Chương 26: Thoát nạn.

Ánh kiếm va vào nhau phát ra linh quang, khóe môi Lam Hi Thần rỉ máu gắng gượng chống đỡ. 

Giang Trừng lồm cồm chống vách tường nhìn về khe nứt sau lưng Ôn Diêu, sờ nhẹ túi Càn Khôn rũ mi mắt như đang suy tính cái gì. 

Nếu hắn còn không đưa ra được quyết định thì Lam Hi Thần cũng sắp gắng gượng không nổi nữa rồi. 

Giang Trừng từ trong túi rút ra hơn chục cái kim châm dài hơn hai gang tay lao đến Ôn Diêu. 

Ôn Diêu nhìn Giang Trừng như một thằng ngốc, không biết lượng sức lao đến. Hắn khinh thường hừ một tiếng. Hàng chục chiếc kim như những mũi tên mang theo linh lực hướng Ôn Diêu mà nhắm, theo sau là Giang Trừng tay nắm kiếm bạc lao đến. 

Hắn chấp nhận việc bản thân có thể chết để cứu Lam Hi Thần cũng không chấp nhận việc y bị liên lụy bởi hắn. 

Ôn Diêu hất tay hướng kim châm lệch hướng về phía sau, bàn tay chuẩn xác túm lấy cần cổ Giang Trừng nhấc hắn lên. 

Ôn Diêu cười giễu cợt, nói: "Ngu ngốc."

Giang Trừng mất khí, chân vơ loạn trên không nhưng vẫn cười trả treo Ôn Diêu: "Thật sao?"

"Giang Trừng!" Lam Hi Thần lòng nóng như lửa đốt, khàn giọng gọi tên hắn. 

Ôn Diêu tức giận ném mạnh Giang Trừng xuống đất. 

Giang Trừng trợn trắng mắt, hắn có thể nghe thấy tiếng xương sườn gãy răng rắc, đầu cứ ong ong vì va đập. 

Lam Hi Thần lao đến, mặc kệ bản thân nhận một vết chém trên lưng. 

"M.ắt... tr..ận, ph..á." Giọng Giang Trừng thì thào, mỗi từ đều phun ra ngụm máu lớn. 

Lam Hi Thần nín thở điểm vài huyệt đạo cầm máu cho hắn, mắt liếc về bát quát găm một đống kim châm, y mím môi chân như bôi dầu, ôm Giang Trừng lao về phía sau mà tháo chạy.

Ôn Diêu như nhận ra cái gì gào với hai tu sĩ Kim Đan. 

"Đuổi theo!"

Lam Hi Thần một đường lao đi, hắn không dám quay đầu cũng không dám dừng lại. Lồng ngực bị đè ép hít thở không thông. 

Vết thương trên lưng nóng rát nhưng y chưa từng dừng lại, hang động quá hẹp không thể ngự kiếm, một đường chạy đến khi nhìn thấy ánh sáng ở cuối hang, Lam Hi Thần như thấy lối sống. 

Trong ngực, Giang Trừng lục phủ ngũ tạng bị thương nặng, lâu lâu mũi và miệng sẽ lại hộc vài ngụm máu ướt đẫm xiêm y Lam Hi Thần. 

"Ta xin đệ, đừng!"

Lam Hi Thần mếu máo gọi nhỏ giọng Giang Trừng, tâm loạn cào cào. Đến khi đặt chân ra khỏi hang động, tim Lam Hi Thần đánh thịch một cái. 

Nam nhân mặc Viêm Dương Liệt Bào, ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ như nhìn người chết. 

Ôn Tư Ninh nhẹ giọng nói: "Xem ra các ngươi không ổn lắm. Ta tiễn các ngươi đi một đoạn vậy."

"Vây khốn" do Ôn Tư Ninh bày ra, đương nhiên hắn cũng tính sẵn đường ra phía sau hang động. Đề phòng nếu Ôn Diêu làm ăn tắc trách hắn đành phải ra tay. 

Ôn Tư Ninh lạnh nhạt cầm kiếm lao đến, kiếm pháp dứt khoát, mạnh bạo. Lam Hi Thần chật vật ôm Giang Trừng né tránh, trên người bị kiếm của Ôn Tư Ninh cắt vài vết thương sâu. 

Lam Hi Thần nuốt xuống ngụm máu trào lên, một chưởng đánh lệch đường kiếm của Ôn Tư Ninh, ngự kiếm tháo chạy. 

Ôn Tư Ninh điềm tĩnh nhìn về bóng lưng Lam Hi Thần, túm lấy cung tên mà tu sĩ Kim Đan đưa đến. Nhắm đến cẳng chân Lam Hi Thần truyền linh lực vào mũi tên. Tên rời cung mang theo linh lực như muốn xé rách bầu trời đâm xuyên bắp đùi Lam Hi Thần. 

"A" Lam Hi Thần gào một tiếng, lực chân không ổn định khiến thanh kiếm lảo đảo rồi rớt xuống. 

Lam Hi Thần như diều đứt dây rơi tự do trên không, nhưng vẫn ôm chặt Giang Trừng trong ngực. Tấm lưng chịu một chém bây giờ lại bị cành cây đập đến thương tích nát bét, đau đớn không tưởng khiến y trợn mắt, cắn răng ngăn chặn tiếng rên rỉ.

Không biết là Giang Trừng cảm nhận được nguy hiểm hay là nghe thấy tiếng thở đau đớn của Lam Hi Thần, ngay lúc cả hai suýt đập xuống đất lại dùng chút linh lực ít ỏi của mình bảo hộ hai người. 

Lam Hi Thần cảm nhận được linh lực hộ thể, nhưng do rơi quá cao hắn cũng lăn vài vòng trên đất, bản thân hắn và Giang Trừng nhờ có hộ thể không làm sao. 

Nhưng linh lực có hạn, bảo hộ cả hai xong Giang Trừng cũng như đứt phanh, thất khiếu chảy toán loạn. Chỉ trong chưa đầy một canh giờ, hắn liều mình vượt cấp giao đấu với Nguyên Anh Kỳ, lấy mạng dụ dỗ Ôn Diêu phân tán lực chú ý để phá mắt trận, bây giờ dùng linh lực ổn định để bảo hộ cả hai. 

Nếu là người ngoài, thương tích như vậy đủ để giết chết một tu sĩ trưởng thành, chưa nói hắn chỉ là một đứa trẻ có thần hồn mạnh mẽ thôi. 

Lam Hi Thần lồm cồm bò dậy xem xét cho Giang Trừng, mạch đập yếu đến không tưởng. Tiếng bước chân dồn dập, là đám người Ôn gia đang truy đến đây, Lam Hi Thần lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi. Y cắn răng mặc kệ bắp đùi run rẩy muốn đỡ Giang Trừng đứng dậy, không định hướng bước đi, muốn cầu cứu lại sợ hãi. 

Lê từng bước, bắp chân trúng tên tê dại muốn mất cảm giác. Phía sau lại truyền đến tiếng cung tên mang theo linh lực cường đại nhắm đến Giang Trừng.

Lam Hi Thần nhắm mắt, ôm lấy Giang Trừng bảo hộ hắn trong lồng ngực, cảm nhận cung tên sẽ đâm xuyên da thịt y cắm thẳng vào tim. 

Một tiếng vút truyền đến, cấp tốc, tức giận, lo sợ, bảo hộ, mũi tên mang đủ loại cảm xúc xuyên gãy cung tên của Ôn gia. 

Hắc y nhân để lộ mỗi đôi mắt đào hoa, bịt nửa mặt đỡ lấy Giang Trừng không ngừng thất khiếu lo lắng nhìn. 

Tiếng đàn từ sâu trong rừng truyền ra, nhiễu loạn tâm trí đám người Ôn gia. Trong một khắc đó, hắc y nhân cõng lấy Giang Trừng tay còn lại đỡ lấy Lam Hi Thần một mạch hướng phát ra tiếng đàn mà chạy. 

Lam Hi Thần từ khi nghe thấy tiếng đàn, liền mừng rỡ, hi vọng từ đáy lòng được kéo lên.

Đám người Ôn gia rất nhanh hóa giải tiếng đàn. Ôn Tư Ninh cầm cung liên tiếp bắn ra vài mũi tên, hắc y nhân dùng linh lực bảo hộ Lam Hi Thần rồi xoay người lăng không nhẹ cũng bắn ra ba mũi tên chặn đứng mũi tên Ôn Tư Ninh. 

Rất nhanh ba người cắt đuôi được đám Ôn gia, tiếng đàn quấy nhiễu cũng ngừng hẳn. Bạch y nhân từ trong rừng cây đi ra, mạt ngạch Lam gia ngay ngắn, tay cầm cổ cầm ánh mắt lo lắng nhìn Lam Hi Thần một thân thương tích. 

"Ta không sao, Vong Cơ không cần lo lắng."

"Huynh trưởng! Không nên cậy mạnh."

Lam Hi Thần ngạc nhiên nhìn Lam Vong Cơ nói nhiều hơn bốn từ, y gật đầu. Đúng là có chút chống đỡ không nổi nữa.

Dưới chân bốn người phát sáng lên một trận pháp, là truyền tống trận.

Ôn Diêu cùng Ôn Tư Ninh đuổi đến, nhìn quanh mảnh đất trống không cau mày chửi thề một tiếng. 

"Mẹ kiếp, chạy nhanh thật."

Ôn Tư Ninh nhăn mày khó coi: "Trở về nói với Ôn Trục Lưu như thế nào? Ngu mỹ nhân bị đốt sạch, muốn mua lại khó hơn lên trời."

"Còn cổ trùng, nếu lão già kia không giao thật thì giết người cướp của."

Ôn Tư Ninh gật đầu, phất tay cho vài tên Kim Đan kỳ còn lại trở về.

Lan phòng ngay ngắn, trên bàn để một cái nghiên mực cùng một chậu lan nhỏ. Căn phòng yên tĩnh đột nhiên phát sáng, bốn người chẳng biết từ đâu nhảy ra. 

Ngụy Vô Tiện vội vàng vứt bỏ bịt mặt, cẩn thận đỡ Giang Trừng nằm xuống giường lo lắng hỏi. 

"Hắn làm sao vậy?"

Lam Hi Thần lồm cồm bịt lại vết thương nhìn đến Giang Trừng nằm trên giường, cấp bách nói với Lam Vong Cơ. 

"Vong cơ, mau đi gọi y sư!"

Lam Vong Cơ gật đầu, nhanh chân rời đi. 

Ngụy Vô Tiện đỏ cả mắt dồn dập hỏi Lam Hi Thần. 

"Rốt cuộc hai ngươi làm cái gì? Sao lại bị thương đến mất nửa cái mạng như vậy? Đám Ôn gia đó là sao? Rốt cuộc y và ngươi lén lút đến Miêu Cương làm gì?"

Ngụy Vô Tiện không quản cái gì lễ nghi, hắn chỉ biết sư đệ hắn suýt chết, to giọng nói với Lam Hi Thần. 

Lam Hi Thần rút mũi tên ở bắp chân ra, mệt mỏi nói: "Trị thương cho Giang Trừng trước, bây giờ không thích hợp để nói."

Ngụy Vô Tiện bình tĩnh lại, ánh mắt cũng không đỏ ngầu như trước quay về Giang Trừng cố gắng kiềm máu cho hắn. 

Y sư rất nhanh đến, Lam Hi Thần nói xem vết thương cho Giang Trừng trước, hắn bị thương nặng hơn y rất nhiều.

Y sư Lam gia liếc một cái vết thương trên người Lam Hi Thần rồi gật đầu, ra giọng với Lam Vong Cơ xử lý miệng vết thương trước cho Lam Hi Thần. 

Quay đến Giang Trừng, y sư bắt mạch, càng bắt mày nhíu càng sâu. Ngụy Vô Tiện đứng bên cứ như lửa đốt đi qua đi lại.

Y sư đã già, giọng nói cũng có chút run rẩy, nhưng Ngụy Vô Tiện lại không biết là run rẩy trước thương tích của Giang Trừng hay do tuổi tác. 

"Lục phủ ngũ tạng bị bầm dập, xương sườn gãy bốn cái, linh lực bạo loạn, thương tích bên ngoài đếm không hết. Vẫn may, kim đan không thương tổn gì lớn."

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần nghe một câu nội tâm lại chìm xuống một ít, cho đến khi nghe kim đan không thương tổn lớn mới thở phào. 

Giang Trừng háo thắng, nếu kim đan bị gì thì bảo hắn chết đi cho xong. 

Y sư xử lý vết thương trên người Giang Trừng cùng vết thương lớn trên đầu, băng băng bó bó biến Giang Trừng thành cái xác ướp nhỏ. Mở miệng ngậm miệng điều mắng chửi Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần đầy đầu máu chó. 

"Các ngươi cho rằng các ngươi trẻ lắm sao? Có mạng không trân quý cứ thích lao đầu vào chỗ chết. Tu cái gì mà tu, mạng không còn thì có tu cũng chả được tiên, mấy lão già như Lam Khải Nhân cứ thích lẩm cẩm bắt bọn trẻ các ngươi đi tìm chết, lần sau gặp hắn ta nhất định sẽ mắng hắn một trận, còn các ngươi nữa, giữ mạng đi. Lần sau các ngươi có chết cũng đừng tìm đến lão già ta!" 

Lão phu nói hơi nhiều nhưng y thuật rất tốt, Giang Trừng không còn nôn ra máu nữa, kê đơn thuốc nhét cho Ngụy Vô Tiện bắt hắn đi sắc thuốc. 

Lão nhân ánh mắt sau cái kính cũ nhìn Lam Hi Thần, bảo Lam Vong Cơ dừng tay trầm giọng nói. 

"Rốt cuộc làm sao? Ta nhìn ngươi lớn lên chưa bao giờ thấy ngươi thương tích nặng như hôm nay, đứa trẻ kia là sao? Ngươi chọc phải tai họa gì rồi?"

Lam Hi Thần cười khổ lắc đầu không nói. 

"Hừ, không muốn nói lão già đây cũng không ép."

Lau sạch vệt máu lớn trên người, đây không phải là máu của Lam Hi Thần mà là của Giang Trừng, xiêm y nhuộm đỏ cũng do Giang Trừng thất khiếu. 

Lão phu nhìn vết thương, cầm lên con dao bạc nhỏ khử trùng rồi đặt lên miệng vết thương cắt xuống từng mảnh thịt nhiễm trùng dính đen. 

Lam Hi Thần đau đến đổ môi hôi hạt, vết thương nghiêm trọng nhất là sau lưng, bả vai cùng bắp đùi. Xử lý xong từng mảng thịt thối thì môi Lam Hi Thần cũng trắng bạch, đổ thuốc rồi băng bó xong lão phu kê đơn thuốc rời đi. 

________________________________________________

Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng wattpad bởi Dumplings.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top