Chương 1: Trọng sinh.

Giang Trừng chỉ cảm thấy một trận ấm nóng, đan điền đau nhức từng sợi kinh mạch như muốn đứt rời. Hắn dùng tay ấn lại miệng vết thương đang không ngừng chảy máu, thật đau, Tam Độc đã gãy từ lúc nào rồi? Hắn cũng chả biết nữa. Nhưng ít nhất hắn cũng yên tâm hơn khi đã đưa Kim Lăng rời khỏi đây, thằng nhóc đó cũng đã lớn rồi không cần lẽo đẽo sau lưng hắn gọi hai tiếng cữu cữu nữa cũng đã có thể chống vững hai nhà Vân - Lan.

Giang Trừng gục xuống bên con yêu thú lớn, đừng nhìn nó chỉ là yêu thú mà nghĩ chỉ cần đâm một nhát là có thể giết được. 'Nó' chí ít cũng đã là bán thần, hẳn là độ kiếp thất bại nên đã nhập ma, đang điên cuồng tấn công lại trùng hợp hai cậu cháu Giang Trừng đang săn đêm ở đây.

Giang Trừng- Tam Độc Thánh Thủ- Giang Vãn Ngâm, người đời nghe danh đã sợ mất mật, bây giờ đang chật vật ôm miệng vết thương sâu hoắm có thể nhìn thấy xương và huyết nhục mơ hồ, nằm gục bên cạnh yêu thú hai mắt nhắm hờ không tiêu cự. Tam Độc gãy đôi nằm bên cạnh chân hắn, hắn nhếch môi cười dù cho khóe miệng đang không ngừng rỉ máu.

Không hiểu sao ngay tại lúc cận kề cái chết như vậy hắn lại nhớ đến vạt bạch y thêu vân mây, tại sao hắn lại nhớ đến y ngay lúc này nhỉ? Tâm tư thiếu thời bị hắn chôn vùi lâu lắm rồi, đã đóng một mảng bụi tại sao ngay lúc này lại lật lên? Chả phải đã chết tâm lâu lắm rồi sao? Hắn cười nhạt mặc kệ khóe môi rỉ máu dữ dội.

"A, thật muốn nghe lại khúc tiêu đó".

Chỉ cần như vậy thôi hắn cũng đã đủ mãn nguyện rồi, bao năm gồng gánh gia tộc tự thân nuôi đứa cháu vài tháng tuổi. Lòng hắn đã bắt đầu chai sẹo thứ tâm tư kia cũng chết từ lâu, hắn thật mệt mỏi, đã bao lâu rồi hắn chưa được chợp mắt nhỉ? Hắn chả nhớ nữa chỉ biết là rất lâu rất lâu rồi.

"Cha, Nương, tỷ tỷ, ta nhớ các người. Hẳn là ta sắp đến bên mọi người rồi nhỉ, mọi người sẽ chào đón ta chứ? Kim Lăng đã được ta trao Tử Điện, rút đất ngàn dặm đưa đến trước mặt Ngụy Vô Tiện rồi. Hắn nhất định sẽ thay ta bảo vệ nó và Vân Mộng, nếu hắn không bảo vệ được, có làm oán linh ta cũng sẽ trở về đánh gãy chân chó hắn."

Giang Trừng ngẩng đầu nhìn bầu trời đen mịt như quá khứ hắn vậy, muốn vươn tay xé rách nó rồi làm cách nào cũng không được. Hắn ho khan, ho cả ra máu, miệng vết thương nhói lên từng cơn đau đớn khiến hắn tỉnh táo không ít. Bất chợt trên bầu trời sáng lên một ánh bạch du*, Giang Trừng nhìn chăm chăm nó rồi mỉm cười: "Nếu có kiếp sau ta chắc chắn sẽ thổ lộ tâm ý của mình đối với ngươi, cho dù bị ghét bỏ cũng là thống khoái." Mí mắt hắn nặng trĩu dần rồi nhắm nghiền, ít nhất hắn cũng được giải thoát rồi chứ?

Bạch du trên trời càng ngày càng sáng càng trở nên chói mắt, chớp mắt một cái liền biến mất.

Giang Trừng chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, cơ thể nóng hầm hập. Mí mắt nặng nề lần nữa được nâng lên, hắn lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng của một nữ nhân.

Thật quen, là ai? Giọng nói cũng rất quen thuộc, là ai? Là ai đang gọi tên hắn.

"A Trừng, A Trừng. Ngươi tỉnh dậy đi đừng làm ta sợ. A Trừng!"

Là nương, là giọng nói của nương!? Không thể nào, nương hắn đã mất trong ngày Giang gia diệt môn rồi. Không thể nào ở trước mặt gọi tên hắn được, hẳn là mơ đi. Tiếng gọi đó vẫn vang lên, thật phiền, đầu Giang Trừng càng lúc càng đau. Đúng rồi! hắn gặp yêu thú vì rút đất ngàn dặm bảo vệ Kim Lăng đã tiêu tốn hơn nửa linh lực. Sau đó đả chiến cùng yêu thú cũng là nỏ mạnh hết đà, vậy là hắn chết rồi hả? Vậy bây giờ hắn đang ở đâu? Tiếng gọi đó lại vang lên lần nữa như đánh vào tâm trí hắn.

"A Trừng ngươi mau tỉnh lại"

Giang Trừng theo tiếng gọi cố gắng vùng vẫy mở to mắt nhìn người trước mặt. Là Nương đúng thật là nương. Hắn nhìn chăm chú người trước mắt chỉ sợ chỉ cần chớp mắt một cái nương hắn cũng có thể biến mất.

Ngu Tử Diên, nhìn hài tử mình ngốc lăng đăm chiêu nhìn mình không nói lời nào trong lòng càng hốt hoảng. Cất cao giọng gọi y sư.

"Giang Phúc, Giang Phúc ngươi đâu?"

Giang Trừng bị tiếng hét của nương giật tỉnh. Không phải là mộng, hắn run rẩy áp tay mình lên má nương: " Ấm, rất ấm." Đôi mắt hạnh to tròn cuối cùng cũng chập chừng rơi nước mắt, một lần rơi này như sợi dây chuyền đứt hạt cứ tuôn mãi không dứt ấm ức bao năm cũng theo đó tuôn ra. Hắn mừng đến phát điên, nếu đây là mộng làm ơn đừng cho hắn tỉnh lại nữa. Hắn ôm chặt lấy nương, níu chặt, chỉ sợ buông lỏng một giây thôi mọi thứ sẽ biến mất như trước.

Ngu Tử Diên cứng đờ, lần đầu tiên Giang Trừng ôm nàng khóc như vậy. Phải biết rằng từ năm hắn năm tuổi Tử Diên không còn ôm hắn nữa mà bắt đầu răn dạy nghiêm khắc với Giang Trừng. Nàng nhìn Giang Trừng khóc đến thương tâm, trái tim như bị ai bóp nghẹt đau lòng không thôi. Ngu Tử Diên hai tay cứng đờ không biết đặt ở đâu, nhưng với bản năng của một người mẹ, nàng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Giang Trừng an ủi: "A Trừng, rốt cuộc ngươi làm sao? Mau nói cho ta biết, ngươi khó chịu chỗ nào? Đừng khóc, nam tử hán đại trượng phu không được khóc."

Giang Trừng, bất ngờ nhìn nương hắn. Đây là lần thứ hai hắn cảm nhận được sự dịu dàng từ nương. Không nói thì thôi, càng nói Giang Trừng càng khóc to hơn.

Ngu Tử Diên luống cuống, nàng cứ nghĩ có phải mình ôm mạnh quá đã đụng vào vết thương của Giang Trừng khiến hắn đau hay không. Nàng tay chân vụng vế chỉ dám ôm nhẹ hắn vuốt ve tấm lưng.

Lúc này ngoài cửa có hai cái đầu nho nhỏ nhú lên. Thập thò ngoài cửa chỉ dám nhìn chứ không dám đi vào, lúc này cánh cửa được đẩy ra. Một nam nhân thân mang tử y tông chủ, gương mặt ôn hòa hai tay còn dắt theo hai cái đầu lập lò ngoài cửa. Giang Trừng liếc mắt nhìn qua lập tức trợn tròn mắt, hắn hết nhìn cha hắn đến nhìn hai cái đầu nhỏ nhỏ kia.

Môi hắn giật giật, tại sao cha hắn lại trẻ vậy? Không nói phụ thân hắn trước nay tu tiên trẻ cũng phải. Vậy hai cái đầu nhỏ nhỏ mềm mềm tròn tròn kia là ai???

"Phụ thân, A tỷ, Ngụy Anh?"

Giọng nói hắn khàn khàn, nghe không ra tư vị hoang mang. Chỉ cho rằng hắn đang hoảng sợ. Giang Trừng vươn bàn tay ra với với, không vươn thì thôi vươn rồi càng hoảng sợ. Tay hắn cứng đờ giữa không trung. Hắn hoảng sợ nhìn cái củ cải mũm mĩm ngắn ngủn nói đúng hơn là tay hắn trước mắt.

Nhìn Giang Trừng vươn tay xong rồi dừng giữa không trung, bốn người khó hiểu nhìn hắn. Giang Phong Miên tưởng Giang Trừng muốn hắn bế, cánh tay vươn ra ngập ngừng rồi thu lại, đổi thành ánh nhìn hiền từ giọng nói cũng nhu hòa hơn. Nhìn hắn gật đầu biểu thị đã thấy. Ngu Tử Diên nàng nhìn thấy chỉ cười lạnh mỉa mai.

"A Trừng là thân sinh của chàng, nhưng ngươi đến một cái ôm cho nó chàng cũng không lại đi ôm con của người ngoài. Đến bây giờ nó đổ bệnh suýt nữa mất nửa cái mạng chàng ngay cả một lời nói cũng không bố thí. Rốt cuộc ta và A Trừng trong lòng chàng đáng giá bao nhiêu phân lượng?"

Giang Trừng rũ mắt, hắn biết phụ thân thương hắn chỉ là chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Chỉ là nếu bây giờ hắn không lên tiếng mối quan hệ giữa cha và nương chỉ ngày càng tệ. Giọng nói non nớt vang lên đánh vỡ bầu không khí lúng túng lúc này. "Nương, người đừng nóng giận nữa, phụ thân không dám bế con chắc cũng chỉ sợ lực tay khống chế không đủ làm đau ta thôi. Phụ thân cũng không biết dỗ người, nhỡ càng nói lại chọc nương giận thì làm sao bây giờ? Chưa kể Ngụy Anh da dày thịt béo phụ thân có bế hắn có rớt cũng không sao a~."

Cả ba người kia kinh ngạc, Giang Trừng từ khi nào có thể nũng nịu với Tam Nương như vậy? Mặc kệ chuyện đó, Ngu phu nhân xưa nay khó dỗ dành bây giờ lại nghe thuận tai mấy lời nũng nịu của Giang Trừng a. Trời đổi gió rồi chăng???

Gương mặt Ngu Tử Diên cũng không còn tức giận như trước, chỉ là nàng chết cũng phải sĩ diện nên cố ra vẻ mình vẫn còn giận. Nàng thả Giang Trừng về giường đắp chăn ngay ngắn cho hắn. Rồi bắt đầu càu nhàu với ba người kia: " Các ngươi đứng đây làm gì? Không thấy A Trừng vẫn còn đang bệnh sao? Thăm xong rồi thì lăn đi, cho nó nghỉ ngơi. Còn ngươi Ngụy Anh, đừng tưởng có Giang Phong Miên bao che thì ta sẽ tha cho ngươi tội làm Giang Trừng té xuống nước. Mau bước đến Từ Đường quỳ cho ta".

Ba người nghe nàng trút giận, chỉ biết cười ngu giảng hòa. Rồi chân chó chạy đi ai nấy làm việc của mình, còn việc thăm A Trừng ấy hả? Mơ đi, có gì tối lẻn vào vậy.

Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện bị mắng cũng không nói gì. Nhưng tận đáy lòng hắn cảm thấy hạnh phúc, hắn được quay về rồi. Tin tức này hơi khó tiêu hóa một chút nhưng Giang Trừng lại chấp nhận một cách dễ dàng.

Cánh cửa phòng được đóng lại, Giang Trừng che đi đôi mắt ẩm ướt của mình. Hắn lật đật nhón chân bò xuống giường lại lật đật đứng trước gương đồng nhìn bản thân trong gương.

Ừm, đúng như hắn nghĩ hắn trọng sinh rồi. Là lúc bản thân năm mười tuổi, cụ thể chắc là cái lần bị Ngụy Vô Tiện chơi xấu đẩy xuống ao làm hắn sốt li bì nguyên một tuần. Giang Trừng thở dài, hắn cảm thấy may mắn khi được trọng sinh nhưng bây giờ tây chân ngắn củn mũm mĩm linh lực được tẻo tẹo tay còn cầm kiếm chưa nổi thì làm sao thay đổi số mệnh trước kia bây giờ???.

Giang Trừng nhăn mặt, cái khuôn mặt bánh bao trắng trắng tròn tròn nhăn tít lại một đoàn đáng yêu hết cỡ, hắn đang suy nghĩ làm cách nào cho tương lai sau này. Chỉ tiếc hắn vẫn còn quá nhỏ cơ thể vừa mới sốt dậy, nãy khóc mệt đã rất buồn ngủ rồi. Thôi kệ đi, thời gian còn dài hắn từ từ rồi tính cũng được. Chưa kể nếu đã được trọng sinh hắn cũng phải thực hiện lời hứa lúc sắp nghẻo bên kia chứ nhỉ? Nhưng làm sao gặp được người ấy thì cứ để sau đi. Còn bây giờ hắn chỉ muốn chợp mắt ngủ, lâu rồi hắn mới có thể hoài niệm ngủ một giấc không mộng mị như vậy.

P/s: *Bạch du: ngôi sao.
_________________________________________

Nguồn ảnh: Pinterest.
Edit ảnh: Dumplings.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top