Phiên ngoại 1: Những phân đoạn vụn vặt.

1. Nhìn lại nguyên nhân khiến Giang Thập Yến mệt mỏi.

Lam Hi Thần vẻ mặt rầu rĩ không vui:" Khi nào A Trừng mới về?"

Giang Thập Yến cười nói:" Một chút nữa Tông chủ mới về thưa Trạch Vu Quân."

Lam Hi Thần:" Một chút nữa là khi nào?"

Giang Thập Yến nói:" Là khi Tông chủ giải quyết xong công việc ạ."

Lam Hi Thần:" Vậy A Trừng khi nào xong việc?"

Giang Thập Yến nói:" Khi nào Tông chủ trở về thì sẽ xong việc ạ."

Lam Hi Thần hỏi:" Vậy ki nào A Trừng mới về?"

Giang Thập Yến cảm thấy mình bước vào một vòng tròn không có đường ra," Người đâu, đổi ca!"

Huynh đệ Giang gia:" Hông sư huynh!"

Giang Thập Yến ngửa mặt thét dài:" Tông chủ khi nào mới về hu hu?"

2. Trạch Vu Quân hình như muốn thêm gia quy.

Lam Hi Thần nhìn ba chú cún không ngừng quấn quít bên người Vãn Ngâm, nào là cọ, nào là liếm má, đến y bây giờ và hắn cũng mới chỉ có nắm tay nhau và có một nụ hôn thôi, chỉ có một nụ hôn thôi đó.

Nhưng nhìn Vãn Ngâm vui vẻ như thế, Lam Hi Thần cũng chỉ có thể ủy khuất bản thân uống giấm chua.

Tại sao lại rước đối thủ về tranh sủng cùng mình chứ.

Y muốn lập gia quy: Cấm nuôi cún.

3. Về nụ hôn đầu tiên của hai người.

Nó cũng diễn ra trong đêm đó, kết quả hai người họ đều không dám nhìn mặt mặt nhau nửa tháng. Họ... xấu hổ, bọn họ đã cũng gần sắp bốn mươi rồi nhưng vẫn là trai tân nha.

Giang Trừng ban đầu nghĩ, có gì đâu mà ngại, là nam nhi thì dũng cảm tiến lên.

Giang Trừng sau đó nụ hôn, đại não trống rỗng:" ta... ta phải đi về ăn cơm."

Lam Hi Thần đỏ mặt:" ta... ta cũng vậy."

Vẫn là Lam Hi Thần trấn tĩnh nhanh hơn, chạy đi bắt con mèo da mặt mỏng về bên mình. " Vãn Ngâm phải chịu trách nhiệm nha."

4. Chi tiết về nụ hôn của hai vị.

Chuồn chuồn chạm nước.

Xin nhắc lại, bọn họ tuy gần bốn mươi nhưng vẫn là trai tân.

5. Trên thiên giới có tin vui.

Thanh Hạ thần quân đã tìm được người mình yêu rồi, mười dặm hoa ngọc lan đã nở sau chín trăm năm.

Tuy rằng đối phương là tiểu hồ tiên, nhỏ hơn ngài ấy tới mười hai con số nhưng mà thần tiên bọn họ không quan trọng tuổi tác lắm.

Bạch Phù cả người đều thương tích: ngao ngao! ngươi dám lừa cả ta á! tên khốn khiếpppp! không phải ngươi bị thiên kiếp đánh chết rồi hay sao? trả nước mắt và máu của ta lại đây! cào chết ngươi!

Vị thần quân nào đó, ôn nhu vuốt lông nàng:" được được, dùng cả đời thần quân này đền cho nàng được chưa? cẩn thận vết thương nàng chưa khỏi đâu, Phù Phù ngoan nào."

6. Khăn tay.

Mãi đến sau này, Giang Trừng phát hiện vật mình năm xưa tỉ mỉ làm suốt ba canh giờ nằm trong tay Lam Hi Thần khiến hắn ngốc một hồi lâu.

Lam Hi Thần cười tủm tỉm, " Vãn Ngâm, ta là tỷ tỷ nè."

Giang Trừng lập tức xù lông lên:" Cút, đồ lừa đảo." Trời biết hắn mỗi chiều hắn đứng ở bến thuyền chờ cha hắn về cũng như hi vọng một hình bóng quen thuộc từ người bạn mới quen ấy. Cũng là trời mới biết những điều kiện hắn đặt ra là dựa trên người y.

" Vãn Ngâm, ta đến rồi." Lam Hi Thần ôm hắn vào lòng, " Đến rồi sẽ không đi nữa, ngươi ở đâu ta ở đó, ngươi đi đến chỗ nào ta cũng lập tức đến bên ngươi."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có ai như tôi, không hiểu tại sao hoàn truyện lại gặp cảm giác khủng hoảng, trống rỗng. Lẽ nào người hay đào hố và gài bom như tôi hoàn truyện là trái với tự nhiên và lẽ thường à :))

À mà có ai muốn ăn thịt không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top