Chương 17: Nhập hồn II.

Ký ức rất nhanh chuyển đen, Lam Hi Thần chớp đôi mắt phượng nhìn rõ hình ảnh trước mắt.

Là một con hẻm nhỏ, không có gì đặc sắc, nơi đây dính đầy bụi bẩn, chỉ bắt mắt là hai thiếu niên một hắc một tử đang ngồi rệu rã trong góc. Thiếu niên hắc y có vẻ đang nói gì đó với tử y nhưng người kia không đáp lại.

Giang Trừng luôn luôn cúi đầu, tay trái bao lấy tay phải, ngón trỏ tay phải chống nơi gần ngực, một lần rồi lại một lần, coi di vật hiếm hoi còn sót lại như người thân mà mân mê. Lại liên tục nhìn về hướng Liên Hoa Ổ, ngóng trông nơi đã từng là nhà của mình, giờ đây đã trở thành ổ của ma quỷ.

Lam Hi Thần chôn chân tại chỗ, rõ ràng chỉ là ký ức mơ hồ, rõ y không chạm vào được, rõ không phải là chuyện của y, nhưng tại sao tâm can lại đau đến như vậy? Chỉ muốn ôm chặt hắn vào lòng, bảo hắn khóc một trận thật to.

Hắc y nhân đứng dậy, lướt qua Lam Hi Thần đi thẳng đến quầy đồ ăn mua vài cái màn thầu còn thương lượng giá cả.

Giang Trừng nãy giờ vẫn cúi gằm đầu, hốc mắt đỏ ửng nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Phải chăng là đau đến nỗi chết tâm hay là không còn nước mắt để rơi?

Biết rõ là ảo cảnh, nhưng Lam Hi Thần vẫn cố chấp đặt tay lên khuôn mặt hắn lau đi vết bụi bẩn dính trên mặt cùng khóe mắt đỏ hoe.

"Giang Trừng." Giọng Lam Hi Thần khàn khàn, một lần rồi một lần gọi hắn.

Đáy mắt Giang Trừng khẽ động, Lam Hi Thần ngay lập tức nhìn theo, hắn không nhìn y mà là nhìn ra ngoài con hẻm nhỏ.

Lam Hi Thần hiểu, y giương mắt nhìn theo hắn, lần đầu tiên Lam Hi Thần tuyệt nhiên lại ghét màu đỏ này đến vậy. Ngoài kia là một đám người mang áo bào viêm dương liệt nhật, y chuyển động thân mình che chắn cho hắn, lo lắng Giang Trừng sẽ bị phát hiện nhưng hình như y đã lo lắng thừa thãi, chỗ Giang Trừng ngồi rất khuất đảm bảo sẽ không có ai nhìn thấy được.

Nhìn đám người viêm dương liệt nhật rời đi y mới bớt lo lắng, nhưng Giang Trừng đột nhiên lại đứng bật dậy chạy ra ngoài.

Lam Hi Thần thót tim, đưa tay muốn kéo hắn lại nhưng y ngay cả một góc áo của hắn cũng không túm lại được, ngỡ ngàng như từng cây búa nện vào đầu. Bây giờ mới nhận ra, hướng đám người liệt bào kia đi là nơi Ngụy Vô Tiện vừa rời đi.

"Giang Trừng, không!" Lam Hi Thần gào lên, đừng! Ta xin ngươi ích kỷ một lần đi, Giang Trừng!

Nhưng suy cho cùng Lam Hi Thần cũng chỉ là cái linh hồn dõi theo, hắn không nghe được cũng không nhìn được.

Lam Hi Thần trơ mắt nhìn Giang Trừng gào với Ôn cẩu, rồi quay người bỏ chạy, nhưng thể lực thiếu niên vừa bị đánh đòn tâm lý cùng kiệt cùng không ăn uống một ngày làm sao đọ lại đám người kia?

Lam Hi Thần chạy đến, muốn hất tay đám Ôn gia ra khỏi người Giang Trừng nhưng làm sao cũng không được, y gấp đến muốn khóc.

"Đừng, đừng, đừng!!!"

Lam Hi Thần gào lên đến tê tâm phế liệt, cổ họng đau nhức. Ký ức nhanh chóng chuyển đen, tơ máu trong mắt Lam Hi Thần gằn lên, chân y như mất cảm giác nhìn cảnh trước mắt.

Ả nữ nhân thải y một bên mặt biến dạng đang nũng nịu với nam nhân liệt bào: "Ta không biết, tên nhóc này cùng ả khí phụ kia đều sỉ nhục ta, chàng mau kêu y đánh bọn họ đi!"

Vương Linh Kiều ôm cổ Ôn Triều gào bên này nũng nịu bên kia, một hai đòi đánh giết Giang Trừng cùng Ngu Tử Diên.

"Hảo hảo hảo, bảo bối đừng khóc, ta bảo hắn đánh. Ta cho ngươi đánh tên nhóc mạnh miệng kia."

Vương Linh Kiều che tay áo cười duyên, nhưng một bên mặt nàng ta sưng vù nhìn rất dị dạng. Vương Linh Kiều cầm trong tay roi da, bước đến trước mặt Giang Trừng đang bị trói hình chữ Đại buông lời.

"Oắt con ngươi nãy còn sỉ nhục ta, ta đánh cho ngươi biết thế nào là lễ độ! Chậc, đúng là khí phụ không biết sinh con cũng không biết dạy con, hèn gì miệng thiên hạ lại bảo ngươi là cha không thương mẹ không yêu. Hắc hắc, đúng là con của Tiện Nhân!"

Giang Trừng mặt trắng bạch, môi rướm máu nứt toác vẫn cười giễu: "Tiện nhân đúng là tiện nhân, chỉ là nô tì của vợ Ôn cẩu, một con chó cũng chưa bằng cũng dám nói chuyện với ta? Ta Phi."

"Ngươi... ngươi!" Vương Linh Kiều tức đến độ run tay, nàng ta chả khách sáo tát một cái lên mặt Giang Trừng.

"Mẹ ngươi không biết dạy dỗ ngươi thì để ta dạy!" Miệng mồm vừa dứt, Vương Linh Kiều liền giương roi da quất lên người Giang Trừng, dù sao nàng ta cũng là nữ nhân nhưng roi này là đồ Ôn Triều cho nàng ta, đánh lên y phục vẫn rách toác, chạm vào da thịt uy lực không bằng Tử điện nhưng vẫn bong tróc da.

Ả ta đánh không theo một hình thức nào cả, roi da chạm lên mặt Giang Trừng để lại vệt máu dài. Giang Trừng mỉm cười, đôi mắt toàn hận ý nhìn ả ta: "Tiện nhân như ngươi cũng dám nhắc đến nương ta? Tôn ti nương ta dạy ngươi quên rồi?"

Máu nhỏ giọt, môi run run nhưng hắn không khuất phục, cắn môi không rên một tiếng. Vương Linh Kiều nhìn ánh mắt như tu la của hắn run rẩy. Ánh mắt này như lúc tiện nhân kia đánh nàng ta, bây giờ nhớ lại vẫn khiến tay chân nàng vẫn bủn rủn gặp ác mộng thường xuyên.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng toàn thân là máu, nhưng vẫn kiêu ngạo bất tuân khiến lòng y như cứa dao.

"Già mồm!" Ôn Triều nhìn Vương Linh Kiều bị Giang Trừng dọa sợ muốn trừng trị hắn.

"Trục Lưu! Hóa đan hắn cho ta!"

Ôn Trục Lưu lạnh lùng không nói gì, nhưng vẫn bước đến trước mặt Giang Trừng.

Giang Trừng nhíu mày, ánh mắt hắn nhìn Ôn Trục Lưu chỉ có thù hận, muốn lột da xé xác hắn.

"Tốt nhất ngươi nên giết chết ta! Nếu để ta sống thì ngày dỗ của ngươi sẽ sớm đến." Hắn cười khinh bỉ: "Chó chung quy vẫn là chó, mau làm theo lời chủ nhân ngươi đi."

Ôn Trục Lưu nhăn mày, linh lực tích tụ ở lòng bàn tay rồi chưởng mạnh vào ngực Giang Trừng.

Giang Trừng cắn răng, ngụm máu trôi ngược lên cổ họng bị hắn cường ngạch nuốt xuống.

Lam Hi Thần đứng bên run rẩy, y muốn giết hết đám người này, giết sạch không còn một mống. Giết những kẻ dám chạm vào hắn, giết những kẻ dám tổn thương hắn. Đáy mắt lưu chuyển, linh lực cuồn cuộn không theo quy luật nào cả.

Ôn Triều nhìn Giang Trừng gục đầu xuống, cao giọng cười to.

"Nãy vẫn còn mạnh miệng lắm mà, thứ như ngươi vốn dĩ không nên sinh ra! Biết đây là gì không? Giới tiên a~ là Giới tiên Giang gia chuyên đánh phạt con cháu ngỗ nghịch. Hắc, để Ôn Triều ta thay các trưởng bối Giang gia đánh một tên miệng mồm không sạch nhà ngươi a!"

"Ta thắc mắc, giới tiên ngay cả tu giả cũng không chịu đựng nổi thì một người không có linh đan như ngươi sẽ ra sao? Ôn Trục Lưu, đánh!"

Ôn Trục Lưu nhíu mày, nhìn Giang Trừng thương tích đầy mình sắp không trụ nổi, thêm một đòn roi giới tiên chắc sẽ lấy đi luôn cái mạng của hắn.

"Điếc à? Ta bảo đánh."

Ôn Trục Lưu đành gật đầu, truyền linh lực vào giới tiên Giang gia, dù sao cũng là linh khí của Giang gia, không phải người Giang gia không thể sử dụng được. Nhưng Ôn Trục Lưu đã lên Hóa thần cưỡng ép sử dụng giới tiên quất một roi lên người Giang Trừng rồi buông ra, lòng bàn tay hắn bị phỏng một mảnh lớn đau xót, nhíu nhíu mày nắm chặt lòng bàn tay.

"Chỉ một roi?" Ôn Triều cảm thấy ít muốn lên tiếng đã bị Ôn Trục Lưu cắt lời.

"Giới tiên có linh, cưỡng ép sử dụng tổn hại tu vi cùng thân thể."

Ôn Triều nghe vậy cũng không bảo hắn đánh nữa, nhìn Giang Trừng phun ra ngụm máu ngất trên xà, cười khẩy rời đi.

"kêu người ném xác hắn qua bên kia đi."

Nói rồi túm tình nhân của mình chim chuột rời đi.

Lam Hi Thần đỏ mắt nhìn Giang Trừng ngực gần như không phập phồng nổi, giới tiên như con rắn độc kéo dài từ ngực xuống đến thắt lưng để lại vết thương đáng sợ. Y biết rõ giới tiên không thể xóa, vết roi này như nỗi ô nhục của Giang Trừng.

Y run rẩy bước đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng gọi: "Giang Trừng, đệ mở mắt ra nhìn ta. Giang Trừng!"

Lam Hi Thần bấy giờ không phân biệt được thực hư, nhìn thân thể Giang Trừng đầy máu loang lổ bị môn nhân kéo đi.

Lam Hi Thần linh lực bạo động, xoay vần không theo quy tắc, chôn chân tại chỗ nhìn khói lửa xung quanh.

Lần đầu tiên y cảm thấy bản thân nhỏ bé, vô dụng và yếu đuối đến vậy. Chuông bạc trên tay rung lên liên hồi, âm thanh thanh thúy đánh vào tâm trí y.

Lam Hi Thần nhìn chuông bạc trên tay, nắm chặt thanh tâm linh, ổn định lại linh lực nhìn ký ức tiếp tục chuyển đổi.

Lần này không phải ở Vân Mộng nữa mà là ở thao trường rộng lớn, Lam Hi thần nhanh chóng thấy Giang Trừng tay trái nắm Tam Độc tay phải cầm Tử Điện, linh động mềm dẻo mặt không đổi sắc giết viêm dương liệt bào.

Y rất nhanh cũng nhận ra nơi đây là Bất Dạ Thiên trong miệng Giang Trừng nói, tiếng đao kiếm vang lên liên hồi.

Lam Hi Thần hiểu rõ, từng thứ Giang Trừng để hắn xem không cái nào là không đổ máu cả. Rất nhanh thứ không muốn thấy nhất lại hiện ra trước mắt.

Sư tỷ của Giang Trừng_ Giang Yếm Ly đỡ cho Ngụy Vô Tiện một đao mà chết. Lam Hi Thần chỉ biết nhắm mắt dằn xuống nội tâm run lên liên hồi.

"Không nên như vậy, không phải như vậy. Giang Trừng!"

Tiếng Giang Trừng gào vẫn vang lên bên tai, xoáy sâu vào tâm trí y, Lam Hi Thần không dám mở mắt, y không đủ dũng khí để nhìn hắn.

Trước mắt lại tối đen, ký ức phân hóa, Lam Hi Thần mới mở mắt. Y đang đứng bên cạnh Giang Trừng, trên bàn dài đối diện với bản thân vẫn là bạch y thanh thuần.

Điểm Kim các trên Kim Lân đài, nhìn thấy Giang Trừng ba lần bốn lượt bị các tông môn khác chèn ép. Nhìn hắn phải cúi đầu nhân nhượng, bị sỉ nhục còn phải nhẫn nhịn, mà chính bản thân lên tiếng lại không quá mấy câu liền cảm thấy chạnh lòng. Nếu đây là kiếp trước của Giang Trừng thì y không đủ tư cách để nói chuyện với hắn.

"Ngụy Anh là người Giang gia, dù hắn làm gì thì cũng do ta giải quyết. Bách gia các vị có thể yên tâm, Giang mỗ lấy danh dự gia tộc ra đảm bảo."

Đám người xì xào bàn tán một hồi rồi im bặt, Kim Quang Thiện ý giả ý thật gật gật đầu.

Giang Trừng gật đầu rồi rời đi.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng mười bảy, mười tám mà chỉ có ốm đi chứ không khá hơn chút nào, cuồng thâm mắt đen đặc, từ suy nhược hiện rõ trên đỉnh đầu nhưng lưng luôn phải thẳng tắp bước đi.

Đau lòng... là từ không đủ để diễn tả Lam Hi Thần lúc này khi nhìn Giang Trừng.

__________________________________________________

 Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dummlings.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top