Chương 20: Nhập hồn V

Phong thư mật báo mạch lạc rõ ràng, liệt kê đủ loại bằng chứng, còn kèm theo địa chỉ của mấy vị nhân chứng, tạo điều kiện để kiểm chứng. Sau cùng lời văn chuyển hướng, dõng dạc biểu thị, người viết thư cũng vì trong lúc vô tình cứu một nhân chứng, nên mới từ từ bóc trần được chân tướng từng việc một.

Lam Hi Thần mân mê Liệt Băng ngẫm nghĩ, người được bàn tán Kim Quang Dao này... có vẻ như là một mặt trời ban trưa mới. Người viết thư không muốn kẻ bại đức ra vẻ đạo mạo kia tiếp tục lừa gạt mọi người nữa, vì vậy mới nói rõ tất cả những chuyện mà hắn đã làm ra, cũng đưa một phần tới các đại thế gia, muốn chư vị gia chủ nhất định phải chú ý người này, coi chừng hắn hai mặt, tiếu lý tàng đao.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng nghiêm mày ngẫm, lắc đầu. Thì ra cái tính thích nhíu mày này lại là thói quen từ lâu. Lam Hi Thần nhìn phong thư đặt trên bàn kia ngẩn ngơ. E là người viết thư mới là điều thật sự cần phải quan tâm.

Sau khi mọi người truyền tay nhau đọc xong, đều tốn một chút thời gian để tiêu hóa. Nam nhân cầm quạt gõ gõ, rồi phẩy quạt che mày sững sờ nói: "... Người đưa thư kia có lai lịch gì?"

Một vị gia chủ nói: "Mặc kệ là lai lịch gì, có một việc có thể khẳng định: Hắn là một vị nghĩa sĩ, tuyệt đối đứng về phía chúng ta."

Nhiều tiếng hùa theo: "Đúng vậy!"

Trong góc, sát với đại môn, nam nhân hắc y cùng bạch y ngồi sát với nhau cất tiếng nói: "Người viết thư này cả nhân lực lẫn tài lực đều không thiếu, điều tra chứng cứ, tìm kiếm nhân chứng, truyền tin khắp nơi còn tặng kèm theo một số dược liệu quý giá, lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Nhưng mà, nghĩa sĩ? Này vẫn chưa thể xác định. Phong thư này, hắn cũng có đưa cho Tần Tố một bức, trực tiếp dẫn đến việc Tần Tố tự sát. Nếu quả thật chỉ là muốn phơi bày bộ mặt thật của Kim Quang Dao, tại sao không đưa tới các thế gia ngay từ đầu?"

Lập tức có người phản bác: "Người đưa thư sao mà ngờ được sẽ gây ra bi kịch như thế chứ?"

Nữ tu lớn tuổi nói: "Tần Tố thật đáng thương mà."

Lam Hi Thần nhìn kĩ hai nam nhân kia, bạch y nhân y liếc mắt một cái cũng có thể đoán ra được là Lam Vong Cơ sau này, nhưng còn hắc y nhân kia... Lại nhìn kỹ vài lần y vẫn cảm thấy người này rất quen cũng rất lạ mắt.

Hắc y nhân vừa lên tiếng, bạch y cũng lên tiếng theo, kéo theo đó là tiếng nghị luận tranh cãi. Tầm nửa chung trà hắc bạch nhân đều theo nhau bước ra khỏi sảnh đường, Giang Trừng điềm nhiên liếc một cái chỉ mắng không có giáo dưỡng rồi vẫn sống lưng thẳng tắp an vị ở vị trí chủ tọa.

Lam Hi Thần cũng dời đi tầm mắt trên người hai người, chuyên tâm nghe vấn đề trong phong thư cùng tiếng lên án Liễm Phương Tôn.

Một canh giờ bàn tán ồn ào từ từ trôi qua, Giang Trừng xoa nhẹ mi tâm đứng dậy, hắn khách sáo cùng chư vị bên dưới rồi rời đi, Lam Hi Thần thấy vậy cũng bước nhanh theo.

Liên Hoa Ổ đèn đuốc sáng trưng khiến làn nước bên dưới cũng lấp la lấp lánh, nhìn Giang Trừng ngó đông ngó tây tìm kiếm ai đó, khiến Lam Hi Thần hiếu kỳ theo.

Giang Trừng tiến về người bán hàng rong trên bến tàu, dò hỏi:"Lão bá, người có thấy hai nam nhân một bạch y một hắc y đi hướng nào không?"

Lão bá bán hàng rong cũng là một người cao tuổi, nhưng có khuôn mặt phúc hậu dễ gần. Ông nhìn Giang Trừng cười hiền từ: "Có, có, có thấy. Là hướng kia." Bàn tay già nhăn nheo chỉ về một hướng, Giang Trừng nhìn theo gật gật đầu nói cám ơn, hắn đang tính rời đi thì lão bá lại túm tay hắn nhét vội hai cái bánh bao.

"Công tử ngươi lại ốm đi rồi, lão già ta đây nhìn ngươi từ nhỏ đến lớn cái gì cũng tốt chỉ có cái tính bỏ quên bản thân là không tốt. Cầm lấy, vợ lão hấp đấy."

Giang Trừng hấp tấp muốn dúi lại cho ông lão nhưng bị ông lão quát cho một trận. Hắn đành nhận lấy nhưng lại muốn trả tiền cho ông.

"Thằng nhóc nhà ngươi ta bảo cầm thì cầm đi! Coi như cảm ơn ngươi lần trước cõng lão già ta về. Ngươi mà còn không nhận lần sau ta không bán đồ cho ngươi nữa!"

Giang Trừng dở khóc dở cười với ông cụ, nhưng vẫn mỉm cười nhận lấy nói lời cảm tạ. Lam Hi Thần nhìn một màn này mà khóe môi cong cong, mấy lần nhập hồn người khác đối với Giang Trừng không kính sợ thì là khinh thường, hầu như chưa từng có quan tâm hắn như vậy.

Nói, người nghèo khổ là người lương thiện nhất quả là không sai, Giang Trừng không cần tiếng thơm hắn chỉ cần một Vân Mộng cùng ngươi dân ấm no là đủ.

Giang Trừng rời đi theo hướng ông lão chỉ, như có linh cảm hắn đi đến đồi đất gần hồ. Quả nhiên, vừa đến gần liền nghe tiếng nói mơ hồ cùng cảnh tượng Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ ôm nhau thật chặt dưới một thân cây, hồi lâu sau cũng chưa tách ra.

Giang Trừng trực tiếp nổi da gà ngay tại chỗ, nhưng rất nhanh hắn rũ mi mắt tránh đi không thèm nhìn nữa.

Giang Trừng biểu cảm còn đỡ, Lam Hi Thần thì thật chết đứng tại chỗ. Y ngơ ngác nhìn đệ đệ để một nam nhân khác ôm lấy, tuy vài lần nhập hồn thấy Lam Vong Cơ thân thiết với Ngụy Vô Tiện y còn ngạc nhiên cho là Ngụy Vô Tiện là ngoại lệ nhưng cái này...

Từ nhỏ y đã chăm sóc Vong Cơ thay mẫu thân cũng biết Vong Cơ thanh tâm quả dục đến đáng sợ, dù là nam hay nữ y cũng đều không có hứng như nhau.

Bây giờ nam nhân hắc y kia cũng là dấu chấm hỏi tu đùng trong đầu Lam Hi Thần đây. Y nhìn kỹ một hồi vẫn không thể biết được đó là ai đành bỏ cuộc ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng.

Giang Trừng ngược lại tránh xa đôi nam nam kia tìm một chỗ ngồi xuống gặm hai cái bánh bao. Nhìn hắn có vẻ bình tĩnh, cũng không bài xích cho lắm khiến Lam Hi Thần ngạc nhiên xen lẫn vào đó là chút vui mừng???

Hai người kia vừa nhấc chân rời đi, Giang Trừng cũng vừa ăn xong hai cái bánh bao, hắn đứng dậy nhẹ nhàng vỗ bụi trên vạt tử y rồi bước theo.

Hai người vòng trở lại bến tàu, vào cổng Liên Hoa Ổ lần nữa, rồi băng qua giáo trường trực tiếp đến từ đường Giang gia.

Giang Trừng lạnh mặt để hai người kia bước đi, nhìn bạch hắc quỳ ngay ngắn trước linh vị tổ tiên Giang gia còn có cha mẹ hắn. Giang Trừng chỉ đứng ngoài lắng nghe, y khoanh tay, bàn tay khớp xương rõ ràng bóp chặt lấy cánh tay đến đau nhức. Rũ mi mắt im lặng đến khi hương tàn.

"Nhưng ta thật sự rất muốn đưa người này tới để hai vị nhìn. Hai lạy ban nãy coi như là lạy trời đất lạy cha mẹ, coi như quyết định trước. Còn một lạy với ta, sau này tìm cơ hội bù đắp lại..." Nam nhân hắc y nhanh nhảu nói một tràng trước từ đường, còn cung kính dâng ba nén hương.

Giang Trừng hít một hơi, đôi mắt hạnh sắt bén lạnh lùng đứng trước mảnh đất trống nhìn hai người náo loạn bên trong. Cuối cùng vẫn là hắn nhịn không được. Hắn khoanh tay, phát ra tiếng cười lạnh.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi thật đúng là không coi mình là người ngoài mà, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, muốn mang người về thì mang người về. Nhưng ngươi có còn nhớ rõ đây là nhà ai, và ai là chủ hay không?"

Lam Hi Thần ngẩn người nghe cái tên Ngụy Vô Tiện, ánh mắt y khó tin nhìn nam nhân hắc y trước mắt nhưng rất nhanh trong đầu lướt qua vài cấm thuật như đoạt xá. Y lắc đầu, đoạt xá rất dễ phản phệ hơn nữa Ngụy Vô Tiện cường đại không thể đoạt xá cơ thể yếu kém như vậy được. Chưa kể khi hắn phản phệ ý niệm muốn chết rất nặng không dễ dàng muốn quay trở về vậy... vậy chỉ có thể là Hiến xá.

Lam Hi Thần vừa nghĩ loạn một chút hai bên đã căng thẳng như dây đàn, Giang Trừng vừa mở miệng điều là câu từ khó nghe chèn ép đến mức không thông.

Ngụy Vô Tiện bên kia cũng không rảnh mồm mép đôi co với Giang Trừng, hắn đè lại bàn tay đang nắm trên chuôi kiếm của Lam Vong Cơ bảo sẽ lượn ngay, quay đầu liền nghiêm túc dập đầu trước bài vị vợ chồng Giang Phong Miên, nhưng Giang Trừng đâu dễ dàng cho hai người cứ như vậy rời đi.

Giang Trừng nhìn động tác của hắn, không chút che giấu chế giễu của mình: "Ngươi quỳ quỳ quỳ quỳ bọn họ cũng thật hay, tự dưng tới trước mặt bọn họ làm bẩn mắt bọn họ, bôi nhọ sự thanh tịnh của bọn họ."

Ngụy Vô Tiện: "Thắp hương mà thôi, ngươi đủ chưa."

Giang Trừng: "Thắp hương? Ngụy Vô Tiện, ngươi không có chút tự giác nào sao? Ngươi đã bị nhà ta đuổi ra khỏi cửa từ lâu rồi, lại còn dẫn thứ người bậy bạ tới đây thắp hương cho cha mẹ ta?"

Ngụy Vô Tiện, trầm giọng nói: "Ngươi nói lại cho rõ ràng xem, ai là thứ người bậy bạ?"

Giang Trừng nói: "Bệnh hay quên của ngươi ghê gớm thật. Vậy ta đành nhắc nhở ngươi vậy. Cũng vì bởi ngươi sính anh hùng, cứu vị Lam Nhị công tử bên cạnh ngươi đây, nên Liên Hoa Ổ và cả cha mẹ ta cũng chôn theo ngươi. Như vậy còn chưa đủ, có hồi thứ nhất, thì sẽ có hồi thứ hai, ngay cả Ôn cẩu ngươi cũng muốn cứu, kéo theo cả tỷ tỷ của ta, ngươi thật là vĩ đại mà. Vĩ đại hơn nữa chính là, ngươi lại còn khoan hồng độ lượng nữa, dẫn theo hai thứ này tới trước Liên Hoa Ổ. Để đám Ôn cẩu quanh quẩn trước cửa nhà bọn ta, để Lam Nhị công tử vào đây thắp hương."

Hắn nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi tưởng ngươi là ai? Kẻ nào cho ngươi mặt mũi, để ngươi tùy ý dẫn người bước vào từ đường nhà bọn ta?"

Lam Hi Thần đồng tử mở to nghe câu nói của Giang Trừng, cái gì vì cứu Lam nhị công tử? Liên Hoa Ổ diệt môn là vì Ngụy Vô Tiện cứu Lam Vong Cơ sao? Lam Hi Thần choáng váng khi nghĩ đến kết quả này.

Tâm ma vốn yên ắng nãy giờ lại rục rịch chui ra ngoài, dị nhân ôm lấy cổ Lam Hi Thần cười khanh khách: "Hahaha, Lam Hi Thần ngươi nhìn xem trò cười gì đây??? Tiểu tâm can của ngươi không có nhà là do đệ đệ ngươi sao? Hắc hắc, thảm a thảm. Ngươi nghĩ xem? Nếu y biết ngươi nhìn thấy đoạn ký ức này, y sẽ còn để ngươi bên cạnh sao?"

"Lam Hi Thần a Lam Hi Thần, giết sạch đám người kia đi, trả thù cho y sau đó nhốt y lại. Ai ai cũng đừng hòng tổn thương y nữa."

Lam Hi Thần hít thở không thông, tiếng cãi vã càng lớn, tiếng tâm ma vang vảng khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra.

"Câm miệng!"

"Làm sao? Tính dùng linh lực chèn ép ta một lần nữa? Đừng nha, ta còn muốn sài cơ thể ngươi. Nó hỏng rồi ta tìm ai đền bây giờ. Hắc."

Tâm ma vẫn là màu đen đặc dị dạng lượn quanh quẩn, hắn cười khanh khách nhìn Lam Hi Thần đang quằn quại đau đớn. Sung sướng há mồm cười to. 

______________________________________

Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top