Phiên ngoại H+ : chuyện của chúng ta.
Một đêm qua đi, Giang Trừng cũng đã bình tĩnh lại, đến bây giờ mới nhận ra bản thân lại bị một con yêu quái ám hại đến nỗi hắn sinh ra cả tâm ma. Cũng may Lam Hi Thần phát hiện kịp lúc, nếu không thì sẽ không biết bản thân hắn sẽ gây ra chuyện gì đối với Lam Hi Thần, nếu có thì hắn sẽ cực kì hối hận.
Lam Hi Thần bưng canh giải rượu bước vào, nhìn thấy người yêu vẫn còn đang cuộn mình quay mặt vào bờ tường rầu rĩ, y biết rằng hắn cũng đã tỉnh dậy và vẫn còn suy nghĩ chuyện ngày hôm qua. Tuy nói là không phòng bị trúng chiêu nên mới như thế nhưng y cũng không ngờ Giang Trừng lại vì y sinh ra tâm ma được. Bản thân cũng không biết nên khóc hay nên mừng đây.
Y bưng bát canh đặt lên đầu giường, còn bản thân nhanh chóng tiến vào trong giường ôm con mèo đang lại tiếp tục trăn trở những điều vu vơ. Với lực tay của Lam Hi Thần thì dễ dàng tha người vào lòng rồi hôn hôn lên gò má hắn mấy cái rồi mới hỏi:" Lại suy nghĩ điều gì?"
Trước đây vì y nghĩ rằng Giang Trừng không thích hành động thân thiết đột ngột như thế này, xem ra lại không phải rồi, ái nhân của y là do rất dễ xấu hổ thôi.
Giang Trừng ngẩng đầu nhìn vết thương vẫn còn rớm máu trên cổ Lam Hi Thần, hắn lại trở mình, ngồi lên người Lam Hi Thần, sờ sờ cổ y, " Còn đau không?" hắn rướn người một chút để lấy cao dược ở đầu tủ.
Giang Trừng trước mặt Lam Hi Thần vẫn còn đang mặc quần áo ngủ, tơ lụa trơn mịn ôm gọn lấy cơ thể hắn, sau mấy hồi trăn trở lúc nãy thì nút thắt bằng dây ở ngang eo cũng trở nên lỏng lẻo, da thịt bên trong như ẩn như hiện, hơn nữa mà còn ở tư thế này. Giang Trừng vẫn chăm chú thoa dược lên vết thương còn Lam Hi Thần lại nhớ đến trận hôn cuồng nhiệt hôm qua, những hành động của Giang Trừng, càng khiến máu nóng trong người y chảy nhanh hơn.
Giang Trừng cũng không có ngốc, làm sao không phát hiện ánh mắt của con thỏ nào đó gắn chặt trên người mình. Hắn đưa tay kéo nút thắt, hai mảnh áo liền nhanh chóng rời khỏi nhau, cơ thể của hắn liền lập tức hiện ra, nhìn y hỏi:" Xấu lắm đúng không?"
Lam Hi Thần đưa tay chạm lên vết sẹo do tiên giới gây ra, một roi này đánh xuống không khác gì muốn quất nát cơ thể của hắn, hoàn toàn không cho hắn cơ hội để sống sót, dưới một chút lại là vết sẹo nằm ngay vị trí kim đan, nó giống như một con mắt nhắm chặt lại, dọc theo cơ thể hắn toàn là vết sẹo ngang dọc chồng chéo lên nhau. Cơn run nhè nhẹ từ hắn truyền lên bàn tay y, nỗi đau tê dại dâng lên yết hầu y, Lam Hi Thần khàn khàn giọng nói:" Vãn Ngâm, là do năm đó sao?"
Lam Hi Thần nhìn hắn gật đầu, lại nghe hắn hỏi:" Như thế này, ngươi có chê---" lời hắn chưa kịp nói hết đã bị Lam Hi Thần chặn lại bằng môi rồi. Ôn nhu quấn quýt không ngừng, nụ hôn này của y như muốn hắn quên hết những cơn đau âm ĩ trên xác thịt lẫn tâm hồn hắn. Đến khi Lam Hi Thần buông hắn ra thì Giang Trừng thất thần chưa dứt ra khỏi mê ly, một lần rồi lại một, chỉ hôn thôi lại không thấy đủ.
Lam Hi Thần rướn mình lên, từng nụ hôn lại rơi xuống từ trên trán, đến khóe mắt, gò má, y lặp lại những gì hôm qua hắn đã làm và còn hơn thế nữa. Trên mỗi vết sẹo của hắn, y hạ xuống nụ hôn ngay chỗ đó, như là đang vỗ về an ủi trái tim hắn, những tổn thương mà hắn chịu.
" Vãn Ngâm, có lẽ ta đã biết điều ta thấy hối hận rồi. Đó là đã bỏ qua ngươi."
" Vãn Ngâm, ta muốn cùng ngươi đi hết quãng đời còn lại, cho dù có là đường dẫn đến cầu Nại Hà thì vẫn muốn nắm lấy tay ngươi." Lam Hi Thần tháo mạt ngạch xuống, đặt vào tay hắn:" Ta là của ngươi, Vãn Ngâm."
" Vãn Ngâm, cho ta có được không?"
Hắn đáp:" Được. Cho ngươi tất cả."
Những nụ hôn rơi xuống da thịt hắn ngày càng dày đặc, hắn trơ mắt nhìn Lam Hi Thần mút mát da thịt mình, khoái cảm dần dần dâng lên rõ ràng như âm thanh ma sát giữa hai người, lửa nóng nhanh chóng bén lên từ than hồng.
" Hoán! ưm..." đầu vú hắn bị Lam Hi Thần ngậm lấy, cảm giác ẩm ướt cùng nóng bỏng bao lấy vùng da nhạy cảm kia khiến cả người Giang Trừng tê dại, không chống cự được chỉ có thể dựa vào bàn tay Lam Hi Thần đang đỡ lấy lưng hắn mới không ngã xuống. Hết bên này đến bên khác, cả hai đầu vú đều được y âu yếm, sưng hồng run rẩy trong không khí kích thích người ta muốn khi dễ đến hỏng mới thôi.
Đôi mắt y cực kì nóng bỏng nhìn lên gương mặt ửng hồng đến tận mang tai của hắn, bàn tay y vuốt ve vòng eo săn chắc, mềm dẻo của hắn, yêu thích không muốn buông tay ra khỏi người hắn, " Vãn Ngâm, ta làm như thế ngươi có thích không?"
" Còn không cởi ra! Hỏi nhảm." Giang Trừng từ nãy đến giờ cố gắng giải khai nút thắt y phục Lam gia, bà mẹ nó đúng là kín cổng cao tường, muốn sờ ngực y cũng khó. Hắn vẫn còn ngồi trên người y, mông mềm bị vật kia cọ đến khó chịu, giương cằm ra lệnh:" Cởi hết cho ta xem."
Lam Hi Thần nãy giờ vẫn đang bị đôi mông mềm mại kia trêu ghẹo, dĩ nhiên cũng chịu không được nữa, tự mình giải khai y phục. Cơ bắp bị lớp y phục hằng ngày che lấp mất giờ bây giờ hoàn toàn được phô bày, khí thế không có một chỗ nào gọi là mềm mại yếu nhược hết. Giang Trừng hết sờ bóp ngực y lại lui xuống cơ bụng săn chắc, sờ nắn thật thích tay. Hành động của hắn lọt vào Lam Hi Thần không khác gì mèo con đang tò mò, khám phá cả, hết ấn lại sờ.
Không ngờ người nhà họ Lam ăn cây cỏ, uống thang dược thôi mà cũng lực như vậy.
Giang Trừng hết nhìn phía trên lại nhìn xuống phía dưới, lòng nam nhân muốn so đo nổi lên.
" Vãn Ngâm, để hôm nay ta hầu hạ ngươi. " Lời nói khiến Giang Trừng mơ ồ cảm thấy nguy hiểm cùng phấn khích.
...
" Ưm ưm" tiếng rên rỉ thở dốc khàn khàn vang lên trong căn phòng, rèm che cũng đã được buông xuống che lấp cảnh tưởng vui hoan của hai người. Giang Trừng nằm trên giường, cắn răng che đậy âm thanh gợi dục đầy khoái cảm, cố gắng nén lại cảm giác sung sướng của tình triều. Trên người hắn không còn sót lại thứ gì để che đậy cả, những điểm mẫn cảm đều ửng hồng lên hết, hai chân thon dài bị kìm kẹp không khép lại được.
" Hi Thần... dùng tay... muốn dùng tay " Hai tay hắn cũng không còn chút sức lực gì, chỉ có thể đặt lên trên đầu Lam Hi Thần, run rẩy kêu y ngừng lại. Hắn cũng không dám mở mắt nhìn y, cảm giác ấm nóng, chật hẹp bao bọc lấy phía dưới càng rõ rệt, muốn đem linh hồn hắn hút sạch ra ngoài. Khoái cảm mãnh liệt khiến hắn thấy sợ hãi.
Lam Hi Thần vậy mà dừng lại, cơ hàm buông tha Tiểu Vãn Ngâm đang hứng khởi tình dục, nước bọt bóng loáng bao bọc lấy nó, ánh mắt Lam Hi Thần cực kì vui vẻ, tràn trề dục vọng nhìn cơ thể cực kì mẫn cảm đang phập phòng run rẩy của người yêu. Những điểm mà y vô tình đụng chạm cũng khiến hắn run nhẹ phản ứng.
" Vãn Ngâm muốn tay dùng tay sao? Chỗ này hay chỗ này? " Bày tay có vết chai mỏng đi lên đầu vú bị bắt nạt sưng đỏ đáng thương, nhẹ nhàng đè xuống lại xoa tròn. Tay còn lại nắm lấy Tiểu Vãn Ngâm đang ngẩng đầu, vuốt ve xoa nắn ở mã mắt ướt nhẹp, tuốt lộng dọc theo gốc rễ, còn đùa giỡn túi thịt đầy đặn phía dưới.
Giang Trừng mở to hai mắt, nước mắt ướt nhẹp bờ mi, nhìn cảnh Lam Hi Thần đùa giỡn cơ thể mình, sung sướng ở hai chỗ chạy lên tận da đầu. Tay hắn đến giờ vẫn không buông lấy mạt ngạch, bắt lấy cánh tay y, tiếng rên rĩ be bé thoát từ kẽ môi đỏ mọng. " Ừm... thoải mái... Hi Thần... a"
Lam Hi Thần lại nói:" Nhưng ban nãy Vãn Ngâm thích ta dùng miệng." y cúi đầu ngậm lấy đầu vú cô đơn còn lại như lời chứng minh, hết mút mát lại dùng răng dây cắn khiến tiếng rên rỉ càng trở nên ngọt ngào hơn.
" Hi Thần... nhiều quá.. không muốn.. hức" Giang Trừng rốt cục cũng không chịu được nữa, eo nhỏ uốn run rẩy cong lên sau đó lại ngã phịch xuống, hắn ra rồi. Tinh dịch trắng đục bám lên cơ bụng y, nhiễu xuống hạ thân hắn, bàn tay y nhớp nháp do chất lỏng nóng đặc kia.
" Vãn Ngâm ~ ta muốn." Lam Hi Thần cầm tay hắn chạm vào Tiểu Hoán cứng rắn nóng hổi, đường gân uốn lượn xung quanh co rút trong lòng bàn tay hắn. Giang Trừng nâng đầu lên hôn y, bàn tay lại không ngừng vuốt ve lên xuống, mượn tinh dịch của hắn khiến nó trơn trượt. Lam Hi Thần gục đầu xuống hắn, tiếng hít thở thoải mái phả lên da thịt hắn, muốn hun nóng da thịt.
Lam Hi Thần ngẩng mặt lên nhìn hắn, gương mặt y tuấn tú phiếm đỏ, buông thả đắm chìm trong dục vọng vốn bị đè chặt trong con người, hôm nay mới được dịp phóng thích ra. " Vãn Ngâm, Vãn Ngâm chỉ có ngươi thôi. " Chỉ có một người khiến Trạch Vu Quân nho lễ trở nên như vầy, chính là Giang Trừng hắn.
Cả hai cùng đắm chìm trong tình triều, trầm luân không muốn thoát ra. Lam Hi Thần nhân lúc người yêu còn mải mê săn sóc mình thì lọ mọ với lấy hộp cao dược đã chuẩn bị từ trước, đào ra một khối hướng đến cúc hoa giữa cánh mông đầy đặn mà khai phá. Ngón tay thon dài chen vào lối nhỏ chật hẹp, cảm nhận vách thịt bên trong bao bọc lấy.
Giang Trừng đương nhiên cảm nhận được dị vật tiến vào, hắn khó hiểu nhìn Lam Hi Thần:" Ngươi lấy ra... a! " Ngón tay thon dài cong lên, khều trúng chỗ nhô ra, một luồn điện chạy thẳng lên đại não hắn, một lần rồi lại một lần khiến đầu óc hắn trắng xóa, Tiểu Vãn Ngâm lại ngẩng đầu lên. " Ư a... dừng lại."
Lam Hi Thần hôn lên trán hắn trấn an nói:" Vãn Ngâm đừng sợ, đó là khoái cảm." Nói rồi cúi xuống hôn hắn. Lại chen thêm một ngón, không ngừng khai thác lối nhỏ ẩm ướt, chật hẹp kia. Vừa cảm nhận khoái cảm người yêu mang lại, vừa nôn nóng tưởng tượng cảm giác được chen vào lối nhỏ này, thoải mái không biết sẽ như thế nào.
Giang Trừng nãy giờ vẫn không ngừng hầu hạ Tiểu Hoán, tay cũng đã mỏi nhừ mà vật ấy vẫn cứng rắn không muốn đầu hàng. Hắn lại dùng đến hộp cao dược phía dưới. Lam Hi Thần run lên, cảm giác trơn trượt, nhớp nháp bao bọc lấy phần da thịt nhạy cảm, nằm trong tay của người yêu chơi đùa thôi cũng đã muốn buông xuống đầu hàng. Y không nhịn được gầm nhẹ, tinh dịch nóng đặc bắn ra.
Giang Trừng thất thần nhìn tinh dịch bắn trên bụng mình và cả trên tay hắn, lại nhìn gương mặt bạo hồng của y, trong lòng cảm giác được chút thành tựu:" Trạch Vu Quân, muốn nữa không?" nụ cười trên môi hắn vừa quyến rũ vừa yêu nghiệt câu người. Phía dưới hắn lúc này lại dâng lên cảm giác ngứa ngáy nóng ran lên, hai ngón tay dần dần trở nên nhỏ bé, không đủ sức lấp vào khoảng trống. Hắn bị y lật úp lại, mông cong vễnh lên, hắn đột nhiên thông suốt chuyện gì, kêu một tiếng:" Hi Thần."
" Ngoan, không sao. Chúng ta vào chuyện chính." Lam Hi Thần vỗ vỗ bờ mông đàn hồi của hắn, cúi xuống hôn tấm lưng thon gầy của hắn, ba ngón tay không ngừng chà sát lối nhỏ, cao dược đã tan ra thành nước, âm thanh lép nhép vang lên. Giang Trừng cũng chỉ biết cắn tay rên rĩ, hắn vẫn chưa muốn thừa nhận tình cảnh hiện tại của bản thân.
" Vãn Ngâm, tin ta. Thả lỏng nào." Lam Hi Thần vẫn tiếp tục thêm cao dược, an ủi hắn, " Nếu không được chúng ta không làm nữa."
Giang Trừng ôm gối nói:" Nếu hỏng ta nhất định đánh ngươi."
" Mặc cho Vãn Ngâm xử lí."
Lam Hi Thần nhìn lỗ nhỏ cũng đã bị chơi cho hồng hào, rút ngón tay ra vẫn còn cảm nhận mị thịt lưu luyến không rời. Y đặt Tiểu Hoán vào lối nhỏ, " Vãn Ngâm đau nhất định phải kêu lên." Lại vuốt ve Tiểu Vãn Ngâm phía dưới đang không ngừng tiết ra chất lỏng trong suốt.
Giang Trừng khó khăn chấp nhận sự thật, tinh thần chuẩn bị đầy đủ, hắn gầm gừ nói:" Không làm liền cút xuống... A! từ từ... ưm " Lam Hi Thần chậm rãi tiến vào, hắn liền có chút đau nhưng vẫn chịu đựng được, y đã chuẩn bị cho hắn rất kỹ. Y chậm rãi tiến vào rồi đi ra, cứ như thế để cho từng đoạn thịt bên trong hắn thích ứng được. Đến khi tiến vào hoàn toàn, cả hai mới thở ra thõa mãn.
Lam Hi Thần hôn xuống tấm lưng lấm tấm mồ hôi của hắn, chậm rãi đưa đẩy, " Vãn Ngâm có thoải mái không?"
Giang Trừng hừ hừ rên rĩ, hắn xấu hổ không muốn thừa nhận bản thân đang thấy vô cùng thoải mái, khoái cảm như sóng vỗ nhấp nhô từ nhấn chìm hắn. Lam Hi Thần nhìn eo hắn uốn éo đòi lấy khoái cảm từ y, liền đẩy nhanh tốc độ lên, đỉnh lộng ngay điểm nổi trong lối nhỏ, âm thanh va chạm da thịt vang lên khắp phòng.
Tình triều một lần nữa đổ ập xuống, Giang Trừng như bị đem lên chín tầng mây, " A a ư... chậm chậm ... Hi Thần ư ư."
" Hư ư ư... ha... chậm lại... hức."
" Sướng... a a." Giang Trừng như biết được nếm trải dục vọng chân chính là như thế nào. Hắn không có sức chống cự chỉ có thể nhận lấy khoái cảm được ban phát như mưa. Cơ thể đong đưa theo nhịp đẩy hông của y, âm thanh va chạm giữa hai người, khoái cảm tê dại khiến hắn không còn sức lực nó chống cự. " Hi Thần... a ~ a~ hư ~... hức."
Lam Hi Thần cảm giác được vòng eo người yêu trùng xuống, Tiểu Vãn Ngâm không ngừng rỉ ra chất lỏng trong suốt, bên trong lối nhỏ vừa mềm ấm lại ướt át không ngừng quấn lấy y. Lam Hi Thần một tay giữ eo hắn, một tay lại nhấc một chân hắn lên, lại rướn người lên liếm láp vành tai của hắn, tận hưởng khoái hoạt cực điểm.
Giang Trừng bị tư thế này dọa cho một trận, vật cứng kia như tiến sâu vào thêm, hắn nhìn thấy những dòng nước nhỏ chảy xuống bắp đùi mình, phân thân lay động theo nhịp giao hợp của hai người. Hắn nhìn một màn này, càng thấy ngượng, hắn bắt lấy tay Lam Hi Thần, cố gắng nói:" A a xuống hư... nằm a a." Hắn không nhịn được mà bắn một lần nữa, mắt thấy một tầng mây trắng xóa.
Lam Hi Thần cũng không nhịn được mà tiết ra bên trong hắn, chậm rãi thả hắn xuống nệm mềm, lúc hai người tách ra, tiếng phốc vang lên rõ ràng. Giang Trừng chỉ biết nằm đó ôm gối thở dốc, tình triều mới dừng lại còn chưa kịp dứt hết mà lan ra khắp cơ thể hắn. Lam Hi Thần vẫn còn quỳ phía sau, mắt dán vào bờ mông bị va đập đỏ ửng như mật đào ngon miệng, cúc hoa vẫn còn chưa khép lại được, chất dịch bên trong bị đẩy ra ngoài, dâm mỹ cùng cực.
Y càng muốn nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc này, " Vãn Ngâm..." y nhẹ nhàng lật người hắn lại, ngắm nhìn gương mặt người yêu mới cùng y luân hãm vào trong dục vọng. Tóc mai ướt nhẹp dàng vào má hắn, đôi mắt hạnh đầy thủy quang vẫn còn trầm mê, gương mặt tuấn tú ngày thường sắt bén lại nhuộm màu đỏ, cả cơ thể đều toát vị nồng đậm tình dục.
" Lam Hoán..." Giang Trừng khàn khàn gọi y, y lập tức nằm xuống, hắn ôm cổ y kéo xuống. Môi lưỡi lại bắt đầu quấn quýt, hai chân thon dài lại gác lên hông y, bọn họ lại cùng nhau trầm mình trong dục vọng.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chén canh giải rượu: hai vị cứ tự nhiên, ta còn trụ được mà :))
Ngày hôm sau.
Lam xinh đẹp như hoa: Vãn Ngâm ơi, để ta thoa thuốc cho Vãn Ngâm.
Giang meo meo: cầm thú!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top