Chương 14: Ngu mỹ nhân.
Giang Trừng cầm đóa hoa kiều diễm trên tay, cánh đỏ mềm mại hệt tơ lụa thượng hạng, mùi hương quyến rũ khiến ai cũng phải trầm mê.
Lam Hi Thần nhẹ nhàng dùng khăn tay lúc nãy Giang Trừng xé rách bịt lại mũi cho hắn, lắc đầu.
"Không nên ngửi quá nhiều."
Giang Trừng hiểu rõ gật đầu, buông cánh hoa xuống. Mùi hương này suýt làm Giang Trừng choáng váng, thiếu điều gây ra ảo giác.
Lam Hi Thần nhìn rương hoa đỏ rực, càng nhìn càng nhăn mày: "Ôn gia đang muốn làm gì? Ngu mỹ nhân tại sao lại được thu mua với số lượng lớn như vậy?"
Giang Trừng lắc đầu, cố lục lại trí nhớ lúc Xạ Nhật Chi Trinh. Hắn nhăn mày, bấy giờ mới nghĩ ra được, trong Xạ Nhật có rất nhiều tông chủ thế gia đồng ý theo Ôn gia chống lại Bách gia. Lúc tìm đến nguyên nhân lại không tìm ra được gì, chỉ biết những tông chủ thế gia kia là nguyện ý phục tùng, bây giờ nghĩ lại thì đúng thật kỳ lạ.
Trang gia, Trương gia, Tôn gia... hàng trăm thế gia khác đều có tiếng nói trong bách gia, lại được biết đến với cái gọi là chính trực thanh liêm. Không thể nào dễ dàng phục tùng Ôn gia như vậy.
"Lam Hi Thần, huynh biết Ngu mỹ nhân dùng một lượng lớn sẽ ra sao không?"
Lam Hi Thần cầm đóa hoa xem xét kỹ lưỡng, mới từ tốn giảng giải: "Trong dược thiện Lam gia có ghi chép một loài hoa đỏ rực với mùi thơm kiều diễm được người tu chân gọi bởi cái tên Ngu mỹ nhân. Loài hoa này vừa là dược vừa là độc, sử dụng một lượng nhỏ thì có thể cứu người, giảm đau, linh lực lưu thông còn có thể thăng cấp. Nhưng nếu lạm dụng thì có thể gây ra linh lực bạo động, thần trí mơ hồ phụ thuộc vào Ngu mỹ nhân đến nghiện. Thực chất Ngu mỹ nhân bị cấm ở tu chân bởi các tiền bối cho rằng, loài hoa này có sức cám dỗ cực lớn. Nó không chỉ làm gia tăng linh lực còn có thể bỏ qua các giai đoạn đỉnh đầu của người tu tiên nhưng cái giá phải trả là sự đánh mất lý trí cũng có thể là tính mạng."
Lam Hi Thần trầm ngâm buông bông hoa xuống, chỉ lấy vài bông cho vào túi càn khôn. Y định sẽ đem chuyện này hỏi rõ thúc phụ.
Giang Trừng gật đầu, lúc nhỏ hắn chỉ nghe nương nói sơ qua về loài hoa này, thực chất tu chân cũng có trại giám sát ở bách tính. Nhưng chỉ là giám sát những thương nhân xem có phải lưu hành phải hàng cấm hay không. Ngu mỹ nhân cũng thuộc loại bị giám sát gắt gao ở tu chân giới.
"Lúc nãy... huynh có nghe nam nhân mắt hổ phách kia gọi Ngu mỹ nhân là hoa Nàng tiên không? Lam Hi Thần huynh biết tên này xuất phát từ lưu vực nào không?"
Lam Hi Thần nhíu mày muốn nhớ lại dược thư từng đọc, y nói: "Có lẽ là người Tây Vực, dược thư đã rất cũ. Ta muốn quay về Lam gia kiểm chứng thêm."
Giang Trừng nhíu mày: "Chuyện này là sao chứ? Ôn gia lại dính líu gì với Tây Vực nữa vậy?"
Lam Hi Thần lắc đầu thở dài: "Ôn gia mưu tính kỹ lưỡng, chuyến đi này còn phái theo Hóa thần hẳn có dính líu đến sau này. Trước tiên cứ ở lại nghe ngóng xem sao."
Nói rồi y niệm một đạo phù quyết, rương hoa đỏ rực liền bốc cháy, thiêu đốt sự kiều diễm cám dỗ như thiếu nữ tuổi xuân này.
Giang Trừng bỗng dưng bừng tỉnh vỗ vai Lam Hi Thần: "Huynh đốt nó rồi thì người ở dưới thượng du phải làm sao? Chúng ta còn phải moi thông tin từ đám lạ mặt kia nữa?"
Lam Hi Thần hiểu rõ, gật đầu trấn an hắn: "Đợi tên Ôn gia kia tỉnh dậy chúng ta moi thông tin từ hắn cũng được. Đám Ôn gia biến mất hai người Kim đan kỳ chắc cũng sẽ sớm để ý đến, chúng ta nên quay trở về trước tránh chạm mặt Hóa thần."
Giang Trừng gật đầu muốn tiến tới túm lấy tên môn sinh đang nằm ngoặt nghẻo bên cạnh nãy giờ liền bị Lam Hi Thần ngăn lại.
"Để ta."
Giang Trừng khó hiểu nhưng cũng không ngăn cản, bảo hắn vác một cục tạ về cũng là làm khó nhau.
Lam Hi Thần túm cổ áo môn sinh kia rồi lăng không đuổi theo Giang Trừng, chỉ tội cho môn sinh kia hết bị dọa tè dầm rồi bị túm như bao bố xách qua xách lại như con gà.
Giang Trừng cùng Lam Hi Thần về đến tửu lâu, nhìn Tây Bá Lợi Á ra tiếp đón, hỏi rõ biết đám Ôn gia vẫn chưa về đến mới yên tâm đi vào.
Vừa đặt chân vào bên trong, Tây Bá liền đóng kính mít cửa ngó quanh như đang sợ hãi bị ai đó phát hiện.
Giang Trừng thấy kỳ lạ liền vỗ vai hắn hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Tây Bá giật mình, nhìn thấy Giang Trừng mới vỗ ngực an tâm, đúng là có tật giật mình mà.
"Công tử a, ngươi không biết rồi, lúc nãy đám người Hạ Thương lại kéo đến đập phá bản tộc Miêu chúng ta a! Đám ngông cuồng đó, nếu không phải Hạ Thương lớn mạnh thì có xem người Miêu chúng ta đánh chết hắn không. Hừ hừ, đúng là một đám ăn cây táo rào cây sung mà!!!"
Giang Trừng khó hiểu nhìn Tây Bá: "Đám Hạ Thương kia là ai?"
Tây Bá cứ như chỉ chờ mỗi câu này của hắn, tửu lâu nhỏ này cũng chỉ có mỗi Tây Bá, ông chủ cùng hai nữ đầu bếp. Hắn không ngần ngại lau bàn rồi ấn Giang Trừng ngồi xuống, còn chả biết từ đâu lôi ra một ấm trà cũng đĩa hạt dưa đặt trước mặt Giang Trừng.
Tây Bá rót trà rồi hăng hái vừa mắng vừa kể, quơ tay múa chân miêu tả sinh động cứ như thuyết thư chuyên nghiệp.
"Công tử không biết, Tộc Miêu chúng ta lúc trước sinh sống ở thượng du Hà Nam, cách đây trăm năm trước có một bộ tộc khác lấy tên Hạ Thương chiếm cứ vùng thiểm tây cùng thượng du Hà Nam. Người Miêu vì muốn chung sống hòa bình tránh xung đột nên đã rời đi nhượng cho Hạ Thương vùng thượng du Hà Nam. Tù trưởng trước kia của Hạ Thương cũng rất hiểu chuyện, biết họ chiếm vùng Hạ Nam gây khó khăn cho người Miêu nên hằng năm đều chuyển một phần lúa nước cho bọn ta coi như tạ lễ xin lỗi. Hạ Thương chuyên canh về lúa nước sớm phát triển rất nhanh, Tộc Miêu cùng Hạ vẫn chung sống hòa bình rất nhiều năm, không hiểu sao chục năm đổ lại đây tù trưởng tộc Hạ đã đổi, bộ tộc Hạ trở nên hiếu chiến hơn bao giờ hết, giao tranh đấu đá với các bộ tộc khác để chiếm thêm đất đai. Quân địch bại trận đều bị bắt làm nô lệ, còn dùng làm vật hi sinh để tế thần nữa."
Tây Bá kể một mạch, rót chén trà cho Lam Hi Thần vừa mới ngồi xuống. Hắn cũng uống một chén nhuận họng rồi tiếp tục mắng.
Lam Hi Thần vừa mới dấu môn sinh Ôn gia xong, bước xuống nhìn Giang Trừng hai mắt sáng quắc đang cắn hạt dưa hí hửng nghe Tây Bá kể chuyện gì đó. Y hiếu kỳ cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, Giang Trừng còn rất hảo tâm đẩy bát hạt dưa đến trước mặt Lam Hi Thần. Ý bảo y cùng hóng chuyện với hắn.
Lam Hi Thần dở khóc dở cười, đi theo Giang Trừng y được phá luật rất nhiều rồi đây.
"Bọn Hạ Thương ỷ mạnh hiếp yếu, năm lần bảy lượt gây khó dễ cho Miêu tộc. Mấy năm nay còn đập phá quán xá, đúng là vô sỉ không sao đếm hết." Tây Bá Lợi Á đập tay xuống bàn liên hồi, miệng mồm mắng lanh lách tỏ vẻ hắn cực kì tức giận.
Lam Hi Thần khó hiểu hỏi: "Tại sao không nhờ đến tu giả giúp?"
Tây Bá nhăn mày: "Tù trưởng bọn ta cũng đã mời, một năm nay bọn ta đã mời được tu sĩ của môn gia nào đó rất có tiếng. Đám tu sĩ lúc sáng trọ lại đây cũng chính là người mà tù trưởng đã mời a. Mỗi tội thật hống hách rất khó ưu. Xí." Tây Bá bĩu môi.
Giang Trừng nghe vậy liền nhìn Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần cũng ngạc nhiên không kém, bọn hắn cứ tưởng Ôn gia đến đây vì hoa Ngu mỹ nhân hay mục đích khác. Không ngờ Ôn gia còn được mời chính thống đến dẹp loạn.
Giang Trừng đang muốn hỏi Tây Bá gì đó thì cửa tửu lâu bị đập mạnh kèm cùng tiếng mắng nhiếc khó nghe.
"Tiểu nhị chết đâu hết rồi? Mau mở cửa, chưa chập tối các ngươi đã đóng cửa là sao? Còn muốn làm ăn không? Mẹ nó, không hiểu sao cái tửu lâu này còn trụ được, nên đóng cửa sớm đi là vừa."
Tây Bá vội hô: "Đến ngay đây!"
"Hai vị công tử mau tránh đi, chắc là đám người liệt bào kia về đến. Ta còn nhớ hai người không muốn chạm mặt những người kia a."
Giang Trừng gật đầu biết ơn rồi cùng Lam Hi Thần trở về phòng mình.
Đến khi đã đóng cửa phòng, hắn cùng y vẫn nghe được loáng thoáng tiếng mắng chửi của Ôn gia.
Giang Trừng nhíu mày không ưa nổi. Nhìn tên liệt bào bọn hắn túm được, Giang Trừng mỉm cười phơi phới. Cười đến môn sinh nào đó đang ngất cũng phải giật mình dựng da gà bật dậy, hắn còn chưa kịp hét đã bị Lam Hi Thần đứng đằng sau cấm ngôn.
Giang Trừng ném cho y ánh mắt khen thưởng, hạ cấm chú quanh phòng để không có bất kỳ tiếng động nào có thể thoát ra ngoài. Lam Hi Thần mới giải cấm ngôn, cả hai đứng trước mặt môn sinh kia khí thế hừng hực cứ như thể sẽ nuốt chửng hắn nếu không nghe theo.
Môn sinh run rẩy, nước mắt giàn giụa nhìn hai tu la đứng trước mặt bắt đầu niệm xuân này con không về thưa má.
Lam Hi Thần kề Liệt Băng lên môi thổi một khúc, âm điệu nhẹ nhàng nhưng truyền vào tai môn sinh kia lại cứ như dao găm sắc nhọn đâm vào tâm trí hắn.
Giang Trừng nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi tên gì?"
Môn sinh nhìn Giang Trừng như dã thú, hắn ngậm chặt miệng cắn răng không muốn trả lời thì tiếng tiêu đột nhiên cao vút. Môn sinh ôm đầu lăn lộn giãy giụa, giọng nói khàn khàn đau đớn âm tiết đều không rõ thốt ra.
"Ô.n... C... Cẩn"
Giang Trừng gật đầu: "Ôn Cẩn, ngươi đưa Ngu mỹ nhân đến thượng du làm gì?"
Ôn Cẩn cắn răng không muốn nói thì tiếng tiêu cũng cao vút theo, đau đớn xen lẫn thống khổ hắn buộc phải trả lời.
"Tôn..g chủ ra lệ.n..h. Ngu mỹ.. n.hân g.iao tận.. tay H..ạ Kìn.h..."
Giang Trừng nhíu mày: "Hạ Kình là ai?"
"T.ù.. trưởng.. H.ạ... "
Âm tiết không rõ nửa sau cũng không thể hiểu, nhưng đoán đại khái Giang Trừng nghĩ hắn có thể hiểu được phân nửa.
"Các ngươi mua Ngu mỹ nhân số lượng lớn như vậy làm gì?"
Ôn Cẩn gần như hít thở khó khăn giãy giụa: "K.hô.ng.. th.ể.. nói..."
Giang Trừng gằn giọng uy hiếp: "Nói."
"K.hô..ng.. thể... A. .aa"
Giang Trừng như muốn phát điên lao đến túm cổ Ôn Cẩn, hét lớn: "Ta bảo ngươi nói!"
Tiếng tiêu ngưng bặt, Ôn Cẩn kiệt sức ngất đi, cổ áo vẫn bị Giang Trừng túm lấy, đồng tử đục ngầu nhìn người ngất lịm đi.
Lam Hi Thần đè nặng lên vai Giang Trừng: "Giang Trừng đệ bình tĩnh."
"Tại sao huynh lại dừng lại?" Giang Trừng muốn hất bàn tay đang để trên vai mình ra, nhưng sức lực của y lớn đến nỗi hắn muốn hất cũng hất không được.
"Ta hỏi huynh tại sao lại dừng lại!? Hắn có thể nói!"
Lam Hi Thần kéo Giang Trừng xoay mặt lại đối diện với y, gằn giọng nói: "Đệ đang mất bình tĩnh, Giang Trừng nhìn ta!"
Giang Trừng nhìn thẳng vào con ngươi hổ phách, đồng tử màu đậm kia khiến Giang Trừng dần trở nên bình tĩnh lại.
"Xin lỗi." Giang Trừng mím môi.
Lam Hi Thần ấn Giang Trừng vào lòng, nhẹ nhàng xoa mái tóc đen của y an ủi: "Không sao, không sao cả."
Giang Trừng áp má mình vào ngực Lam Hi Thần, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ của y, nội tâm điên cuồng dần rút xuống. Hắn dựa vào y nhắm mắt lại, không khí cũng yên tĩnh chỉ còn cảm nhận được tiếng hít thở đều đều của đối phương.
__________________________________________________
Chú Thích:
*Anh túc đỏ được gọi là ngu mỹ nhân theo tên Ngu Cơ, người thiếp yêu của lãnh chúa Hạng Vũ. Vào năm 202 trước Công nguyên, khi họ bị bao vây trong Trận Cai Hạ bởi lực lượng của Lưu Bang (người sáng lập ra nhà Hán), Ngu Cơ đã tự sát; Theo truyền tụng dân gian, anh túc mọc lên khỏi mặt đất nơi Ngu Cơ ngã xuống và anh túc đỏ vì thế trở thành biểu tượng của lòng trung thành cho đến chết.
*Nàng tiên: Là một tên gọi khác của loài hoa Anh túc, được người Tày gọi.
*Cho bạn nào không rõ về Anh túc nhé: Anh túc hay còn gọi là a phiến, á phiện, thuốc phiện, thẩu, trẩu (người Tày gọi là cây nàng tiên), là loài thực vật có tên khoa học là Papaver somniferum , thuộc họ Anh Túc.
Lưu ý: Mọi nhân vật trong truyện của mình không hoàn toàn giống lịch sử hay Địa Lý, mình chỉ dựa vào những chi tiết để tạo nên một câu truyện. Và mình không viết Dã Sử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top