Chương 4
Hôm nay, đang yên đang lành thì từ vị trí hoàng gia lại rơi đâu ra cái thông báo " Vị công tử hay cô nương nào là chủ nhân của chiếc trâm cài tóc bằng ngọc này thì sẽ là hoàng hậu tương lai của Thiên Lý Triều" dù nhìn cái hình mấy trăm triệu lần đi chăng nữa thì thế nào cũng thấy đây chính là trâm ngọc của Hạ Nhân, thế là cả ba anh em lại ngồi nói chuyện với nhau. Ngu Tử Diên không muốn xen vào chuyện yêu đương của con cái nên đã đi về phòng, cho nên khung cảnh bây giờ là Ngụy Vô Tiện đang ngồi tỏa sát khí, Giang Trừng ngồi trầm ngâm vuốt mèo cưng, Hạ Nhân ngồi căng thẳng trước hai người anh của mình.
- Hạ Nhân, đệ thấy tên Lam Tĩnh Khởi kia thế nào
- Người rất đẹp cũng rất tốt
- Vậy là đệ thích hắn
- Cũng có chút...
- Vậy thì liền tốt ít ra cũng là một cuộc hôn nhân có tình yêu
- Nếu hắn làm gì đệ thì cứ về nhà, cả nhà luôn trào đón đệ
- Vâng
----------------
Ngụy Vô Tiện đưa Hạ Nhận đi đến cung điện, còn Giang Trừng vẫn như bình thường đi vào khu rừng này tuần tra.
Đi vào càng sâu, hắn liền nghe thấy tiếng nói. Mẹ kiếp lũ thợ săn dám mò đến đây làm phiền lão tử, để xem ta có chặt đứt chân bọn ngươi không. Đi lại gần bọn thợ săn kia thì hắn liền phi thân lên một cái cây gần đây, lắng nghe xem bọn chúng định làm, liếc mắt qua một chút thì thấy có tầm 10 tên, đống túi kia hẳn là có bẫy, bọn này dùng cung tên hẳn là không muốn kích động đến thú rừng này là muốn san bằng hết muôn thú trong đây sao.
- Lũ tuyết lang trong rừng này chẳng trong mấy chốc thì liền sẽ thuộc về chúng ta
- Bán bọn chúng đia thì chúng ta sẽ có thể ăn sung mặc sướng cả đời
- Cái tên canh rừng kia ta chắc chắn cũng chỉ là hàng tép riu, hẳn là thấy chúng ta đã sợ chạy cong giò rồi đấy chứ
- Đúng đúng, hắn có khi chỉ là một lão già hahahaaha
Một lũ rác rưởi mà cũng dám lên mặt. Hắn cười lạnh, đã bao lâu rồi Giang Trừng không gặp một lũ ngu xuẩn đến mức này nhỉ, muốn làm gì thì cũng phải bước qua xác của Giang Trừng hắn.
Cầm lấy cây súng ở bên hông, nhắm bắn chuẩn xác một tên ở gần đấy, xuyên tim, dù sao Giang Trừng không phải lần đầu giết người, năm 12 tuổi vốn dĩ đã theo cha ra chiến trường. Lúc đầu chỉ định đánh ngất nhưng mà dám chê bai hắn thì chỉ có chết. Tên kia ngã xuống, khiến cho 9 tên còn lại đều lo sợ đề phòng mà cảnh giác nhìn quanh. Ngồi xuống ở trên một cành cây gần đấy, quan sát cái vẻ mặt hoảng sợ của bọn chúng khiến Giang Trừng thích thú. Cầm súng sử lý lốt 9 tên còn lại, nhảy xuống đất nhìn màu thấm đẫm vào tuyết. Giang Trừng chép miệng một cái, hơi lắc đầu tỏ vẻ nuối tiếc
- A thật tội nghiệp mà, tuyết đẹp thế này mà bị nhiễm bởi thứ máu dơ bần này rồi...A...cái quái gì...
Một mũi tên từ sau đâu bắn tới chân hắn, bình thường thì có thể vẫn miễn cưỡng đứng dậy được nhưng mà tên này được tẩm độc, thần trí dần trở nên mơ hồ. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, tiếng hét thảm thương của tên kia rồi cảm nhân được một vòng tay ấm áp ôm lấy mình và còn gọi cái tên mà hắn lâu lắm rồi chưa được nghe
- Vãn Ngâm
------------
Lam Hi Thần chỉ là muốn đến tìm Giang Trừng lại gặp cảnh tượng này lên đã không ngần ngại cho tên kia một nhát súng, chạy đến xem thì thấy Giang Trừng đã ngất lièn không nghĩ gì mà ôm ngang người hắn đưa về căn nhà nhỏ. Phải chật vật tìm đồ mốt lúc Lam Hi Thần mới có thể đem vết thương của Giang Trừng sử lý chu toàn, thấy người kia vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ tỉnh dậy, y vươn tay kéo lấy cái mặt na kia ra xong liên hít một hơi lạnh
- Thật đẹp
Từng đường nét trên khuôn mặt Giang Trừng khiến cho Lam Hi Thần không khỏi cảm thán. Đắm chìm trong sắc đẹp của mỹ nhân, Lam Hi Thần không tự chủ được mà hôn lên môi hắn thật mềm, y cảm thấy trên vai bỗng có một lực đẩy mạnh đẩy y về sau, lúc định thần lại thì thấy Giang Trừng đàng trừng mắt nhìn y
- Thứ đồ vô liêm sỉ
- Bình tĩnh...chỉ là làm gì có quân tử vào có thế đánh phải được sắc đẹp của mỹ nhân đâu, huống hồ ta cũng không phải quân tử
Giang Trừng có chút đờ ra, lại nhìn trên tay của Lam Hi Thần cầm một cái mặt nạ bạc hắn bất giác đưa tay sờ lên mặt mình...không có. Lúc này lửa giận trong lòng của Giang Trừng càng tăng cao, liền quên mất cái chân đau, tiến đến muốn lấy lại mặt nạ liền vô lực mà ngã xuống, lại được Lam Hi Thần nhanh tay cần thận mà đỡ lấy.
- Vãn Ngâm cẩn thận, ngươi còn bị thương không nên cử động mạnh như thế
- Với cả ngươi đẹp thế này lại không cho ta ngắm thì thật uổng mà
Y cúi xuống khẽ thì thầm vào tai hắn rồi lại cắn nhẹ một cái, khiến cho ai kia mặt đỏ bừng bừng. Giang Trừng thề nếu không phải do cái chân bị thương thì hắn đã đập cái tên vô liêm sỉ còn hơn cả thằng anh trai Vô Tiện của hắn nữa, ơ nhưng mà hình như có cái gì không được đúng cho lắm...
- Ngươi gọi ta là gì
- Vãn Ngâm
- ...sao ngươi biết tên ta
- Giang Vãn Ngâm nhi tử bí ẩn của Đại tướng Giang Phong Miên, phải nói đã từng nổi một thời nha, tham gia chiến trường năm 12 tuổi trong lập được không ít công. Nhưng mà phải nói thông tin về Vãn Ngâm thực sự khó kiếm nha
Lam Hi Thần cứ nói ở bên tai hắn, giọng trầm ấm như mê hoặc, hai tay lại ôm chắc lấy hắn không cách nào thoát ra, như thể Giang Trừng là con mồi đã nằm trong tầm mắt của kẻ đi săn. Giang Trừng bỗng cảm thấy Lam Hi Thần giống như mấy con bạch lang mình chăm sóc, thỉnh thoảng bọn chúng sẽ quấn lấy người hắn như thế này không cách nào thoát ra chỉ có thể cùng lăn lội trên tuyết mà ngủ quên. Nghĩ đến đây khiến cho Giang Trừng bật cười một tiếng còn vị nào kia đã đứng hình trước nụ cười của mĩ nam nhân trong lòng mình.
Không tự chủ được mà hôn lên đôi môi kia, Giang Trừng mở to mắt ngạc nhiên nhìn Lam Hi Thần. Không nhanh không chậm ngay lập tức trên mặt y có vết bàn tay đỏ chót nhìn đẹp mắt vô cùng.
- Vô sỉ không ngờ trên đời này lại có loại người đê tiện như ngươi
- Ừm nếu đã đê tiện trong mắt Vãn Ngâm rồi vậy thì để ta hoàn thành nốt nhá
Nói rồi Lam Hi Thần đẩy Giang Trừng ngồi xuống ghế sau đó dùng tay giữ chặt hai tay hắn. Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần, máu nóng trong người càng nổi lên, mẹ kiếp ăn gì mà khỏe thế.
- Cút ngay cho lão tử
- Đồ ăn dâng đến miệng như thế này không ăn thì uổng lắm.
Y cúi xuống hôn lên cần cổ hắn, rồi yết hầu sau đó di chuyển xuống quai xanh mê người. Vừa định cởi cúc áo của Giang Trừng ra thì bên ngoài bỗng nghe thấy tiếng mở cửa và ngay sau đó Lam Hi Thần suýt chút nữa là được ăn một cước ngay mặt cũng mày là né kịp, người vừa đến kia đứng chắn trước người Giang Trừng.
- Đại hoàng tử sao lại ở đây, đáng lẽ lên ở cung điên xa hoa kia chứ
- Cô nương, thật không có ý mạo phạm ta chỉ là muốn đến thăm Vãn Ngâm
- Vãn Ngâm?
Nàng liếc mắt nhìn Giang Trừng, hắn đem mười tám đời tổ tiên nhà họ Lam ra chửi
- Nương người nghe con giải thích....
--------
Lúc đầu muốn ghi Anh, em, cậu, tôi lắm nhưng mà viết cứ ngượng tay lên đổi lại
Do cái tên truyện nó hơi cục súc quá lên ta đổi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top