Chương 28: Dưỡng thương II.

Động tác Lam Khải Nhân cứng đờ, khuôn mặt vặn vẹo, tức giận vỗ bàn.

"Nói nhăng nói cuội cái gì, ngươi rốt cuộc đã làm ra cái gì?"

"Là Hi Thần liên luỵ Giang Lam."

"Ngươi!" Lam Khải Nhân trừng mắt nhìn đứa cháu này. Tức giận nhưng không nỡ mắng, ông đành cau có hỏi một lượt.

Lam Hi Thần nói rõ một lượt, ngay cả suy nghĩ táo bạo như Lam gia có thể diệt môn y cũng không ngần ngại nói.

Lam Khải Nhân nghe xong khuôn mặt như muốn kéo cả giông bão đến, cứ tưởng là Ôn gia chỉ là lòng tham lớn nhưng ông sai rồi. Đây là muốn thâu tóm cả tu chân giới dẫm dưới chân!

"Vậy ngươi muốn nói, ngươi cùng tiểu công tử Giang gia đến Miêu Cương sau đó phát hiện Ôn gia âm thầm thu mua Ngu mỹ nhân số lượng lớn muốn chuyển vào Tu chân? Ngoài ra Ôn gia còn muốn chiếm Hạ Thương làm đất bỏ túi để nuôi tư quân? Cổ trùng cũng có thể đã bị Ôn gia cướp đi? Gieo lên người một số tông môn khác?"

Lam Hi Thần gật đầu không phủ nhận, mấy cái đó cũng có thể chỉ là cái trước mắt. Ôn Nhược Hàn đa mưu, ai biết hắn đã làm được những cái gì.

Lam Khải Nhân không đầu không đuôi nói một câu: "Giang công tử sao rồi?"

"Không có gì đáng ngại, cần tĩnh dưỡng là được. Hi Thần muốn thúc phụ bao che cho Giang Trừng một lần."

Lam Khải Nhân nhìn Lam Hi Thần một cái mới gật đầu.

"Ta sẽ viết thiếp thư bái phỏng nói với Giang tông chủ một tiếng. Chuyện hắn bị thương ngươi muốn giấu Giang tông chủ luôn sao?"

Lam Hi Thần gật đầu: "Giang Trừng đệ ấy là giấu Giang tông chủ rời đi trong chuyến mạo hiểm này. Hẳn y cũng không muốn vác một thân thương tích trở về."

Lam Khải Nhân mệt mỏi gật đầu, lão hẳn là già rồi mới nghe hai thằng nhóc lông bông vừa rời chốn sinh tử muốn ông chùi đít cho.

"Không làm phiền thúc phụ nghỉ ngơi." Nói xong, y đứng dậy rời đi.

Cửa gỗ đóng lại, Lam Hi Thần nghĩ đến nếu Giang Trừng tỉnh dậy không có gì lót bụng sẽ bị đau dạ dày mất. Một thân thương tích của y cũng không ăn được cả bàn tiệc.

Vòng vo nghĩ đến trên trời, Lam Hi Thần đã đứng trước cửa nhà bếp. Hắn định nấu cho y một bát cháo hạt kê, nhưng còn chưa bước vào đã nhìn thấy bóng dáng hắc y đang... phá bếp.

"Ngụy công tử, ngươi đang làm gì vậy?"

Nguỵ Vô Tiện nhàn nhạt nói: "Không thấy sao? Nấu cháo a."

"Ngươi có chắc đây là nấu cháo chứ không hạ độc chứ?" Lam Hi Thần nhìn bát cháo đỏ lòm còn bốc khói nghi ngút kia, không tự chủ được lùi về phía sau hai bước.

"Người bệnh không ăn được đồ cay, hay để ta nấu một bát khác?"

"Lam công tử không biết rồi. Người Vân Mộng chuộng ăn cay, ăn cay đổ nhiều mồ hôi nhanh khỏi bệnh. Ta cam đoan Giang Trừng sẽ thích đồ ăn ta nấu." Nguỵ Vô Tiện hất cằm đầy tự tin nói.

Lam Hi Thần mỉm cười ôn hoà, cầm lấy cái muôi bên cạnh không đôi co cũng nấu một bát cháo khác.

Trời xanh trong lành, tại Cô Tô Lam Thị một môn sinh không biết là trồng cây chuối chép phạt đến nghiện hay gì mà cất cao giọng, phá lệ gia quy hét lớn.

"Người đâu??? Cháy nhà rồi!!! Cháy nhà!!! Mau mau đem nước tới dập a, cháy nhà...."

Cũng không biết là môn sinh nào nghe theo, ba chân bốn cẳng cầm xô nước chạy đến hướng bốc khói đen.

"Cháy đâu!? Cháy đâu!?"

Ngụy Vô Tiện vừa mới bước ra khỏi nhà bếp đã bị nguyên một chậu nước lạnh dội lên người.

Như con chuột lột đứng ở đó, hắn hét lớn.

"Ngươi có bệnh a???"

Lam Vong Cơ ở trong thư phòng nghe người hét lớn cháy nhà, cũng nhanh chóng chạy đến.

Xung quanh từng đoàn áo trắng tấp nập nhìn căn phòng bếp đang biến dạng. Khó khăn lắm y mới chen vào được bên trong, không nhìn thì thôi vừa nhìn đến Lam Vong Cơ lại xúc động muốn rút Tị Trần ra.

Y quay người nói với môn sinh lúc nha lúc nhúc.

"Giải tán!"

Tuy Lam Vong Cơ còn nhỏ tuổi nhưng y vẫn có uy áp của một công tử Lam gia chính hiệu. Nghe từ giải tán đám củ cải trắng nhao nhao chạy đi, ai cũng không muốn bản thân trồng cây chuối chép phạt.

Lam Vong Cơ lúc này mới thở dài, nói với hai hung thủ đứng trong phòng bếp.

"Hai ngươi?"

Lam Hi Thần vô tội đặt cái muôi xuống, còn nhanh tay lẹ chân đẩy nhẹ cái nồi cháy đen xuống tủ để chén.

Nguỵ Vô Tiện vô cùng uỷ khuất nói: "Ta cái gì cũng chưa làm a. Oan quá a. Là y bảo muốn nấu cháo cho sư đệ của ta, nên ta mới phụ y một tay. Ai ngờ y nấu tệ đến vậy đâu."

Lam Vong Cơ thở dài nhìn căn bếp cháy xém một nửa, đồ ăn nhìn không ra hình dạng, nồi niêu biến dạng bỏ một bên. Huynh trưởng thật tài năng.

"Ra ngoài!"

Nguỵ Vô Tiện nghe như nhận được đại xá, hai chân nhảy một cái đứng sau lưng Lam Vong Cơ. Đùa, đứng với Lam Hi Thần một hồi nữa, ai biết y lại không khống chế được lực tay như lúc nấu ăn. Nổi sát ý lên, cầm cái chảo lên beng cho hắn một cái thì có tám cái đầu cũng không chịu nổi một kích.

Lam Hi Thần ủy khuất nhìn Lam Vong Cơ, đệ đệ hết thương y rồi. Y chỉ muốn nấu cháo cho Giang Trừng thôi a, ai lại biết nấu ăn khó như vậy.

"Ta chỉ muốn nấu cháo thôi a!"

Giang Trừng đang chìm chìm mê mê trên giường không hiểu sao lại rùng mình một cái, hắn nhăn mày chìm tiếp trong giấc ngủ.

Lam Vong Cơ dùng tay ấn mi tâm muốn giật nảy lên, là hắn nên đập cho Giang Trừng ngất tiếp để cứu y hay là nên đem huynh trưởng diệt trừ?

Đẩy hai ôn thần rời khỏi nhà bếp, Lam Vong Cơ chỉ đành sắn tay áo cứu dạ dày Giang Trừng.

Lan Thất, thiếu niên mắt hạnh nhắm ghiền cuối cùng cũng có động tĩnh. Lam Hi Thần túc trực bên cạnh vừa cảm thấy y động thì liền tỉnh.

Giang Trừng chớp mắt vài cái khó khăn đón nhận ánh sáng.

Lam Hi Thần liền đưa tay đến che đi ánh sáng đập vào mắt hắn, đợi đến khi Giang Trừng đã thích nghi được thì bỏ ra.

Nguỵ Vô Tiện cũng bước vào, nhìn thấy sư đệ đã tỉnh hớn ha hớn hở hai ba bước chạy đến.

"Sư muội a, ngươi ruồng bỏ ta a."

Giang Trừng vừa tỉnh dậy chưa kịp hiểu gì đã muốn đánh Nguỵ vô sỉ một trận. Xương sườn bị gãy vài cái khiến hắn chỉ cần cử động đã xây xẩm mặt này.

Nguỵ Vô Tiện tuy làm người vô sỉ nhưng lại chú ý rất nhiều tiểu tiết, hắn nhanh chóng đỡ lấy Giang Trừng chèn thêm vài cái gối cho y.

Cửa lớn đẩy mở, Lam Vong Cơ mặt không cảm xúc tay cầm bát cháo còn nóng bước vào.

Đặt bát cháo trắng trước mặt Giang Trừng chả nói chả rằng nhưng đã biểu lộ đủ.

"Sư đệ nha, ngươi mau nếm thử tay nghề Lam nhị công tử. Xuất sắc nha, nhưng vẫn không ngon bằng đồ ăn sư huynh nấu cho ngươi. Hay để ta múc đến cho ngươi nhé?"

Nguỵ Vô Tiện ánh mắt lấp lánh nhìn Giang Trừng, ý bảo chỉ cần hắn gật đầu một cái Nguỵ Vô Tiện liền đi đốt nhà bếp Lam gia ngay!

Tay nghề của Nguỵ Vô Tiện đến đâu kiếp trước kiếp này Giang Trừng đều biết rõ, hắn xua tay cứu rỗi nhà bếp Lam gia.

Nhìn Lam Hi Thần uỷ khuất bên cạnh đầy đầu chấm hỏi, ngươi là làm sao a???

Lam Hi Thần giao tiếp với đệ đệ mặt liệt mười mấy năm đương nhiên ánh mắt này của Giang Trừng không thể thoát được.

"Ta cũng có nấu cháo cho ngươi a, muốn thử không?"

Giang Trừng ngạc nhiên, nhìn bát cháo trắng trước mặt rồi nhìn Lam Hi Thần. Là sư huynh thì chắc hẳn y nấu cũng sẽ nấu ngon như Vong Cơ thôi nhỉ? Nội tâm ham ăn của Giang Trừng ngần ngại vài cái rồi gật đầu.

Lam Vong Cơ ánh mắt sâu sắc nhìn Giang Trừng nhưng không có ngăn cản, một lúc sau Lam Hi Thần đem đến một bát cháo... đen thui.

Giang Trừng nhìn bát cháo, cứng đờ mất một khắc. Nhìn ánh mắt sâu sắc thông cảm của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, hắn liền biết kiếp này mình không qua khỏi rồi.

Giang Trừng nở nụ cười méo mó cảm tạ Lam Hi Thần rồi run rẩy cầm bát cháo lên.

Lam Hi Thần cuối cùng vẫn là ngăn cản hắn: "Là ta nấu hỏng rồi, đệ đừng ăn nữa."

Y đưa tay lên, muốn ngăn cản động tác của Giang Trừng nhưng bị hắn nhanh tay lẹ mắt tránh đi.

"Đã đưa cho ta thì là cháo của ta, Lam công tử còn muốn cướp sao?"

Giang Trừng nhắm mắt ăn cháo, miệng hàm hồ nói.

Hắn sao có thể không nhìn đến bàn tay chi chít vết dao cắt cùng vết bỏng trên tay Lam Hi Thần chứ, bàn tay như ngọc kia vốn dĩ chỉ có cầm kiếm luyện tiêu, đâu phải là cầm dao cầm nồi. Giang Trừng hắn là phúc phận như nào mới được y nấu cho cho? Có lẽ đây là bát cháo toàn vẹn nhất mà Lam Hi Thần nấu được. Cũng không đến nỗi khó ăn.

Nhìn thấy Giang Trừng ăn hết bát cháo, nội tâm Lam Hi Thần có chút vui vẻ.

Ngụy Vô Tiện dựa cột không nói gì nhìn Giang Trừng. Bọn họ mặc chung một cái quần mà lớn sao hắn có thể không nhận ra cái gì.

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện hơi khó coi đứng dậy, trầm ổn nói: "Ta đi sắc thuốc lại cho ngươi."

Giang Trừng gật đầu, liếc nhìn Ngụy Vô Tiện rồi trợn trừng mắt với Lam Hi Thần. Hiển nhiên nhìn cái mặt như bị chó cắn của Ngụy Vô Tiện liền biết Lam Hi Thần người này bép xép cái gì rồi.

Lam Hi Thần còn đang vui mừng liền trưng ra bộ mặt ủy khuất nhìn Giang Trừng tỏ vẻ cái gì ta cũng chưa làm.

Lam Vong Cơ cũng rời đi cùng Ngụy Vô Tiện, không biết sao nhưng Lam Hi Thần cảm thấy đệ đệ nhà mình cũng không ghét Ngụy Vô Tiện như lúc mới gặp.

"Ngươi rốt cuộc đã bép xép cái gì với Ngụy Vô Tiện?"

Giang Trừng một bên trừng mắt nói với Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần rất ủy khuất nói: "Ta cái gì cũng chưa nói a."

"Có quỷ mới tin được, ngươi nhìn khuôn mặt như bị chó cắn của hắn đi."

Lam Hi Thần phì cười: "Hảo hảo, ta chỉ mới chỉ điểm cho y thôi."

"Lam Hi Thần, ngươi nói vì sao ta không nói mọi chuyện với hắn sao?"

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng rất lâu mới gật đầu, quả nhiên, Giang Trừng rất hiểu hắn. Không biết là do tâm linh tương thông hay cả hai đều trên cương vị tông chủ tương lai mà thấu hiểu lẫn nhau. Từng lời nói hành động gì đều không qua mắt được cả hai.

Nếu hắn nhận được sự dạy dỗ để trở thành tông chủ tương lai, thì Giang Trừng cũng vậy. Bọn hắn chỉ muốn như mọi đứa trẻ bình thường mà lớn lên, đáng tiếc mục đích bọn hắn sinh ra chỉ để gánh vác gia tộc.

"Giang Trừng, ngươi đang chạy trốn hắn."

Câu nói này khiến sóng lưng Giang Trừng cứng đờ, rồi nhanh chóng bình tĩnh tỏ vẻ không có gì.

_________________________________

Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top