Phiên ngoại: chuyện của chúng ta
Liên Hoa Ổ.
Lam Hi Thần nghe Giang Thập Yến báo tin rằng Giang Trừng đang gặp chuyện, hắn cứ uống rượu không ngừng, ai cũng không ngăn cản được. Y biết, Giang Trừng quả thật thích rượu nhưng hắn sẽ uống vào những lúc tâm trạng tồi tệ mà thôi, cho dù hắn đã tỉnh rượu rồi nhưng nút thắt trong lòng vẫn còn thì sẽ cứ uống.
Bước đến cây cầu nhỏ dẫn đến nhà thủy tạ ở hồ sen, Lam Hi Thần đã thấy người nằm gục trên bàn, phía dưới toàn là vò rượu nằm ngổn ngang, hương rượu nồng cay khiến y phải nhíu mày. Hình như người còn chưa ngủ hẳn, Giang Trừng lại tiếp tục tự rót một chén nữa nhưng rượu chưa được đổ xuống đã có người cầm lấy tay hắn.
Giang Trừng tưởng Giang Thập Yến còn to gan dám đến cản trở hắn, hắn muốn hất tay người đó ra:" Cút " Nhưng khi hắn nhìn đến người đến lại ai thì giọng hắn liền có chút mềm xuống, khàn khàn nói:" Ngươi đến à." hắn dời tầm mắt nhìn đi chỗ khác.
Lam Hi Thần nhìn đôi mắt hắn cố tình tránh né y nhưng không kịp, trong khoảnh khắc đó y thấy được thủy quang phiếm đầy hai mắt hắn, đuôi mắt là một vệt sưng đỏ, bây giờ chỉ cần một cái chớp mắt cũng đủ khiến nước mắt lăn dài trên má hắn rồi. Y nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên, cúi đầu xuống nhẹ hôn hôn khóe mắt đẫm lễ kia, " Vãn Ngâm, có chuyện gì sao? "
Giang Trừng đôi mắt thấm đẫm ôn nhu kia, cảm giác ấm áp quen thuộc lại dịu dàng bao bọc lấy hắn, tim hắn nảy lên một cái những thứ suy nghĩ đã bị chìm trong men rượu lại nhanh chóng nổi lên, khôn ngừng khiến hắn thấy khó chịu. " Ta thấy khó chịu, muốn về phòng."
" Ta đưa ngươi vào trong." Lam Hi Thần ban đầu còn sợ hắn uống rượu giữa buổi chiều nổi gió như thế này sẽ sinh bệnh, lập tức đưa người trở vào phòng ngủ. Lam Hi Thần sớm đã quen thuộc cửa nẻo ở đây, rất nhanh đã đưa Giang Trừng về Tư Thất của hắn, còn nhanh chóng căn dặn người hầu chuẩn bị canh giải rượu.
Tiếng cửa phòng đóng lại, Giang Trừng nghĩ Lam Hi Thần đã ra ngoài. Thân thể thon dài nằm trong ổ chăn của hắn nhanh chóng co lại, hắn cố gắng ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của mình. Hắn suy nghĩ rằng, thứ tình cảm Lam Hi Thần dành cho hắn cũng giống như thứ tình cảm mà tỷ tỷ dành cho hắn. Sự quan tâm, ôn nhu ấm áp nhất thế gian nhất mà hắn nhận được nhưng hắn không phải là duy nhất. Phải sự tận tâm, ôn nhu đó dành cho tất cả mọi người, hắn chỉ là một phần trong số đó mà thôi.
Mỗi khi hắn nhìn thấy y mỉm cười với người khác, hắn càng muốn thấy cười với hắn, trong lòng hắn dấy lên nỗi sợ be bé rằng y sẽ không cười với hắn nữa vậy.
Hắn như con thú đã bị bỏ rơi một lần, khi nhận được sự cứu rỗi của y. Hắn lại thấy hạnh phúc, hắn cố gắng góp nhặt hạnh phúc đó, hắn sợ rằng nếu bản thân sơ sảy sẽ lập tức rơi xuống vực sâu một lần nữa. Hắn càng phải bám chặt vào nó, bây giờ trong mắt hắn đâu đâu cũng đều tràn ngập nguy cơ cả.
Trong đầu hắn lại xuất hiện một bóng ma, không ngừng xúi dục hắn, độc chiếm lấy y, y sẽ là của hắn, ấm áp tồn tại trên đời này sẽ thuộc về hắn. Giống như đóa hoa sen trắng xóa được hái xuống bởi ai thì nó là của người đó.
Nhưng hoa sen sẽ nhanh chóng úa tàn mất.
Không! Hắn không thể!
Lúc Lam Hi Thần quay lại phòng, nhanh chóng liền cảm thấy luồng khí tức hỗn loạn, y nhận ra ra Giang Trừng đang gặp chuyện gì liền lập tức chạy vào trong. Đập vào mắt y là hình ảnh Giang Trừng ôm đầu nằm co ro trong giường, hắn nhắm chặt mắt một mình chống chịu cơn đau, linh lực hắn như tia điện bò khắp quanh giường.
" Vãn Ngâm! Tỉnh lại! " Lam Hi Thần cầm lấy hai tay hắn, sợ hắn từ làm tổn thương bản thân. Nhưng khi đôi mắt hắn mở ra, y cảm thấy nó không khác gì dã thú ngắm nhìn con mồi cả, ẩn nhẫn điên cuồng, cực kì chiếm hữu khóa chặt lấy y.
Hắn nói:" Của ta, ngươi là của ta." Hắn liền trở mình một cái nhanh như chớp đã đè ngược lấy y, khí tức hắn càng trở nên nồng đậm bủa vây lấy y. Giang Trừng cực kì bá đạo hôn xuống môi y, điên cuồng liếm lộng khoang miệng người bên dưới, răng nanh cũng không biết nặng nhẹ va chạm vào bờ môi, vị rỉ sắt nhàn nhạt hòa quyện vào cuộc giao lưu giữa hai người.
Lam Hi Thần ban đầu còn không biết hắn làm sao nhưng giây phút này y lại không muốn chống cự lại hắn, nương theo nhịp tấn công của hắn mà cuốn lấy đầu lưỡi đối phương, dẫn dụ nó đi sâu vào trong để tận hưởng thớ thịt mềm mại ướt át này. Ngay khi cả hai người tách ra một khoảng cách, sợi chỉ nước nối giữa cả hai dần dần rơi xuống cằm Lam Hi Thần, y đưa tay áp lên má hắn, " Vãn Ngâm. " đôi mắt ẩn chứa điên cuồng vẫn còn đó, nhìn chằm chằm y.
Sầm! Tiếng cửa đóng lại như đánh thức y, chủ nhân có thể điều khiển mọi thứ trong căn phòng vẫn còn đang ngồi trên người y. Mọi thứ có thể để ánh sáng chiếu qua đều đã bị đóng lại. Ánh sáng mà y nhìn thấy lúc này như nằm trong đôi mắt của hắn. Lam Hi Thần nhẹ nhàng hỏi hắn:" Vãn Ngâm, ngươi làm sao vậy?"
Hắn đơn giản nói:" Muốn nhốt ngươi lại, ngươi chỉ cười với ta, chỉ thương mình ta, không thể bỏ ta. " Hắn cúi đầu xuống lại hôn y, lần này hắn hôn từ trán, xuống bên má, lại xuống cằm, dần dần dọc xuống cổ y. Hắn há miệng, ghim răng nanh xuống làn da cổ y, tròn vành một kí hiệu đánh dấu, ý chí điên cuồng trong mắt hắn như đám lửa cháy không tắt. " Lam Hoán, Lam Hi Thần, ngươi là của ta..." nhưng khi nhìn lên ánh mắt ngơ ngác kia của y, hắn như bị khựng lại như thứ gì đó đã sụp đổ.
Hắn thở một hơi ra, cười cay đắng:" Ngươi ghét bỏ ta rồi sao? Sợ ta rồi." Hắn trèo xuống khỏi người y, mệt mỏi nằm góc bên cạnh, tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, " Đi đi, trước khi ta đổi ý." Nhưng khi hắn nhắm mắt lại, bàn tay ấy lại ôm hắn vào lòng, một dòng linh lực tươi mát chảy quanh người hắn, xoa dịu những cơn đau ở gân mạch hắn.
Lam Hi Thần thủ thỉ nói bên tai hắn, " Vãn Ngâm, ta trở thành người của ngươi rồi vậy ngươi có trở thành người của ta không? Chúng ta là của nhau." Lần này là Lam Hi Thần đảo khách thành chủ. Nụ hôn lại rơi xuống một lần nữa nhưng lần này lại là ôn nhu triền miên quấn lấy nhau, cánh môi mềm mại va chạm lấy nhau, âm thanh ám muội vang lên trong căn phòng khiến người ta tai đỏ tim đập.
" Vãn Ngâm, ta yêu ngươi. Chỉ yêu ngươi, đời này, kiếp này chỉ yêu mỗi ngươi."
" Vãn Ngâm, ta rất thích nhìn ngươi cười, rất xinh đẹp, ta cũng chỉ muốn ngươi cười đối với ta."
" Ta sợ, kẻ khác nhìn thấy ngươi tốt như thế, sẽ đến tranh với ta... Vãn Ngâm."
Lam Hi Thần ôm chặt lấy cơ thể gầy này của hắn, như đem hắn nhập vào trong cốt tủy của mình. Ai cũng không thể tách rời hắn ra khỏi y, hắn chính là thứ khiến y có thể chống đối lại cả thế gian này.
" Lam Hoán, ta cũng rất yêu ngươi, không được rời xa ta."
Giang Trừng vòng tay ra sau lưng y, muốn vùi cả cơ thể bản thân vào tròng y để hưởng hơi ấm áp, xoa dịu cơn đau hắn từ bên trong tâm hồn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diễn biến tiếp theo mang tính chất 18+, cấm cũng không cấm được nhưng vẫn mong những bạn nhỏ có thể nhận thức được hành động của bản thân là như thế nào.
Các bạn nhỏ phải biết hạn chế lại, cũng như nhận thức rõ ràng ảo và thực để không có suy nghĩ lệch lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top