Gì nhìn gì mà nhìn

Hơi occ một xíu....
Ai fan Tiện thì bye bye nhé
---------

Giang Trừng và Lam Hi Thần luôn được người khác ngưỡng mộ họ đã yêu nhau 10 năm. Nhưng mối tình dù dài đến mấy, sâu đậm đến mấy thì nó có thực sự bền vững hay không. Có lẽ là không đi đấy là đối với Giang Trừng, hắn thực sự cảm thán Lam Hi Thần là một người rất tốt đẹp trai, ôn nhu, rất biết cách chăm sóc người khác, học giỏi và đặc biết y rất có tiền. Nhưng có lẽ do y quá hiền và nghe lời lại hay nhường nhịn hắn lên Giang Trừng cảm thấy chán đi, ngọt quá cũng ngấy mà dù sao hắn cần người yêu chứ không phải là bảo mẫu. Nhiều lần hắn muốn làm y ghen nhưng kết quả thu lại chẳng được gì, y chỉ cười rồi bỏ qua thôi.
.

Dạo gần đây Giang Trừng về nhà rất muộn đến nửa đêm mới về, Lam Hi Thần sẽ luôn thức chờ hắn. Hắn đối với y rất lạnh nhạt, điều này khiến Lam Hi Thần rất lo có phải hay không Giang Trừng đã chán y rồi. Phải chăng là y đã làm gì đó phật lòng Giang Trừng nhưng nếu hắn thật sự muốn buông tay thì y sẽ...không biết nữa lúc đấy y sẽ làm gì nữa có lẽ là rất buồn đi.

Đến 2 giờ sáng, Giang Trừng mới trở về cả người hắn hơi nồng mùi rượu. Lam Hi Thần liền chạy ra đỡ hắn về giường, dù y muốn cấm cũng không cấm nổi việc Giang Trừng uống rượu. Nhìn người trong lòng vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ liền không biết lên trách mắng thế nào đều do y quá chiều hắn đi. Chợt nhìn xuống cần cổ trắng mịn của Giang Trừng rải đầy những dấu hôn đỏ chói mắt còn có vết răng lưu lại, nghĩ đến việc Giang Trừng vẫn luôn cấm việc thân mật vào ban đêm vậy mà chỉ đi ra ngoài về thôi lại có thể cùng người khác làm ra chuyện này. Rốt cuộc trong mắt hắn y là cái gì.

.

Sáng hôm sau khi Giang Trừng tỉnh dậy liền không thấy Lam Hi Thần đâu, có lẽ là đã đi làm. Xuống bếp muốn tìm chút gì đấy bỏ bụng thì thấy y đang ở trong bếp, giờ này bình thường Lam Hi Thần đãng lẽ phải đi làm rồi chứ nhưng hắn cũng không quan tâm lắm.

- Vãn Ngâm dậy rồi sao, chờ một chút đồ ăn sắp xong rồi

Giang Trừng im lặng không đáp lời y. Sau khi ăn sáng xong, hắn định về giường nằm tiếp thì bị Lam Hi Thần ôm từ phía sau, có chút bất ngờ rồi liền giật mình khi y đột nhiên cắn vào gáy hắn.

- Buông ra đã thống nhất là không được làm gì để lại dấu rồi mà

- Anh không được làm nhưng người khác thì được sao. Vãn Ngâm rốt cuộc em coi anh là cái gì

Lam Hi Thần như muốn hét lên, vòng tay y lại càng ôm chặt hơn. Giang Trừng sững người ra cố nhớ lại chuyện hôm qua hắn đã uống say và rồi có lẽ đã cùng Ngụy Vô Tiện làm một số thứ. Một cảm giác gì đấy ẩn hiện lên, là tội lỗi sao.

- Vãn Ngâm có phải anh đã làm gì khiến em không vui

- Không...anh rất tốt

- Vậy tại sao chứ

- Do em uống quá say...lần sau sẽ không như thế nữa...

Không hiểu sao hắn lại nói như vậy đây là một thời cơ tốt để nói lời chia tay nhưng tại sao hắn lại không thể nói ra. Cõ lẽ lên chọn một thời điểm khác thích hợp hơn. Cảm thấy vòng tay y cũng đã nới lỏng liền xoay người lại nhìn. Giờ hắn mới để ý khoé mắt của y đã đỏ, ánh mắt vẫn ôn nhu nhìn hắn còn có chen lẫn một tia uất ức. Là ai thì cũng tức thôi người yêu mình lại cùng kẻ khác thân mật có thể nhịn được như Lam Hi Thần đúng là kỳ tích.

- Giờ anh đi làm, đồ cho bữa trưa anh cất trong tủ nhớ hâm lại đấy

- Biết rồi...

Sau khi Lam Hi Thần rời đi Giang Trừng cũng không biết lên làm gì, ngồi suy nghĩ lại quãng thời gian 10 năm qua. Chợt thấy rằng y đã chịu nhiều uất ức, hôm nay cũng vậy nhẫn nhịn mà bỏ qua. Hắn tự hỏi tại sao Lam Hi Thần lại có thể chịu đựng được, hắn có gì tốt để y yêu sao.

.

Không hiểu sao hôm nay Lam Hi Thần về rất muộn 11 giờ đêm rồi vẫn chưa thấy về, bình thường y sẽ có mặt ở nhà vào lúc 7 giờ rồi chứ. Hay trên đường gặp chuyện gì rồi hay là y giận hắn lên hôm nay không muốn về. Giang Trừng cứ như vậy mà ngồi chờ, cảm giác cô đơn và lạnh lẽo làm sao phải chăng mỗi lần chờ hắn về y cũng có cảm giác như vậy, hắn không biết được. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, hình như y không đem theo ô gần đây Lam Hi Thần rất hay đi bộ đến công ty vì nó gần cách chỗ 2 người sống có 700m. Giang Trừng muốn lấy rượu ra uống thì chợt nhận rượu trong nhà đều đã không cánh mà bay, liền không muốn đợi nữa chuẩn bị về phòng ngủ thì cửa nhà chợt mở ra, y cuối cùng cũng về.

- Sao nay anh về muộn thế

Giọng hắn có chút giận dù cảm thấy rằng mình lấy quyền gì để giận. Nhìn bộ dạng của Lam Hi Thần khiến cho Giang Trừng xững người. Đầu và tay y được băng bó kỹ càng trên mặt có vất trầy xước, áo quần vài chỗ bị rách ra còn dính một chút máu, quan trọng là y dầm mưa lên cả người ướt không chừa một chỗ nào.

- Anh bị làm sao thế, sao lại bị thương

- Anh không sao, em đừng lo

Lam Hi Thần vẫn cười, vẫn luôn nhìn hắn. Cũng nhanh chóng bình tĩnh lại kéo Lam Hi Thần vào phòng tắm.

- Nhanh thay đồ đi đừng để bị cảm, xong để em xem vết thương của anh

Sau khi kiểm tra thấy mọi thứ đều ổn hắn mới thấy yên tâm và hắn nhận ra rằng mình vẫn còn rất quan tâm y. Lại thấy Lam Hi Thần cứ nhìn chăm chăm vào cổ hắn, những vết tích Ngụy Vô Tiện để lại vẫn chưa phai hết. Có lẽ rằng y vẫn không thể bỏ qua chuyện này được.

- Anh vẫn còn giận sao

- Không...anh không có giận em

Lời nói là vậy nhưng ánh mắt của y đã nói lên tất cả. Ai muốn cướp Giang Trừng thì y cũng không sợ chỉ vướng mỗi Ngụy Vô Tiện, gã cũng Giang Trừng biết nhau từ bé, phải khó khăn lắm y mới tiếp cận được Giang Trừng. Nhưng mà có lẽ y sắp thua rồi

- Vãn Ngâm em có còn yêu anh không

Nghe câu hỏi này hắn rất bối rối, rốt cuộc là hắn có còn yêu y hay không đây. Thực sự Giang Trừng chính hắn cũng không biết phải trả lời làm sao nữa.

- Lam Hoán em....

- Vậy em có yêu Ngụy Vô Tiện không

Ngụy Vô Tiện? Hắn đối với gã chỉ là quan hệ anh em thôi, chính mình có thể chắc chắn điều đó

- Không yêu

- Vậy đừng gặp Ngụy Vô Tiện nữa có được không

Giang Trừng bàng hoàng nhìn y, không nói lên lời. Đang trong cơn ngơ ngác, bỗng cảm thấy có gì đó mềm mại trên môi mình, nó khuấy đảo làm đầu óc hắn quay cuồng, từng chút rút đi mật ngọt, lại khiến hắn khó thở không thôi.

- Vãn Ngâm, cho anh có được không

- Không được, mai em còn phải đi học

Vâng, hắn vẫn còn đi học là sinh viên năm thứ hai vì không muốn ảnh hưởng đến chuyện học hành nên hắn mới cấm y.

- Anh đã nhịn 10 năm rồi giờ không kiềm chế được, Vãn Ngâm đừng lo anh sẽ nhẹ nhàng thôi.

Không biết qua bao lâu, Giang Trừng bị thao đến ngất đi trên người trải đầy những dấu vết hoan ái. Nằm gọn trong lòng y, bây giờ và sau này mãi mãi chỉ thuộc về mình y.

- Anh thật sự rất yêu em, ngay từ lần đầu tâm đã động, mỗi giây mỗi phút đều muốn ngắm nhìn em, Vãn Ngâm em chính là ánh sáng của đời anh

- Vậy lên bất cứ ai muốn cướp em khỏi anh đều đáng chết đúng không

- Hôm nay anh về trễ như vậy còn được em quan tâm anh thực sự rất vui

- Em có nhớ từng khen mắt Ngụy Vô Tiện đẹp không, anh đã lấy chúng rồi đó sẽ tặng cho em sau

- Em có muốn gặp Ngụy Vô Tiện cũng thật khó vì hắn đang ở 6 nơi khác nhau mất rồi

- Nhưng quan tâm làm gì bởi em chỉ cần anh là đủ rồi

- Anh yêu em Vãn Ngâm
















Hết òi


































Giờ sang mục khác nè









Nhìn rõ chưa thế nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top