Chương 15: Lật lại.

Lam Hi Thần ấn Giang Trừng vào lòng, nhẹ nhàng xoa mái tóc đen của hắn an ủi: "Không sao, không sao cả."

Giang Trừng áp má mình vào ngực Lam Hi Thần, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ của y, nội tâm điên cuồng dần rút xuống. Hắn dựa vào y nhắm mắt lại, không khí cũng yên tĩnh chỉ còn cảm nhận được tiếng hít thở đều đều của đối phương.

Giang Trừng nhắm nghiền mắt, hắn nhìn Ôn Cẩn lại không khống chế được nỗi giận dữ. Quá khứ ngập ánh lửa bất chợt hiện lên trước mắt, không nhà, không người thân, không tình thương... Giang Trừng một lần cũng chả muốn cảm nhận lại nỗi đau đó.

Hơi ấm của người bên cạnh dần truyền sang cho hắn, Giang Trừng bình ổn mở mắt nhìn Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần cũng cảm nhận được Giang Trừng đã bình tĩnh, y nhìn hắn.

"Xin lỗi."

Lam Hi Thần lắc đầu: "Đệ không cần xin lỗi."

Lam Hi Thần nhìn người trong lòng không nói gì thêm, nhưng y biết hắn vẫn đang lắng nghe y nói. Lam Hi thần nhìn Giang Trừng lúc lâu mới mở miệng.

"Giang Trừng... nói cho ta được chứ?"

Y muốn biết, nguyên nhân khiến Giang Trừng điên cuồng như vậy.

Giang Trừng vẫn dựa vào lòng ngực y, mâu tử nhắm lại không trả lời. Lam Hi Thần cứ ngỡ Giang Trừng sẽ phớt lờ đi câu nói của y, hoặc giả vờ ngủ mất. Y chờ, chờ đến khi Lam Hi Thần sắp cho là Giang Trừng sẽ không trả lời thì giọng nói thì thào cất lên.

"Nếu... nếu ta nói, ta không phải là ta, thì ngươi có tin không?"

Lam Hi Thần nhìn hắn, vì tư thế ngồi nên y chỉ nhìn thấy góc cạnh cùng đỉnh đầu, không thể nào nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt Giang Trừng.

Lam Hi Thần không vội vàng cất tiếng, y chỉ ôm hắn như vậy, không nói gì. Nếu bột chộp đưa ra câu trả lời thì không phải là Lam Hi Thần.

Y sớm đã nhìn ra vấn đề ở Giang Trừng, hắn cũng dung túng y mặc y nhìn nhận đánh giá. Y biết Giang Trừng cũng biết. Hai người đều biết nhưng lại không nói ra, ngay từ lúc bắt đầu niềm tin giữa cả hai đã rất mong manh, không thể nói một sớm một chiều liền nguyện ý tin tưởng lẫn nhau. Cứ như chơi cờ, đánh một ván cờ cũng như đánh cược, mỗi người trao nhau sợi dây tin tưởng đầy mong manh.

Giang Trừng biết Lam Hi Thần nghĩ gì, hắn nhàn nhạt mở miệng.

"Huynh không cần lo lắng, huynh đề phòng ta cũng phải. Mặc dù giữa hai chúng ta chỉ là quan hệ tác chiến... huynh không có tư cách hỏi về vấn đề của ta. Nhưng nói sớm hay nói muộn cũng như nhau, huynh sớm muộn cũng nhìn ra."

Lam Hi Thần rũ mi mắt, đúng là Giang Trừng nói không sai chút nào. Y đề phòng Giang Trừng, cũng muốn hiểu thêm về hắn, hai thứ này luôn đối nghịch nhau, đấu đá lung tung trong thâm tâm Lam Hi thần.

Y thở dài, cằm đặt trên đầu Giang Trừng.

"Đúng là ta không tin tưởng đệ, nhưng không có nghĩa sau này không thể. Đệ luôn khiến ta đi từ bất ngờ rồi sinh nghi, nói ra thật ích kỉ nhưng ta muốn biết lý do khiến đệ phải thốt lên... ta không phải là ta?"

Trái ngược với ưu tư của Lam Hi Thần, Giang Trừng lại rất thoải mái nói ra.

"Vốn dĩ nói như vậy, huynh có thể nghĩ ta là kiếp trước đi."

"Kiếp trước?"

Giang Trừng gật đầu, ngước nhìn y. Mắt hạnh sâu không thể nhìn rõ: "Nếu ta nói, ở kiếp trước ta chết rồi thì sao?"

Lam Hi Thần cứng đờ, tay không tự chủ siết chặt eo Giang Trừng, hắn cũng không để ý động tác của Lam Hi Thần. Mắt hạnh đổi hướng nhìn không tiêu cự.

"Tu Chân giới sáu năm sau mặt trời giương quang, viêm dương liệt nhật đỏ thẫm, bách gia sụp đổ. Giang thị diệt môn, Lam gia đại thương, Kim gia quy đầu, Nhiếp gia nội phản, Bách tính lầm than. Một năm sau, hàng trăm tông môn tập hợp lại cùng nhau xạ nhật, Xạ Nhật Chi Chinh diễn ra... bốn năm sau khi huyết tẩy Bất Dạ Thiên kết thúc tu chân lại bắt đầu gây dựng, mười ba năm sau sự việc Quan Âm Miếu diễn ra gây chấn động tu chân, năm năm sau ta chết."

Giang Trừng nói vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái, chỉ có mỗi Lam Hi Thần nghe mà căng da não. Y nghe cái hiểu cái không, nhưng từ trong lời nói cùng cái nhìn bình thản của hắn, y biết tính chất chuyện này vô cùng nghiêm trọng.

Lam Hi Thần há miệng, muốn hỏi thêm nhưng cứ như mắc nghẹn. Giang Trừng cũng không tính nói tiếp, hắn đứng dậy rời đi.

Nam nhân cao lớn cứng đờ, y nhanh chóng lấy lại tinh thần túm tay Giang Trừng. Trong ánh mắt y có bảy phần e ngại ba phần không tin tưởng.

Đùa giỡn? Ngươi lấy tư cách gì bảo Lam Hi Thần phải hiểu rõ ngươi. Y từ sớm đã phải đặt chuyện gia môn lên đầu, mọi hành động cử chỉ lời nói đều ảnh hưởng đến gia tộc sau này. Ngươi bảo y đi đánh cược phải tin một người chỉ mới hữu duyên được mấy lần? Thứ lỗi, Lam Hi Thần không muốn đánh cược gia tộc của mình.

Giang Trừng thấy vậy cũng như đã đoán trước, hắn bật tiếng cười trầm thấp: "Lam Hi Thần suy cho cùng huynh vẫn đang e ngại ta. Đúng rồi, ngươi mười tuổi đã được Bách gia công nhận, mười hai tuổi đã phải học cách gánh vác Lam gia, mười bốn tuổi đã được người đời gọi là Trạch Vu Quân. Nào tin tưởng một thiếu gia cha không thương mẹ không yêu như ta chứ?"

"Lam Hi Thần, nếu ngươi đã không muốn tin tưởng ta cũng không ép buộc ngươi phải hiểu rõ." Mắt hạnh cao cao tại thượng nhìn y, không khuất phục, không hạ mình.

Lam Hi Thần nhìn đôi mắt hạnh kia, nhìn bản thân đang chần chừ, tay y run rẩy buông hắn ra.

Giang Trừng rũ mi mắt, tâm trạng không rõ rời đi.

Cánh cửa tửu lâu khép lại, để lại nam nhân miêu phục đen ngơ ngẩn, y kề Liệt Băng lên môi thổi một khúc, tiếng tiêu trầm lắng mang âm hưởng buồn bã, chất chứa nhiều ưu phiền khiến người nghe không khỏi lắc đầu thở dài. Nói không ngoa người đời nghĩ đây là thói quen của Lam Hi Thần nhưng chẳng một ai biết đây là tật xấu của y. Mỗi khi phiền lòng y sẽ kề Liệt Băng lên thổi, một khúc không mang linh lực, không để hồn, không tâm trạng. Cứ như vậy hết khúc này đến khúc khác, ngay cả khi ánh sáng tắt nhúm, bóng đêm bao trùm cả căn phòng đôi môi nhợt nhạt của y mới tách ra khỏi Liệt Băng, hàng mi dày run nhẹ, tiếng tiêu kia vẫn quấn quanh.

Lam Hi Thần nhắm mắt rồi mở ra, hổ phách đậm màu không rõ tâm tư. Y đứng dậy đến bên cạnh Ôn Cẩn vẫn đang hôn mê, túm lấy cổ áo hắn kéo lê đi đến sau bình phong. Trang sức bạc leng keng theo từng hành động tàn bạo của y.

Ôn Cẩn đang chìm trong bóng tối chỉ cảm thấy bản thân đang giãy giụa dưới nước. Sự ngột ngạt không thở được khiến hắn mở choàng mắt. Tiếng ho khùng khục vang lên, đầu Ôn Cẩn lại một lần nữa bị nhấn xuống nước.

Tay hắn chới với níu lấy thành gỗ, nhưng lực tay đang túm lấy đầu hắn còn kinh người hơn.

"D..dừng tay!"

Lúc này Lam Hi Thần mới lạnh nhạt không nhấn Ôn Cẩn xuống nước nữa. Y nhìn hắn đang từng ngụm từng ngụm hít khí.

Ôn Cẩn sợ hãi nhìn Lam Hi Thần, hắn biết người trước mắt này so với thiếu niên tử y kia còn ác liệt hơn. Nếu Giang Trừng chỉ đơn giản túm cổ hắn hỏi rõ thì y chính là người điều khiển gọng xiềng tra tấn tâm trí hắn.

Ôn Cẩn run rẩy ngã bệt xuống. Lam Hi Thần cũng không tính đỡ hắn dậy, giọng nói lạnh nhạt vang lên.

"Ngu mỹ nhân các ngươi mua lượng lớn làm gì?"

Ôn Cẩn run rẩy lắc đầu, không phải hắn không muốn nói mà là không thể nói.

"Tông chủ ra lệnh không thể nói. Nế... nếu bọn ta làm trái sẽ chết bất đắc kỳ tử."

Lam Hi Thần nhíu mày, y cũng không gặng ép hỏi tiếp liền đổi sang một câu hỏi khác.

"Mục đích các ngươi đến Miêu Cương chỉ để dẹp loạn?"

Ôn Cẩn gật đầu, rồi lắc đầu.

Lam Hi Thần cũng không muốn tốn thời gian nhiều, y rút Sóc Nguyệt. Ánh bạc lạnh lẽo kề lên cổ Ôn Cẩn, giọng nói vẫn đều đều từ tốn.

"Làm gì?"

Ôn Cẩn sợ hãi nhìn thanh kiếm sắc lạnh trên cổ, cứ như thể hắn chỉ cần không nói liền không cần thấy ánh mắt trời nữa.

"Tông chủ ra lệnh, tạm thời kéo dài thời gian ở Miêu Cương, chờ kích động đủ Hạ Thương. Liền bố trí người giả vờ dẹp loạn. Ngu mỹ nhân giao tận tay Hạ Kình, nói với tù trưởng Hạ là thuốc cải thiện linh lực hỗ trợ tu tiên."

Ôn Cẩn sợ sống sợ chết cái gì cũng tuôn ra. Những đều Lam Hi Thần còn chưa hỏi hắn cũng nói ra hết.

Lam Hi Thần thu kiếm, chỉ như vậy nhưng y gần như hiểu hết vấn đề. Lạnh mắt nhìn Ôn Cẩn run rẩy, từ trong tay áo rút ra một viên đan dược đen ngòm. Bóp miệng Ôn Cẩn rồi nhét vào.

Ôn Cẩn đang sợ hãi nhìn Lam Hi Thần thì bị y nhét một viên đan dược đắng nghét. Hắn chả dám ho he cái gì, chỉ đành cui cút nuốt lấy.

Lam Hi Thần bóp nhẹ vai Ôn Cẩn, cười với hắn.

"Lúc ngươi tỉnh dậy thì sẽ quên hết chuyện ngày hôm nay. Không cần phải lo ta sẽ hại ngươi, việc cần hỏi đã hỏi. Nếu giết luôn ngươi ta và hắn sẽ bị liên lụy mất. Y còn đang giận dỗi ta kia kìa, chịu khó nằm ngoài cửa đông đến khi tỉnh lại."

Ôn Cẩn nghe mà chỉ có thể trợn mắt, hắn cũng không phải là kẻ ngu, Xóa Hồn Đan đương nhiên biết, người mạnh nhất bách gia lúc này cũng chưa thể xóa ký ức tu giả chỉ có Xóa Hồn Đan mới có thể xóa một đoạn ký ức, nhưng cả tu chân cũng chỉ có được vài viên. Tên trước mắt này là ai vung tay liền có nguyên cả lọ như vậy???

Chưa kịp nghĩ hết, cơn đau đầu day dứt cùng đợt sóng buồn ngủ ập đến. Ôn Cẩn chỉ có thể trợn mắt ngất đi.

Lam Hi Thần nhàm chán nhìn liệt bào dưới đất. Đêm đã khuya linh lực của y và Giang Trừng cũng đã phong bế, gian phòng này còn được bố trí hai đạo linh lực chống nghe trộm cùng cách âm. Y không cần lo lắng việc làm của mình sẽ bị ai phát hiện.

Lam Hi Thần mở cửa sổ, kéo Ôn Cẩn lăng không đi. Mò lần trong đêm xuống Thượng Du rồi vứt hắn một xó nào đó.

Làm xong hết y liền quay về tửu lâu tìm Giang Trừng.

Lượn lờ cả tửu lâu lớn vẫn không thấy bóng dáng tử y phối trang sức bạc ở đâu. Lòng y càng lo lắng còn muốn bất chấp nguy hiểm thả linh lực tìm hắn thì giọng Tây Bá Lặc Á vang lên đầy đau khổ.

"Công tử a, ngươi ngươi ngươi không thể ngủ cùng ta được!!!"

__________________________________________________

Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dummlings.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top