Chương 18: Nhập hồn III
Ký ức xoay vần luân chuyển hết cái này đến cái khác, Lam Hi Thần từ bình tĩnh rồi trở nên điên cuồng đến khi chết lặng, y chôn chân đứng tại chỗ không bước thêm bước nào nhìn vách núi đằng kia.
Lam Hi Thần đang đứng trước một vách núi, xung quanh toàn là thi thể cùng xương trắng. Không có linh khí cũng không có sự sống, Lam Hi Thần liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai thân ảnh kia, một tử y cùng một hắc y đang tranh cãi.
Giang Trừng bên kia nghiến răng nghiến lợi nói với Ngụy Vô Tiện: "Theo ta trở về."
Ngụy Vô Tiện ánh mắt như vô hồn, con ngươi nhìn Giang Trừng cũng như không nhìn, hắn lắc đầu.
"Ngươi buông ta ra đi."
Giang Trừng nghiến răng trợn mắt, chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Buồn cười, ngươi bảo ta buông là buông thế nào? Ngụy Vô Tiện ta nói cho ngươi biết, phá hủy Âm hồ phủ rồi theo ta trở về Giang gia!"
Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa lắc đầu: "Giang Trừng... giết ta đi."
Giang Trừng nghe mà bật cười, tiếng cười thanh thúy vang vọng rợn người trên loạn táng cương.
"Ngụy Vô Tiện ngươi lấy tư cách gì bảo ta giết ngươi? Bớt nói hươu nói vượn theo ta trở về. Giang gia cùng ta sẽ bảo vệ ngươi khỏi Bách gia."
"Giang Trừng, đừng cố chấp nữa. Ngươi hiểu rõ Giang gia vừa phục dựng nếu ta trở về người làm tông chủ như ngươi sẽ mất đi lòng tin của môn sinh. Hơn nữa thế gia như hổ đói thế nào cơ chứ, dù ta có về cũng sẽ bị họ cắn nuốt."
Giang Trừng túm chặt cánh tay Ngụy Vô Tiện cười lạnh: "Ngươi sợ cái gì, bản máu anh hùng của ngươi đâu rồi? Lời hứa của ngươi với ta thì thế nào? Cái gì sau này ta làm tông chủ ngươi sẽ làm gia phó phò trợ ta? Cho chó gặm hết rồi sao? Ngụy Vô Tiện trả lời ta!" Giang Trừng gào lên, tơ máu nổi lên trong mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đăm đăm.
Ngụy Vô Tiện nội tâm run rẩy, né tránh ánh mắt của Giang Trừng hắn thì thào nói: "Xin lỗi."
"Mẹ nó, Ngụy Vô Tiện ta không cần lời xin lỗi của ngươi." Hốc mắt Giang Trừng đỏ bừng, mảy may tay hắn vẫn nắm chặt tay Ngụy Vô tiện.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Ta nợ ngươi." Ngụy Vô Tiện gỡ tay Giang Trừng ra, từ trong túi áo lôi ra Âm Hồ Phủ ra tay dứt khoát bóp nát, ngay lập tức xung quanh dâng lên từng luồn khí đen đặc, tiếng oán than vang vọng rợn người, vong linh từng đợt kéo đến, tử thi như lũ bắt đầu cắn xé.
Ngụy Vô Tiện như miếng mồi ngon để chúng xâu xé nhau, hắn đứng trong bầy hỗn tạp kia nhìn cái miệng đen ngòm của tử thi đang cắn rách da thịt mình vui sướng mà ăn, nhưng tuyệt nhiên Giang Trừng lại không bị nhắm đến. Là Ngụy Vô Tiện ra lệnh cho chúng...
Giang Trừng bị cảnh tượng trước mắt cùng hàng loạt hành động của Ngụy Vô tiện dọa cho sững sờ, rất nhanh Tử điện hiện hình. Ánh sáng bạc chói lóa quất lên từng đám tử thi kia, một con lại một con bị quất đến nát bét nhưng chung quy vẫn là quá nhiều.
"Ngụy Vô Tiện! ai cho ngươi tự ý làm theo ý mình như vậy. Ta không cần ngươi trả, sư huynh ngươi mau bảo chúng cút đi."
Giọng Giang Trừng gào lên, gào khan cả cổ, ánh sáng từ Tử Điện vẫn chưa có một giây ngưng lại, Tam Độc dính máu thịt tử thi đến nặng trịch vẫn được hắn nâng lên.
"Sư huynh... còn ta thì sao? Còn ta thì sao? Các ngươi lần lượt một người hai người ghét bỏ ta mà đi, còn ta thì sao? Ta cũng muốn chết a, ngươi bảo ta phải làm sao?"
Cổ họng Giang Trừng the thé, đau nhức như muốn rách ra nhưng hắn vẫn gào với người không trả lời kia. Tử điện được dùng trăm phần lực đã tắt ngúm, Tam Độc rơi xuống vứt một xó, hắn tiết tục gào thét dùng tay đào bới, móng tay bị đất đá đâm rách nhưng y vẫn không chịu ngừng.
"Sư huynh, sư huynh, đừng bỏ ta a a a. Cái gì ta cũng không cần nữa, ngươi trở về đi."
Giang Trừng bất lực ngồi bệt dưới đất, bàn tay hòa với máu dính đầy bùn đất nắm chặt chiếc sáo đen hướng mặt lên trời gào khóc. Y khóc đến thương tâm, như đem tất cả uất ức tích tụ bấy lâu khóc một lần. Như đứa trẻ bị cướp đi thứ nó yêu thương nhất, khóc... một lần khóc này là khóc đến tắt tiếng cũng không có lần tiếp theo.
Cổ họng đau rát, mắt cũng bị máu thịt bùn đất nước mưa làm hỏng mất. Vong Linh, oán linh, tử thi gì gì đó đều rút đi từ lâu sau bữa đánh chén no nê, trên đất ngay cả xương hay thịt cũng chả còn, chỉ còn vết máu to loang lổ cùng tử y nhân ôm sáo ngẩn ngơ.
Lam Hi Thần chôn chân phía sau Giang Trừng, nhìn thiếu niên mười chín gần như sụp đổ, y khàn giọng quỳ xuống từ phía sau ôm lấy hắn. Biết bản thân chỉ là một cái linh hồn dõi theo không cầm nắm được nhưng y vẫn cứ ôm hắn.
Giang Trừng khóc mệt liền lảo đảo đứng dậy, Trần Tình được hắn cẩn thận cất vào người, nhặt lên Tam Độc dùng tay qua loa lau mặt. Khuôn mặt vốn trắng trẻo thanh tú bây giờ chỉ có nghiêm túc cau mày loang lổ dính đầy máu cùng bùn đất. Giang tông chủ_ Giang Vãn Ngâm người đời nghe danh liền sợ mất mật từ đó đi ra. Giang Trừng "Đại nghĩa diệt thân" được tu chân đàm tiếu mười ba năm.
Thanh Tâm Linh vang lên như muốn thúc dục Lam Hi thần tỉnh lại, nhưng y vẫn cứ chôn chân đứng nhìn. Đến khi bị một lực đạo thô bạo đầy cưỡng ép hất văng y ra Lam Hi Thần mới hoàn hồn mở mắt.
Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa giấy hất lên mặt Lam Hi Thần, nhưng y không để ý điều đó. Lúc này, một đôi mắt hạnh nhạt màu đăm đăm nhìn y.
Ngay lập tức trên má phải liền cảm thấy đau rát.
Giang Trừng ngồi trên người Lam Hi Thần mặt lạnh mày nhẹ, chẳng lưu tình hạ từng cú đấm xuống mặt Lam Hi Thần. Há, xót gì cái bản mặt đẹp nhất tu chân chứ? Hắn đây là đang một bụng đầy hỏa.
Lam Hi Thần vừa thoát khỏi nhập hồn liền ăn liên tiếp hai cú đấm của Giang Trừng, má phải đau nhức nhưng y không phản kháng.
Giọng Giang Trừng đầy tức tối vang lên: "Sao không phản kháng? Sao lại không đẩy ta ra? Lam Hi Thần rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái gì?"
Lam Hi Thần há miệng rồi đóng lại không nói, Giang Trừng quả thực bị y chọc tức đến bật cười.
"Mẹ nó, tên Lam gia nhà ngươi. Ngươi đều xem lời lão tử là gió thoảng mây trôi sao? Trần đời ta ghét nhất là những tên như vậy."
Lam Hi Thần ngay lập tức quay mặt lại phản bác: "Không có!"
"Không có cái gì? Lam Hi Thần trước khi nhập hồn ta đã nói rõ! Mọi thứ chỉ là ảo ảnh không được trầm mê trong đó. Thanh Tâm Linh đã rung lên hai lần ngươi không biết phải thoát ra sao? Ngươi cố chấp cái gì? Đó không phải là việc của ngươi!"
Lam Hi Thần chả biết từ đâu lại dâng lên ngọn hỏa trong ngực, y tức giận lật ngược lại. Đem Giang Trừng ngồi trên người mình đè xuống giường nhìn vào mắt hạnh tế mi nói.
"Tại sao không phải là việc của ta? Rõ ràng mọi thứ đều dính dáng với nhau"
Lam Hi Thần như mất hết sức lực gục đầu xuống hõm vai Giang Trừng: "Tại sao lúc đó ta không giúp ngươi? Tại sao bách gia lại không giúp ngươi."
Giang Trừng rũ mi mặc y chôn đầu trong hõm vai mình, thở dài nói: "Nước xa không thể dập được lửa gần, cùng ngươi không liên quan. Bách gia vốn có bản tính xâu xé lẫn nhau, ta và ngươi đời trước đều không dính líu với nhau về tình về lý ngươi đều không sai. Lam Hi Thần không cần tự trách mình."
Người phía trên không nói gì, chỉ im lặng, Giang Trừng liền im lặng theo.
"Lúc đó, ta thấy ngươi vì Ngụy Vô Tiện mà lao ra... cần gì phải như vậy?" Lam Hi Thần lần đầu tiên ích kỷ nói với hắn.
Giang Trừng nghe xong liền bật cười: "Nếu lúc đó là Lam Vong Cơ ngươi có lao ra không?"
Lam Hi Thần im lặng, Giang Trừng đang muốn nói Ngụy Vô Tiện là sư huynh là người nhà của hắn, vậy nên hắn sẽ bảo vệ y. Giang Trừng nói đúng, dù là y hay là hắn thì vẫn sẽ lao ra bảo vệ người nhà của mình.
Lam Hi thần từ từ ngẩng đầu lên, mùi liên hoa thoang thoảng nơi chóp mũi cũng nhạt dần.
Giang Trừng thấy y tâm tình đã bình ổn liền giương mắt nhìn, nhìn xong liền cau mày quyết đoán cho y thêm một đấm vào má trái.
Hắn phẫn nộ gào với Lam Hi Thần, cái gì ôn nhu bình tĩnh giảng giải cho Lam Hi Thần đều cút hết đi!
"Ngươi vậy mà sinh ra tâm ma? Lam Hi Thần ngươi muốn chết sao?"
Lam Hi Thần cũng biết mình sai không cãi lại được chỉ có thể trưng bộ mặt uất ức ra chờ Giang Trừng rủ lòng thương.
"Ngươi có trưng ra thêm thì cũng đừng mong ta hết giận! Mẹ nó, Thanh Tâm Linh đã rung lên hai lần nhưng vẫn cố chấp ở lại để sinh tâm ma, nếu không phải thanh tâm linh tương ứng với ta, dùng linh lực để đẩy ngươi thoát ra thì có phải ngươi định chôn chân trong đó không tỉnh lại luôn không?"
Lam Hi Thần mím môi như đứa trẻ biết sai: "Chỉ là một tâm ma nho nhỏ, ta có thể giải quyết đệ yên tâm."
Giang Trừng tức đến văng tục: "An tâm cái con mẹ huynh."
"Huynh nghĩ tâm ma là đồ chơi hả? Nếu không sớm dứt bỏ thì sẽ để lại mầm móng nguy hiểm cho tâm trí sau này, chưa kể huynh tu âm luật càng phải biết rõ mức độ nguy hiểm của nó."
Giang Trừng một lần đem Lam Hi Thần từ đầu đến chân đều mắng một lượt mới bớt giận, hắn thở phì phò như có thể khạc ra lửa bất cứ lúc nào khiến Lam Hi Thần chỉ có thể im thin thít lắng nghe.
"Cởi áo ra." Giang Trừng ra lệnh cho Lam Hi Thần.
Nam nhân hắc y đối diện Giang trừng sững sờ, mất một lúc mới nghe hiểu Giang Trừng nói cái gì.
"Giang Trừng... không cần, ta có thể giải quyết tâm ma kia."
"Ta không trưng cầu ý kiến của huynh, chỉ nói cho huynh biết thôi. Bây giờ huynh tự động hay là ta động?"
"Khục... ta, tự cởi." Lam Hi Thần đảo mắt liên hồi, ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt Giang Trừng, lời nói của Giang Trừng để người khác nghe rất dễ hiểu lầm nhưng không hiểu sao y lại cảm thấy vui vẻ.
Nhìn thấy động tác lề mề của Lam Hi Thần, Giang Trừng tức tối bổ nhào đến lột đồ của y.
____________________________________
P/s: Văn phong của mình thiên về Thuần Trung xen lẫn một ít QT. Mình rất xin lỗi vì sự thiếu sót này nhưng lại không sửa được, nếu các bạn đọc có khúc nào cấn hay không hiểu có thể bình luận để hỏi nhé. Mình sẽ trả lời và giải thích tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top