Chương 13: "Nàng tiên."

Đám người Ôn gia rất nhanh liền rời khỏi bàn ăn, bộ dáng vênh váo hất cằm lên trời chọc người căm ghét.

Giang Trừng chướng mắt không khỏi phun ra một câu: "Chó cậy thế chủ." 

Lam Hi Thần ngồi bên dở khóc dở cười, Giang Trừng đúng là rất biết mắng chửi a. Hắn coi như cũng từng nếm phải một lần. Liếc mắt nhìn Giang Trừng đang không thể rời mắt khỏi đám người liệt bào, y từ sớm đã có cảm nhận rằng Giang Trừng rất căm ghét Ôn gia. Không phải là sự căm ghét bồng bột tuổi thiếu niên mà là sự căm ghét được khảm sâu vào xương cốt. 

Lam Hi Thần đặt nhẹ chung trà xuống bàn, thở dài một hơi ngẫm nghĩ. Tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư rất nặng. 

Giang Trừng nhìn thấy liệt bào rời đi, nhanh chóng nắm tay Lam Hi Thần kéo y rời khỏi tửu lâu. 

Ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi từ đêm qua, đến sáng hôm nay thì đã chất dày một tầng trắng xóa, nhấc chân thôi cũng cảm thấy khó khăn. Bản trang Miêu Cương không giống Thải Y Trấn hay Vân Mộng, nơi này vào mùa đông tuyết dày in dấu. Giang Trừng rất khó khăn trong việc di chuyển mà không được để lộ dấu vết, phía trước thường có cả gia súc đi qua với tiếng chuông leng keng trên cổ cùng hơi sương dày đặc quấy nhiễu cả hai.

Lam Hi Thần thở ra làn khói trắng muốt, nắm tay Giang Trừng cùng hắn lần đường. Bàn tay đang nắm lấy tay Giang Trừng lành lạnh thon dài, khiến hắn tỉnh táo không ít.

Ôn Tư Ninh dừng lại bước chân, ngoảnh đầu nhìn con đường phía sau mi tâm nhíu lại. Nhận thấy không có gì bất thường liền ngoảnh đầu đi tiếp.

"Làm sao vậy?" Ôn Diêu nhìn Tư Ninh hỏi.

Ôn Tư Ninh lắc đầu: "Đi thôi, xong sớm về sớm. Tông chủ đang chờ."

Ôn Diêu gật đầu, ra hiệu cho đám sau tiếp tục đi đến nơi cần làm.

Giang Trừng thở hổn hển chôn mặt ở hõm vai Lam Hi Thần. Lúc nãy tuyết quá dày, hắn không may vấp phải suýt thì bị phát hiện, vẫn là Lam Hi Thần phản ứng kịp thời nhanh chóng kéo hắn vào con hẻm.

"Đệ không sao chứ?"

Giang Trừng gật đầu nói lời cảm ơn, ngượng ngùng nhìn tư thế không đúng lắm của cả hai. Giang Trừng một lần nữa cảm thán lực tay trâu bò của người Lam gia, Lam Hi Thần ấy vậy mà bế thốc hắn lên ôm vào hẻm.

Cả hai dính chặt vào nhau, Giang Trừng ngồi trên cánh tay của Lam Hi Thần, mũi chân không chạm đất. Phải biết rằng tiểu hài tử phát triển rất nhanh, kể từ lần cả hai mới gặp nhau hắn được Lam Hi Thần bế thì bây giờ cũng đã cao hơn và mập hơn không ít nha. 

 Nghĩ nghĩ linh tinh đến khi đám người Ôn gia đã đi một khoảng xa cả hai mới hoàn hồn, lúng túng đuổi theo.

Cả đoạn đường núi bị tuyết bao phủ, vì tránh để lộ khí tức hai người quyết định không sử dụng linh lực. Nhưng như vậy lại rất khó để di chuyển, chật vật vô cùng, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng còn phải giả vờ làm người qua đường hòa với người dân Miêu Cương mới không để lộ. 

Ôn gia cuối cùng cũng dừng chân trước một căn nhà lấp ngói xanh, so với những người dân ở đây lấp được ngói xanh thì coi như là kẻ có tiền.

Ôn Diêu dẫn đầu vào trong, người trong bên trong cũng thuận thế mở cửa. Vì đứng quá xa Giang Trừng không thể nghe rõ được họ đang nói gì, chỉ có thể loáng thoáng đoán qua khẩu hình miệng.

Sương quá dày, khẩu hình miệng cũng không thể thấy rõ. Giang Trừng quyết định trèo tường vào trong, không sử dụng linh lực thì khinh công của cả hai cũng rất tốt. Nhưng đây là lần đầu tiên trưởng tử Lam gia leo rào rình mò nhà người ta a! Không tránh được cảm giác tội lỗi cùng mới mẻ. 

Lam Hi Thần từ trong túi Càn Khôn lôi ra một lá bùa. Nắm lấy tay Giang Trừng rồi niệm khẩu quyết, làm xong y mới mỉm cười với Giang Trừng. 

"Bùa tĩnh lặng của Lam gia, vừa có thể che dấu tiếng ồn còn có thể che dấu hơi thở. Kéo dài trong vòng một canh giờ."

Giang Trừng bật cười, lúc này cũng không sợ người khác nghe thấy: "Lam gia các huynh thật có nhiều thứ thú vị."

Lam Hi Thần mỉm cười không phản bác, nắm lấy tay Giang Trừng áp sát vào bức tường nhằm có thể nghe thấy tiếng bên trong. 

"Lão già, chả phải ông đã nói sẽ đưa tụi ta thứ kia rồi sao?" Giọng nam trầm thấp đầy ngông cuồng vang lên trong cả căn phòng. 

Tiếng gậy gỗ cũng vang lên lộc cộc trên sàn đá, như muốn thể hiện sự tức giận của chủ nhân nó.

"Lão già ta đây chưa bao giờ thất hứa! Nhưng các ngươi đã nói sẽ xử lý tận gốc, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thể xử lý xong. Phí cho lão già đây tin tưởng người tu chân các ngươi như vậy."

Giang Trừng bên ngoài lấp loáng nghe thấy tiếng cãi vã bên trong, nội dung chỉ nghe được một nửa thì cửa đã bị đá văng. Hắn nhanh chóng kéo Lam Hi Thần núp đi, người dẫn đầu đá văng cửa cũng là thanh niên dẫn đầu bước vào lúc nãy, hắn còn lầm bầm mắng chửi. 

"Mẹ nó, lão già cổ hủ. Đợi lão tử làm xong việc này có đem cả ngôi làng cùng ông ta thiêu rụi không."

Lam Hi Thần nhăn mày, mặc dù lời nói kia chỉ là lẩm bẩm mắng chửi nhưng thính giác của người học âm luật rất tinh. Chút âm động này vẫn có thể nghe ra. 

"Đi. Đến kho hàng trước."

Ôn Diêu hất cằm bảo đám người kia đi trước, còn bản thân thì xách cái tên đang không ngừng dậm chân mắng chửi này đi. 

Giang Trừng liếc mắt tỏ ý đuổi theo với Lam Hi Thần. Hắn không vội bắt người bên trong nhà, hắn muốn xem xem thứ hàng hóa Ôn gia phải cử Hóa Thần đến bảo hộ là vật gì. 

Càng đi, bọn hắn càng tiến sâu vào trong rừng, đường núi gập ghềnh ngày càng khó để di chuyển. Lam Hi Thần cùng Giang Trừng buộc phải sử dụng linh lực theo đó khoảng cách phải giãn xa để đám Ôn gia để không phát hiện ra. 

"Lam Hi Thần, huynh nghĩ Ôn gia đang che dấu cái gì? Người trong căn nhà kia có thân phận ra sao?"

Lam Hi Thần lắc đầu: "Ôn gia đa mưu xảo kế, nhưng hẳn là thứ quan trọng mới cất công như vậy... Người trong kia, ít nhiều cũng có thân phận quan trọng. Lúc nãy tên Ôn gia kia mắng chửi, từ trong lời nói của hắn có thể đoán ra nếu chưa xong nhiệm vụ được giao người kia vẫn chưa thể giết. Ta và đệ có thể tranh thủ gặp người kia."

Giang Trừng gật đầu, lăng không dừng lại trên cành cây. Lam Hi Thần cũng cùng hắn dừng lại nhìn về phía trước. 

"Đệ sao vậy?"

Giang Trừng nhăn mày nhìn Lam Hi Thần: "Huynh có cảm thấy... xung quanh đây rất thơm không?"

Lam Hi thần nghe vậy cũng nhắm mắt ngửi thứ mùi thoang thoảng trong không khí, y gật đầu: "Rất thơm, còn rất dễ chịu."

Giang Trừng nhíu mày, linh cảm không tốt càng ngày càng lớn. 

"Đuổi theo!" Giang Trừng nói khi nhìn người Ôn gia khuất sau khe đá.

Lam Hi Thần vận khinh công cùng hắn đuổi theo, đứng trước hang đá to cả hai lần mò cẩn thận bước vào. 

Tiếng nói chuyện vang vảng cả hang, cả hai điều sử dụng tiếng trung nguyên. Còn có giọng nói ồm ồm không sõi tiếng trung nguyên.

"Ngân lượng, các ngươi trả quá ít." Nam nhân cao to vạm vỡ với màu da đồng rắn chắc, con ngươi hổ phách như mắt mèo nhìn Ôn Diêu ồm ồm nói. 

Ôn Diêu nhăn mày, đáp trả: "Hàng các ngươi đưa lượt này còn ít hơn lượt trước, còn bảo ta phải trả với một số tiền cao gấp đôi?"

Nam Nhân kia cũng không chịu thua thiệt: "Hoa Nàng Tiên rất khó trồng cùng vận chuyển, các ngươi mỗi lần đều ép giá. Bạc không thể ít hơn."

Ôn Diêu nhăn mày, khịt mũi ném ra thêm một sấp ngân lượng. Ra hiệu cho đám môn sinh kiểm hàng. Từng rương gỗ được mở ra, một màu đỏ rực đẹp đẽ cùng hương thơm ngao ngát khiến người khác trầm mê. 

Ôn Diêu dùng khăn trắng che mũi, cầm lên một bông hoa đỏ rực với từng cánh hoa mềm mại. Hắn mỉm cười, thả hoa nàng tiên về lại chỗ cũ, ra lệnh.

"Đem một rương xuống thượng du."

Môn sinh kia gật đầu, đóng rương lại rồi bắt đầu di chuyển. Giang Trừng phía xa nhìn mà trợn mắt há mồm hít thở không thông. Lam Hi Thần mi tâm cũng nhíu lại, Lam gia thiện dược y biết loài hoa đó là thứ gì. 

Giang Trừng nhanh chóng dùng khăn tay bịt lại mũi, nhìn đến Lam Hi thần còn ngây ngốc kia hận không thể đánh y một cái cho tỉnh. Khăn tay màu tím thiêu một chữ Trừng xiêu xiêu vẹo vẹo được hắn xé ra làm hai, đưa nửa kia cho Lam Hi Thần. 

Lam Hi Thần đang thẫn thờ thì một chiếc khăn tay xấu xí đưa đến trước mặt. Nhận ra là của Giang Trừng y không khỏi chột dạ, vui vẻ nhận lấy nửa kia che đi mũi mình. Mùi liên hương thoang thoảng nhẹ nhàng xua đi mùi hương kiều diễm của loài hoa kia. Lam Hi Thần thích thú với chiếc khăn không thôi. 

Nghe tiếng bước chân rời khỏi hang động, Giang Trừng nhanh chóng kéo Lam Hi Thần nhảy vào một cái bụi cỏ ven đường. May mắn có lá bùa tĩnh lặng nếu không hai người đã bị tóm từ lâu. 

Người chuyển rương của Ôn gia là hai môn sinh kim đan kỳ, Giang Trừng nghĩ gì rồi chọc nhẹ ở eo Lam Hi Thần. Ý bảo đuổi theo hai người kia. 

Lam Hi Thần nhìn cái tay không an phận cứ chọc tới chọc lui ở eo mình, hận không thể đem nhóc con này nằm xuống tét vào mông cho bõ tức.

Kéo Giang Trừng đứng dậy, bám theo hai môn sinh liệt bào gần đến thượng du Lam Hi Thần mới kề Liệt Băng lên môi thổi nhẹ một khúc. Tiếng tiêu trong trẻo lượn quanh hai môn sinh bất cẩn, rồi thứ nhạc điệu kia cứ như gọng kìm ấn chặt hai môn sinh xấu số xuống đất, Giang Trừng lăng không dùng Tam Độc bén nhọn dứt khoát xuyên tim môn sinh liệt bào. 

Máu ấm văng ra theo lưỡi kiếm Tam Độc, bắn lên cả mặt môn sinh bên cạnh. Môn sinh kia hốt hoảng, tu vi của hắn là Kim đan kỳ nhưng lại không thể thoát nổi gọng kìm vô hình này. Hắn sợ hãi vùng vẫy, nhìn Giang Trừng từng chút bước đến, như tu la bước ra từ địa ngục áp bức hắn sợ hãi đến nỗi phía dưới cũng ướt đẫm, mùi khai khai hôi thối tràn ra. 

Giang Trừng nhăn mày, ghét bỏ nhìn môn sinh ngất lịm trước mắt.

"Lá gan thật nhỏ, còn không bằng Tiên Tử." 

Lam Hi Thần lăng không đứng bên cạnh Giang Trừng, nhìn môn sinh ngất lịm kia, vô tình hay cố ý dịch Giang Trừng sang một bên. 

Giang Trừng hoàn toàn không để ý đến hành động của Lam Hi Thần, nhanh chóng vứt tên môn sinh đã chết xuống sông, tên còn lại thì trói lại rồi vứt bên cạnh. Hắn bước đến cái rương gỗ, nhìn từng đóa hoa đỏ rực kiều diễm bên trong không ngừng nhíu mày. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top