Chương 21: Nhập hồn VI
Đến khi Lam Hi Thần ổn định nhịp thở thì đã nhìn thấy khuôn mặt dăng một tầng đen đặc của Giang Trừng, trông giống hệt Ngu phu nhân.
Không biết Giang Trừng bị khiêu khích cái gì, câu chữ nhả ra càng thêm sắc bén. Lam Hi Thần chưa kịp hồi thần một lá phù triện đã đánh đến vai Giang Trừng. Y muốn đưa tay ngăn lại nhưng phù triện kia chỉ xuyên qua người hắn nổ ầm trên vai Giang Trừng một tiếng.
Lam Hi Thần cứng đờ vẻ mặt khó tin nhìn Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cũng không ngờ Ngụy Vô Tiện sẽ đột nhiên ra tay, trên vai dính máu. Hắn tức giận Tử điện hóa hình, tiếng lách tách chớp lóe quật qua.
Tị Trần cũng rời vỏ đỡ lại một kích này. Ba người hỗn chiến trong từ đường, Lam Hi Thần muốn nói Lam Vong Cơ dừng tay nhưng có nói ra sao thì đám người vẫn tung chiêu về phía nhau.
Y chỉ có thể bất lực đứng nhìn, cười khổ. Lần đầu tiên y đưa Lam Vong Cơ đến Vân Mộng, Giang Trừng đã tỏ vẻ không thích Lam Vong Cơ thấy rõ nhưng y lại không chú ý đến vấn đề này. Xem ra, người thất lễ là Vong Cơ rồi.
Tiếng va chạm đột nhiên ngưng bặt, Lam Hi Thần cảnh giác ngước nhìn. Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện máu mũi, máu mồm đều trào ra vẻ mặt suy yếu nằm trong lòng Vong Cơ.
Hiếm thấy, đệ đệ của y lại hốt hoảng ôm người rời đi.
Đột nhiên nhìn thấy thảm trạng thất khiếu chảy máu của Ngụy Vô Tiện, nghi đây là cách Ngụy Vô Tiện giả bộ để bỏ chạy, dù sao trước đây hắn cũng thường dùng chiêu này để đùa dai mà, thấy hai người sắp đi, Giang Trừng quát: "Đứng lại!"
Sau đó, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đều nghe thấy tiếng của Lam Vong Cơ: "Cút ngay!"
Tị Trần mang theo một luồng khí thế phẫn nộ điên cuồng đánh tới, Giang Trừng lập tức quất Tử Điện ra, hai loại thần khí va vào nhau, phát ra tiếng rít dài chói tai. Lam Hi Thần nhíu nhíu mày, nhìn Lam Vong Cơ rời đi có chút giận dữ.
"Thất lễ! Không có giáo dưỡng!"
Giang Trừng cũng không muốn đả thương Lam Vong Cơ thật, lập tức thu roi. Đúng lúc này, cạnh bên có một bóng người vọt tới, chắn giữa hai bên. Giang Trừng định thần nhìn lại, vị khách không mời mà đến chen vào lại chính là Ôn Ninh, hắn lập tức giận tái mặt: "Ai cho ngươi vào trong Liên Hoa Ổ?! Sao ngươi dám!"
Trong tay Ôn Ninh cầm một vật, đưa tới trước mặt Giang Trừng. Tử Điện trong tay phải Giang Trừng loé sáng đến gần như biến thành màu trắng, giống như sát ý đang lớn dần lên trong tim hắn, giận quá hoá cười: "Ngươi muốn làm gì?"
Ôn Ninh nói: "Rút ra."
Lam Hi Thần nhìn quỷ tướng quân, y biết rõ người này. Là nguyên nhân khiến tỷ tỷ của Giang Trừng gần như chết đi một lần. Vốn dĩ không có thiện cảm cho lắm, nhưng Lam Hi Thần cũng không thất lễ đến mặt nặng mày nhẹ.
Trường kiếm toả sáng lấp lánh, nằm gọn trong tay Giang Trừng. Là Tùy Tiện, bảo kiếm của Ngụy Vô Tiện trước kia. Lam Hi Thần nhíu mày, kiếm linh chọn chủ, kiếm gãy người tan, không một ai có thể rút tùy kiếm ra khỏi vỏ được trừ chủ nhân của nó. Giang Trừng làm cách nào?
Ôn Ninh: "Bởi vì thanh kiếm này, coi ngươi là Ngụy công tử."
Giang Trừng lạnh lùng nói: "Cái gì mà coi ta là Ngụy Vô Tiện? Coi thế nào! Tại sao lại là ta?!"
Ôn Ninh còn lạnh lùng hơn nữa: "Bởi vì viên Kim Đan đang vận chuyển linh lực trong thân thể ngươi, là của hắn!"
Lam Hi Thần lạnh sống lưng, y có một dự cảm không tốt. Bởi mọi thứ y nhìn thấy đều là ký ức của Giang Trừng, nếu hắn không thấy, không biết gì thì đương nhiên y cũng không biết.
Ôn Ninh dùng chất giọng tử thi mà nói, sự thật bị bóc trần như một lớp da vậy. Đau! Đau đến máu chảy đầm đìa.
Giọng nói của Giang Trừng càng về sau càng run rẩy, Ôn Ninh càng cương quyết muốn nói. Lam Hi Thần muốn ngăn cũng ngăn không được chỉ có thể trơ ra mà nghe, nhìn hết mọi thứ.
Lam Hi Thần siết chặt nắm tay, run rẩy: "Đừng nói nữa, đừng nói."
Đệ ấy đã đủ vết thương rồi, xin người đừng móc tim móc phổi của hắn nữa. Lam Hi Thần khàn khàn nói. Nhưng, ai nghe?
Ôn Ninh nói: "Ngươi cầm thanh kiếm này, đến sảnh tiệc, đến giáo trường, đến bất cứ nơi đâu, bảo từng người mà ngươi gặp được rút nó ra. Rồi ngươi xem cuối cùng có ai có thể rút nó ra được hay không! Rồi ngươi sẽ biết ta có nói láo hay không! Giang tông chủ - ngươi, một người hiếu thắng như ngươi, cả đời đều luôn so bì với kẻ khác, nhưng ngươi có biết, ngươi vĩnh viễn cũng không thể sánh bằng hắn!"
Lam Hi Thần thẫn thờ, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Ôn Ninh kèm theo chút chán ghét. Không nói, chỉ cần không nói là đủ, tại sao phải nói ra? Y cất giọng kèm theo chút cười lạnh.
"Ngươi thì biết cái gì? Cái gì không thể sánh bằng hắn? Haha, cơ bản y đã vượt qua hắn rất nhiều. Những nỗ lực Giang Trừng cố gắng có ai chứng kiến? Vinh quang, cường thịnh, ấm no Ngụy Vô Tiện căn bản không làm được! Không một ai có thể làm được như hắn cả! Ngươi thì biết cái gì?"
Lam Hi Thần gần như phẫn nộ mà nói. Mặc dù không ai nghe thấy, nhưng y vẫn muốn nói!
Giang Trừng tung chân đá Ôn Ninh, nắm Tuỳ Tiện, lảo đảo chạy về phía sảnh tiệc. Hắn vừa chạy vừa gào, người cứ như phát điên. Gặp ai cũng muốn đưa Tùy Tiện ra cho người kia, nắm cổ áo gằn giọng bảo hắn ta rút!
Lam Hi Thần bước theo, nhìn Giang Trừng điên cuồng đến bất lực ngồi gục bên đình viện gào. Tay hắn đặt ở Kim Đan đang vận chuyển bấu chặt, tay kia che lại đôi mắt. Cuống họng chỉ phát ra tiếng a a vô nghĩa.
Lam Hi Thần mắt dựng tơ máu im lặng ngồi bên hắn, y nhìn hắn thất thần ngồi nguyên một đêm. Vẫn là tư thế ấy đến khi bàn tay bỏ đôi mắt ra chỉ thấy tơ máu dăng kính, xung quanh nhiệt độ điều hạ xuống thấp vô kể. Môn sinh cũng không ai dám lại gần gọi hắn, Lam Hi Thần thở dài không biết an ủi ra sao.
Giang Trừng cơ hồ ngồi rất lâu, đột nhiên Thanh tâm linh bên hông hắn vang lên ba tiếng. Giang Trừng nhíu mày đứng dậy, đôi mắt âm trầm nắm chặt Tam Độc. Sống lưng thẳng tắp khí thế nghiêm nghị bước đi, cứ như chuyện Kim đan lúc nãy chưa từng xảy ra vậy.
Bầu trời Vân Mộng đang là mùa mưa, tiếng mưa lộp bộp vang lên trên ngói xanh rơi xuống đập mạnh lên bông sen khiến nó rũ xuống, nhưng bông sen kia lại rất kiên cường một lần đập nát nó lại đứng dậy nở rộ từng cánh, bung tỏa ngạt ngào hương thơm mặc mưa gió dè bỉu.
Lam Hi Thần nhìn bông sen kia, bàn tay vuốt nhẹ lên cánh của nó. Giang Trừng phía trước từ trong túi càn khôn lôi ra một chiếc dù giấy màu tím, đơn giản nhưng mang gia huy Vân Mộng. Hắn bung dù trong mưa lăng không mà đi.
Thanh Tâm Linh bên hông cứ mỗi một lúc lại vang lên ba tiếng, Giang Trừng đạp không càng nhanh.
Tiếng sủa trong màn mưa vang lên, phía sau vang lên tiếng rượt đuổi. Giang Trừng dừng chân nhẹ hô.
"Tiên Tử."
Linh Khuyển thông minh đánh hơi được người quen một mạch chạy đến bên Giang Trừng, phía sau ba tu giả đang rượt đuổi cũng cẩn thận rút kiếm đề phòng Giang Trừng.
Hắn rũ mi mắt, sự lười biếng hiện rõ trong mắt, Tử Điện nhanh như chớp quật qua đánh văng ba tu sĩ. Ba người kia không kịp phòng bị, văng mạnh vào gốc cây nằm bệt dưới đất.
Giang Trừng khinh bỉ tiếp tục bước đi, linh khuyển cũng lẽo đẽo theo hắn. Đến khi hắn dừng trước một ngôi Miếu Quan Âm đang đóng cửa kín mít, Giang Trừng sa sầm mặt mày gõ cửa ba tiếng.
Bên trong quát một tiếng: "Ai?"
Giang Trừng không tỏ ý trả lời cái gì. Lam Hi Thần nhìn động tác của hắn thức thời đứng sang một bên.
Trong đêm mưa tạo ảo giác, cửa lớn liền gãy nát!
Phá cửa mà vào trong mưa gió, một đạo linh quang lưu chuyển, Tử Điện chính diện đánh trúng vào ngực của Tô Thiệp, đẩy lùi hắn bay về phía sau.
Tô Thiệp bất ngờ bị đánh, tông trúng cái trụ gỗ lớn, phun ra một ngụm máu tươi. Hai tên tu sĩ canh giữ cửa lớn cũng bị đánh tới, nằm sấp không dậy nổi.
Một thân tử y bước qua cánh cửa, vững bước tiến vào trong đại điện.
Ngoài miếu gió táp mưa sa, nhưng trên thân thể người kia lại không bị xối ướt, chỉ là vạt áo hơi dính một ít nước. Tay phải cầm một cái dù giấy, mưa liên tục đánh vào mặt dù, bọt nước bắn tung toé, tay trái cầm Tử Điện ánh sáng lạnh lẽo vẫn còn đang kêu xèo xèo. Hắn thần sắc trên mặt, so với cơn giông kia càng thêm âm trầm.
Kim Lăng thoáng cái ngồi dậy, kêu lên: "Cữu cữa!"
Giang Trừng ánh mắt quét ngang qua, lạnh lùng mà nói: "Gọi ta! Ngươi mới biết đến ta, lúc trước ngươi chạy cái gì mà chạy!"
Nói xong, hắn thay đổi tầm mắt, hữu ý vô ý nhìn tới Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ở bên kia.
Lam Hi Thần từ bên ngoài bước vào theo, nhìn thiếu niên gọi Giang Trừng là cữu cữu có chút ngạc nhiên nhưng cũng không lâu lắm. Y nhìn Kim Lăng một lát, nhận ra cậu nhóc có một đôi mắt rất giống với tỷ tỷ Giang Trừng. Lam Hi Thần bật cười, y đây là vinh hạnh được nhìn thấy cháu Giang Trừng trước cả mẫu thân Kim Lăng sao?
Lại đảo mắt đánh giá xung quanh, nhìn thấy đệ đệ cùng Ngụy Vô Tiện ánh mắt y có chút tức giận. Áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng đang nói chuyện với Giang Trừng... không quen.
Lam Hi Thần một lần nữa đối mặt với bản thân mười ba năm sau, chỉ có hờ hững.
Mấy tên Lan Lăng Kim thị tu sĩ từ phía sau đến cầm kiếm vây. Giang Trừng cười lạnh một tiếng, vung lên tay trái, trong Quan Âm Miếu lập lòe ánh Tử Điện, những người bị đánh phải đều bay ra ngoài, mà cái dù giấy kia, vẫn còn cầm vững vàng trong tay hắn. Đám kia tu sĩ kia té lăn trên mặt đất, toàn thân bị điện giật co rút run rẩy, Giang Trừng lúc này mới thu hồi cái dù.
Lam Hi Thần thì quát: "Giang Tông chủ, coi chừng tiếng đàn!"
Lời còn chưa dứt, liền từ Quan Âm Miếu phía sau truyền đến một hai tiếng cầm vang. Âm thanh kia vừa phát tới, Giang Trừng liền đá trên mặt đất một đá, dùng mũi chân nâng một thanh kiếm lên, tay trái vứt bỏ cây dù, tiếp được thanh kiếm này, tay trái rút ra bên hông Tam Độc kiếm, hai tay đều cầm kiếm, mãnh liệt tương giao vẽ một cái.
Hai thanh kiếm xung đột lẫn nhau, phát ra âm thanh cực kì chói tai, lấn át tà khúc.
Hóa giải hữu hiệu tà khúc!
Chỉ có một điều -- âm thanh này, thật sự là thật khó nghe!
Lam Hi Thần biết Giang Trừng sau này ắt hẳn sẽ là đại tài, nhưng nhìn y tiến bộ đến cỡ này nội tâm không khỏi có chút vui mừng giùm hắn. Thiết nghĩ, nếu Giang Trừng đến tuổi cầu học Lam gia... y sẽ dạy hắn đánh cổ cầm không thì một chút âm luật cũng được, chứ thật sự âm thanh lúc nãy không dễ nghe chút nào. Có điều y sẽ không nói trước mặt Giang Trừng.
______________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top