Chương 2: Sĩ Khí.

Giang Trừng dùng cái chân ngắn ngủn rẽ làn sóng nước, tay áo xắn lên tận khuỷu tay, miệng không ngừng gặm dưa hấu vừa gặm vừa phun hạt. Đến bây giờ hắn vẫn còn hơi hoang mang khi mình được trùng sinh, nhưng như vậy cũng tốt làm lại được mọi thứ. Đôi tròng mắt đảo quanh, hắn đang nghĩ làm sao để cứu Giang Gia khỏi việc diệt môn, nuôi tư quân là việc khả thi nhất để cứu mọi người tiện thể diệt luôn Ôn gia cũng tốt. Nhưng việc này nói miệng thì dễ làm rồi mới khó, muốn nuôi một lượng lớn tư quân cần kinh phí rất lớn chưa kể bây giờ hắn chỉ mới mười tuổi làm việc gì cũng bó tay bó chân. Hiện tại tư quân của Ôn thị nuôi cũng đã bắt đầu vững chân rồi hẳn năm hắn mười lăm mười sáu sẽ bắt đầu làm mặt trời ban trưa, muốn một đứa trẻ mười tuổi như hắn nhổ đứt gân mạch của Ôn Thị là chuyện không thể nhưng để quấy rối làm cho bọn Ôn thị suy yếu thì Giang trừng vẫn thừa khả năng.

Hắn thở dài, việc cấp bách trước mắt là tìm một cái sinh ý rồi kiếm tiền rồi nuôi tư quân, nhưng đi đâu kiếm bây giờ? Sinh ý ở Vân Mộng không thiếu, nhưng nếu để sơ hở ra thì phụ thân hắn sẽ để mắt đến, người làm tông chủ cũng không phải để vui mắt. Lan Lăng? Ngươi nghĩ con chim công kia sẽ chịu nhả tiền ra cho ngươi sao? Thanh Hà? nghĩ cùng đừng nghĩ, sinh ý bên kia trừ phi Nhiếp Hoài Tang lên làm tông chủ mới có chút khởi sắc, chứ để Nhiếp Minh Quyết cứng ngắc? Mạch máu kinh tế không nằm trên người này được. Chỉ còn mỗi Cô Tô, đúng là bên kia có sinh ý cho chúng ta kinh doanh thật, nhưng vừa làm vừa phải trông Lam Gia không để ý đến cũng rất khó dù gì cũng là địa bàn của người ta.

Sau một hồi rối rắm, Giang Trừng quyết định mở một cái sinh ý bên Cô Tô còn nhân mạch chính vẫn để ở Vân Mộng dù gì nếu lộ ra cũng dễ giải quyết hơn. Hắn còn đang định phủi mông đứng dậy liền bị một vật thể không xác định bay đến đu bám. Giang Trừng lảo đảo suýt ngã, hắn tức giận mắng.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi bị điên à!"

"Giang Trừng a, ngươi sao lại nỡ nói sư huynh ngươi như vậy a. Hic, khó khăn lắm ngươi mới khỏe lại a. Ta bị Ngu phu nhân phạt quỳ đến sắp mòn gối rồi mà ngươi chả lo lắng chút nào a, tổn thương quá đi a".

Giang Trừng đến gân xanh cũng giật giật, nhìn Ngụy Vô Tiện cuối câu đều 'a' một cái như thiếu nữ sắp bị phu lang ruồng bỏ. Ngụy Vô Tiện còn đang định bày ra bộ dáng thiếu nữ đau khổ nhưng chưa kịp tạo dáng đã bị Giang Trừng đạp một phát xuống hồ.

"Giang... ục ục ục... Trừng... ục ục ục... cứ..u..đồ... ục ục ục... khốn... ục ục ục...nạn... ục ục ục..."

Giang Trừng nhìn bong bóng nước nổi lên từng đợt rồi chìm nghỉm, xác Ngụy Vô Tiện cũng lặn xuống mất tiêu, Giang Trừng lắc đầu thở dài, ba cái trò con nít này lại muốn lừa hắn. Giang Trừng xoay lưng quyết đoán đi luôn không thèm để ý đến Ngụy mười tuổi.

Ngụy Vô Tiện cứ nghĩ Giang Trừng không thấy hắn ngoi lên sẽ lo lắng sợ hãi nhảy xuống cứu hắn sau đó hắn sẽ phản kích kéo ngược Giang Trừng xuống hồ cùng. Nhưng ngàn tính vạn tính cũng không tính ra được sư muội của hắn thế mà lại vô tâm đến nỗi phủi đít đi thẳng, hắn giận đến nỗi phi từ dưới nước lên vừa mắng vừa đuổi theo bóng lưng Giang trừng.

Hai đứa trẻ cứ thế dưới ánh mặt trời vừa cãi nhau vừa đánh nhau xong lại quàng vai bá cổ như thường lệ sóng vai mà đi.

Dù đang là tiết hạ chí*, nhưng thao trường Vân Mộng vẫn nghe được tiếng hô hào luyện kiếm của các đệ tử Vân Mộng cùng giọng nói nội lực của Ngu phu nhân.

"Nhà bếp Vân Mộng không cho các ngươi ăn no cơm hay sao? Một bộ kiếm Giang gia luyện muốn hết cả hạ chí cũng chưa luyện xong là sao? Tên nào không luyện được nữa thì ra đứng tấn cho ta."

Ngu Tử Diên luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng các đệ tử Vân Mộng, nhưng nhìn thấy như vậy trong mắt Giang Trừng chỉ có hoài niệm cực độ. Hắn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh nàng, nhẹ giọng gọi nương hắn.

"Nương." Giang Trừng gọi.

Ngu Tử Diên nhìn hắn: "Không nghỉ ngơi nữa? Khỏe rồi?"

Giang Trừng gật đầu, nương hắn vẫn luôn dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy để nói chuyện, nhưng Giang Trừng biết nương luôn là người để tâm hắn nhất. Giang trừng quyết tâm, sự việc diệt môn kiếp trước hắn sẽ không bao giờ để nó lặp lại một lần nào nữa, hạt giống kiên định cứ như vậy gieo xuống nảy mầm đâm chồi rồi càng ngày càng lớn.

Giang Trừng liếc mắt nhìn đám đệ tử Vân Mộng nhăn mày, đều là huynh đệ cùng khố kiếp trước của hắn. Mặc dù mỗi ngày đám đệ tử này đều luyện tập với cường độ cao, dưới sự chỉ dạy nghiêm khắc của Ngu Tử Diên nhưng đến lúc diệt môn cũng không cầm cự được bao lâu cả. Vẫn là do bê tha quá nhiều, ham ăn lười làm cùng không có kinh nghiệm thực chiến nên đối địch với đội quân của Ôn cẩu việc chống chọi là quá kém.

Giang Trừng đứng thẳng lưng, dùng giọng âm trầm của tông chủ kiếp trước gào đám môn sinh phía dưới: "Đứng thẳng lưng lên hết cho ta."

Đám đệ tử đang thở hồng hộc như chóa phía dưới giật thót, sư muội từ bao giờ lại ra dáng Ngu phu nhân vậy???

Ngu Tử Diên ngồi bên cạnh cũng giật mình, con trai bà từ bao giờ ra dáng tông chủ như vậy? Nhưng dù gì cũng là việc tốt, nàng vẫn rất cao hứng mặc Giang Trừng quản đám đệ tử.

"Kiếm pháp Giang gia các ngươi luyện ra cái dạng gì thế này? Chả có một chút lực gì cả." Giang Trừng tiện tay rút thanh kiếm bên cạnh, múa ra một bộ kiếm pháp Giang gia từng động tác rất dứt khoát không lấy một động tác thừa nào cả.

"Đâm kiếm phải nhanh, rút kiếm phải chuẩn, thân tựa lông hồng kiếm tựa sính phong. Yêu cầu nhanh, chuẩn, lực bộc phát, lực tay cầm kiếm không nặng không nhẹ. Linh hoạt mềm dẻo lúc cần công thì công lúc cần rút thì rút dứt khoát mạnh mẽ vậy mới là kiếm pháp Giang gia."

Cả đám người ngây ngẩn, Ngu Tử Diên cũng ngây ngẩn. Một bộ kiếm pháp này luyện đến thật đẹp mắt, ngay cả Giang Phong Miên cũng chưa luyện ra được đến trình độ này.

Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh xem cũng ngu người, sư muội từ bao giờ lợi hại đến như vậy? Ngọa tào, từ khi y sốt tỉnh thì đôi lúc sư huynh hắn đây cũng thấy vài điều kì lạ ở y.

Giang Trừng bất thình lình phóng kiếm về phía Ngụy Vô Tiện, thân kiếm cắm sâu vào cột gỗ. Ngụy Vô Tiện giật thót, lông tơ dựng đứng: "Ngọa tào Giang Trừng, ngươi tính ám sát sư huynh ngươi sao!!!"

"Bớt nhiều lời, đến, ta với ngươi đánh một trận." Giang Trừng rút Tam Độc làm tư thế thủ, ánh mắt kiêu ngạo nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện cũng bị y làm cho kích thích, máu chiến thiếu niên nổi lên hắn tùy tay rút ra Tùy Tiện dắt bên hông lao đến.

Nói về linh lực, Giang Trừng lúc bấy giờ thua xa Ngụy Vô Tiện rất nhiều nhưng nếu nói đánh cận chiến. Giang Trừng thiếu niên chắc chắn cũng không phải là đối thủ của Ngụy Vô Tiện nhưng thật đáng tiếc 'hắn' bây giờ là Giang Vãn Ngâm. Một con cáo già được tôi luyện gần cả kiếp người, bất kể là thực chiến hay cận chiến kinh nghiệm của Giang Vãn Ngâm vẫn bỏ rơi Ngụy Vô Tiện mấy con phố.

Giang Trừng kiếp trước bất kể mưa nắng đều luyện kiếm pháp Giang gia, nó như đã hòa làm một với hắn. Xuất quỷ nhập thần, căn bản không cần dùng linh lực Giang Trừng vẫn có thể đá bay Ngụy Vô Tiện.

Nhưng nói gì thì nói, Ngụy Vô Tiện cũng được xem là một đứa trẻ có tư chất vượt trội. Thấy Giang Trừng không dùng linh lực hắn cũng không dùng, nhận thấy sư đệ đã khác rất nhiều so với lần so tài gần đây nhất của bọn họ, hắn không khỏi nóng lòng muốn thử sức sư đệ.

Ngụy Vô Tiện cầm Tùy Tiện lao đến, mũi chân đạp không nâng Tùy Tiện chém đến. Giang Trừng cũng không bị động vội vàng cầm Tam Độc đỡ lại mũi kiếm Tùy Tiện, hóa giải chiêu thức của hắn xong liền nhanh chóng công đến. Ngụy Vô tiện từng chiêu từng chiêu điều bị Giang Trừng nhẹ nhàng hóa giải, không khỏi rơi vào thế bí. Hắn nhanh chóng thu lại Tùy Tiện, lách người nhanh chóng né một kiếm ngay yết hầu. Giang Trừng thấy một kích không thành liền đổi hướng cho Tam Độc, lần này hắn không nhắm vào Ngụy Vô Tiện mà là nhắm vào thể lực và chân của hắn. Thân thể thiếu niên của Giang Trừng không có nhiều thể lực như Ngụy Vô Tiện, nên mỗi chiêu Giang Trừng chém ra điều là tiên thủ hạ vi cường.

Ngụy Vô Tiện rất nhanh liền đoán ra ý định của sư đệ mình, không khỏi muốn khóc. Ngọa tào, nếu bây giờ hắn công chắc chắn nhờ vào thân thể linh hoạt Giang Trừng sẽ nhắm vào khớp chân hắn mà đánh, nhưng nếu cứ thủ và né như này rất nhanh hắn sẽ mất sức liền rơi vào thế bị động. Ngụy Vô Tiện bấy giờ vừa phải vừa công vừa thủ còn phải giữ sức cho các lần công kích của sư đệ, hắn không khỏi hối hận khi đón nhận sự khiêu chiến của Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện quyết định dồn lực cho một kích này, hắn nhanh chóng tùy thời rút Tùy Tiện công đến Giang Trừng. Giang Trừng dù gì cũng thân kinh bách chiến bao nhiêu năm, rất nhanh đoán ra ý định của Ngụy mười tuổi, quyết định diệt không cho đẻ trứng. Y cầm Tam Độc lăng không về phía sau lưng hắn, Ngụy Vô Tiện không kịp phản ứng trước tốc độ của y vẫn là bị Giang Trừng túm đầu nhấn mặt xuống đất, tiện thể y còn ngồi đè lên Ngụy Vô Tiện,

Ngụy Vô Tiện miệng la oai oái: "Sư muội, ngươi mau đứng dậy. Ta chịu thua, oái đau đau đau."

Đám huynh đệ nhìn một màn đánh nhau đến chảy dãi. Có đứa còn hô: "Đánh hay, sư đệ thật khốc."

Ngu Tử Diên cũng kinh ngạc, trước giờ nhi tử bà chưa đánh thắng Ngụy Vô Tiện lần nào, lần này thành công đè được hắn xuống đất cho thấy Giang Trừng đã tiến bộ đến cỡ nào. Ngu Tử Diên không khỏi kiêu ngạo một phen, tâm trạng vui mừng cho cả đám môn sinh nghỉ ngơi. Bà nhìn Giang Trừng cuỗi cùng vẫn thốt ra một câu: "Rất tốt."

Người đời ai lại không thích cha mẹ khen, Giang Trừng cũng cao hứng đỡ Ngụy Vô Tiện đứng dậy.

"Sư đệ, ngươi từ bao giờ lại mạnh như vậy. Oái oái đau đau đau." Ngụy Vô Tiện khoác tay lên vai Giang Trừng cao hứng hỏi.

Đám môn sinh nhìn một màn này cũng thật đã mắt, ý chí đứa nào đứa nấy dâng cao không khỏi muốn tập luyện một phen.

Giang Trừng liếc đám huynh đệ cười: "Các ngươi ăn rồi lười như heo, ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng đã bị ta đè xuống đất đánh thành đầu heo. Nếu các ngươi còn không chịu luyện tập nghiêm túc thì nếu có việc gì xảy ra lấy ai bảo hộ Vân Mộng. "

Môn sinh Vân Mộng bị câu nói của Giang Trừng kích thích, cả đám không như trước được Ngu phu nhân cho nghỉ ngơi mà mừng rỡ nữa. Ai nấy đều xách kiếm luyện tập nghiêm túc, thao trường Vân Mộng chưa bao giờ dâng sĩ khí như lúc này. Ngay cả Ngu phu nhân cũng ngây ngẩn, nàng mỉm cười, có lẽ nhi tử của bà đã lớn rồi.

Thao trường Vân Mộng từng tiếng hô hào đều đều, ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng không trốn buổi luyện tập nữa mà quyết tâm muốn nhấn đầu sư đệ xuống đất trả thù mối nhục cách đây một canh giờ.

Trái lại Giang Trừng rất nhàn nhã bóc hạt sen bỏ vào miệng ăn, ai bảo hắn vừa nhấn đầu Ngụy Vô Tiện xuống đất chi. Nương hắn đang cao hứng liền cho hắn nghỉ ngơi.

Giang Phong Miên vừa xử lý công vụ về nhìn thấy đám môn sinh chăm chỉ cùng Tam Nương đang cao hứng không khỏi ngạc nhiên hỏi Giang Yếm Ly đứng bên cạnh.

Giang Yếm Ly cười kể lại sự việc của sư đệ, Giang Phong Miên ngạc nhiên cũng cao hứng gật đầu rồi xoay người đi không làm phiền.

___________________________________________________

P/s: Tiết hạ chí: Tiết Hạ chí là tiết khí khởi đầu từ điểm giữa của mùa hè, nó là một trong hai mươi tư tiết khí trong nông lịch. Bắt đầu từ ngày 21: 22 tháng 6 và kết thúc vào ngày 7: 8 tháng 7.

Nguồn ảnh: Pinterest
Edit ảnh: Dumplings

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top