Chương 30: Cáo biệt.
Giang Trừng ghét bỏ đẩy Ngụy Vô Tiện nước mắt nước mũi tùm lum dính trên người hắn ra.
"Được rồi, khóc đủ rồi thì cút đi! Ta muốn nghỉ ngơi."
Nguỵ Vô Tiện sụt sịt buông Giang Trừng ra, thực sự rời đi cho hắn nghỉ ngơi.
Giang Trừng tuy bất ngờ nhưng không để ý, hắn vươn vai nhìn đến Lam Hi Thần im lặng bên cạnh.
"Huynh nói xem, chuyện sau này sẽ phức tạp hơn hay thuận lợi hơn?"
"Thiên cơ khó dò, đến bước nào hay bước đấy."
Giang Trừng gật đầu, cùng Lam Hi Thần ngồi trên chiếc chiếu trúc nhìn hoa mộc lan nở rộ bên ngoài.
"Ta tính, qua vài ngày nữa sẽ trở về Vân Mộng."
Lam Hi Thần dừng lại động tác châm trà nhìn hắn, gật đầu không ngăn cản.
"Thúc phụ đã gửi thiếp thư đến Giang gia, thông báo ngươi sẽ ở đây vài ngày cũng tránh đi hiềm nghi từ phụ thân ngươi."
Giang Trừng ngạc nhiên, phải biết thiếp thư tay của Lam Khải Nhân rất có máu mặt a, trừ phi có chuyện quan trọng ông mới tự tay viết thiếp thư gửi đi. Lam Hi Thần là đến cầu thúc phụ ra mặt vì hắn sao?
"Ngươi làm vậy không sợ thúc phụ đánh gãy chân ngươi sao? Đâu cần vì ta ra mặt như vậy, cùng lắm lúc về chịu một trận đòn từ cha nương."
Lam Hi Thần cười lắc đầu: "Đáng, nhìn đệ bị cha nương đánh ta cũng xót."
Giang Trừng hắc hắc cười, tay chống cằm nhìn Lam Hi Thần: "Không ngờ a, Lam công tử lại thích quản ta như vậy."
Lam Hi Thần ấy vậy hiếm khi trêu đùa lại, gật đầu tỏ vẻ vô cùng đáng tiếc.
"Thực sự muốn quản, nhưng quản không được a."
Giang Trừng trợn tròn mắt, xoay đầu đi không thèm để ý hắn.
"Vãn Ngâm."
Giang Trừng ngạc nhiên nhìn Lam Hi Thần. Giọng Lam Hi Thần rất trầm ấm, gọi lên khiến Giang Trừng ngơ ngẩn.
"Ta gọi vậy được không?"
Giang Trừng trầm ngâm một lúc một lúc mới gật đầu đồng ý.
"Ngươi thích thì cứ gọi, không thích cũng được gọi có thích cũng được gọi!"
Giang Trừng ngang ngược nói, hất cằm cao ngạo.
Lam Hi Thần phì cười: "Hảo, Vãn Ngâm."
"Lam Hoán. Ngươi gọi nhũ danh của ta rồi thì ta cũng phải được gọi của ngươi chứ?"
Lam Hi Thần ngạc nhiên một lúc, sau đó vui mừng mỉm cười: "Hoán nào dám cản, Vãn Ngâm thích là được."
"Nhũ danh mà ngươi lại tuỳ tiện như vậy sao? Phải chăng ai gọi cũng được?"
"Chẳng phải Vãn Ngâm cũng rất tuỳ tiện để ta gọi đó sao?" Lam Hi Thần phản bác.
"Hảo, hôm nay ngươi ba lần bảy lượt móc họng ta, rút lại! Đừng gọi ta là Vãn Ngâm nữa!!!"
Lam Hi Thần biết trêu đến Giang Trừng xù lông liền vuốt lông cho hắn.
"Hoán nào dám."
Gió đông thổi qua mang theo cái lạnh rét buốt khiến Giang Trừng đánh một cái hắt xì.
Lam Hi Thần lo lắng nhìn hắn: "Đệ thân còn mang thương tích không nên ngồi ngoài này quá lâu, vào trong đi. Đại Hàn sắp đến, phải chú ý sức khoẻ. Cô Tô thời tiết lạnh hơn Vân Mộng rất nhiều."
Giang Trừng không cứng đầu bước vào Lan thất, không biết là Lam Hi Thần mồm quạ hay là sức khoẻ của Giang Trừng thực sự kém, đêm đó hắn phát sốt.
Lam Hi Thần lo lắng nhìn Giang Trừng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên.
"Y gia, đệ ấy sẽ không sao chứ?"
Lão y Lam gia liếc xéo hắn: "Thân mang bệnh còn ngồi ngắm Tiểu Hàn, Đại Hàn* các ngươi có thần kinh không? Tiểu tử này không sao, chỉ cảm mạo thôi. Nhưng cũng cần tĩnh dưỡng thêm vài ngày, chú ý chăm sóc hắn, có gì gọi ta."
Lam Hi Thần gật đầu cảm tạ, tiễn Y gia ra khỏi Lan thất hắn quay người xem xét Giang Trừng.
Giang Trừng chỉ cảm thấy lạnh, rất lạnh cho đến khi bên cạnh có luồng nhiệt truyền đến. Bản thân hắn không tự chủ dính sát lại luồng nhiệt kia.
Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng đinh chặt vào người hắn mà đau lòng.
Y ôm lấy Giang Trừng, nhìn môi nhỏ phun từng luồn khí nóng, ánh mắt né tránh dời đi nơi khác.
Chờ Giang Trừng dưỡng thương xong cũng là chuyện của một tuần sau. Hắn cùng Ngụy Vô Tiện quyết định trở về Liên Hoa Ổ.
Ở Lam gia không thể ngự kiếm phi hành nên hắn chỉ có thể xuống dưới chân núi. Lam Hi Thần tiễn Giang Trừng đi.
"Vào Đại Hàn trời đổ nhiều tuyết hơn, nhớ giữ ấm."
Lam Hi Thần chỉnh lại áo lông cho hắn rồi từ tay áo lôi ra một hộp gỗ.
"Tặng đệ, lần gặp tiếp theo không biết là bao giờ. Xuân tiết* này có lẽ ta cũng sẽ không thể gặp đệ, Thanh Đàm Hội đã diễn ra hai ngày nghe bảo người Ôn gia cũng đến nói bóng nói gió về chúng ta. Tốt nhất... ta chờ đệ cầu học."
Giang Trừng không khách khí nhận lấy hộp gỗ chạm khắc Vân mây.
"Hẹn ngày tái kiến." Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần nói, đầy trịnh trọng cùng cảm tạ.
Lam Hi Thần gật đầu mỉm cười: "Hẹn ngày tái kiến."
Ngụy Vô Tiện chắp tay, hành lễ tạm biệt Lam Hi Thần rồi cùng Giang Trừng rời đi trở về Vân Mộng.
Bọn hắn không dám truyền tống trận vì sợ kinh động đến Ngu phu nhân, lúc đó bị tra hỏi cũng không dám nói vì sao. Đành ngự kiếm trở về.
Liên Hoa Ổ vào Đại Hàn hoa sen sớm héo rũ, để lại một cảnh sắc đẹp động lòng theo kiểu cách khác.
Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng ngự kiếm dừng lại trước cổng Vân Mộng, hai người bước vào nhìn đám huynh đệ môn sinh không quản lạnh giá luyện kiếm.
Kể từ lần bị Giang Trừng mắng thúi đầu, đám nhóc này sĩ diện cao hơn đầu không chịu thua kém điên cuồng rèn luyện. Lần nào cũng kiếm người đòi thách đấu, có đứa còn điên cuồng khiêu chiến Ngu phu nhân. Đương nhiên nàng chấp tên kia ba chiêu không thèm sài Tử Điện một cước đá văng, đầy sảng khoái hất cằm cao ngạo.
Ngu phu nhân cũng thường xuyên lôi Giang Phong Miên lên đấu đài, phật lòng liền dùng nắm đấm giải quyết. Ấy vậy, tình cảnh hay người có bước chuyển biến không cần phải nhìn mặt liền không vui nữa.
Giang Trừng còn đang rón rén muốn qua mắt nương mình liền bị giọng nói quát lại.
"Đứng lại!"
Ngu Tử Diên từ phía sau bắt được con chuột nhắt trốn nhà đi chơi nửa tháng. Hận không thể đánh một trận ra trò.
Mà nàng thực sự đánh, Tử Điện lách tách vài cái hoá thành sợi roi dài trói Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện lại.
Xách hai đứa nhỏ như xách gà, tay trái một đứa tay phải một đứa lôi vào sảnh đường.
"Nói! các ngươi trốn đi đâu."
Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện nhìn nhau, đồng thanh cất lời.
"Săn đêm!"
"Ở Lam gia!"
Ngu Tử Diên đập bàn, khuôn mặt đầy uy hiếp nhìn cả hai.
Giang Trừng nhanh tay lẹ mắt lấy thiếp thư Lam Hi Thần đưa cho nhét vào tay nương mình.
Nàng nhướng mày nhìn hay oắt con rồi nhìn đến thiếp thư bái phỏng. Thực sự có in gia huy Lam gia, nội dung bên trong đại loại cũng mời hai oắt này đi săn đêm không có gì khác.
"Dù sao cũng phải phạt, các ngươi không nói tiếng nào với ta đã chuồn đi. Lát nữa đến thao trường đứng tấn một canh giờ."
Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện vội gật đầu như gà mổ thóc, nhanh chân chuồn lẹ trước khi nương kịp đổi ý. Phụ thân không có ở đây hẳn là đến Thanh Đàm Hội rồi, có trở về cũng có nương bao che dễ đối phó.
Hai nhóc con tung tăng trở về Tư thất chào đón bọn họ là canh sườn củ sen tỷ tỷ nấu.
"Oa thơm quá! Ta nhớ canh sườn của tỷ tỷ nhất."
Nguỵ Vô Tiện nhanh mồm nhanh miệng cầm muỗng nhét miếng thịt vào miệng. Bị nóng đến chảy nước mắt.
"Nóng! Nóng! Nóng!"
Giang Trừng ghét bỏ đẩy hắn ra, trao cho sư tỷ cái ôm rồi mới cầm bát lên thưởng thức.
"Hai đệ đi đâu a, làm nương với ta lo chết mất." Giang Yếm Ly vui mừng nhìn hai sư đệ của mình.
"Không đi đâu cả, chỉ là đi săn đêm thôi."
Giang Yếm Ly gật đầu không hỏi thêm nữa, nàng không có năng khiếu tu tiên cũng không hỏi nhiều chuyện này.
Ngoài cửa vang lên tiếng tiểu tử gọi Giang Yếm Ly.
"Yếm Ly tỷ."
Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đều đánh ánh mắt nhìn sang.
Thiếu niên ngoài cửa trán điểm chu sa, áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng, đuôi mắt phượng nhìn bọn họ.
Đầu Giang Trừng điểm danh một cái tên, Kim Tử Hiên! Con chim công này làm gì ở đây vậy???
Nguỵ Vô Tiện khó hiểu nhìn Kim Tử Hiên: "Ngươi là ai vậy?"
Kim Tử Hiên nhìn dáng vẻ lồm bồm miệng còn nhai thịt mà mở miệng nói chuyện với hắn, ghét bỏ nói.
"Kim Tử Hiên, trưởng tử Kim gia. Cha ta là Kim Quang Thiện! Tông chủ Kim gia a. Ngươi là ai???"
Nguỵ Vô Tiện nghe xong liền gật đầu: "Giang Trừng, là con chim công nhỏ của con chim công lớn nha!"
Giang Trừng cũng gật đầu, con công này nên dạy dỗ sớm để đỡ sau này nói xấu sư tỷ.
Kim Tử Hiên sinh ra đã là con của chính thất, đi đâu cũng có người nịnh nọt thành thói quen, tâng bốc tung hô đến tận trời. Đâu có gặp thể loại không giữ mồm giữ miệng như Ngụy Vô Tiện. Đúng là làm hắn tức chết mà!
Kim Tử Hiên chỉ tay vào mặt Ngụy Vô Tiện, tức đến run người nhưng không biết cách phản bác.
"Ngươi chỉ cái gì mà chỉ, không lễ phép chút nào. Kim gia dạy dỗ trưởng tử vậy sao???"
Kim Tử Hiên mặt mũi đen như đít nồi, nhìn Giang Yếm Ly rồi rốt cuộc nhịn không được lao vào ẩu đả với Ngụy Vô Tiện.
Hai người lao vào ta đấm ngươi đá, không ai nhường ai. Như con nít lên ba ẩu đả, Nguỵ Vô Tiện suy cho cùng cũng là thiên tư hơn người. Hắn nhanh chóng áp đảo Kim Tử Hiên, đè dưới thân mà đánh.
Giang Trừng đứng bên cạnh nhìn thấy đã đánh đủ, hảo tâm kéo Nguỵ Vô Tiện ra khỏi Kim Tử Hiên.
Giang Yếm Ly bên cạnh đỡ Kim Tử Hiên, giúp hắn phủi bụi vạt áo.
Giang Trừng cau mày, nói: "Nguỵ Vô Tiện, xin lỗi Kim công tử đi."
Nguỵ Vô Tiện khịt mũi khinh thường: "Dựa vào cái gì cơ chứ."
"Ta bảo ngươi xin lỗi thì cứ xin lỗi đi."
Nguỵ Vô Tiện nhìn Giang Trừng một lúc mới tâm không can tình không nguyện nhả câu xin lỗi.
"Là ta thất lễ, mong Kim công tử bỏ qua."
Kim Tử Hiên hừ lạnh một tiếng. Nếu Nguỵ Vô Tiện ương ngạnh không chịu cúi đầu thì liền dễ giải quyết, nhưng đây chưa gì đã xin lỗi khiến Kim Tử Hiên như đánh vào bông. Giận nhưng không có chỗ xả làm hắn tức giận bỏ người quay đi, hướng về phía nữ nhân khuôn mặt sắc sảo khoác Kim Tinh Tuyết Lãng đang trò chuyện cùng Ngu Tử Diên.
"Sư tỷ hắn tìm ngươi làm gì vậy?" Nguỵ Vô Tiện thắc mắc hỏi.
Giang Yếm Ly cười tủm tỉnh, không nói gì.
Giang Trừng hất cằm về phía Kim Tử Hiên, nói.
"Hắn là hôn phu của sư tỷ, còn ngươi vừa đắc tội người ta xong."
Nguỵ Vô Tiện trợn tròn mắt, miếng thịt trong miệng cũng cảm thấy mất ngon.
"Sao lại là con chim công nhỏ kia chứ, tính nết thật khó ưa."
"Bớt lảm nhảm, hắn cũng không xấu chỉ là sĩ diện ra mặt. Nếu không thích hắn lần sau cứ đi đường vòng đừng làm lỡ hôn sự được nương sắp đặt."
Nguỵ Vô Tiện tròn mắt, gật đầu, tiếp tục vùi đầu ăn canh sườn. Nhưng có vẻ tính nết này của Kim Tử Hiên và Nguỵ Vô Tiện rất không hợp nhau, sau này gặp lại tương phần khó xử.
*Chú thích:
*Tiểu Hàn, Đại Hàn: Một trong 24 tiết khí.
-Tiểu Hàn thường bắt đầu vào ngày 5/6 tháng 1 dương lịch.
-Đại Hàn thường bắt đầu vào ngày 20/ 21 tháng 1 kết thúc vào ngày 3/4 tháng 2 dương lịch.
*Xuân tiết: Một cách gọi khác của ngày tết truyền thống, Tết Nguyên Đán. Nguyên nghĩa của chữ "Tết" chính là "tiết". Tết Nguyên Đán được người Trung Quốc ngày nay gọi là Xuân tiết.
____________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top