Chương 29: Dưỡng thương III.
Giang Trừng ngồi trên giường nhìn Lam Hi Thần, một lúc lâu mới nói với y.
"Ta không có chạy trốn."
"Ngươi có! Giang Trừng, ngươi đang nghĩ nếu như ngươi và hắn ngay từ lúc đầu không cần dính lấy nhau quá nhiều thì sau này cũng không cần luyến tiếc phần huynh đệ Song Kiệt này!"
Giang Trừng nhếch môi, nói với Lam Hi Thần: "Vậy thì sao? Ta và hắn vốn dĩ không chung đường. Lam Hi Thần, ngươi cũng thấy rồi đấy, nếu lúc đó ta nói với hắn thì những chuyện trước kia thì ta phải giải thích như nào? Ta không cần hắn thương hại hay ân hận mà ở lại! Chuyện ta trọng sinh cũng không cần hắn biết."
Lam Hi Thần há miệng muốn nói, nhưng y hiểu. Giang Trừng cao ngạo, hắn không cần Ngụy Vô Tiện biết chuyện mà ân hận ở lại với hắn, cũng không cần vì lý do diệt môn hay một cái lời hứa mà buộc lấy Ngụy Vô Tiện bên cạnh. Giang Trừng là đang nghĩ, nếu như y và hắn chỉ cần không có phần tình cảm này quá nhiều thì mọi chuyện sau này cả hai đều không liên quan đến nhau. Ngụy Vô Tiện có thể tung cánh mà bay, làm theo chân nghĩa đời hắn, làm tất cả mọi chuyện không phụ với lòng, kể cả có bảo vệ tàn dư Ôn gia. Còn Giang Trừng, không cần Ngụy Vô Tiện quan tâm, y chỉ cần âm thầm bảo vệ Ngụy Vô Tiện, bảo vệ phần tình cảm huynh đệ hai đời không vướng bận.
"Giang Trừng, ngươi đây là chưa từng hỏi ý Ngụy Vô Tiện."
Giang Trừng không nhìn y, hắn nhìn về tách trà Lam Hi Thần đưa đến trên tay, nói.
"Ta cũng không cần hắn đồng ý, cứ như vậy là tốt nhất."
Lam Hi Thần lắc đầu thở dài, biết rõ không khuyên được hắn: "Giang Trừng, đệ có từng nghĩ đến vì sao đời trước tình cảm huynh đệ hai người lại nứt vỡ như vậy không?"
Giang Trừng nhìn y khó hiểu.
"Ý huynh là gì?"
"Ta cũng không rõ lắm, nhưng trong khi chờ đệ tỉnh ta đã đến Tàng Thư Các Lam gia. Ta nghĩ, đời trước Ngụy Vô Tiện thiếu mất một hồn phách. Sách cổ ở Thư Các rất nhiều, trong đó có ghi mỗi người đều có ba hồn bảy phách, hiến xác hay đoạt xác đều phải chứa chấp cả ba thần hồn. Ngụy Vô Tiện tu ma linh hồn càng cường đại thì bản thể của hắn cũng phải cường đại theo mới chịu được cả ba hồn. Kiếp trước, thân xác Mạc Huyền Vũ không có Kim Đan cũng chưa từng trải qua việc rèn luyện tu tiên nên việc chứa chấp ba hồn bảy phách của Ngụy Vô Tiện là đều không thể. Có thể một hồn của Ngụy Vô Tiện đã tiêu tán hoặc thân xác Mạc Huyền Vũ tự động xé bỏ phần hồn kia để bảo vệ chủ thể, dẫn đến nếu Ngụy Vô Tiện có sống lại thì cũng rất nhiều ký ức mất đi khiến hắn trở nên bốc đồng như vậy."
Giang Trừng mấp máy không tin nhìn Lam Hi Thần.
"Tàng Thư Các có rất nhiều sách cổ, nếu đệ không tin ta có thể dẫn đệ đi tìm thử một chút."
Giang Trừng lắc đầu không cần, Lam Gia thiên thư vạn cổ nếu Lam Hi Thần đã nói vậy chắc hẳn sẽ có trục thư nghiệm chứng.
Lam Hi Thần còn muốn nói thêm gì thì ngoài cửa bất cẩn vang lên tiếng lạch cạch.
Lam Hi Thần cùng Giang Trừng nhìn về phía cửa lớn, thấy Ngụy Vô Tiện luống cuống cầm bát thuốc đứng ở cửa.
Hắn né tránh, nói: "Ta không có nghe lén."
Giang Trừng bất lực đỡ trán, chắc chắn Lam Hi Thần có độc. Mỗi lần nói chuyện với y thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
Giang Trừng cất giọng, nói: "Ngươi đứng ở đó làm gì, đến rồi thì vào đi."
Ngụy Vô Tiện chần chừ bước vào, nhét bát thuốc đen ngòm vào tay Giang Trừng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.
Nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn của Ngụy Vô Tiện làm Giang Trừng dở khóc dở cười.
"Nghe được bao nhiêu rồi?"
Ngụy Vô Tiện luống cuống nói: "Toàn bộ đi."
Giang Trừng trợn trừng mắt, vậy mà ngươi lại nói đây không phải nghe trộm sao!?
Ngụy Vô Tiện ủy khuất vô cùng: "Ngươi lại giấu ta nhiều thứ như vậy, Giang Trừng ngươi còn xem ta là sư huynh không?"
Tuy cuộc nói chuyện của Giang Trừng và Lam Hi Thần khiến Ngụy Vô Tiện cái hiểu cái không nhưng có một cái hắn hiểu rõ. Đề tài bàn tán của hai người xoay quanh hắn!
"Giang Trừng, nếu ngươi còn xem ta là sư huynh thì nói đi! Ngươi giấu ta cái gì! Ngươi nói ngươi trọng sinh... là đùa hay thật? Linh hồn của ta làm sao?"
Giang Trừng tựa hồ không thèm nghe Ngụy Vô Tiện nói, nhìn bát thuốc ghét bỏ.
Lam Hi Thần ngồi bên hảo tâm nói: "Đệ không được bỏ thuốc đâu. Nếu sợ đắng thì ta có kẹo ngọt a."
Giang Trừng như mèo dẫm đuôi, tức giận gào thét: "Ngươi nói ai sợ đắng, có ngươi mới sợ đắng, cả nhà ngươi mới sợ! Ta đây không sợ!"
Nói xong, như chứng minh bản thân không sợ đắng, Giang Trừng bưng nguyên bát thuốc nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi. Uống xong còn trợn trừng mắt với Lam Hi Thần tỏ vẻ, thấy chưa, lão tử không sợ đắng!
Làm xong chuỗi hành động, Giang Trừng nhận ra bản thân trúng kế khích tướng của Lam Hi Thần, còn làm ra hành động vô cùng thiểu năng.
Hắn che mặt, không muốn nhìn nhân sinh này nữa, bỏ bơ Ngụy Vô Tiện ra sức truy hỏi.
Ngụy Vô Tiện nhận ra cả hai đang cố lảng tránh, hắn tức giận vỗ bàn, vỗ xong cảm thấy đau tay liền chuyển sang vỗ nệm giường của Giang Trừng.
"Hai người các ngươi mau nói a, đừng cố ông nói gà bà nói vịt không thèm để ý ta. Chuyện hôm nay không nói rõ hai người các ngươi ai cũng đừng hòng đi ngủ!"
Giang Trừng cười khinh bỉ Ngụy Vô Tiện, nhìn Lam Hi Thần nói.
"Hi Thần huynh, ta cảm thấy mệt mỏi, muốn đi ngủ."
Lam Hi Thần ấy vậy lại rất chiều Giang Trừng, đỡ hắn nằm xuống đắp chăn còn đốt huân hương dễ ngủ cho hắn.
Ngụy Vô Tiện nhìn mà nghẹn cả họng, tức giận một bụng muốn quấy phá Giang Trừng lại bị Lam Hi Thần nắm lấy ném cho Vong Cơ. Chân thành bảo người bệnh cần nghỉ ngơi.
Lam Hi Thần quay trở về Lan Thất, nhìn thiếu niên trên giường bảo mệt mỏi nhưng lại không chịu nhắm mắt đi ngủ.
Hắn tiến tới ngồi cạnh giường nhìn Giang Trừng.
"Huynh nói xem, có phải huynh có độc không? Tại sao mỗi lần nói chuyện với huynh đều có chuyện xảy ra vậy?"
Lam Hi Thần bật cười.
"Lam Hi Thần, ta làm vậy là đúng hay sai?"
Lam Hi Thần lẳng lặng ngồi nghe, y vuốt lại mái tóc cho Giang Trừng mới nói.
"Không nói rõ được, đệ không đúng cũng chẳng sai. Giang Trừng, chẳng phải đệ nói thiên cho đệ một cơ hội sao? Cứ làm đều đệ không cảm thấy lương tâm cắn rứt là được, đó chẳng phải cũng là gia huấn Giang gia sao?"
Giang Trừng phì cười, cảm thụ từng hơi ấm của Lam Hi Thần, bản thân đã có đáp án thì không cần lưỡng lự. chẳng mấy chốc Giang Trừng chìm vào giấc ngủ, Lam Hi Thần bấy giờ cũng cảm thấy mệt mỏi ập đến.
Từ lúc đến Miêu Cương đến khi trông Giang Trừng tỉnh lại, Lam Hi Thần đều phải giương sợi dây cảnh giác. Bây giờ Giang Trừng đã tỉnh, mối lo treo cao được hạ xuống cảm giác mệt mỏi đánh úp không thương tiếc. Y nhìn Giang Trừng quyết định ôm hắn vào lòng rồi chìm trong mộng.
Lần thứ hai Giang Trừng tỉnh lại là vì bị cái ôm siết chặt quá mức, khiến bản thân cảm thấy đau.
Nhìn Lam Hi Thần nằm bên cạnh, phản ứng đầu tiên của hắn là đạp tên to con này xuống khỏi giường nhưng nhìn đến cuồng thâm nhạt màu dưới mắt y Giang Trừng lại động lòng không ra tay.
Giang Trừng xoay mình lại, để không bị cái ôm của Lam Hi Thần siết chết. Mặt hắn úp trong lòng ngực y cảm thụ từng nhịp đập vững vàng, cảm giác rất yên bình này nhanh chóng bị phá vỡ bởi cái đá cửa của Ngụy Vô Tiện.
Giang Trừng giật nảy, theo phản xạ đạp Lam Hi Thần xuống giường.
Lam Hi Thần không phòng bị bất ngờ lăn xuống giường, lưng đập mạnh vào sàn gỗ đụng đến vết thương, đau đớn rên rỉ một tiếng.
Giang Trừng lúc bấy giờ mới nhận ra, hắn luống cuống nhìn đến Lam Hi Thần muốn đỡ y đứng dậy.
Ngụy Vô Tiện bước vào Lan thất, nhìn thấy tình cảnh hai thiếu niên đau lưng đỡ nhau đứng dậy, khó hiểu nhìn Lam Vong Cơ đang sửa cánh cửa bị hắn đạp hư muốn hỏi đây là sao.
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nhìn, lắc đầu.
Lam Hi Thần lúc này đã đứng dậy, chỉnh lại mạt ngạch ngay ngắn. Ủy khuất nhìn Giang Trừng.
Khuôn mặt nhỏ của Giang Trừng ửng đỏ đầy xấu hổ, môi mỏng mấp máy hai tiếng xin lỗi. Tất cả là tại Ngụy Vô Tiện!
Nguỵ Vô Tiện không biết bản thân bị đem ra làm bàn đạp đi xuống của Giang Trừng. Ngây thơ, tưng tửng như con gấu ôm chặt lấy Giang Trừng ép hỏi câu chuyện ngày hôm qua.
Giang Trừng bị y lải nhải đến đau đầu, không nhịn được rút cả Tam Độc.
"Nguỵ Vô Tiện! Ngươi còn lải nhải ta liền đánh gãy chân ngươi!!!"
Nguỵ Vô Tiện bĩu môi, buông tha Giang Trừng.
Giang Trừng dùng tay ấn chặt mi tâm, sao hắn có trọng sinh thì vẫn không đỡ nổi tên mặt dày vô sỉ họ Nguỵ này vậy nhỉ?
Cuối cùng, vẫn là Giang Trừng mềm lòng nói ra cho Nguỵ Vô Tiện biết. Đương nhiên cái gì cần lược bỏ liền lược bỏ, cái gì uy hiếp đến thể diện Giang Trừng càng phải lược bỏ!
Ngụy Vô Tiện nghe xong chuyện Ôn Cẩu lý do lý trấu diệt cả Giang gia liền sôi máu, xắn tay áo muốn đứng dậy tìm Ôn gia tính sổ.
"Mẹ nó, Giang Trừng ngươi bỏ ta ra, ta phải đốt cả dòng họ đám cặn bã kia!!!"
"Ngồi xuống!" Giang Trừng mệt mỏi quát một tiếng, thành công khiến Ngụy Vô Tiện im bặt uỷ khuất ngoan ngoãn mà ngồi xuống.
Ngoan như chim cút!
Thật mất mặt!
Lam Vong Cơ không tiếng động nhếch miệng khinh bỉ Ngụy Vô Tiện, liền được huynh trưởng ngồi cạnh vỗ lưng ý bảo không được vô lễ.
Nguỵ Vô Tiện nghe xong một lượt, hắn làm người thông minh. Đương nhiên biết trong chuyện này vẫn có rất nhiều khúc mắc mà Giang Trừng không nói ra.
Giang Trừng nhận tách trà từ tay Lam Hi Thần, chuyện đoạn tụ của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ được Giang Trừng giấu nhẹm. Chuyện kim đan thì khỏi bàn, có chết hắn cũng không thèm nói.
"Biết đủ rồi thì cút đi!"
Ngụy Vô Tiện nghe xong, ngơ ngác một hồi rồi im lặng túm lấy Giang Trừng gào khóc. Suy cho cùng vẫn là đứa trẻ, dù Ngụy Vô Tiện có hơn người thì vẫn là nôi tâm một đứa trẻ, tâm lý không đủ ổn định để chấp nhận mọi chuyện.
__________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng wattpad bởi Dumplings
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top