Chương 33: Tái Kiến Tương Phùng.
Kiếp trước hay kiếp này Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn như vậy, không có gì thay đổi, phong cảnh tựa trích tiên rất phù hợp với người Lam gia.
Khác với đời trước, nếu lúc cầu học người tiếp đón bọn hắn chỉ là môn sinh Lam gia thì bây giờ nam nhân tuyết bào lại đích thân đến đón.
Năm năm Lam Hi Thần thay đổi rất nhiều, Giang Trừng nhìn y đến ngẩn ngơ quên cả việc giao ra thiếp thư.
Lam Hi Thần bước đến trước mặt Giang Trừng nhìn hắn mỉm cười.
Lần cuối cùng hai người họ gặp nhau là Thanh Đàm Hội Kim gia ba năm trước, đến bây giờ mới gặp lại nhau đều mang cảm xúc vui sướng khó nói.
Lam Hi Thần đang muốn mở miệng gọi Vãn Ngâm liền nhìn thấy lục tục phía sau xuất hiện đoàn người mang ngoại bào Kim Tinh Tuyết Lãng, lời nói đến miệng liền thu về.
Kim Tử Hiên dẫn đầu môn sinh nhà hắn thi lễ với Lam Hi Thần, liếc mắt nhìn đến Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện nhíu mày một cái nhưng cũng hữu lễ.
Giang Trừng liếc hắn hoàn lễ lại, Giang Kim không thể vì xích mích nhỏ mà xé rách da mặt nhau. Hắn không thích Kim Quang Thiện nhưng không ghét Kim Tử Hiên.
"Ta dẫn các ngươi đi." Giọng nói ôn nhu trầm ấm đánh vỡ cục diện có chút ngượng ngùng.
Giang Trừng gật đầu nhấc chân sóng vai cùng y đi, Kim Tử Hiên cũng hiểu rõ im lặng bước theo.
Khách phòng vẫn như kiếp trước, hắn cùng Ngụy Vô Tiện thêm Nhiếp Hoài Tang chung phòng.
Hành lý của bọn hắn sớm đã được môn sinh Lam gia đặt ngay ngắn bên trong phòng, Nhiếp Hoài Tang vui vẻ bước đến ánh mắt như tinh tú cười giao hảo.
"Song Kiệt nghe danh đã lâu, hạnh ngộ, hạnh ngộ."
Nhiếp Hoài Tang làm người dễ gần, nói chuyện dăm ba câu đã lôi kéo được Ngụy Vô Tiện đứng chung chiến tuyến phá hoại lão gia tử Lam Khải Nhân.
Giang Trừng phì cười cảm giác như hắn chưa từng trọng sinh vậy, sự êm đẹp này kéo dài được bao lâu?
Lam Hi Thần sắp xếp xong cho các tông môn khác liền nhanh chóng quay lại khách phòng của Giang Trừng. Từ xa đã thấy bóng tử y cười nói rôm rả, trông có vẻ rất vui?
Giang Trừng nhìn bóng dáng bạch y bước đến liền xua đuổi hai người trước mắt bước vào phòng, còn hắn một mình nhìn nam nhân họa này.
"Vãn Ngâm, tái kiến tương phùng."
Khóe môi Giang Trừng không nhịn được hơi cong lên, hắn nói: "Tái kiến tương phùng."
"Cùng ta đi dạo chứ?"
Giang Trừng nhìn các môn sinh tất bật khác, rất nhiều môn sinh của các tông môn mà hắn không quen biết điều đang liếc mắt nhìn về phía này.
Giang Trừng lắc đầu: "Tạm thời không thích hợp... "
Chần chừ một lúc Giang Trừng tiếp tục nói: "Huynh... giữ cửa Lan thất cho ta chứ?"
Lam Hi Thần còn đang thất vọng vì bị hắn từ chối, nhưng câu tiếp theo đã đánh bay cái gì buồn bã đi mất. Y nhìn thính tai hơi hồng của Giang Trừng nội tâm như bị con mèo cào một cái, tê cả người.
Lam Hi Thần nhịn xuống cảm xúc muốn bế luôn Giang Trừng đi, gật đầu: "Chắc chắn sẽ giữ cửa cho đệ, nhưng Lam Vong Cơ bây giờ là trưởng phạt đệ sẽ không bị đệ ấy tóm?"
Giang Trừng thoải mái khiêu khích: "Bắt được ta rồi hẵng nói."
Giang Trừng biết rõ, đêm nay tinh lực của tên kia đều phải phân tán cho Ngụy Vô Tiện rồi, mấy môn sinh khác chỉ là gà mờ với hắn. Giang Trừng rất thoải mái, tự tin, chắc chắn sẽ không rụng một cọng tóc nào bước vào Lan thất.
Lam Hi Thần nhướng mày, nhìn điệu bộ kiêu ngạo của Giang Trừng, lòng hô "Thật dễ thương!"
Y cũng không nán lại lâu, thân là tông chủ Lam Hi Thần bận đến tối tăm mặt mày. Trích được thời gian ra tiếp đón Giang Trừng đã tiêu tốn hai đêm thức trắng sử lý công vụ của hắn.
Quay về với khách phòng Giang Trừng, hoàng hôn chưa buông người bên trong đã quẩy đến tưng bừng.
Nhiếp Hoài Tang gặp Ngụy Vô Tiện như cá gặp nước, hai người tranh nhau mà nói. Nói đến mức Giang Trừng ngồi bên não cũng kêu ong ong đầy kháng nghị.
Nhiếp Hoài Tang chỉ hận gặp bản thân gặp Ngụy Vô Tiện quá muộn, hắn nói: "Ngụy huynh! Ngươi và ta vừa gặp mà ngỡ như đã quen. Đến đến ta có rất nhiều đồ tốt muốn cho các ngươi xem a!"
Lam gia có ba ngàn điều gia quy viết bằng chữ Triện, ngay cả trưởng phạt Lam Vong Cơ danh tiếng lẫy lừng cũng không hiểu được vị huynh đài Nhiếp gia cái gì cũng sợ này lôi từ đâu ra đống sách Đông cung!?
Giang Trừng tay cầm Đông cung, đời trước đến nay vẫn thắc mắc: "Ngươi từ đâu lôi ra đống sách này?"
"Giang huynh đừng nói nữa, cái này là bản mạng của ta đấy!!! Lần trước kiểm tra phòng suýt chút nữa thì bị tóm."
Ngụy Vô Tiện rất không khách sáo cười: "Ta ra ngoài một chút, các ngươi nhớ phải để giành đồ ăn cho ta đấy."
Giang Trừng gật đầu: "Biết rồi."
Nhìn Ngụy Vô Tiện khuất bóng sau cánh cửa, Giang Trừng lật xem hết một cuốn Đông cung mặt không đỏ tim không đập rồi cũng đứng dậy.
Nhiếp Hoài Tang có lòng nhắc nhở: "Lam gia làm giờ Mão, giờ Hợi nghỉ, Giang huynh muốn rời đi? Sắp đến giờ giới nghiêm của Lam gia rồi a, ngày mai còn có tiết của Lam Khải Nhân không được đến trễ."
Giang Trừng gật đầu đã biết, hắn nói chỉ muốn đi dạo rồi biến mất.
Nhiếp Hoài Tang nhìn Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng lần lượt rời đi đầy khó hiểu, nhưng hắn không để ý nhắc cũng đã nhắc có làm sao cũng không liên quan đến hắn a.
Giang Trừng làm gia chủ hơn hai mươi năm, ba tháng cầu học Lam gia chỉ như ký ức phủ đầy bụi khó tránh va phải ngõ cụt. Hắn cũng không nhớ rõ đường đi như trước, chỉ dựa vào ký ức lờ mờ mà đi, hắn né tránh đám môn sinh tuần tra, hiển nhiên vừa đến ngã rẽ đã thấy bóng dáng Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đôi co trên bức tường cao.
Đang muốn suy nghĩ có nên ra hỗ trợ? Giang Trừng liền sáng suốt quyết định chọn một ngã rẽ khác mặc kệ Ngụy Vô Tiện, đi được nửa đường tầm mắt liền bị bàn tay thon dài che mất.
Giang Trừng lúc đầu còn hoảng hốt muốn tự vệ, nhưng sau đó mùi đàn hương thoang thoảng quanh chóp mũi trấn an tinh thần hắn.
"Lam Hi Thần."
Tay Lam Hi Thần hạ xuống đầy ủy khuất: "Ta còn chưa kịp hỏi đệ a. Sao đệ biết đó là ta."
Giang Trừng không thể nói là vì mùi đàn hương quen thuộc trên người y được, rất mất mặt, còn như biến thái!!!
"Huynh đến đây làm gì? Không phải nói giữ cửa Lan thất cho ta sao?" Giang Trừng cố lảng tránh sang vấn đề khác.
Hiển nhiên Lam Hi Thần cũng nhận ra tâm tư này, không làm khó hắn, y trả lời.
"Đợi đệ cả một chung trà nhưng không thấy bóng dáng đệ đâu, ta sợ đệ đi lạc nên mới đi tìm."
Quả thật, Giang Trừng đi lạc. Nhưng hắn sẽ không nói việc mất mặt này ra, bấy giờ mới để ý hắn không dò xét được tu vi của Lam Hi Thần.
Giang Trừng rất cảnh giác, nhưng lúc nãy Lam Hi Thần bước đến che mắt hắn. Giang Trừng không hề cảm nhận được khí tức của y.
"Tu vi của huynh..."
"Nguyên Anh cuối kỳ, đã dừng chân hơn một năm không hề đột phá."
Giang Trừng ngạc nhiên, năm năm đã tiến tới Nguyên Anh cuối kỳ!? Đây là thiên tư nghịch thiên gì vậy!
Lam Hi Thần mỉm cười không để tâm lắm: "Còn đệ?"
"Kim Đan cuối kỳ, sắp đột phá lên Nguyên Anh... nhưng vẫn gặp một tầng sa mỏng. Không sao, ta tự ngộ nhận được chỉ là chưa đến thời gian."
Lam Hi Thần gật đầu: "Rất tốt, Vãn Ngâm quả là thiên tư hơn người."
Giang Trừng bĩu môi: "Ngươi đang châm chọc ta phải không?"
Lam Hi Thần mỉm cười, cùng hắn bước đi trên nền đá, qua đường mòn nhỏ trở về Lan thất.
Ánh trăng mờ ảo, cùng bạch du sáng lóa chiếu rọi xuống hai thân ảnh đang cuốc bộ.
Giang Trừng liếc mắt đánh giá Lam Hi Thần, lúc gặp ở cổng hắn cũng chỉ liếc sơ qua, không như bây giờ được cẩn thận nghiền ngẫm.
Dung mạo của Lam Hi Thần dưới bạch du càng trở nên ôn nhu như họa, y mang nét ôn nhu của mẫu thân nhưng không phải là kiểu ôn nhu mềm yếu của nữ nhân. Mà là sự ôn nhu từ trong xương cốt, không mềm yếu dễ bị bẻ gãy là sự cứng rắn pha nét điềm đạm ôn hòa.
Cứ tưởng một nam nhân mang nét ôn nhu sẽ dễ bị chán ghét nhưng đặt trên người Lam Hi Thần lại pha thêm nhiều hương vị.
Lam Hi Thần trổ mã sớm hơn Giang Trừng, năm nay Lam Hi Thần cũng đã thập cửu*. Sớm trổ mã xong, bây giờ ngũ quan như họa, đường nét đều mang vẻ ôn hòa dễ gần.
Hắn chậc lưỡi, không hổ là đệ nhất mỹ nam của tu chân giới.
"Đệ đang nghĩ gì?" Lam Hi Thần lên tiếng.
"Đang nghĩ làm sao đánh nát cái bản mặt đẹp của huynh."
Lam Hi Thần bật cười: "Đệ không tự soi gương sao?"
"Hửm?"
"Vãn Ngâm đang khen ta đẹp sao không nhìn lại bản thân có chỗ nào thua kém ta?"
Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng nghiêm túc nói: "Vãn Ngâm mang nét của Ngu phu nhân, còn đang trổ mã, chưa trổ hết nhưng đã nhìn thấy được đường nét sắc sảo thanh tú. Ta gặp qua nương đệ vài lần, nói không ấn tượng thì là nói láo, nữ nhân cứng rắn kiên cường như vậy lần đầu tiên ta thấy. Phi thường ngưỡng mộ, không giống nương ta... chỉ biết chịu đựng. Vãn Ngâm giống nương đều rất đẹp."
Giang Trừng im lặng nắm tay Lam Hi Thần, hiển nhiên cảm nhận được cảm xúc có chút phiền muộn của y khi nhắc đến nương mình.
Cả hai im lặng cho đến khi ngồi an tĩnh trong Lan thất. Giang Trừng liếc mắt nhìn quanh, vẫn giống như lần hắn dưỡng thương không có gì thay đổi. Trang nhã đơn điệu.
Giang Trừng nhìn đến ngón tay cái của Lam Hi Thần. Hộ tiễn bằng bạch ngọc nằm ngay ngắn trên ngón tay thon dài của y.
Hộ tiễn này chỉ là trong lần bắn cung hắn nghĩ đến, làm một cái tặng y cứ nghĩ Lam Hi Thần sẽ không thích nhưng lại không ngờ y sẽ đeo lên.
"Hộ tiễn rất đẹp, đệ làm sao?"
Giang Trừng nhấp ngụm trà, thính tai hơi đỏ: "Huynh thích là được, không có gì to tác. Chuyện Tàng Thư Các huynh làm đến đâu rồi?"
Lam Hi Thần vuốt nhẹ hộ tiễn, vui vẻ nói: "Vẫn đang nghiên cứu trận pháp đệ đưa kia, sắp xong rồi. Ta phải chắc chắn đến lúc đó nó hoạt động, trận pháp quá lớn hơi tốn sức."
Giang Trừng gật đầu: "Nếu huynh cần giúp đỡ cứ nói với ta."
Lam Hi Thần lắc đầu: "Vãn Ngâm, đệ đã giúp ta rất nhiều rồi. Chuyện phía sau đệ đừng lo."
*Chú thích:
-Thập cửu: 19.
___________________________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dummlings.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top