Chương 12: Tu Sĩ Hóa Thần.

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần sau khi tiễn Tây Bá Lợi Á đi, liền vây quanh án thư. Cả hai nhìn nhau không nói gì, Ôn gia đã đến Miêu Cương qua lời kể của Tây Bá, số người đi thực lực có khi còn cao hơn cả Lam Hi Thần.

Giang Trừng nhíu mày, nếu thực sự trong đám người kia có trưởng lão Ôn gia Giang Trừng sẽ không để Lam Hi Thần ra mặt. Tính mạng quan trọng hơn tất cả, trước tiên cứ xem xem đám Ôn gia kia tính làm gì cái đã.

Giang Trừng đang nhíu mày thì chợt cảm nhận được thứ gì đó lạnh lẽo chạm lên mặt, hắn giật mình ngẩng đầu lên.

Lam Hi Thần nhìn hắn nghiêng đầu mỉm cười, tay y vẫn để lên mặt Giang Trừng cụ thể là ở hai ấn huyệt xoa nhẹ.

"Đệ còn nhỏ sao cứ thích nhíu mày thế? Rất mau già đó biết không?"

Giang Trừng ngượng ngùng không nói gì cũng không đẩy tay y ra, ngược lại hắn còn nhắm mắt hưởng thụ.

Tay Lam Hi Thần không hiểu sao lại rất lạnh, không phải là cái cảm giác lạnh lẽo của người đã chết ngược lại có cảm giác lạnh lẽo của phỉ thúy hơn. Giang Trừng được y xoa bóp đến thư thái vô cùng, đại não không biết vì quá thư giãn hay không mà lại trôi ngược lại đến đêm hắn bị bán thú khoét lỗ to trước ngực. Bạch du trên trời sáng đến chói mắt, tiếng tiêu trong trẻo thời niên thiếu quanh quẩn bên tai. Một đời trước hắn từng bắt gặp tiếng tiêu này một lần, một lần tim đập hẫng nhịp, một lần chân tâm bỏ lỡ. Một lần...

Giang Trừng gục xuống trên án thư, má phải đè lên lòng bàn tay y. Lam Hi Thần phì cười, vuốt lại tóc mai cho Giang Trừng, y nhấc bổng hắn lên tránh cho ban đêm nền đất lạnh lẽo lại nhiễm thể hàn.

Y cũng không cần thức trông đám Ôn gia sẽ làm ra trò gì, sở dĩ đám người đó vừa mới di chuyển đến đây cũng cần nghỉ ngơi một đêm lấy lại sức. Hẳn nếu làm trò mờ ám cũng sẽ bắt đầu từ ngày mai, Ôn gia kiêu ngạo không coi đời vào mắt chắc sớm sẽ làm xong nhiệm vụ quay về Kỳ Sơn Ôn Thị.

Lam Hi Thần vén chăn bông, đặt Giang Trừng lên giường. Chính y cũng nằm xuống theo, giường ở đây đủ rộng cho hai người một nằm ở đầu sông, một ở cuối sông nhưng Lam Hi Thần không thích như vậy. Y kéo Giang Trừng về sát phía mình ôm hắn vào lòng rồi phất tay làm nến trong phòng đều tắt đi. Màn đêm bao trùm, người trong lòng còn nhỏ hơn hắn nhưng lại mềm mềm thơm thơm. Mùi liên hoa quẩn quanh cánh mũi, Lam Hi Thần thực muốn hỏi Giang Trừng sài gì lại thơm đến vậy. Ngốc ngốc liền ngủ mất, đêm đen gió rít gào cũng không cản được hai người một giấc ngủ say.

Cả hai tỉnh lại cũng nhờ Tây Bá Lợi Á, Giang Trừng ngớ người nhìn đầu mình chôn ở hõm vai Lam Hi Thần. Hắn cứng đờ muốn vùng vẫy thoát ra nhưng làm sao cũng không giẫy ra được, tay Lam Hi Thần như gọng kìm ôm chặt eo hắn. Giang Trừng cáu giận, rốt cuộc Lam gia ăn cái gì mà lực tay lớn đến như vậy?

Lam Hi Thần cũng bị hắn động đến tỉnh, nhìn cửa sổ mặt trời đã treo cao ba sào y không khỏi đỏ mặt luống cuống buông Giang Trừng ra. Từ trước đến giờ Lam Hi Thần luôn đúng giờ Hợi đi ngủ đúng giờ Mão thì dậy chưa bao giờ thất thố ngủ quên đến giờ Thìn như vậy.

"Xin lỗi, là ta thất thố." Lam Hi Thần ái ngại xin lỗi, y cũng không hiểu sao mình lại ngủ quên như vậy. Chắc lúc về Lam gia phải chỉn đốn lại.

Giang Trừng cũng không tức giận, chân không mang giày chạy đến mở cửa cho Tây Bá.

Tây Bá Lợi Á đứng chờ ở cửa gần cả chung trà mới thấy người ra mở cửa, nhìn đến là Giang Trừng hắn vội vàng đưa y phục Miêu Cương mà Giang Trừng nhờ hắn tìm, còn cả bàn đồ ăn đã chuẩn bị trước.

Giang Trừng đưa tay nhận y phục, gật đầu cảm tạ Tây Bá Lợi còn không quyên hỏi nhỏ đám người Ôn gia.

Tây Bá Lợi Á nhìn xung quanh xác định không có ai mới nói nhỏ: "Đám người kia đã ngồi dưới lầu một cả rồi, Tây Bá cáu kỉnh khinh bỉ, đám người đó thật khó hầu hạ, cái này không được cái kia cũng không được còn muốn lão bản tụi ta đích thân ra tiếp đón. Nghĩ mình là ai cơ chứ, có là khách thì... ta không đánh được cũng nhờ người khác đánh hộ"

Giang Trừng phì cười, không ngờ tiểu tử này còn muốn đánh luôn cả khách, nhưng đám Ôn gia đó bị đánh cũng là đáng đời. Giang Trừng ghé sát thì thầm: "Yên tâm, lão tử đánh đám kia hộ ngươi."

Tây Bá Lợi Á nghe vậy dù không hiểu lắm nhưng anh chàng lại tin tưởng Giang Trừng, cười ngây ngô còn có ý muốn cổ vũ cho Giang Trừng.

Lam Hi Thần bên trong soạn sửa xong mới nhớ ra Giang Trừng còn không mang giày đã chạy ra ngoài, y lắc đầu thở dài. Hài tử này đúng là không biết chăm sóc bản thân gì cả, đang tính cầm đôi giày màu tử đi xách Giang Trừng về thì hắn đã chủ động quay lại chỗ y. Trên tay còn cầm hai bộ đồ Miêu Cương cùng trang sức bạc.

"Tây Bá đem đến?"

Giang Trừng gật đầu đưa cho y bộ đồ to hơn: "Đám Ôn gia kia muốn rời khỏi tửu lâu rồi, hẳn ăn uống xong liền rời đi. Huynh mau thay đồ, ta cùng huynh bám theo."

Lam Hi Thần gật đầu, nhưng đến lúc cầm bộ đồ lên lại cứng tay cứng chân. Giang Trừng sau bình phong mặc xong cả trang sức bạc rồi mà Lam Hi Thần vẫn chưa chịu cởi đồ.

"Sao huynh không thay y phục?"

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng ngây ngẩn, không biết là Tây Bá Lợi Á là cố tình hay vô tình. Nhưng y phục của Giang Trừng lại là màu tử như trước, người Miêu Cương chuyên thêu tay hoa văn, thêu đến tinh xảo nhưng ngay cả tiết y cũng không cần, tay áo màu đen phối thêm tử y. Trang sức bạc leng keng bên hông, trên cổ cùng tay cũng có. Trông đến diễm lệ linh động khiến Lam Hi thần cũng quên mất phải nói rằng là mình không biết mang loại y phục thiếu vải này.

Giang Trừng ngờ ngợ cũng nhận ra Lam Gia quy củ, đã bao giờ mặc kiểu trang phục này. Lam Hi Thần hẳn là không biết mang cũng ái ngại không biết nói với hắn như thế nào.

Giang Trừng không chê cười y, trái lại còn rất nhiệt tình: "Ta giúp huynh mang."

Nói hết câu Giang Trừng liền tiến tới, trang sức bên hông leng keng liên hồi, tóc đen như thác chưa kịp buộc lên cũng rơi xuống bên hông có vài sợ còn rơi trên khuôn mặt Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần kịp tỉnh, nhanh tay đè lại cái bàn tay nhỏ đang quấy rối trên đai lưng y. Lam Hi Thần khó khăn nói: "Để ta tự cởi."

Giang Trừng nghe vậy cũng không làm khó y, hắn muốn lột đồ y ra thật nhưng không phải là bây giờ. Nếu bây giờ hắn lột đồ y ra, Lam Hi thần sẽ chạy mất vậy ai đền chân tâm cho hắn đây?

Lam Hi Thần cởi ngoại bào, sam y, trung y, còn mỗi tiết y thì Lam Hi Thần dừng lại.

Giang Trừng nhìn y cởi xong thượng y*, một đống đồ được xếp gọn một bên mà mệt thay Lam Hi Thần, đánh giá y một lượt hắn không khỏi chửi thề. Không ngờ Lam Hi Thần nhìn bên ngoài thì như thư sinh yếu đuối nhưng khi cởi y phục ra là cơ bắp cân đối a!!! Ghen tị chết hắn.

"Còn hạ quần* ngươi cởi luôn a?"

Lam Hi Thần mảnh tai đỏ bừng, lắc đầu: "Ta có thể tự mang."

Nhờ Giang Trừng mặc hộ y phục là đã đến cực hạn của y rồi, còn nhờ hắn mặc cả hạ quần thì khác gì bảo y chết quất đi!

Giang Trừng gật đầu, mặc dù hắn không hiểu đều là nam nhân thì ngại cái chó má gì a?

Y phục của Lam Hi Thần có màu đen, hoa văn chỉ trắng thêu nổi phối thêm trang sức bạc, nhìn mê hoặc vô cùng. Giang Trừng ngây ngẩn, chờ y từ sau bình phong mặc cả hạ quần đi ra thì Giang Trừng thật muốn tát vào mặt y một cái. Ăn cái gì mà đẹp chói lóa như vậy hả?

Hắn thở dài, đúng là nam nhân đứng đầu bảng xếp hạng có khác, mặc cái gì cũng đẹp. Ấn y ngồi xuống, Giang Trừng cầm chiếc lược giúp y chải tóc, hắn tính kéo xuống mạt ngạch nhưng lại nghĩ đến cái gì cuối cùng vẫn là nhờ Lam Hi Thần rút xuống.

Lam Hi Thần vốn muốn tính chờ xem Giang Trừng có rút xuống mạt ngạch hay không, chỉ có người Lam gia mới hiểu được ý nghĩa của nó. Nếu Giang Trừng thực sự rút xuống thì y sẽ ngăn cản lại, sự việc trước kia cũng coi như y hiểu nhầm hắn. Nhưng nếu hắn không rút xuống như vậy... Giang Trừng hẳn biết rất rõ Lam gia, vậy đệ ấy có ý đồ gì? Y nên làm sao mới đúng đây?

Lam Hi Thần, híp đôi mắt phượng, cởi xuống mạt ngạch theo lời Giang Trừng. Nhìn qua gương đồng khuôn mặt Giang Trừng đang chăm chú chải tóc cho y.

Tóc Lam Hi Thần rất nhiều, cũng rất mềm mượt cứ như tơ lụa thượng hạng vậy, vài sợi còn len lỏi qua các ngón tay Giang Trừng khiến hắn thích thú không thôi. Tết hai bên tóc một cái bím rồi dùng trâm bạc cài lại, theo lời Tây Bá còn cài lên trang sức bạc mới giống người dân ở đây nên Giang Trừng đã thủ sẵn vài món, chuông nhỏ theo từng động tác mà kêu leng keng thanh thúy.

Lam Hi Thần nhìn bản thân qua gương đồng không khỏi bất ngờ, yêu dị, mê hoặc thêm chút thanh cao vốn có. Hoàn toàn trái ngược với Lam Hi thần không nhiễm bụi trần hằng ngày, không hiểu sao... Lam Hi Thần cứ như trút được gánh nặng vậy.

Giang Trừng nhìn y vô cùng hài lòng cũng cài cho bản thân vài cái trang sức bạc rồi kéo y đi. Lam Hi Thần nhanh tay cầm lấy hai chiếc áo choàng lông khoác lên cho Giang Trừng, tránh y nhiễm lạnh nơi Miêu cương này.

Giang Trừng không để ý, chỉ một mạch kéo y đi, tiếng chuông bạc leng keng va chạm với các món trang sức khác nghe vui tai vô cùng. Khiến người đi trên hành lang không khỏi quay đầu lại nhìn ngắm hai nam nhân này.

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần xuống lầu một, nhìn đám Ôn gia đang ngồi giữa sảnh, hắn đánh giá một chút liền nhíu mi.

Ba người Nguyên Anh, sáu người Kim Đan, một người sắp tiến vào Hóa Thần. Giang Trừng thực muốn bật cười, Ôn gia rốt cuộc đang muốn tìm kiếm cái gì mà lại phái cả tu sĩ sắp Hóa Thần đến? Hắn siết chặt nắm tay, chỉ riêng ba người Nguyên Anh đã có thể khiến hắn cùng Lam Hi Thần sống dở chết dở lắm rồi mà bây giờ còn có cả Hóa Thần? không là sắp mới đúng, haha. Dù có là gì đi nữa hắn cũng không cho phép hắn cùng Lam Hi Thần chôn vùi ở đây. Đâm lao thì phải theo lao, ít nhất cũng phải biết được kế hoạch đằng sau rồi rút lui.

Lam Hi Thần hiển nhiên cũng nhận ra sự chênh lệch thực lực này, y nắm lấy bàn tay Giang Trừng vỗ nhẹ lên đó ý bảo hắn bình tĩnh.

___________________________________

P/s: *Thượng y: là áo
         *Hạ Quần: là khố, là váy hoặc quần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top