dại ở chân, trọng tâm không vững thân thể hắn mất thăng bằng đổ về phía trước. Ngay lúc Giang Trừng cứ nghĩ mặt hắn sẽ đập mạnh vào chiếu trúc thì một bàn tay hữu lực kéo lại eo hắn.

Lưng Giang Trừng đập vào lòng ngực rắn chắc của Lam Hi Thần. Giọng nói khàn khàn chưa tỉnh ngủ của Lam Hi Thần cất lên.

"Sao không gọi ta dậy."

Giang Trừng thở hắt, luống cuống muốn đứng dậy nhưng lực tay Lam Hi Thần mạnh đến nỗi hắn giãy cũng cũng giãy không ra, đành ngồi ngoan trong lòng y.

"Ngươi, trước tiên buông ta ra đã... " Giang Trừng nhúc nhích muốn bò ra, lại bị Lam Hi Thần kéo về. Tư thế của hai người có phần khó nói, mông hắn ngồi đúng vị trí không nên ngồi khiến Giang Trừng càng muốn bò ra. 

Không biết là do mới tỉnh ngủ hay tính tình y vốn dĩ như vậy mà Lam Hi Thần đêm nay lại ương bướng hơn thường ngày rất nhiều. Giang Trừng muốn thoát cũng thoát không được. 

Lam Hi Thần nhập nhèm nhìn trăng treo cao ba thước. Không nói gì bế thốc Giang Trừng lên bước về phía giường ngủ.

Giang Trừng đột nhiên mất đi trọng lượng, hắn kinh hoảng a một tiếng, tay không tự chủ câu lấy cổ Lam Hi Thần chỉ sợ bản thân bị ngã.

"Lam Hi Thần! Ngươi làm gì a." 

"Vãn Ngâm, ngủ thôi." 

Lam Hi Thần, cẩn thận đặt Giang Trừng lên giường, bản thân cũng leo lên ôm lấy hắn. Vung tay một cái, ngọn nến lập loè trên bàn liền vụt tắt. 

Bóng tối bao trùm, che đi vệt đỏ bừng nơi mang tai. Thị lực của người tu tiên có thể nhìn trong bóng đêm hiển nhiên mắt hạnh của Giang Trừng cũng nhìn thấy đôi mắt phượng của Lam Hi Thần. Con ngươi hổ phách kia đang chứa bóng dáng của hắn, chỉ mình hắn! 

Tim Giang Trừng đập như điên, cứ ngỡ nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn thật muốn cầm Tử Điện quất một cái mắng "Không tiền đồ! Nhảy cái gì mà nhảy, muốn y nghe thấy luôn sao!!!" Giang Trừng hắn tuyệt không cho phép. 

Rất may, Lam Hi Thần thực sự rất mệt, chỉ ôm lấy hắn đầu chôn trong hõm vai rồi ngủ. Tiếng hít thở đều đều vang lên, Giang Trừng có thể nghe rõ được mồn một, tiếng hít thở của hắn cùng Lam Hi Thần. Trong đêm, cô nam quả nam yên tĩnh không tiếng động này bỗng trở nên rất rõ ràng, Giang Trừng khó mà không phát hiện ra, cũng rất khó mà không để ý.

Bàn tay nắm chặt luống cuống có nên đẩy y ra hay không. Lam Hi Thần đêm nay rất khác, bản thân hắn cũng không ghét bỏ, đấu tranh tư tưởng một lúc Giang Trừng cũng bị cái ôm ấp áp này ru ngủ. 

Lam gia quy củ kinh người, vừa đến giờ Mão Lam Hi Thần đã tỉnh, nhìn người trong lòng còn đang ngủ say y cũng không nỡ thức hắn dậy, mặc nhiên cùng hắn nằm trên giường. 

Lam Hi Thần vuốt ve cái cằm trắng mịn của Giang Trừng, Giang Trừng dường như bị y vuốt đến khó chịu, mơ màng nghiêng đầu, môi hé mở. 

Con ngươi hổ phách lại đậm màu hơn một chút khi nhìn thấy đôi môi hồng hào kia, môi mỏng hình cánh cung hơi hé, lộ ra đầu lưỡi đỏ nho nhỏ mấp máy cùng hàm răng trắng bóc. Nhìn người trong lòng vô tư ngủ Lam Hi Thần lần đầu tiên không muốn làm chính nhân quân tử. 

Vén lại tóc mai cho hắn, Lam Hi Thần hôn nhẹ lên vầng trán Giang Trừng rồi rời khỏi giường đến sau dục trì. 

Dòng nước lạnh lẽo dội lên người khiến Lam Hi Thần thanh tỉnh không ít, năm năm nay y gần như phát điên nhớ nhung hắn. Chả biết từ bao giờ lại nảy sinh tình cảm nhưng nó giống như hạt giống gieo xuống, qua năm tháng nảy mầm càng ngày càng lớn, càng lớn lại càng khó kiểm soát. Lam Hi Thần rũ mắt, Giang Trừng dường như không bài xích đoạn tụ nhưng y cũng không dám làm việc bản thân không chắc chắn. 

Cái Lam Hi Thần muốn là tình cảm tế thủy trường lưu* cũng chính là lâu ngày sinh tình, ở chung lâu ngày dần dần sinh ra tình cảm mãnh liệt, từ không có gì, từ tình cảm nhạt nhẽo đến nồng đậm không tan được. 

Giang Trừng bị tiếng nước ồn đến tỉnh, hắn mập mèn mở mắt, chỗ nằm bên cạnh trống không còn mang theo hơi lạnh hẳn là Lam Hi Thần đã tỉnh dậy từ lâu. 

Giang Trừng ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần từ sau bình phong bước ra, nửa người dưới chỉ kịp mang quần bên trên khoác hờ xiêm y khiến khối cơ thể săn chắc lộ rõ, cơ thể y mang theo khí lạnh điểm thêm vài giọt nước không an phận lăn tăn theo đường cơ thể chảy xuống, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Là mới tắm xong? Giang Trừng nhìn chăm chú vào khối cơ bụng của Lam Hi Thần, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể y, hắn đã biết Lam Hi Thần thuộc dạng nhìn thì gầy yếu nhưng cởi ra thì thịt thà đầy đủ. 

Giang Trừng không nói bản thân có chút ghen tị đâu. 

"Tỉnh rồi?"

Giang Trừng gật đầu.

Lam Hi Thần nhìn theo ánh mắt của Giang Trừng, nhìn rõ đôi mắt hạnh kia cứ dán lên người mình, hắn bật cười dán sát Giang Trừng, đôi môi hình cánh cung hơi cong lên mấp máy. 

"Muốn sờ sao?"

Vành tai Giang Trừng gần như bị đôi môi kia dán sát, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy vệt hồng nhanh chóng lan rộng từ cổ đến mặt. Giang Trừng như bị điện giật chưa kịp làm gì thì Lam Hi Thần đã cách xa ba bước chân, Giang Trừng nhìn mà vừa nghẹn vừa tức. 

Lam Hi Thần mỉm cười, bản thân y biết cách vừa tiến vừa lùi, trêu đùa Giang Trừng nhưng không làm hắn khó chịu, đánh cho Giang Trừng không còn manh giáp rồi mới thu vào tay. 

"Rời giường thôi, sáng nay đệ còn phải nghe thúc phụ giảng bài."

Giang Trừng dùng mắt hạnh lườm y một cái nhưng vẫn thực sự rời giường, hắn cũng không muốn ngày đầu tiên cầu học lại đến trễ đâu.

Buộc xong mái tóc, Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần nói: "Về trận pháp kia, nếu linh lực của huynh không đủ đến lúc đó cứ truyền tin cho ta."

Lam Hi Thần gật đầu, y không cậy mạnh, dù đã lục tung Tàng Thư Các nhưng vẫn không thể tìm thấy chỗ bổ khuyết cho trận pháp. Nếu thực sự không bổ khuyết được đến lúc đó chỉ có thể dùng linh lực chắp vá. 

Giang Trừng nhanh chóng rời khỏi Lan thất, trên đường về để tránh khỏi phiền phức hắn cũng né đông né tây môn sinh Lam gia. Vừa đến trước cửa khách phòng đã nhìn thấy bóng đen lấp ló, Giang Trừng híp mắt nhẹ bước đến, tàn bạo đạp một cước lên thân ảnh màu đen đẩy hắn vào trong khách phòng rồi nhanh chóng đóng cửa. 

"Ai ai ai, tên khốn nào dám đánh lén lão tử a!!!"

Nhiếp Hoài Tang đang mơ màng nằm trên giường cũng bị tiếng la thất thanh này giật tỉnh. 

"Ngụy huynh?"

Giang Trừng đứng phía sau khịt mũi khinh thường, mắng: "Lam gia làm giờ Mão, giờ Hợi nghỉ. Ngươi rốt cuộc đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở đâu đến bây giờ mới vác xác về?"

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng đầy ủy khuất xoa xoa mông, lẩm bẩm: "Ngươi cũng trốn đi cả đêm còn mắng ta."

Giang Trừng trợn trừng mắt, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng thức thời ngậm miệng.

"Chẳng phải còn đến giảng đường sao? Hai người các ngươi còn không mau nhanh chân đến, muốn Lam lão đầu mắng sao!"

Giang Trừng sớm soạn sửa ở Lan thất, hắn chỉ đến khách phòng tránh tai mắt thôi, cao giọng mắng hai người trong phòng. Còn bản thân hắn thì ung dung đến giảng đường đầu tiên. 

Ấy vậy mà còn có người đến sớm hơn hắn, bên cạnh ô cửa sổ dán giấy thiếu niên mặc áo trắng ngồi nghiêm chỉnh trong giảng đường, tóc dài cột gọn và trán buộc dây, khí tràng quanh thân như có băng sương bao phủ, lạnh lẽo không nói gì. 

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn đến Giang Trừng, gật đầu hai cái xem như chào hỏi. Giang Trừng cũng đáp lễ gật đầu lại, sau đó trong bầu không khí cứng ngắc hắn ngồi xuống. Kiếp trước hắn với Lam Vong Cơ nhìn mặt nhau còn thấy phiền chỉ thiếu nước rút kiếm ra đánh nhau, bây giờ được đối đãi khách sáo như vậy thật không quen. 

Lục đục một khắc sau đám môn sinh gia thế đều đến đủ, Lam Khải Nhân cũng theo đó bước vào, trên tay cầm một cuốn trục. Ngay khi đi qua bàn gỗ của Giang Trừng lão liếc mắt đánh giá rồi nhanh chóng dời đi. 

Lam Khải Nhân vừa cao vừa gầy, sống lưng thẳng tắp. Khuôn mặt nghiêm khắc luôn có bóng dáng mi tâm chữ xuyên. Cô Tô Lam thị sản xuất mỹ nam, nên cũng chẳng thể gọi là xấu, nhưng quanh thân lão lại có một luồng khí già dặn, cổ hủ cứng nhắc, kêu lão một tiếng lão đầu cũng không quá chút nào. 

Giọng Lam Khải Nhân đều đều cất lên: "Khắc vào vách đá, không ai xem. Vì lẽ đó nên ta mới thuật lại từng cái từng cái một, để coi còn ai mượn cớ không biết mà vi phạm lệnh cấm hay không."

Giang Trừng vừa nghe đến liền biết đêm qua Ngụy Vô Tiện lại đánh nhau với Lam Vong Cơ, y hẳn cũng báo lên Lam Khải Nhân. Hắn lắc đầu thở dài, có vài thứ đúng là không thể thay đổi được. 

Dù hai tên này có giao tình với nhau sớm hơn vài năm thì vẫn là đánh mới yêu? Hắn cũng không hiểu sao Lam Vong Cơ lại nhìn trúng được Ngụy Vô Tiện nhưng đây là chuyện của bọn họ không phải của hắn, Giang Trừng cũng lười tìm hiểu. 

Những chuyện sau đó vẫn như đời trước, Ngụy Vô Tiện không biết trời cao đất rộng chọc giận Lam Khải Nhân, lão kêu hắn cút hắn liền cút chọc lão xanh cả mặt. 

________

Chú thích: 
-Phương thị: Loại bàn này giống với tatami của Nhật

-Tế thủy trường lưu: Dòng suối nhỏ nhưng chảy dài
_________________________________________________

Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dummlings.

Đúng hẹn lại lên, hôm nay 25 mình trả chương nhưng vì gấp gáp quá nên chỉ kịp lên 1 chương. Tuần sau Dump sẽ cập nhật đủ và bình thường trở lại nhé, mong mn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top