Chương 10: Miêu Cương.
Lam Hi Thần lạnh nhạt mím môi, y không nói một lời. Gia quy Lam Gia chỉ người Lam Gia mới rõ, ngay cả các tông chủ từng nhập học cũng chưa thể nhớ hết hơn ba ngàn điều gia quy.
Chưa kể hầu như không có ai muốn nhớ đến, ngoại trừ môn sinh Lam Gia. Vậy Giang Trừng từ đâu mà biết đến?
Lam Hi Thần híp mắt phượng nhìn bóng lưng Giang Trừng, rốt cuộc đệ đang che dấu thứ gì?
Lam Hi Thần không phủ nhận y bị thu hút bởi Giang Trừng, hắn cứ như một chiếc hộp bí mật vậy mở ra toàn là những điều bất ngờ, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác không bao giờ khiến y thất vọng.
Lam Hi Thần thực thú nhận là y muốn tự tay bóc nó ra, nhưng nếu liên quan đến vận mệnh gia tộc y cũng sẽ tự tay diệt nó đi. Bất kể là ai đi nữa.
Giang Trừng dẫn đầu mà bước đi, con ngươi nhạt màu đảo một vòng lướt qua khuôn mặt như gió xuân của Lam Hi Thần. Hắn biết lúc nãy bản thân đã lỡ lời khiến Lam Hi Thần nghi ngờ, có lẽ hắn nên thu liễm lại chút ít.
Ngụy Vô Tiện tưng tửng cũng thấy có gì đó là lạ nhưng không biết là lạ chỗ nào, đành bá vai quàng cổ lôi Giang Trừng mè nheo hắn mua vài vò rượu.
Giang Trừng ghét bỏ sư huynh của mình, nhưng vì để tránh khỏi hiềm nghi của Lam Hi Thần đành phải hùa theo Ngụy Vô Tiện, ghé vào tiệm rượu bên đường mua vài vò. Đương nhiên người trả tiền là Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện ôm vò rượu như ôm lão bà mới cưới, khóe miệng cười tưng tửng nãy giờ thật chướng mắt. Giang Trừng nhìn hắn ghét bỏ đi đến bên cạnh Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần quả thật không hổ danh máy đọc đệ đệ, nãy giờ trên tay y cũng được bọc lớn bọc nhỏ bánh trái, mứt kẹo, đồ chơi... chỉ cần cái gì Lam Vong Cơ nhìn nhiều hơn một chút là y sẽ mua. Quẳng luôn chính sự ra sau đầu.
Giang Trừng nhìn thấy vậy khóe môi không khỏi giật giật, ghé vào tai Lam Hi Thần mà nói: "Ta không ngờ huynh là đệ khống."
Lam Hi Thần cũng không bào chữa, mỉm cười đáp lại: "Vong Cơ từ nhỏ đã không có bạn bè gì, chỉ có một người huynh trưởng là ta, đương nhiên ta sẽ chiều đệ ấy. Chưa kể nhìn đệ ấy vui như vậy cũng tốt."
Giang Trừng nhướng mày nhìn về Lam Vong Cơ, con mắt nào của Lam Hi Thần thấy Lam Vong Cơ đang vui vẻ vậy?
Giang Trừng nhún vai không tỏ vẻ gì, y mua nhiều vậy là góp tiền cho người dân Vân Mộng. Hắn không ngại kêu Lam Vong Cơ nhìn nhiều hơn một chút.
"Lam Hi Thần, thứ ta nói thẳng. Về chuyện vì sao ta một đứa nhóc như ta có thể làm ra được những chuyện như này... thiết nghĩ huynh không cần biết. Ôn gia muốn đến Miêu Cương, ta cũng muốn đến đó, nhờ cậy như vậy thật mất mặt nhưng ta muốn huynh sẽ đi cùng."
Giang Trừng không phải tự nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, hắn biết năng lực của bản thân bây giờ rất yếu kém so với trước kia. Cảnh giới của hắn bây giờ cũng chỉ mới ngang Trúc Cơ kỳ sắp tiến vào Kim Đan kỳ, bảo hắn lấy một chọi năm Kim Đan kỳ thì hắn không sợ, nhưng bảo hắn chọi với Nguyên Anh kỳ thì có khi mất mạng chẳng hay. Chưa nhắc đến, có thể lần đi Miêu Cương này hẳn Ôn Cẩu sẽ bố trí toàn cao thủ đi, số lượng đông đảo đến nghiền ép. Dù hắn có mạnh đến bao nhiêu cũng không thể chọi với số lượng đông đảo như vậy được. Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần, mắt hạnh nghiêm túc tỏa ra khí thế nghiền ép không cho phép y từ chối.
Lam Hi Thần bình tĩnh tiếp nhận ánh mắt của Giang Trừng, những đều hắn nghĩ đến sao y không nghĩ đến được cơ chứ? Mạnh đến đâu linh lực vẫn có giới hạn, Ôn gia sớm đã phát triển đến nghịch thiên, Giang Trừng muốn y đến Miêu Cương chủ yếu là vì âm luật có thể lấy ít chọi nhiều. Đao kiếm không thể nhưng âm luật có thể, Lam Hi Thần cũng không tính từ chối. Y cũng muốn biết Ôn gia đang mưu tính cái gì, nhưng con mèo nhỏ này lại xù lên lớp lông phòng vệ rồi.
Lam Hi Thần mỉm cười ôn nhu ghé sát Giang Trừng: "Ta đi cũng được, nhưng sau đó đệ phải trả lời ta một câu hỏi."
Giang Trừng híp mắt đánh giá y, Giang Trừng hắn là đang khinh thường vị Lam tông chủ này rồi? Nhưng có qua có lại, hắn cũng không muốn nợ ân tình, chuyện của hắn sớm muộn gì Lam Hi Thần cũng tự phát giác ra. Sớm hơn cũng không sao, Lam gia làm người quân tử hắn cũng không lo y lỡ miệng cái gì.
Giang Trừng gật gật đầu tiền trao cháo múc với Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện nhanh nhảu lôi kéo vị Lam mặt liệt đến bên cạnh.
"Hai người đang chim chuột gì đấy? Sư muội, ngươi đừng có mà thấy Lam đại ca đẹp mắt quá liền há miệng nuốt người ta vào bụng nha!"
Lam Vong Cơ đứng bên ghét bỏ, không nghe nổi liền cấm ngôn Ngụy Vô Tiện, khiến cho hắn chỉ có thể a a ư ư vài tiếng vô nghĩa.
Ngụy Vô Tiện bất ngờ bị cấm ngôn, hắn khó hiểu chỉ tay ở miệng mình luống cuống cầu cứu. Giang Trừng hả hê nhìn sư huynh bị cấm ngôn trong lòng rất vui sướng, rốt cuộc cái tên nhiều chuyện nhất đám cũng có thể im lặng.
Lam Hi Thần tuy có thể giải nhưng nội tâm y cũng không muốn nghe nhiều như vậy nên đành mắt nhắm mắt mở để đệ đệ cấm ngôn Ngụy Vô Tiện. Y rất có lòng mà nhắc nhở Ngụy Vô Tiện.
"Vô Tiện, đệ không cần lo lắng qua một canh giờ nó sẽ tự động giải."
Ngụy Vô Tiện ôm ngực, đau lòng. Bắt một tên chim sáo ngậm miệng vài canh giờ là điều không thể!!!
Nhìn thấy huynh đệ Lam gia đã vơ vét kha khá đồ Vân Mộng, bóng chiều cũng đổ xuống màu vàng cam nhàn nhạt trên bầu trời. Giang Trừng gật đầu ý bảo tiễn huynh đệ Lam gia rời khỏi địa phận Vân Mộng.
Lam Hi Thần gật đầu theo chân hắn rời đi, Lam Hi Thần cố ý dùng truyền âm chỉ mình Giang Trừng nghe thấy hỏi: "Đệ tính bao giờ đến Miêu Cương?"
Giang Trừng một cái liếc mắt cũng không thèm trao, dùng truyền âm với y mà nói: "Đi càng sớm càng tốt, sáng sớm ngày mai xuất phát, ta chờ huynh ở phụ cận Vân Mộng."
Lam Hi Thần gật đầu cùng Lam Vong Cơ rời đi.
Giang Trừng nhìn thấy bóng lưng của y biến mất liền lôi kéo Ngụy vô Tiện trở về Liên Hoa Ổ.
Không hiểu sao Liên Hoa Ổ đêm nay lại yên tĩnh đến lạ thường, Giang Trừng nhíu mi đi trên hành lang Liên hoa đến sảnh ăn.
Trên bàn ăn Giang gia, Giang Trừng ngạc nhiên nhìn thấy cha nương bình bình ổn ổn hòa hợp ăn cùng nhau, chỉ có mặt Giang Phong Miên chỗ chỗ bầm tính, có chỗ còn phải dán cao lạnh chống sưng nhìn vô cùng thê thảm. Nhưng mắt thường cũng nhìn ra được không khí giữa hai người dịu đi rất nhiều, trên mặt nương hắn tuy không cười nhưng cũng không nhíu mi tâm như thường ngày.
Giang Trừng rất có hiếu lôi kéo Ngụy Vô Tiện rời đi, có mỗi Ngụy Vô Tiện ôm cột luyến tiếc nhìn cả bàn thức ăn mà chỉ có thể đứng xa xa nhìn.
Trở về Tư thất hai người nhìn Giang Yếm Ly đang đứng trong phòng chờ cả hai, trên bàn nhỏ còn đặt một tô canh sườn nóng hổi. Lòng Giang Trừng lúc này mới hạ xuống nỗi lo dâng cao suốt mấy ngày nay, hắn mỉm cười với tỷ tỷ nhao nhao ngồi xuống kể chuyện trên trời dưới đất, ngay cả chuyện Lão Tứ sư đệ cùng khố đang tương tư với cô nàng nào cũng lôi ra. Không biết thường ngày hắn giành ba canh giờ luyện kiếm hay là đi hóng chuyện nữa.
Canh ba gõ mõ, Giang Trừng rón rén vứt cái móng giò heo của Ngụy Vô Tiện đang gác lên người hắn sang một bên. Giang Trừng nhanh chóng thay y phục, cầm lấy thiếp thư săn đêm đã viết sẵn rón rén ra ngoài. Nào biết người trên giường cũng đã mở mắt nhìn cánh cửa vừa khép lại.
Giang Trừng bỏ thiếp thư săn đêm lên bàn Giang Phong Miên rồi chuồn đi, bên trong chỉ ghi vỏn vẹn là cùng người Lam Gia săn đêm ở phụ cận Cô Tô, còn lại không ghi gì thêm.
Hắn nhanh chóng chạy đến phụ cận Vân Mộng chờ Lam Hi Thần, có lẽ do hắn đếm sớm nên vẫn chưa thấy y đâu. Giang Trừng chỉ có thể tìm chỗ ven đường nào đó đứng đợi, ngay lúc hắn chuẩn bị ngủ gục thì trước mắt xuất hiện trận pháp truyền tống phù. Giang Trừng vực lại tinh thần, nhìn Lam Hi Thần áo bào trắng tuyết đứng trong trận.
Ừ, hắn không nói y rất đẹp đâu. Giang Trừng dời mắt sang chỗ khác gật đầu ý bảo rời đi, Lam Hi Thần cũng gật đầu Sóc Nguyệt tinh quang rời vỏ, Tam Độc sắc bén cũng hộ chủ ngự hành.
Một tử một bạch như hai luồng sáng lao vút trong đêm, vì để đến kịp Miêu Cương trước Ôn gia. Cả Lam Hi Thần cùng Giang Trừng ngự kiếm xuyên đêm không dám dừng lại nghỉ ngơi dù chỉ là một khắc. Cả hai rất ăn ý suốt đoạn đường im lặng ngự hành không một tiếng động.
Miêu Cương cách Vân Mộng khá xa, ngự kiếm với tốc độ như vậy nhưng Giang Trừng cùng Lam Hi Thần cũng mất gần một ngày để đến Miêu Cương. Ở đây khí hậu cũng khắc nghiệt hơn Lam_ Giang rất nhiều. Sương mù che mất tầm nhìn, hơi lạnh nổi lên tứ phía Giang Trừng không khỏi rùng mình một cái. Tam Độc, Sóc Nguyệt đáp đất dừng ở một con hẻm nhỏ Miêu Cương, nơi nơi đều ẩm ướt nhìn cũng biết vừa có một trận mưa tạt qua.
Lam Hi Thần thấy Giang Trừng run lên vì lạnh, bèn cởi ngoại bào trắng tuyết ra khoác cho lên cho hắn.
Giang Trừng ngạc nhiên cứng người: "Ta không cần, ngươi mang đi."
Lam Hi Thần lắc đầu: "Vân Mộng ăn mặc thoải mái linh động, đến Miêu Cương sẽ không chịu được giá lạnh ở đây. Lam gia có quy củ riêng, y phục thường rất nhiều lớp đệ không cần phải lo cho ta bị rét lạnh. Mau chóng khoác áo choàng lên nếu không sẽ bị cóng."
Giang Trừng nghe vậy cũng đánh giá y phục Lam Hi Thần một phen, nhìn qua rất dày dặn vừa người. Chưa kể năng lực Lam Hi Thần cao hơn hắn có cả linh lực hộ thể không lo bị lạnh, Giang Trừng liền không khách sáo khoác áo choàng của y đi.
Giang Trừng sớm đã có chuẩn bị, hắn cùng Lam Hi thần tránh để lộ sơ hở nên chỉ thuê một gian phòng nhỏ ở tửu lâu. Được ở chỗ, tửu lâu này xây ở chỗ cao từ cửa sổ phòng hắn và y có thể nhìn ra được đường xá bên ngoài cùng toàn cảnh Miêu Cương chung quy giá cả vẫn không hề rẻ nhưng Giang Trừng không tiếc số tiền ít ỏi đó.
_______________________________________________
Nguồn ảnh: Pinterest
Edit ảnh: Dumplings
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top