Chương 25: "Vây khốn"

Máu tươi dính chặt vào vải, Giang Trừng luống cuống muốn gỡ ra nhưng lại sợ động đến vết thương của Lam Hi Thần. 

Y mỉm cười, nụ cười có hơi khó coi nhưng đủ để trấn an Giang Trừng ngốc sự: "Ta không sao, chẳng phải hằng ngày đệ thích đem nó lột xuống lắm sao? Cứ làm như bình thường là được."

Giang Trừng nghe mà trợn mắt, hắn mạnh tay kéo tấm vải dính vào vết thương kia xuống. 

Lam Hi Thần rít mạnh một tiếng, đau đến nhíu mày, y cười khổ.

"Cho ngươi mạnh miệng! Chết đến nơi còn muốn trêu ta. Có cần ngươi làm anh hùng đâu, lao lên đỡ cái gì. Chắc ngươi muốn ta quỳ xuống dập đầu cảm tạ Trạch Vu Quân đây hay muốn ta bị Lam Khải Nhân mắng vỡ đầu?"

Miệng thì mắng nhưng tay Giang Trừng vẫn cẩn thận gỡ bỏ từng tia linh lực của Ôn Sầm còn sót lại trên miệng vết thương. 

Vết thương thực sự rất sâu, Giang Trừng cũng không còn hơi đâu mắng chửi sính anh hùng của Lam Hi Thần. 

Hắn chuyên tâm sơ cứu vết thương, lục quanh người nhưng chẳng có cái gì có thể băng bó lại vết thương cả. Vải của người Miêu Cương một số họa tiết được dệt nổi nên rất khó để băng bó, Giang Trừng không thể xé vải trên người được đành phải xài tấm khăn xé rách hôm trước. 

Khăn mùi xoa màu tím nhạt thêu chữ Trừng siêu siêu vẹo vẹo bị xé mất một nửa bó lại vết thương trên vai Lam Hi Thần. 

Cái khăn này là lúc tám tuổi Giang Trừng bị Giang Yếm Ly túm lấy học thêu cùng nàng. Nhưng thêu thùa chả khác gì cực hình với Giang Trừng cả nên sau khi thêu được mỗi chữ Trừng hắn liền nhanh chân chuồn mất. 

Khăn mùi xoa cũng khá lớn, vừa đủ để băng hết vết thương. 

Lam Hi Thần im lặng nhìn chiếc khăn, lần trước vì để che kín mùi hương của Ngu mỹ nhân Giang Trừng đã xé một nửa cho y. Lần này vì bị thương Giang Trừng lại lấy nửa kia bịt kín vết thương cho y. 

Lam Hi Thần không biết là cảm nhận gì, nhưng y biết rõ khăn mùi xoa đối với dân Vân Mộng cũng có ý nghĩa gần với mạt ngạch của Lam gia. Một nửa chiếc khăn kia y vẫn còn giữ nhưng Lam Hi Thần không muốn trả lại.

"Ngươi thất thần cái gì?" 

Lam Hi Thần lắc đầu, nhìn xác Ôn Sầm bị Tam Độc đóng chặt vào thân cây, nói: "Ta nghĩ không cần tìm xác Ôn Mạc nữa. Dùng thân phận của hắn đi."

Giang Trừng cũng nhìn đến Ôn Sầm, gật đầu.

"Huynh đang bị thương, chuyện dịch dung có thể đổi sang cách khác."

Lam Hi Thần lắc đầu: "Không sao, chỉ bị thương ở vai không ảnh hưởng quá nhiều."

Giang Trừng nhíu mày, mắng: "Không được cậy mạnh. Huynh tưởng mình trâu bò lắm sao? chỉ được một cái mạng thôi trân quý nó đi."

Lam Hi Thần phì cười: "Thực sự không sao, chỉ cần không dùng tay phải là được. Mọi chuyện nghe đệ tất."

Giang Trừng lúc này mới hòa hoãn hơn một chút nhưng vẫn cau mày lo lắng: "Thực sự không sao?"

Lam Hi Thần gật đầu, y ngẩn người một chút rồi nói.

"Giang Trừng, ta muốn thiêu hủy chỗ Ngu mỹ nhân còn lại." 

Giang Trừng dừng lại động tác trên tay, hắn im lặng một chút rồi gật đầu. Tuy có hơi nguy hiểm nhưng chỗ Ngu mỹ nhân kia cũng là mối đe dọa đến sau này. Nếu thực sự không tìm được thêm chỗ cổ trùng còn lại hắn cũng đã nghĩ đến việc thiêu rụi số hoa kia. 

Dọn xong tàn tích, Lam Hi Thần dịch dung thành Ôn Sầm còn Giang Trừng được y cẩn chút biến hóa thành Ôn Cẩn. 

"Người Lam gia có thể thay đổi thanh quản, đến lúc đó hãy để ta mở lời."

Giang Trừng không đôi co gật đầu, y không thể thay đổi thanh quản chỉ cần cất lời sẽ để lộ mọi chuyện. 

Cả hai trở về tửu lâu, không nhanh không chậm bước vào đoàn người Ôn gia. 

Vai phải bị vỗ mạnh, cơn đau truyền đến, mồ hôi nơi chóp mũi lấm tấm vài hạt. Lam Hi Thần xoay người lại, đối diện với đôi mắt diều hâu của Ôn Diêu. 

Hắn ta cất giọng: "Người đâu?"

Ôn Diêu liếc mắt nhìn Ôn Cẩn cau mày: "Ôn Mạc đâu? Sao chỉ có mỗi ngươi?"

Lam Hi Thần đứng chắn trước Ôn Cẩn, thanh quản rung lên vài lần đổi thành chất giọng khàn khàn của Ôn Sầm nói. 

"Mất dấu giữa chừng, giữa đường gặp Ôn Cẩn bị vài Kim Đan Kỳ chèn ép. Ôn Mạc đã chết."

Ôn Diêu nhăn mày khó coi: "Nàng tiên thì sao?"

Lam Hi Thần lắc đầu vài cái, nói: "Bị cướp mất rồi."

Ôn Diêu mặt như dẫm phải phân, mắng hai từ phế vật. 

"Chết thì chết, một tên Kim Đan Kỳ Ôn gia cũng không thiếu. Mà.. tại sao ngươi cứ thay hắn nói vậy?"

Ôn Sầm cung cung kính kính cúi đầu, miệng nói khoác như nói thật. 

"Hắn bị Kim Đan kỳ đả thương cổ họng, không thể nói được."

Ôn Diêu gật đầu: "Thấy mặt đám người kia không?"

Lần này đến lượt Ôn Cẩn lắc đầu. Ôn Sầm nói.

"Bịt mặt đen, kiếm pháp tinh diệu, không biết là của môn phái nào."

Ôn Diêu khịt mũi, gật đầu thả hai người rời đi. 

"Ta sẽ nói lại với giáo quản, đi đi." Ôn gia đang trên đà lớn mạnh bị nhắm đến cũng không bất ngờ. Ôn Nhược Hàn còn ra tay hớt tay trên của một vài môn phái sẽ tránh không khỏi bị người tính kế, không ảnh hưởng lớn thì chết vài tên Kim Đan Kỳ cũng không to được chuyện gì. 

Ôn Diêu vừa đi vài bước như nhớ có chuyện gì quay lại đối mặt với Ôn Sầm.

"Ngươi, lấy một phần hàng hóa khác đưa lại cho Hạ Kình, Ôn tông chủ vẫn cần đến hắn."

Ôn Sầm gật đầu, dẫn theo Ôn Cẩn rời đi. 

Cả hai theo trí nhớ, lần theo đường mòn đi đến cái hang động kia. Bên trong vẫn như cũ, từng rương, từng rương bông hoa đỏ thẫm nằm bất động. 

Một đường đi thuận lợi đến không thể thuận lợi hơn khiến Giang Trừng lo lắng, một nơi để Ngu mỹ nhân như vậy lại không có người trông coi khiến mọi thứ trở nên thật bất hợp lý. 

Hắn không vội dùng linh lực thiêu đốt, đi một vòng xung quanh hang động đánh giá. Thả ra thần thức xem xét, thực sự ngay cả một tu sĩ Trúc Cơ cũng không có!?

Lam Hi Thần cũng nhận ra sự bất thường, nhưng dù có thả thần thức hết lần này đến lần khác vẫn có chung một kết quả đó là xung quanh không có một ai. 

Hắn thở dài, cái gì đến cũng đến trước hết cứ đốt chỗ này đi đã, linh lực đánh ra một ngọn lửa bùm lên như chuỗi dây chuyền lan ra từ rương này đến rương khác. Trong chớp mắt hơn chục rương Ngu mỹ nhân đều bốc cháy đỏ rực. 

Lam Hi Thần nhanh chóng kéo tay Giang Trừng rời khỏi, nhưng chỉ vừa bước đến cửa hang động liền bị đánh văng ngược trở lại. 

Lam Hi Thần tái mặt, là trận pháp! Y cũng không ngờ trong đám người Ôn gia còn có tu sĩ thiên phú cực cao về các trận pháp, "Vây khốn" bao trùm cả hang động. Vậy nên ngay từ khi bước vào cả hắn và Giang Trừng đều không cảm nhận được gì. 

Trận pháp này không khó giải, khó ở chỗ phải tìm ra mắt trận phá giải từ bên trong. Chưa kể "Vây khốn" dùng như một cái lồng giam, y cũng không ngờ nơi đặt Ngu mỹ nhân chỉ có vào không có ra!

Giang Trừng lồm cồm bò dậy, lửa bên trong lan ra rất lớn cũng kinh động đến đám Kim Đan Kỳ quây quần dưới chân núi. Bọn hắn vừa chạm vào trận pháp, đám Ôn gia cũng đã bắt hơi được phải mau chóng rời đi. 

Tiếng pháo hiệu nổ đùng đùng trên trời, tiếng bước chân không gần không xa đang lao về phía này. 

Giang Trừng thử dùng linh lực muốn đánh vỡ trận pháp nhưng lại bị bật ngược trở về phun ra cả ngụm máu. 

"Giang Trừng! Đừng manh động. "Vây khốn" này do tu sĩ Nguyên Anh vẽ ra không dễ phá, trước tiên tìm mắt trận phá ra từ bên trong."

Giang Trừng gật đầu, chống người đứng dậy. Hắn không dễ gì mới sống lại chắc chắn sẽ không bỏ mạng ở đây, ngay cả Lam Hi Thần cũng không được!

Mùi hoa Ngu mỹ nhân đốt lên bị đè ép trong trận pháp, hun đến đầu óc Giang Trùng mù mịt. 

Ánh mắt hắn lảo đảo, cắn môi duy trì tỉnh táo, Giang Trừng siết chặt tay tức giận đến văng tục: "Chó chết!"

Ôn Diêu, Ôn Tư Ninh cùng ba tu sĩ Kim Đan Kỳ rất nhanh đuổi đến. 

"Mẹ nó, là thằng khốn nào muốn đốt hoa của ông???"

Ôn Tư Ninh đứng bên vỗ nhẹ lưng Ôn Diêu bảo hắn chú ý lời nói. 

"Ngươi cùng hai tu sĩ Kim Đan vào trong xử lý hai con chuột kia, ta truyền âm cho giáo quản, thủ hộ ngươi."

Ôn Diêu gật đầu, ra hiệu hai tu sĩ kia đi theo hắn. Ôn Diêu dễ dàng xuyên qua trận pháp đi vào bên trong, hang động để hàng nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng bây giờ bị khói lửa đốt đến mù mịt khiến hắn nhăn mày. 

Ôn Diêu dùng linh lực tạo một trận mưa nhỏ dập tắt bầu không khí hỗn loạn này cứu vớt vài bông hoa tội lỗi nhưng vẫn có vài ngọn lửa bướng bỉnh mang linh lực níu kéo ở lại. 

Hắn rũ mi mắt nhìn ngọn lửa nhỏ bên chân, chẳng lưu tình dẫm lên nó chà đạp đến tắt lụi. 

Đi sâu vào bên trong, Ôn Diêu nhìn thấy Ôn Sầm cùng Ôn Cẩn, hắn nhướng mày. Dù có là kẻ ngu thì bây giờ cũng biết hai tên này là giả mạo, nhưng có thể dịch dung qua mắt hắn đến vậy thì cũng khá khen. 

Giang Trừng nhìn thấy Ôn Diêu, không nói gì rút kiếm. 

Lam Hi Thần nội tâm chìm xuống, nếu hắn còn không mau tìm ra mắt trận thì hắn và Giang Trừng đều sẽ chết trong này. 

Ôn Diêu cũng không đôi co rút tùy kiếm lao đến, Giang Trừng cũng nhanh chóng rút kiếm bạc đón đỡ. Là kiếm của Ôn Cẩn, Giang Trừng xuất thế chưa lâu nếu rút Tam Độc bây giờ không nhận ra nhưng chưa chắc sau này không nhận ra. Sóc Nguyệt thì khỏi bàn, chỉ cần rút là lộ thân phận trưởng tử Lam gia_ Trạch Vu Quân. 

Nhưng suy cho cùng Ôn Diêu là Nguyên Anh còn Giang Trừng chỉ mới Trúc Cơ Kỳ sự chênh lệch quá lớn khiến y bị hắn áp đảo liên tiếp lùi bước. 

Vượt cấp đánh nhau, còn là Nguyên Anh. Giang Trừng chống đỡ không được bao lâu, sớm rơi xuống thế hạ phong bị Ôn Diêu đạp mạnh vào bụng. 

Lam Hi Thần cũng không phân tâm kịp đến giúp đỡ Giang Trừng, hắn bị ba Kim Đan Kỳ vây nhau đánh. 

Ôn Diêu đạp văng Giang Trừng, khiến y đập mạnh vào vách đá trượt xuống. 

"Giang Trừng!" Tròng mắt Lam Hi Thần như muốn nứt ra. 

Giải quyết xong một tên Kim Đan Kỳ, Lam Hi Thần llăng không nhanh qua chỗ hắn. 

"Giang Trừng! Giang Trừng!"

Giang Trừng nhíu mày, hộc ra ngụm máu rồi vịn tay Lam Hi Thần đứng dậy. Lục phủ ngũ tạng của hắn cứ như vừa được nghiền nát, đau đến mặt mũi trắng bạch.

"Lam Hi Thần. Mắt trận!" Giang Trừng gian nan nói ra một câu hoàn chỉnh, ánh mắt bị máu nhuộm đỏ chỉ về phía hốc đá sau lưng Ôn Diêu. 

Lam Hi Thần đánh mắt đến, nhìn thấy một cái bát quái được khảm trong vách đá. Muốn rút Sóc Nguyệt ra nhưng lại được Giang Trừng ngăn cản. 

Giao đấu nãy giờ nhưng hắn với y vẫn chưa rút tùy kiếm ra, nếu để Ôn Diêu thấy thì chả khác gì kiếm củi ba năm thiêu một giờ. 

Không đợi hai người thở dốc, hai tu sĩ Kim Đan tiếp tục cầm kiếm lao đến. Lam Hi Thần chỉ có thể dùng sức một người đón đỡ hai người. Vai phải vì vận động mạnh mà vết thương nứt toác chảy máu không ngừng. 

________________________________________________

Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top