Chương 16: Nhập hồn I.

Giang Trừng nghiêng đầu khó hiểu nhìn Tây Bá Lặc Á.

"Vì sao?"

"Người... người, người... Nam nam thụ thụ bất thân!!! Công tử a! Ta còn muốn lấy vợ, còn muốn ôm lão bà thơm thơm mềm mềm. Ngươi tha ta a."

Giang Trừng phồng má cáu giận: "Đều là nam nhân ngươi sợ cái gì! Ta cũng không ăn thịt ngươi."

Tây Bá khóc than đầy đau khổ, thầm nghĩ. Ngươi không ăn ta nhưng người bên cạnh ngươi sẽ giết ta mất. Nhìn kiểu gì y cũng rất bảo hộ ngươi, đùng một cái ngươi lăn đến chỗ ta làm gì a!!!

"Công tử a, khách phòng chỗ tụi ta không thoải mái gì sao? Tại sao người lại chạy đến chỗ tạp vụ đòi ngủ a!?"

Giang Trừng lắc đầu: "Rất thoải mái, nhưng ta muốn ngủ ở đây"

Tây Bá nghe mà tức đến dậm chân đấm ngực, ngươi thấy tốt thì mắc gì phải chiếm chỗ ngủ nho nhỏ của ta a???

Giang Trừng còn đang muốn cãi lại, nội tâm hắn đang muốn bằng mọi giá cũng phải chiếm chỗ ngủ của Tây Bá Lợi Á thì bàn tay thon dài đốt ngón tay rõ mạch mang theo sự lạnh lẽo đặt lên vai hắn.

"Xin lỗi ngươi, đệ ấy đang giận dỗi ta. Làm phiền ngươi rồi."

Tây Bá nhìn Lam Hi Thần đến như thần tiên cứu thế, hắn gật đầu liên tục như mẹ già nhìn con rể. Còn rút ra khăn tay xỉ mũi, khách sáo nói không sao.

Giang Trừng nhìn tên lật mặt trước mắt, giật giật khóe môi rủ thầm sẽ không thưởng bạc cho Tây Bá nữa.

Lam Hi Thần ấn nhẹ vai Giang Trừng nhỏ giọng.

"Chúng ta nói chuyện được chứ?"

Giang Trừng rủ mắt: "Ta và ngươi không còn gì để nói cả."

Lam Hi Thần mím môi: "Giang Trừng, ta không tin tưởng đệ nhưng không có nghĩa sau này không thể. Ta không thể đem Lam gia ra đùa giỡn ta tin đệ cũng vậy, ngay cả một người như thế nào cũng chưa hiểu rõ thứ lỗi ta không thể đánh cược. Nhưng ngay từ lúc ta đồng ý cùng đệ bước lên một con thuyền giữa chúng ta đã phải có cán cân niềm tin, dù ít hay nhiều."

Giang Trừng nhìn y, bật cười. Lam Hi Thần nói đúng, hắn không thể đem Giang gia ra đánh cược, sở dĩ hắn tin vào Lam Hi Thần là dựa vào sự hiểu biết của kiếp trước. Nếu không có ký ức của kiếp trước Giang Trừng vẫn là Giang Trừng cũng không tin Lam Hi Thần. Hắn chỉ chờ có mỗi câu nói này của y.

"Ta cũng không phải là ép buộc huynh phải tin tưởng ta, chỉ cần huynh đặt niềm tin vào ta là đủ rồi."

Lam Hi Thần mỉm cười, chuyến đi này rất không uổng công.

"Vậy... đệ sẽ nói rõ cho ta chuyện kiếp trước chứ?"

Giang Trừng nhìn con ngươi hổ phách, đắn đo một lúc cũng gật đầu.

"Huynh sớm muộn cũng biết, nếu để ta kể chi bằng chân thực hơn? Nhưng ta cũng không thể nói hết được... chi bằng huynh nhập hồn đi."

Nếu Giang Trừng không phải là người đang sống sờ sờ thì hắn sẽ bảo Lam Hi Thần cộng tình, nhưng bây giờ hắn không phải là oán linh cũng không phải là hồn phách để vấn tình nên phương pháp đưa ra chỉ có thể là nhập hồn.

Tuy nhập hồn có phức tạp hơn chút, độ nguy hiểm cũng ngang ngửa cộng tình, cũng là phương pháp trực diện cưỡng chế. Cốt lõi là Giang Trừng đồng ý để Lam Hi Thần nhập hồn, tuy có thể thấy vài thứ không nên thấy nhưng lại an toàn hơn chút ít.

Nếu y thực sự thấy những thứ kia, thì đến lúc đó cứ bịt miệng Lam Hi Thần lại là được. Lam gia làm người đáng tin nếu hắn bảo không muốn nói ra thì chắc chắn Lam Hi Thần sẽ không nói. Giang Trừng cũng không lo bị lộ cái gì.

Lam Hi Thần gật đầu: "Đệ yên tâm sao?"

Giang Trừng nghe vậy bật cười: "Không yên tâm, lỡ huynh thấy ký ức riêng tư của ta thì làm sao?"

"Đến lúc đó ta sẽ tự động nhắm mắt lại." Lam Hi Thần cũng mỉm cười nói.

"Xì, ta sợ cái gì cơ chứ. Muốn xem cứ xem nhưng đến lúc trở lại huynh phải hứa với ta một chữ cũng không được nói với người khác."

Lam Hi Thần gật đầu, y hiểu rõ đây đều là kí ức cá nhân của Giang Trừng, đệ ấy cho y nhìn là tốt lắm rồi, nếu còn nói ra nửa chữ gì đều là những thứ không vãn hồi được.

Giang Trừng gật đầu, tháo chuông bạc nhét vào tay Lam Hi Thần. Tuy chuông bạc là vật bất ly thân của Giang Trừng nhưng cũng là linh khí giữa tâm trí luôn trong sáng, đưa Lam Hi Thần là để y tránh bị luân hãm vào ký ức của Giang Trừng.

"Rung chuông ba lần huynh sẽ tự động rời khỏi nhập hồn."

Giang Trừng vỗ vỗ má y: "Huynh phải nhớ mọi thứ trong ký ức của ta đều là ảo ảnh. Không được luân hãm trong đó, nếu thấy nguy hiểm lập tức rung chuông!"

Lam Hi Thần gật đầu, hắn cùng y nằm lên giường. Tay y nắm chặt lấy tay Giang Trừng, vầng trán chạm nhẹ vào trán hắn, cả hai tiến hành nhập hồn. Tuy y có thể dùng linh lực cưỡng ép nhưng như vậy có thể dẫn đến phản phệ nếu chủ nhân ký ức phát hiện ra, chưa kể nếu Giang Trừng đã đồng ý cho hắn xem thì hắn không cần cưỡng ép linh lực.

Lam Hi Thần mở mắt ra lần nữa thì đã thấy bản thân đang ở thao trường Vân Mộng, chưa kịp hồi thần đã nghe thấy tiếng chỉ trỏ xoi mói, thanh âm cao vút thật khó nghe.

Lam Hi Thần lần mò theo tiếng nói kia đến chính phòng Giang gia, nhìn thấy thiếu niên tử y đang đứng bên phải, chủ tọa là Ngu phu nhân sắc mặc không hề tốt chút nào.

Âm điệu cao vút kia lại vang lên, một ả nữ nhân mang thải y điệu đà diêm dúa bước đến. Ả ta lướt qua Lam Hi Thần ngồi ngay ghế đầu kiêu căng đập bàn hỏi trà đâu?

Lam Hi Thần không hiểu gì tiếp tục quan sát tình cảnh này, nhìn Giang Trừng đánh giá một lúc liền biết hắn đã là thiếu niên mười lăm mười sáu, nét mềm mại trổ mã trở nên thanh tú lại có chút sắc bén.

Nhìn đến ả nữ nhân thải y kia, liếc qua một lượt tôi tớ sau lưng ả ta liền biết là người Ôn gia.

Nhìn nàng ta tự xưng Vương Linh Kiều đổi trắng thay đen, đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Giang gia cùng Ngụy Vô Tiện. Dương dương tự đắc tự cho mình là thông minh.

Lam Hi Thần nhìn một màn náo loạn, nhìn Ngu phu nhân khiến Tử điện hóa hình hung hăng đánh Ngụy Vô Tiện một trận, nhìn Giang Trừng ôm chân nương mình cầu xin. Y vẫn hiểu rõ, là ảo ảnh không thể xen vào nhưng nội tâm cứ như từng đợt sóng dội cảm nhận điều chẳng lành.

Đến khi Vương Linh Kiều cao giọng nói muốn chặt một cánh tay Ngụy Vô Tiện cùng đặt Giám sát liêu tại Vân Mộng thì Lam Hi Thần đã không nhịn được muốn rút bội kiếm của mình ra. Chưa kịp để y rút kiếm một tiếng bạt tai vang dội vang lên.

Vương Linh Kiều bị tát đến đến độ xoay mấy vòng mới té lăn xuống đất, máu mũi tèm lem, đôi mắt đẹp trợn trừng lên.

Một bạt tai này không nói tới lực tay hay tiếng động cũng đều long trời lở đất. Ngu phu nhân cho ả ta một bạt tai khiến ai cũng ngỡ ngàng, ngay cả Lam Hi Thần đứng kế bên cũng cảm nhận được uy lực của cái tát này.

Môn sinh Ôn gia nhìn cảnh tượng này đồng loạt rút kiếm, Tử điện vung lên quật cho cả đám nằm co quắp. Kim Ngân song cũng nhanh chóng tước đi bội kiếm của chúng, ra tay tàn độc nhanh đến chuẩn chốc lát đã giết sạch chục mạng người.

Ngu Tử Diên, bà nhẫn nại đã lâu, giờ đây mặt mũi dữ tợn, gần trong gang tấc, Vương Linh Kiều sợ đến mức bụm nửa mặt sưng phù ré ầm lên. Ngu phu nhân không chút lễ độ lại cho một bạt tai, tát cho tiếng ré của ả im bặt đi, quát: "Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ! Ngươi xông vào nhà ta, đòi trừng phạt người nhà ta ngay trước mặt ta? Cái thá gì chứ, cũng dám ngang ngược như thế!"

Lam Hi Thần tra kiếm lại vào vỏ, chuyển mắt đến Giang Trừng đỡ Ngụy Vô Tiện đứng dậy, toan tính muốn đỡ nhưng nhớ lại đây chỉ là ảo ảnh nên không động thủ, tiếp tục nhìn Ngu phu nhân đánh Vương Linh Kiều, trong thâm tâm y cảm thấy hả dạ không ít. Rốt cuộc là y vẫn không ngờ đến Ôn gia sáu năm sau lại ngang ngược vô lý đến mức này, còn muốn một tay che trời

Đột nhiên Vương Linh Kiều đạp chân chạy về phía sau, từ trong người lôi ra pháo sáng mang tính hiệu Ôn gia, ré lên cầu cứu.

Pháo sáng bắn lên bầu trời mang gia huy Ôn gia mặt trời đỏ rực, Lam Hi Thần thầm kêu không ổn. Sắc mặt người trong phòng cũng trầm lại.

Rất nhanh ánh lửa đỏ rực hiện lên, bên ngoài vang lên tiếng đao kiếm va chạm. Ngay lúc Ngu phu nhân tính giết Vương Linh Kiều thì cửa bị đạp văng, người đàn ông cao lớn bước vào trên người là liệt bào đỏ rực.

Lam Hi Thần nhíu mày, y không biết người này, nhưng nhìn thì hẳn sáu năm sau là cao thủ ở Ôn gia.

Chưa để Lam Hi Thần nghĩ hết linh lưu Tử điện đã vụt đến, ánh tím cuồng nộ sát ý đánh đến. Hai bên giao chiêu, Lam Hi Thần đến bên Giang Trừng nhìn thấy hành động cả hai muốn ngăn cản Vương Linh Kiều tiếp tục đốt pháo sáng.

Giang Trừng toan tính chạy đến không hiểu sao lại thành ra đỡ cho Ngu phu nhân một chưởng của Ôn Trục Lưu, hắn hộc máu văng xa, cùng lúc Vương Linh Kiều đốt hết pháo sáng.

Ngu Tử Diên nhìn nhi tử bị đả thương, tức giận bộc phát, Tử điện hóa ánh sáng trắng hất bay Ôn Trục Lưu.

Ngu phu nhân chỉ kịp lỏng tay kéo Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện ra bến thuyền, trao tử điện cho Giang Trừng dặn dò vài câu cùng với... ôm Giang Trừng thật chặt rồi đạp thuyền cho nó trôi xa.

Lam Hi Thần nhìn một màn chỉ cảm thấy hít thở không thông, nhìn Tử điện trói chặt hai thiếu niên không ngừng dãy dụa, nhìn da thịt của hắn bị phỏng một mảng nhưng Giang Trừng vẫn gào thét.

Y biết đây là kí ức của Giang Trừng, y cũng không thể chạm vào được Tử Điện nhưng y cũng không dám chạm. Lam Hi Thần sợ, y sợ nếu thật sự cởi bỏ được Tử điện vậy Giang Trừng liền không xong. Nhưng không gỡ được hắn cũng không xong, chỉ đành giương mắt nhìn một màn chia ly trước mắt.

Yết hầu lên xuống muốn nghẹt thở, nhìn Tử điện tự động cởi bỏ khi đến nơi an toàn, hai thiếu niên dùng hết sức bình sinh chèo về lại Vân Mộng.

Lam Hi Thần như biết trước kết quả, muốn ngăn Giang Trừng lại nhưng cả hai lướt qua người y, ánh mắt y đỏ ngầu liên tiếp muốn kéo tay hắn nhưng không thành. Chỉ đành trố mắt nhìn Giang Trừng nhìn thấy xác sư huynh đệ chất đống, nhìn ả ti tiện kia buông lời thóa mạ cha nương, nhìn thi thể cha nương bị vứt một xó, nhìn nơi từng là nhà chỉ còn là ánh lửa tro.

Lam Hi Thần chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Trừng gào khóc đòi cha mẹ. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực và tuyệt vọng đến vậy, cảm thấy Trạch Vu Quân cho má gì chứ, cũng chỉ được như thế!

___________________________________________________

Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dummlings.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top