Truyện thứ nhất: Lồng Sắt
Thể loại: Hiện đại, kinh dị, giam cầm
Cảm hứng: lấy cảm hứng từ bài ông kẹ
Chết pà iem rồi, lỡ ume biết sao giờ???
Do not repost
Cấm mang chất xám của tôi đi khi chưa có sự cho phép, xin cảm ơn :)
_____________________________________
Tại sao lại gọi là lồng sắt?
Vì con người bị giam hãm trong 1 cái lồng sắt do chính người mà bản thân tin tưởng tạo nên, chẳng khác gì 1 chú chim trong lồng cả
Thật buồn nôn
Ở nơi ngoại ô của thành phố
Tại một căn nhà cổ kính, u ám, ma mị
Mọi thứ đều rất đơn sơ nhưng tinh thế xinh đẹp, giản dị, sạch sẽ, là bằng chứng cho thấy chủ nhân ở đây là một kẻ mang ánh mắt tinh tế, giản dị, ưa sạch sẽ.
Oh~ nhưng ngươi đừng để vẻ bề ngoài này lừa gạt chứ?
Một vỏ bọc hoàn hảo không tỳ vết, không có lấy một sự nghi ngờ nào cả
Nhưng ngươi hãy để ý căn hầm trong tòa nhà này nhé
Con người bình thường, dùng căn hầm tối để làm gì?
Chứa đồ, coi như nhà kho mà cất dấu vật dụng linh tinh, và dĩ nhiên căn hầm đó cũng chẳng dành cho người ở, nó lạnh lẽo, u ám, quỷ dị thế kia mà?
Nhưng.......
Chủ nhân của căn nhà này thật quái dị, quái đản
Hắn không khác gì một kẻ điên loạn
À~
Vốn dĩ hắn đã bị điên rồi mà?
Ngươi biết căn hầm này hắn chứa thứ gì không?
Là người sống đấy
Người mà hắn coi là kỳ chân dị bảo, người mà hắn yêu đến điên dại, điên cuồng muốn y, thèm khát y, cưỡng bức y, giam cầm y, chiếm đoạt y.
Mỗi đêm...mỗi đêm....hắn đều ở bên y, ôn ôn nhu nhu ngắm nhìn y, vuốt ve cơ thể y, mỉm cười thỏa mãn nhìn y đau khổ, tuyệt vọng.
Trong mộng, hắn đều mộng tới y, mộng xuân là y, làm tình cùng y, ham muốn chiếm giữ y, cưỡng bức y, nghe y nói yêu hắn, ở bên cạnh gọi tên hắn bằng giọng nói ngọt lịm quyến rũ, bằng thứ thanh âm rung động lòng người......
Kìa, lại nữa rồi, ngươi có nghe thấy không?
Văng vẳng trong không gian là tiếng hát ai oán u uất phát ra từ căn hầm tối kia, giọng ca thê lương, bi phẫn.
Ngươi có thấy hay không?
Giọng ca trầm đục khẽ ngân nga, có lẽ vì vừa khóc xong nên giọng ca cơ hồ run rẩy, càng nhấn mạnh lên tính ma mị, u ám của bài hát. Quả là điểm sắc lên hoa....nhưng đây là hoa của quỷ, đóa hoa đem tới bất hạnh, đóa hoa chết héo tàn......
".....Ôi kìa. Tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình....."
Dưới căn hầm được chia thành rất nhiều phòng, nhưng ngươi hãy bước tới căn phòng lớn nhất, hãy để ý tới đây là một căn phòng sạch sẽ nhất, ngươi sẽ thấy......
Là một tiểu thiên thần trong thân xác thiếu niên phàm tục này, là một thiếu nam bị nhốt trong một cái lồng sắt lớn rỉ sét cũ kỹ, là một thiên thần gãy cánh đang chờ đợi cái chết ban xuống, chờ đợi cực hình mà vốn dĩ cậu không đáng có. Một cái chết thống khổ, một hình phạt đau đớn, thống khổ, tàn nhẫn hơn cả địa ngục.
Cậu thiếu niên trẻ với chiếc áo sơ mi trắng nhăn lại nhuốm máu tươi, trên người vô số vết thương, vết doi do bị đánh đập, mái tóc ngắn của cậu hơi rối, sắc mặt lại tiều tụy tới cực hạn. Hai chân cậu bị chiếc xích sắt giam hãm trói buộc. Cậu dựa lưng vào chiếc lồng sắt, giọng nói trầm ấm nay ngân nga khúc hát vừa đáng thương vừa đáng sợ lại còn u ám kia, như thể cả rõ cuộc sống không bằng địa ngục của cậu.
".....lại thế nữa rồi, Ông ta bắt lấy tôi sau cuộc trốn chạy...."
" Bài đó không hay đâu, đừng hát bài đó nữa....a Trừng~
Thiếu niên giật mình khi nghe người gọi tên, run rẩy nhìn người mở cửa bước vào. Bây giờ hai người chỉ cách nhau bằng một cái lồng sắt gỉ sét.
Giang Trừng bật cười mỉa mai, bây giờ chính bản thân y cũng tự cảm thấy bản thân không khác gì một con chim bị nhốt trong lồng, bị giam cầm ở đây mãi mãi không thoát ra được.
"Lam Hi thần.... Sao ngươi lại không giết ta luôn đi?" Giang Trừng vùi mặt vào đầu rối, liếc nhìn hắn đầy căm hận.
" Vì ngươi là người của ta, Hoán yên a Trừng như vậy mà... "
"TA KHÔNG PHẢI GIANG TRỪNG......." y quát lên rồi bật khóc nức nở "vốn dĩ ta không phải là y......Ta là Giang Vãn Ngâm.... Ta không phải Giang Trừng.... Ta cầu xin ngươi.... Xin ngươi thả ta đi đi.... Ngươi nhận lầm người rồi.... Xin ngươi....ta không phải....."
Vốn dĩ sự tự tôn của Giang Vãn Ngâm cực kỳ cao, không ai có thể dụng đến sự tự tôn của y. Nhưng ngay giờ phút này đây, y lại quỳ gối xin một con quỷ tha cho mình, tha cho thân xác của y, tha cho linh hồn chịu đựng tổn thương của y, tha cho tâm hồn bị tra tấn cực hình mà chịu đựng sự giày vò tới đau khổ, bi thương.
Lam Hi Thần chỉ mỉm cười không nói gì, nhìn Giang Vãn Ngâm rồi nhẹ nhàng phun ra một câu như thể khẳng định "a Trừng là Vãn Ngâm, Vãn Ngâm là a Trừng, vốn dĩ cả hai người đều là một người...."
"Không phải....không phải..." Giang Vãn Ngâm lắc đầu, chặn đi lời nói của hắn, đau khổ mà khóc tới lạc giọng.
Hắn mở cửa lồng sắt, bước vào bên trong và rồi lại gần đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của y, đôi mắt hạnh, sống mũi cao, đôi môi mỏng hồng nhạt xinh xắn. "A Trừng lại không ngoan nữa rồi. Ngươi là a Trừng kia mà. Chỉ cần ngươi liền ngoan ngoãn thừa nhận thân phận của mình, ta liền không phạt ngươi. Thế nào?"
Hắn nhìn y ngập ngừng do dự, lại buông lời ngọt ngào dụ dỗ "a Trừng ngoan, nói ta là Giang Trừng, chỉ cần ngoan ngoãn nói thôi."
"Nhưng....nhưng mà...."
"Ngoan, nói đi a Trừng~" Lam Hi Thần hôn lên môi y, nhẹ nhàng dụ dỗ
"Nhưng.. Ta không phải...xin ngươi...buông tha cho ta...." Giang Vãn Ngâm cắn môi run rẩy, cánh tay của hắn từ khi nào đã ở dưới cổ của y vuốt ve. Giang Vãn Ngâm run rẩy lảng tránh hắn, dùng tay gạt tay hắn ra để lộ vết sẹo và vết tím bầm cùng vết thương còn đang rỉ máu trên người y. Có lẽ y đã bị đánh đập rất nhiều lần nên những vết sẹo mới cũ lãn lộn chằng chịt, y đã khóc rất nhiều nên bây giờ giọng của y mới khản đặc thảm thương đến như vậy
Cơ hồ tức giận, cơ hồ mất khống chế, hắn mất kiên nhẫn rồi, Lam Hi Thần hắn lại phát điên rồi. Hắn nhìn y bằng ánh mắt lạnh tanh đỏ ngầu đầy tức giận. Hắn bóp lấy cổ y rồi đè mạnh xuống đất, nghiến răng gằn giọng "sao a Trừng lại không ngoan như vậy? Không chịu ngoan ngoãn nghe lời, cũng không chịu ngoan ngoãn thừa nhận thân phận thật của mình. Ngươi biết ta yêu người như thế nào mà, biết ta lo lắng cho ngươi chừng nào mà? Tại sao người lại không chịu ngoan ngoãn nghe lời? Tại sao người đã không chịu thừa nhận thân phận thật của mình? Chỉ cần người thừa nhận bản thân mình là a Trừng thôi, không phải tốt hơn sao? Ngươi là một kẻ cứng đầu. Ngoan, nói ta là a Trừng đi....."
Giang Vãn Ngâm khuôn mặt đỏ lựng tới nghẹn thở, trong phổi dần dần thiếu hụt không khí. Y đưa tay nắm chặt lấy tay hắn muốn gỡ ra, chân bị xích đạp loạn xạ vang lên tiếng leng keng đầy chói tai, đôi mắt của y in hằn lên tơ máu, cơ hồ chỉ cần Lam Hi Thần thêm một chút lực đạo nữa thôi, Giang Vãn Ngâm y cũng sẽ bị hắn bóp chết mất.
Lam Hi Thần nhìn y như vậy mà giật mình sợ hãi, cố gắng lấy lại bình tĩnh buông tay ra khỏi cổ y để lộ vết tay đỏ ửng bắt mắt. Hắn hôn nhẹ lên cần cổ trắng nõn nhưng in vết tay kia, ôn ôn nhu nhu dỗ dành "xin lỗi a Trừng, ta quá đáng, làm a Trừng đau rồi, a Trừng đừng khóc, ngoan, ta sẽ không làm ngươi đau nữa, nhé. Ngoan, không đau...không đau...." hắn lại mất kiểm soát bản thân rồi, hắn lại suýt nữa giết chết y rồi. Hắn chỉ muốn y tự nhận là Giang Trừng thôi, nhưng suốt một tháng qua y đều cự tuyệt hắn, la mắng hắn, lảng tránh hắn. Hắn nổi điên lên mà đánh đập y, in hằn lên người Giang Vãn Ngâm là vết bầm tím, vết thương hở miệng rách toác ứa máu, thậm chí còn có thể thấy xương trắng bên trong, để lại trên người y vô vàn những vết sẹo không bao giờ có thể xóa được......
"Xin ngươi....ta muốn về nhà....ta cầu xin ngươi thả ta đi đi...người thân của ta sẽ rất lo...ta sẽ không báo cảnh sát đâu, ngươi yên tâm...."
"A Trừng nói gì thế? Đây không phải là nhà sao? Ta là người thân của a Trừng, là người yêu a Trừng nhất thế gian này, không đúng sao?" Lam Hi Thần vuốt ve khuôn mặt y, ôn nhu hỏi nhỏ.
"Vốn dĩ đây không phải nhà...."Giang Vãn Ngâm cắn môi
Nhà? Người thân? Thật ghê tởm, thật khiến cho người khác phải phỉ nhổ khinh bỉ.
Cái lồng giam này là nhà sao? Là nơi để người sống sao? Hai chân bị xiềng xích, hai tay bị trói buộc. Mất đi quyền sống còn, mất đi quyền tự do, mất đi quyền công dân, mất đi ánh sáng mặt trời, lúc nào cũng là một màu đen xám xịt. Nơi này là nhà sao? Thật ghê tởm. Y khinh thường nơi này, chán ghét nơi gọi là nhà này, muốn thoát ra khỏi cái nơi khốn khổ này nhưng cũng không thành.
Nhà là gì? Nhà là nơi để trở về, là nhà nơi mà khi ngươi đi cũng có thể quay lại, là nơi mà con người sống để khi nhắm mắt thôi cũng cảm thấy bình an, là nơi để con người có thể ngả lưng xuống giường thư giãn thoải mái, không bị mất quyền tự do, không bị ép buộc làm những thứ mình không thích, không bị cưỡng bức, không bị bắt ép. Nhà là nơi vui vẻ mà khi ngươi quay về, chỉ cần gọi một tiếng "ba, mẹ" ngươi liền thấy an tâm, nhẹ lòng. Là nơi che chắn cho con người trước mọi hiểm nguy gian khổ.
Còn cái nơi này là cái gì? Một lồng giam người sống, dơ bẩn, ghê tởm, chứa đựng một chiếc lồng sắt cùng một con quỷ đội lốt người sống, một tên cầm thú lòng lang dạ thú, sống không bằng một con vật, một tên súc sinh. Ha...thật nực cười.... Nơi này chỉ khiến y càng thêm ghét bỏ, nó tàn nhẫn tước đi mọi thứ của y, giam hãm y, để y chỉ còn thấy một màu đen của bóng tối sâu thẳm không lối thoát, biến y thành một "thú cưng" của hắn, ngày đêm chỉ để Lam Hi Thần hắn ngắm nhìn thỏa mãn.
Vốn dĩ đây là địa ngục, chứ đâu phải nhà?
Giang Vãn Ngâm mệt mỏi mà nhỏ giọng " nơi đây vốn không phải là nhà.... vốn dĩ nơi đây là địa ngục....còn ngươi không phải là người thân của ta....càng không phải là người quan trọng của ta....vốn dĩ ngươi là một tên cầm thú, một con quỷ đội lốt người...."
"Câm miệng" một cái tát giáng xuống mặt y in hằn lên dấu tay năm ngón đỏ tươi. Hắn nhìn vết tay trên mặt y rồi cười tới điên dại....rồi lại sợ hãi đưa tay xoa lên mặt y mà vuốt ve, coi y như kỳ trân dị bảo, đối y như thể cô trọng một bảo vật "a Trừng...a Trừng có đau không? Là Hoán lỡ tay... Hoán không cố ý.... Hoán sai rồi...Hoán sai rồi...Hoán sai rồi....Hoán sẽ không đánh a Trừng nữa...sẽ không la a Trừng nữa, a Trừng đừng giận Hoán được không? Đừng giận ta....a Trừng.. Sẽ không đau đâu...ngoan nào...."
Lam Hi Thần hắn xoa má y như thể muốn vết bạt tai kia biến mất, rồi lại ôm y vào lòng dỗ dành tựa như dỗ một đứa trẻ vừa mới chịu phạt, mà hình phạt lại do chính hắn ban xuống cho y.
Đau? Cái tát này sao có thể đầu bằng những cái roi vọt là người bạn tặng cho ta vào tối hôm qua? Người nói xem liệu ta có đau hay không? Từng nhát....từng nhát roi rơi trên người vẽ lên sắc tím bầm, hận không bật máu mà chảy ra cho bằng hết, hận không chết đi cho rồi. Đau tới nhỏ lệ, đau tới mức ruột gan quặn thắt. "ngươi là...một con quỷ..."
Hắn ngây người ra mà bật cười, cười tới điên loạn, cười như điên như dại. Giang Vãn Ngâm sợ hãi co rụt người lại nhìn Lam Hi Thần. Hắn lại điên nữa rồi......mà hắn vốn đã điên, có khi nào bình thường?
"A Trừng....ngươi có biết không? Ta chờ ngươi rất lâu...rất rất lâu...ta chờ ngươi tới ngàn năm, cứ nghĩ sau này gặp ngươi liền quay lại yêu ta....ngươi liền tới bên cạnh ta....nhưng rồi ta nhận được cái kết quả này.....ha....có đáng không?" Hắn cố nén đi thanh âm đang run rẩy của mình, cố áp chế đi nỗi sợ trong quá khứ, cố xua tan đi sự tuyệt vọng mà hắn đã từng chịu. Lam Hi Thần cúi xuống hôn lên môi y, môi hắn lạnh như vậy, thiếu hơi ấm như vậy, vốn hắn đã sống quá lâu rồi, tịch mịch quá lâu rồi, vừa gặp y liền liều mạng mà bám lấy không buông, dù có thịt nát xương tan hồn phi phách tán
Hắn đã trải qua những gì? Không ai biết rõ chuyện mà hắn đã trải qua.
Không một ai hiểu rõ Lam Hi Thần.
"A Trừng....trước ngươi từng nói sẽ ở cạnh ta....tâm duyệt ta mà, ngươi nói muốn cùng ta ở chung một chỗ mãi không chia lìa, ngươi....quên rồi sao?"
"Ta chưa từng gặp ngươi" Giang Vãn Ngâm mím môi
Hắn ngây ngốc nhìn y, rồi lại mỉm cười
Nụ cười chua sót, bất lực.
"Ta chờ ngươi lâu như vậy.....có phải là phí công rồi?"
Lam Hi Thần im lặng chờ đợi câu trả lời của y, nhưng y....lại không nói gì.
Hắn bật cười mỉa mai rồi dụi đầu vật cổ y mà ôm thật chặt...thật chặt....
Vốn dĩ hắn không phải là người, Lam Hi Thần thực chất là một con quỷ, một con quỷ đội lốt người sống hàng trăm...hàng nghìn năm, hắn trẻ mãi không già, hắn bất tử, sinh mạng của hắn sớm đã trở thành vĩnh hằng mãi mãi không có hồi kết. Hắn yêu kiếp trước của Giang Vãn Ngâm, tâm duyệt y, nhưng mới đầu hắn còn biết kiềm chế lại không làm hại tới y. Nhưng dần dần Lam Hi Thần không còn kiềm chế được bản thân nữa, hắn yêu Giang Vãn Ngâm tới điên loạn, yêu tới mức chỉ nhìn y cười nói với kẻ khác cũng khiến hắn ghen tức, phẫn nộ.
Và rồi...hắn nghĩ ra một cách táo bạo hơn....
Hắn bắt giam Giang Vãn Ngâm lại ở bên cạnh, trói buộc y bằng gông xiềng xích sắt, ngày đêm ở bên y, ngắm nhìn nhan sắc của y, hưởng thụ từng tấc da thớ thịt trên người y, để y ăn ngon mặc ấm, nhưng không cho y nhìn lấy ánh sáng Mặt Trời bên ngoài, khóa chặt y lại, coi y như bảo vật mà giấu đi.
Sau khi Giang Vãn Ngâm kiếm trước chết, Lam Hi Thần đau khổ gào khóc bên thi thể của y, tuyệt vọng nhìn thân xác của Giang Vãn Ngâm dần dần thối rữa
Và rồi......
Lam Hi Thần ăn tươi nuốt sống thi thể của y, hắn tuyệt đối không để Giang Vãn Ngâm bị hỏa thiêu hay trôn dưới đất, muốn cùng y mãi mãi ở bên cạnh, vĩnh kết đồng tâm không chia lìa.
Rồi Lam Hi Thần lại điên cuồng tìm kiếm kiếp sau của y, lại vui vẻ nghĩ ra cái viễn cảnh y gặp được hắn sẽ vui vẻ mà ở bên cạnh hắn.
Cuối cùng hắn tìm được kiếp sau của y.
Giang Vãn Ngâm vẫn như vậy, xinh đẹp mạnh mẽ tài giỏi, nhưng y bây giờ kém đi một phần quyến rũ, thay vào đó lại thêm một phần trầm mặc. Xinh đẹp tựa như đóa liên hoa sắc tím giữa hồ đêm. Nếu như trong hồ có hàng vạn bông hoa thì chắc chắn rằng y là trung tâm của cả hồ sen về đêm đó.
Lần đó, Giang Vãn Ngâm đứng trên sân khấu hát một khúc ca chào mừng, giọng của y vẫn như xưa, thật trầm cũng thật ấm, mê hoặc tâm trí của hắn. Lam Hi Thần trú tâm nghe tới mức không để ý xung quanh, giống như chỉ biết tới mình y, chỉ nghe mỗi mình giọng của y.
Đám nữ nhân bên dưới lại hò reo tên y "Giang Vãn Ngâm....Giang Vãn Ngâm...." y nghe thấy tiếng hò reo tên của mình mà mỉm cười với chúng.....
Y thế nào lại mỉm cười với những kẻ đó? Y chưa bao giờ ôn nhu mỉm cười với Lam Hi Thần hắn như vậy....
Lam Hi Thần hắn ghen tỵ, hắn tức giận, hắn đố kỵ, hắn ghét những kẻ gọi tên y, hận những kẻ có tham vọng với y, căm thù những kẻ được y đối xử ôn nhu tử tế. Hắn ích kỷ chỉ muốn y mỉm cười với một mình hắn, ôn nhu với một mình hắn, chỉ muốn Giang Vãn Ngâm hát cho một mình hắn nghe, muốn y gọi tên hắn, muốn y nói yêu hắn, và muốn......
Muốn y khát tình cầu hoan dưới thân hắn.
Giang Vãn Ngâm hát xong một khúc, y cười nhẹ cúi đầu chào khán giả, sau khi đưa mic cho trợ lý, y vươn vai mà bước ra ngoài đi dạo.
Trời hôm đó thật âm u tới quỷ dị, u ám tới đáng sợ. Y lặng lẽ bước đi rồi nhìn sắc trời, lúc đó y cũng chỉ nghĩ rằng trời hôm đó sẽ có mưa, không hề để ý đến chuyện gì khác. Giang Vãn Ngâm bước đi không mục đích, không ai biết y đi đâu, chính y cũng không biết hiện bản thân muốn làm gì, bước đi như vậy trong vô thức.......
Bất chợt Giang Vãn Ngâm nghe thấy tiếng cười khe khẽ phía sau mình, y thầm chau mày nghĩ mình gặp ảo giác rồi lại bước đi tiếp, nhưng tiếng cười càng lúc càng rõ, Giang Vãn Ngâm xoay người lại muốn nhìn kẻ phía sau.....
Nhưng phía sau y không hề có lấy một bóng người
"Ta gặp ảo giác à?" Giang Vãn Ngâm vỗ vỗ mặt rồi xoay người bước đi tiếp
Nhưng tiếng cười đó không phải là giả, nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu y. Giang Vãn Ngâm rùng mình xoay người lại nhìn thêm một lần nữa....
Lần này thực có người phía sau y.
Hắn 1 thân bạch y, tay cầm chiếc dù màu trắng. Có lẽ vì trời khá âm u nên y không nhìn rõ mặt của đối phương.
"Tìm được rồi a~"
Tìm được? Tìm được cái gì??? Có chuyện gì xảy ra sao? Giang Vãn Ngâm ngơ ngác khó hiểu.
"Lâu rồi không gặp a Trừng, a Trừng vẫn khỏe chứ?"
Giang Vãn Ngâm ngây ngốc tự chỉ bản thân "ngươi....hỏi ta sao? Xin lỗi ngươi nhận nhầm người rồi"
"A Trừng là không nhớ tới ta à? Thật quên ta rồi sao?"
"A Trừng? Xin lỗi ngươi nhận nhầm người rồi, tôi tên Giang Vãn Ngâm"
Lam Hi Thần bật cười dầy ý vị "không sai đâu, là tìm đúng rồi a~"
Đúng? Đúng cái con khỉ.....
Và rồi hắn đánh ngất y, bắt y tới căn hộ của mình nơi ngoài ngoại ô mà giam dữ, ngày đêm ngắm nhìn y, bắt ép y....
Ngay ngày hôm sau, báo chí đưa tin về việc y mất tích. Cảnh sát bắt đầu được cử ra từng nơi một mà tìm kiếm Giang Vãn Ngâm.
Nhưng như vậy thì đã sao? Chính y lại không biết bản thân đang được tìm kiếm, y không biết ở bên ngoài bây giờ sảy ra chuyện gì. Giang Vãn Ngâm lo lắng cho ba mẹ ở nhà, chắc bây giờ họ đang rất lo cho y. Y sợ hãi Lam Hi Thần, coi hắn như cơn ác mộng. Ngày cũng như đêm, y bị hắn bắt ép y phải tự nhận chính mình là Giang Trừng, nếu không nghe lời sẽ bị hắn đánh đập.
"A Trừng ngoan, đừng sợ, ngoan nào....Hoán sẽ không đánh a Trừng nữa....sao lại khóc rồi? Ngoan nào, nín đi, đừng khóc nữa....ngoan....a Trừng của Hoán ngoan ngư vậy mà, đúng không? A Trừng ngoan không khóc nữa nào, Hoán sẽ không đánh, không mắng a Trừng nữa.....a Trừng ngoan nào...." Lam Hi Thần mỉm cười một tay ôm lấy eo y để y dựa vào người hắn, tay còn lại nâng cánh tay nhỏ nhắn của y, vuốt ve ngón tay thon dài của y, lại sờ tới vết chai trên lòng bàn tay của y, nâng niu ngón tay của Giang Vãn Ngâm một cách ôn nhu nhất có thể, chân quý y, mê mẩn nhan sắc của y, và rồi.....
Lam Hi Thần đặt lên lòng bàn tay y một nụ hôn, sủng nịnh hôn lên môi y, tham lam hưởng thụ thứ mùi hương trên người y, lại ngắm nhìn khuôn mặt đầy mệt mỏi tiều tụy của y, ánh mắt y khép hờ còn đọng sương, xinh đẹp diễm lệ khó tả. Hắn siết tay ôm chặt lấy y giống như muốn cốt nhục của y và hắn hòa lại làm một, để mãi mãi y ở bên hắn, không bao giờ rời bỏ hắn, ngày đêm chỉ nghĩ đến Lam Hi Thần, không bao giờ còn tâm trạng mà nghĩ tới kẻ khác.
Mà đối với Giang Vãn Ngâm mà nói....câu nói của hắn không bao giờ đáng tin....
Ha...rồi tới ngày hôm sau, hôm sau nữa hắn vẫn sẽ nói câu nói đó, mãi mãi không bao giờ tha cho y, hành hạ linh hồn thể xác tâm trí của y.
Lam Hi Thần yêu Giang Vãn Ngâm tới phát điên lên rồi
Yêu tới mức nhân cách biến dạng
"A Trừng, Hoán chỉ yêu một mình a Trừng...."
"A Trừng chỉ là của một mình ta thôi, nhỉ?"
HOÀN CÂU CHUYỆN 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top