Chương 22: Nhập hồn VII.
Ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt đối với tu sĩ rất quan trọng, có hảo ý hay ác ý đều dựa vào linh tính. Áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng bên hông treo Cầm Huyền, miệng đều thốt ra lời ngon tiếng ngọt thu hút sự chú ý của Giang Trừng.
Lam Hi Thần nhíu mày, cách người này sử dụng Cầm Huyền rất quen thuộc, như là... cùng một công pháp với y.
Kim Quang Dao cười híp mắt cố gắng làm phân tâm Giang Trừng. Thiện ác khó phân, tinh quang đầy mắt.
Kim Quang Dao to giọng: "Hảo, là này nói nhảm, ta không nói nữa. Vậy chúng ta nói điểm khác. Giang Tông chủ, ngươi thật là rất giỏi, gia chủ trẻ tuổi, lấy lực lượng một người xây dựng lại Vân Mộng Giang thị, chúng ta bội phục. Bất quá ta nhớ rõ ngươi từ trước đến nay không thể nào sánh bằng Ngụy tiên sinh, có thể hay không thỉnh giáo một chút ngươi là như thế nào tại chiến trường Xạ Nhật anh dũng như thế? Có phải hay không ăn cái gì Kim Đan thần dược a!"
Lam Hi Thần rốt cuộc phẫn nộ. Lại là câu nói này, cái gì bằng với không bằng? Có thể so sánh sao? Tại sao một người hai người lại cứ đem hắn ra so sánh với Ngụy Vô Tiện.
Hai chữ "Kim Đan" này nói to vô cùng, Giang Trừng ngũ quan gần như đều muốn sai chỗ, Tử Điện cũng tỏa ra ánh sáng nguy hiểm, tâm thần đại loạn, động tác xuất hiện một tia sơ hở.
Lam Hi Thần cũng nhìn thấy tâm thần đại loạn của Giang Trừng, thầm kêu không ổn.
Kim Quang Dao chính là chờ giây phút này, vung ra Cầm Huyền. Giang Trừng lập tức hoàn hồn đón đánh, Tử Điện cùng Cầm Huyền quấn đến một chỗ, Kim Quang Dao cảm giác trong lòng bàn tay tê rần, lập tức rút tay. Nhưng mà, hắn lập tức khẽ cười một tiếng, tay phải xuất ra một cái Cầm Huyền khác, hướng Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ bên kia đánh tới!
Giang Trừng vốn dĩ tâm thần đại loạn chuyện Kim Đan, tâm chưa tĩnh liền nhận được Thanh Tâm Linh Kim Lăng rung lên, hắn phải vực dậy tinh thần cấp tốc chạy đến. Tốn sức đánh nhau một hồi, còn phải trích một phần linh lực ra bảo hộ những người xung quanh. Hắn cũng là nỏ mạnh hết đà.
Ngay lúc Kim Quang Dao đánh về phía Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng tim đánh thịch một cái muốn lao đến mặc kệ bản thân lộ ra điểm chết.
Đồng tử co rút mãnh liệt, đổi hướng Tử Điện, đoạn dây Cầm Huyền kia. Kim Quang Dao thừa cơ rút ra bội kiếm bên hông hắn, hướng ngực Giang Trừng đâm tới!
Con ngươi hổ phách Lam Hi Thần mở to, bản năng ngu ngốc làm rất nhiều lần chạy đến chắn cho hắn một kiếm. Nhưng, ngu ngốc vẫn là ngu ngốc, kiếm xuyên qua người y đâm mạnh vào ngực Giang Trừng.
Lam Hi Thần run rẩy nhìn thanh kiếm xuyên qua hình bóng vô hình của mình cắm mạnh vào ngực Giang Trừng. Vẫn may, vẫn may! Kiếm pháp Kim Quang Dao không đủ, linh lực hộ thể Giang Trừng vẫn mạnh. Vẫn may! Chếch một li nữa, kiếm sẽ xuyên tim!
Lam Hi Thần không ôn hòa nổi, bên tai cứ ù ù. Tâm ma như chờ đợi thức ăn ngon vồ vập lao ra, lại là tiếng cười lanh lảnh rợn người ấy.
"Chậc chậc, đúng là huynh đệ tình thâm không màng tính mạng. Hắc hắc, Lam Hi Thần ngươi xem tại sao Ngụy Vô Tiện lại ngu ngốc vậy nhỉ? Máu tươi của ái nhân ngươi cũng tuôn rồi, lệch một ly cũng chết vậy mà Tử Điện vẫn phải hất văng bằng được Cầm Huyền kia. Haha, ây da nói ra ngươi đừng giận. Nhưng, ngươi có thấy nam nhân Kim Tinh Tuyết Lãng kia có cách sử dụng Cầm Huyền giống ngươi hay không? Ây dô, ây dô hay kiếp trước ngươi cùng hắn ta có một chân vậy? Hahaha"
"Câm miệng!" Đạo linh lực bắn ra, cưỡng ép tâm quấy phá yên phận quay về. Lam Hi Thần cố nhịn xuống cảm giác xao động thần hồn, kiên định nhìn ký ức.
"Một nồi cám lợn" Là câu biểu hiện cho tình cảnh hiện giờ. Lam Hi Thần cảm thấy thể xác và thần hồn đều mệt mỏi. Công kích tinh thần luôn đau đớn hơn sát thương linh lực.
Bên kia Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ quấn lấy một chỗ, giọng nói hai người trầm trầm dù đã hạ âm nhưng trong Quan Âm Miếu căng thẳng vẫn là nghe rõ mồn một.
Lam Hi Thần mím môi, không biết nên nói hai người kia là cố ý hay vô tình. Mỗi câu nói ra đều là kẻ nói vô tình người nghe hữu ý.
Giang Trừng sau khi bị thương còn cùng Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện lời qua tiếng lại. Hắn tức đến mỉa mai, tính tình khó ở chính là vậy.
Lam Vong Cơ sớm cũng không cho Giang Trừng sắc mặt tốt. Hắn bảo hộ Ngụy Vô Tiện phía sau, động tác lại ra tay nặng nề. Vết thương vừa mới cầm máu ổn một chút lại nứt toác ra, Giang Trừng cũng không để ý đến vết thương cho lắm chỉ cười lạnh với hai người.
Nói một hồi, uất ức, phẫn nộ, không can tâm đều trào ra gào thét. Lời hứa hắn nói với y đều là cho chó gặm, thiên tư, linh tính, tâm tính, cảnh giới cái gì hắn cũng hơn y. Giang Trừng, hắn chả là cái thá gì tất.
Quan Âm Miếu im lặng, sự im lặng nặng nề bao trùm, có thể nghe rõ được tiếng mưa rơi lộp bộp đập vào nền ngói cũ. Nhưng đó không phải là đều các đại nhân vật ở đây quan tâm, mà cái thu hút đám người này lại là nước mắt của Tử y nhân.
Cổ họng Giang Trừng cứ the thé, nước mắt tràn đầy mặt không dừng được. Đầu hắn xoay mồng mồng chỉ lặp lại mỗi câu. "Ta là cái gì?"
Lam Hi Thần cảm thấy tim quặn thắt, y biết. Y biết rõ! kể từ khi vây quét Loạn Táng Cương, kể từ lần khóc thiếu niên ấy, Giang Trừng chưa bao giờ khóc thêm một lần nào nữa. Kể cả khi hắn biết rõ sự tình Kim Đan cũng chỉ đau khổ cùng tội lỗi, nước mắt chưa từng rơi, dù khóe mắt cay rát nhưng tuyệt nhiên một giọt lệ cũng không đổ.
Lam Hi Thần siết chặt nắm tay đối diện với tử y nhân bật khóc, cư nhiên... lần này Giang Trừng lại đổ lệ. Lam Hi Thần thật muốn bật cười với những người ở đây, họ từng nhìn thấy hắn cố gắng sao? Không! Họ từng nhìn thấy hắn đổ huyết vì người thân sao? Không! Đám người kia có từng nhìn thấy Giang Trừng cúi đầu nhịn nhục vì gia tộc sao? Không!
Đám người được gọi là tu sĩ kia chưa từng nhìn thấy sao dám đứng ra chất vấn hắn? Căn bản không xứng! Lam Hi Thần ghê tởm cái gọi là tu sĩ vì đạo, vì muốn tốt cho tu chân. Một đám ngụy quân tử!
Lam Hi Thần hai tay nhẹ nhàng đặt lên gò má hắn, nhỏ giọng.
"Không sao. Những chuyện đệ làm ta đều thấy, sau này ta bảo hộ đệ."
Những chuyện sau đó Lam Hi thần chỉ lạnh lùng đứng xem, không tỏ ý gì. Nhưng những chi tiết quan trọng nhất lại được y tỷ mỉ nhớ kỹ, tỷ như... gương mặt của nam nhân Kim Tinh Tuyết Lãng, tỷ như vài hành động không phép tắc của Lam Vong Cơ. Tỷ như Giang Trừng ném Trần Tình cho Ngụy Vô Tiện.
Tâm ma chẳng biết từ khi nào ôm cổ Lam Hi Thần cười nói.
"Ngươi muốn nhường thân thể cho ta sớm hơn không? Những gì thấy cũng đã thấy, chỉ với tu vi của ngươi hiện giờ muốn giết người diệt khẩu cũng không dễ. Để ta làm cho a~ Đảm bảo không tính phí, còn có thể hảo hảo quan tâm bảo bối của ngươi."
Lam Hi Thần hiếm thấy vậy mà lại mỉm cười với Tâm ma.
"Chả phải ngươi nói y là tiểu tâm can của ta sao? Vậy ta càng muốn chính tay mình chăm sóc y."
Dứt lời, kình lực trên tay Lam Hi Thần nhanh như chớp bóp chặt cần cổ dị dạng của tâm ma. Cũng không hẳn là dị dạng, mấy lần trước thần hồn Lam Hi Thần xao động dẫn đến tâm má gần như hóa đủ nguyên hình là một thiếu nữ.
Lam Hi Thần lạnh nhạt siết chặt lấy cần cổ kia: "Cảm tạ ý tốt của ngươi, nhưng ta không cần. Ngươi quy chỗ cũ được rồi."
Tâm ma hoảng hốt hét: "Cái gì!?"
Nàng ta còn đinh ninh rằng Lam Hi Thần sẽ không thoát nổi vây khốn ám ảnh này, nhưng lại không ngờ đến. Lam Hi Thần chính là một ngoại lệ, cái tính ương bướng cố chấp của y chỉ có y mới rõ nhất. Nếu đã là đồ của mình còn có thể được người khác chạm vào sao? Ngay cả tâm ma của y cũng không được!
Lực tay kia như gọng kìm siết lấy cổ nàng ta, thần hồn của Lam Hi Thần linh chuyển, siết một cái dồn thêm linh lực đánh vào nhân trung nàng ta.
Y ra tay dứt khoát đến đáng sợ, nửa cái mảy may cũng không có. Nàng ta chỉ kịp trố mắt, dù không cảm cảm giác nhưng vẫn ẩn ẩn cảm thấy cổ họng đau đớn. Nhân trung bị phá nát nàng ta gào lên thất thanh, từng sợi khí đen len lỏi rồi tan biến.
Lam Hi Thần rũ mi, cảm nhận được ngực trái không còn bị tâm ma quấy phá lan rộng mới nhấc chân rời đi.
Lam Hi Thần chớp mắt, nhìn đỉnh đầu đen của Giang Trừng. Hiển nhiên chưa đến một khắc sau đó Giang Trừng cũng tỉnh lại.
Hắn trợn trừng mắt nhìn y, mắng: "Ngươi nhìn cái gì!"
Lam Hi Thần vừa rời khỏi thần thức của Giang Trừng, hiển nhiên sẽ không cùng hắn tranh luận đắc tội, lỡ lại làm hắn đau lòng Lam Hi Thần sẽ tự đánh chết bản thân.
Giang Trừng nhướng mày nhìn ra biến hóa của Lam Hi Thần, có vẻ... ngoan ngoãn hơn? Chắc chắn là hắn hoa mắt hoặc linh cảm đã bị Tiên tử gặm rồi.
Lam Hi Thần mở lời trước: "Xin lỗi."
Giang Trừng nhíu mày, tại sao tên này cứ xin lỗi hoài vậy? Nghe thật chướng tai.
"Vì cái gì?"
"Ở trong thần thức, ngươi nhắc đến Ngụy Vô Tiện vì cứu giúp Lam Vong Cơ mới dẫn đến họa diệt môn."
Giang Trừng chép miệng: "Vậy thì có liên quan gì đến ngươi? Lam Hi Thần có vẻ ngươi không hiểu, Ôn gia bên trong mưu tính sâu hơn ngươi tưởng, dù Ngụy Vô Tiện không cứu giúp Lam Vong Cơ diệt Huyền Đồ thì bọn họ cũng sẽ lấy một cái cớ khác áp lên Vân Mộng. Họa diệt môn là đều không thể tránh khỏi, không liên quan đến Ngụy Vô Tiện hay Lam Vong Cơ. Giang Trừng đảo mắt, chưa kể ta chỉ nói vậy để chọc tức hai người bọn họ thôi. Ngươi không cần để tâm."
Lam Hi Thần dở khóc dở cười, Giang Trừng là muốn dỗ y hay là lấy cớ cho qua? Họa diệt môn cái cớ kia là thuận lợi nhất cho Ôn gia lấn tới. Lam Hi Thần đảo mắt suy tính bước đi sau này.
_________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top