Chương 31: Trường tiên.

Xuân tiết sắp đến, Thanh Đàm Hội cũng đã ngừng. Giang Phong Miên cùng môn sinh ngự kiếm trở về Liên Hoa Ổ. 

Chỉ đến ngang cổng thôi nhưng ông đã nghe thấy tiếng đám đệ tử gào thét. 

"Sư huynh, sư huynh cố lên!!!"

"Nhị sư huynh, Giang Trừng bảo bối mau mau đánh chết đại sư huynh đi!!!"

Tiếng hô hò vang cả thao trường, đường đường là tông chủ một vùng nhưng tiếc thay ngay cả một bóng ma cũng chả ra đón chào ông. 

Giang Phong Miên lặng lẽ bước vào, vẫy tay cho đám môn sinh phía sau rời đi, còn bản thân ông thì đứng giữa hành lang dài ánh mắt hướng về đấu đài giữa thao trường. 

Trên kia, thiếu niên tử y tay cầm Tam Độc thân thể mềm dẻo linh hoạt né tránh từng chiêu thức, tự như lông hồng rồi lại tựa sính phong. Tam Độc xé gió chặt đứt mọi tham, sân, si để rồi lộ ra một mảnh sáng trong. 

Giang Trừng giao đấu với Ngụy Vô Tiện tuy không cân sức nhưng thắng ở chỗ linh hoạt. 

Thiếu niên hắc y cũng không kém cỏi, Tùy Tiện thải dụng chặn đứng Tam Độc. Lực tay cầm kiếm không nặng không nhẹ nhưng lại nhanh, chuẩn, sắc bén đến cỡ nào. Đảo một cái tựa như nhân chi sinh dã nhu nhược, kỳ tử dã kiên cường*.

Giang Trừng ấy vậy mà bị đẩy lùi hai bước nhưng hắn nhanh chóng đổi cách đánh, từ công chuyển sang vừa công vừa thủ. Nhu thắng cương, nhược thắng cường, cả hai đều hiểu rõ khiến Giang Phong Miên bất ngờ không ít. 

Kiếm pháp Giang gia linh hoạt trong từng chiêu thức không phải ai cũng lĩnh ngộ được điều này, nhưng hai thiếu niên còn trẻ này lại lĩnh ngộ được tất, vừa nhu vừa cương, cứng nhưng không gãy, nhu nhưng không yếu. Hai hạt mầm cực kỳ tốt này tựa hồ chỉ cần thêm vài năm nữa thì có thể sánh ngang với Song Bích của Cô Tô Lam thị. 

Ngụy Vô Tiện rất nhanh bị Giang Trừng đánh văng xuống đấu đài, cả hai cười ha hả. Giang Trừng vừa thở dốc vừa nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn không hổ là thiên tư hơn người, chỉ mới đánh nhau với Giang Trừng gần một tháng nhưng đã chặn được mũi kiếm Tam Độc còn buộc Giang Trừng phải xuất ra bảy phần lực mà đánh nhau. Theo đà này Ngụy Vô Tiện sẽ sớm bắt kịp Giang Trừng, nhưng tên nhóc này thực chiến vẫn còn kém lắm.

Cả hai lúc này mới để ý đến Giang Phong Miên bên kia, Giang Trừng đỡ Ngụy Vô Tiện đứng dậy thủ lễ. 

"Phụ thân."

"Giang thúc."

Giang Phong Miên gật đầu: "Tiến bộ rất nhiều."

Giang Phong Miên vừa từ Thanh Đàm Hội trở về nhưng sắc mặt bình thản tựa như không có gì khiến Giang Trừng lo lắng. Theo lý, lần Thanh Đàm này có Ôn gia tham dự hẳn phải bóc mẽ rất nhiều, nghĩ một hồi hắn cũng dằn xuống nội tâm lo lắng. Ôn gia tư tàng Ngu mỹ nhân nếu thực sự đem chuyện này nói ra cũng bị Bách gia bây giờ dìm chết. Nhưng ít nhất cũng phải nói bóng nói gió về việc hắn và Lam Hi Thần phá nát hàng hóa lần này chứ? 

Thực sự hắn và Lam Hi Thần không bị phát hiện sao?

"Nghe bảo con được Lam gia mời đến săn đêm?"

Giang Trừng hoàn hồn gật đầu. 

Giang Phong Miên gật đầu, thắc mắc: "Từ bao giờ con lại quen thân với Lam gia bên kia vậy?"

Chưa để Giang Trừng trả lời Ngụy Vô Tiện đã giành nói trước. 

"Là Lam Hi Thần a, lần trước y đến Liên Hoa Ổ gặp được Giang Trừng nên cả hai kết làm bằng hữu. Lần đi săn này y cũng mở lời mời."

Giang Phong Miên gật đầu, kết thân với Lam gia cũng tốt huống chi còn là kết bằng hữu với Trạch Vu Quân, đây đúng là ngàn dặm khó cầu. Ông cũng không ngăn cấm Giang Trừng, thân thiết với Lam gia không có hại cho Vân Mộng, sau này nếu A Trừng lên làm tông chủ ngược lại còn khiến hai nhà vững chắc hơn. 

Hàng lang dài phía sau, Nữ nhân tử y dung mạo kiều diễm bước đến phía sau là Kim Ngân song xu đứng hai bên. 

Ngu Tử Diên nhìn Giang Phong Miên nhàn nhạt không nói gì, nàng nhìn về phía Giang Trừng hạ giọng nói. 

"A Trừng, lên đấu đài."

Giang Trừng ngạc nhiên nhưng không chậm trễ, hắn gật đầu rồi phi thân đứng giữa đấu đài Vân Mộng. 

Ngu Tử Diên giương mắt nhìn thân ảnh tử y nhỏ nhắn trên thí đài kia, tay nàng cầm một cái trường tiên ném cho Giang Trừng, tiếp tục hạ lệnh. 

"Kim Châu, lên đài."

Giang Phong Miên lúc này mới nhìn đến Ngu Tử Diên nhăn mày: "Giang Trừng vẫn còn nhỏ, dù có căn cơ tốt cũng không địch lại Kim Ngân được nàng dạy dỗ từ nhỏ, Tam nương làm vậy có gây khó dễ cho nó không?"

Ngu Tử Diên liếc xéo ông rồi mới nói: "Ta dạy dỗ nó như thế nào đến giờ còn phải xin ý kiến chàng sao?"

Nói xong không thèm để tâm đến Giang Phong Miên nữa, nhìn hai thân ảnh kia. 

Giang Trừng cầm trường tiên mà nương ném, thích ý đảo trên tay hai cái. Trường tiên tóe lửa điện lách tách, không bằng Tử Điện nhưng sài vẫn rất tốt.

Ngu Tử Diên chăm chú nhìn Giang Trừng giao đấu với Kim Châu nhưng không hề rơi xuống thế hạ phong liền vừa lòng. Cả tháng nay nàng nhìn cách Giang Trừng giao đấu, hiển nhiên nhìn ra tay phải Giang Trừng thiếu mất một món vũ khí. 

Lúc giao đấu, Giang Trừng có xu hướng siết lại bàn tay phải rồi thả ra, hành động nhỏ đó lọt vào mắt Ngu Tử Diên, nàng liền biết đó là cách cầm một món tiên khí bảo mạng. 

Ngu Tử Diên siết nhẹ Tử Điện trên ngón cái, ánh mắt sâu xa nghĩ. Quả nhiên Tử Điện rất thích hợp với Giang Trừng nhưng không phải là bây giờ.

Trường tiên trong tay Giang Trừng liên tục phát ra ánh sáng lập lòe, Kim Châu cuối cùng cũng rút ra trường tiên của bản thân cản lại một kích của Giang Trừng. 

Giang Trừng nheo mắt, lộn nhào một cái rồi lùi về sau thủ thế, trường tiên giật giật một cái liền hóa thành một sợi roi dài. Giang Trừng ngạc nhiên nhìn nó, không nghĩ lại là một bảo khí trung phẩm. 

Trường tiên lóe lên ánh sáng lập lòe, không đẹp như Tử Điện lúc dồn một trăm phần lực. Nhưng đủ để Giang Trừng tạm hài lòng. 

Trường tiên quất đến, lửa điện lách tách cuốn lấy trường tiên của Kim Châu.

Nàng ngạc nhiên muốn rút trường tiên về nhưng không ngờ sức lực của Giang Trừng rất lớn, trường tiên tử y cuốn chặt lấy trường tiên của nàng muốn rút cũng không rút được, Kim Châu nhíu mày liền rút bội kiếm của bản thân muốn hất văng Giang Trừng. 

Giang Trừng nhanh chóng buông Kim Châu ra, dùng Tam Độc đón đỡ trường tiên lại tiếp tục vẫn linh lực quất đến. 

Giang Trừng ỷ vào thân thể nhỏ nhắn linh hoạt, không ngừng biến hóa chiêu thức khiến Kim Châu chật vật không ít. 

Nàng cau mày, thu về trường tiên cầm trường kiếm lao đến, thân thể linh hoạt nhanh chóng áp sát Giang Trừng đạp thẳng vào bụng hắn. 

Đừng tưởng Kim Châu là nữ nhân mà sức lực lại yếu, thực ra nàng có thể so với đệ tử dưới trướng của Giang Phong Miên. 

Giang Trừng ăn nguyên một cú này liền lùi về sát mép đấu đài, hai bên huyệt thái dương đổ cả mồ hôi. 

Giang Trừng bị yếu thế về linh lực so với Kim Châu, giao đấu quá lâu tất nhiên sẽ lộ ra điểm này. Suy cho cùng cái thân thể này vẫn chỉ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. 

Giang Trừng nhanh chóng lăng không lao vào Kim Châu, hắn quyết định tốc chiến tốc thắng. Trường tiên và linh lực thay phiên nhau đánh về phía Kim Châu. 

Nàng chật vật đón đỡ, Giang Trừng tuổi nhỏ đã huy động được cả trường tiên khí trung phẩm không hổ là trưởng tử của chủ nhân. Nàng phấn khích một lần nữa rút ra trường tiên lập lòe lửa điện nhưng không phải như lúc nãy là cây gậy dài hình trúc mà là cây roi dài. 

Nàng chỉ mới huy động được trường tiên gần đây, sử dụng vẫn chưa thông thạo nhưng đã đủ cho trận đấu này. 

Kim Châu cười nói: "Công tử, thất lễ."

Nói xong, trường tiên lao vút đến. Giang Trừng cắn răng dùng Tam Độc đỡ lấy một kích này, linh lực của Kim Châu đánh đến phía Giang Trừng, dưới chân hắn ấn mạnh. Đế dày ma sát với sàn đấu để lại vệt cháy xém.

Đến khi trường tiên lưu ly hóa giải, dưới đài dậy tiếng vỗ tay như sấm. 

Bên kia Kim Châu thủ lễ với Giang Trừng, hắn nhìn xuống sàn đấu đài chân trái của hắn đã rời khỏi vạch, hắn thua rồi. 

Giang Trừng phì cười, thủ lễ với Kim Châu rồi lăng không xuống. 

Việc này làm hắn ngộ ra, trọng sinh thì trọng sinh biết trước tương lai thì ghê gớm lắm sao?  Năng lực không đủ thì cũng như phế vật, bớt hão huyền mơ tưởng đến việc bảo vệ ai. 

Đám môn sinh hít một hơi thỏa mãn cho trận đấu hôm nay, nhao nhao thảo luận.

"Mẹ nó, nhị sư huynh thật trâu bò. Ép cả Kim châu hóa sử dụng linh khí trung phẩm, phải biết Kim Châu, Ngân Châu luôn đi bên Ngu phu nhân. Lần trước ta đến khiêu khích trước mặt nàng, nàng còn không thèm sử dụng cả bội kiếm a. Tức chết a a a a!!!"

"Ta muốn làm quen với Kim tỷ, ai cũng đừng hòng cản ta!"

"Tứ đệ, ngươi bớt đâm đầu vào ngõ cụt a! Ngươi xem ngươi ngay cả kiếm cũng cầm không vững còn đòi làm quen với Kim tỷ, tính làm gì a, xách dép cho nàng hả?"

Cả đám cười rộ lên, dưới không khí sắp đến của Xuân tiết. 

"Nương." Giang Trừng bước xuống đấu đài, đến bên cạnh Ngu Tử Diên gọi mẹ. 

Ngu Tử Diên hài lòng gật đầu: "Tiến bộ rất tốt, nhưng không được kiêu ngạo. Trường tiên này ngươi cứ cầm lấy, sử dụng như vũ khí tùy thân là được."

Giang Trừng giật giật khóe miệng, linh khí trung phẩm mà nương hắn bảo cứ sử dụng như vũ khí tùy thân??? Phải biết linh khí trung phẩm thôi đã được tu chân cướp giật như cá ngoài chợ a!

"Làm sao? Không muốn?"

Giang Trừng lắc đầu, Giang Phong Miên đứng bên cũng vỗ vai hắn như khích lệ rồi rời đi. 

Xuân Tiết rất nhanh đã đến, đường xá Vân Mộng nơi nơi đều treo đèn lồng đỏ, đám tiểu hài tử cũng đội mũ quả dưa lẽo đẽo đi theo phụ mẫu mình. 

Bên trong Vân Mộng dám đệ tử cũng cười ha hả gặm chân giò, tay đứa nào đứa nấy đều một vò rượu một cái chân heo. 

Giang Trừng cũng ngồi trong đám tiểu tử kia, hung hăn tỷ thí tửu lượng. 

Mẹ nó hình như điêu rồi! Một kiếp sống lại tửu lượng của hắn vẫn thua Ngụy Vô Tiện!!! 

Ngụy Vô Tiện như con sâu rượu cười ha hả vào mặt đám đã gục trên bàn, Giang Trừng cuối cùng cũng gục xuống bàn. Ngụy Vô Tiện vỗ vai gọi tên hắn hai ba lần nhưng không phản ứng, đành xua tay cõng Giang Trừng trên lưng bước đi trên hành lang dài. 

"Ngươi nói, kiếp trước ta và ngươi là một mối quan hệ đường ai nấy đi sao?" Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm. 

"Nếu như vậy, chắc chắn đó không phải là ta. Ta, Ngụy Vô Tiện sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi một mình. Cô Tô có Song Bích thì Vân Mộng có Song Kiệt, nhất định không bỏ ngươi một mình."

Ngụy Vô Tiện siết chặt Giang Trừng trên lưng, lầm bầm cõng hắn trở về Tư thất. 

Giang Trừng cứ tưởng đã say đến ngất, nhưng lại nằm trên vai hắn ánh mắt trong trẻo liếc nhìn gò má Ngụy Vô Tiện rồi nhắm lại.

________________________________________________

Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings. 

*Mình bù chương 32 vào tuần sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top