9

Lam Hi Thần bế theo Tiểu Trừng đang đi xuống sơn môn, theo sau còn có Lam Cảnh Nghi, nhác thấy đoàn người phía trước thì cậu chàng càng nôn nóng. Đột nhiên Cảnh Nghi thấy Tông chủ đột nhiên dừng bước lại, Tiểu Trừng cũng mơ màng thức giấc. Từ xa xa vọng vang một hồi đàn rồi như mây khói tản ra khắp đất trời.

" Vong Cơ đang hỏi sơn thần chuyện gì sao?" Lam Hi Thần nhíu mày tự hỏi. Tiểu Trừng trong lòng y khẽ co người lại, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo y, y liền vuốt lưng trấn an và hỏi bé:" Làm sao vậy Tiểu Trừng? "

Một đám thiếu niên ở cách đó không xa liền thấy y dừng lại ở bậc thang đó liền không khỏi chú ý về phía y đang nhìn rồi lại nhìn đứa nhỏ trong lòng Trạch Vu Quân. Lam Hi Thần chăm chú nhìn thiếu niên tử y phía trước theo ánh nhìn của đứa nhỏ, ánh mắt trầm xí của thiếu niên này không khỏi khiến y sinh lòng bất an.

Môn sinh Lam gia và Lam Tư Truy liền tiến lên mấy bậc thang cúi người hành lễ:" Tông chủ"

Giang Thập Yến nhìn thấy đứa trẻ kia liền không nhịn được mừng rỡ, " Tông chủ! " liền tức tốc chạy về phía Lam Hi Thần.

Tông chủ? Lam Hi Thần vừa nghe như vậy liền giật mình nhìn đứa nhỏ trong tay mình. Đây thật sự là Giang Tông chủ sao?

Ngay khi bàn tay Giang Thập Yến cách Tiểu Trừng trong lòng Lam Hi Thần gang tấc thì có một đồ án liên hoa chín cánh xuất hiện như một khiên chắn. Giang Thập Yến chưa kịp thu tay về đã bị linh lực kia hất xuống ngã xuống thềm, hai môn sinh Giang gia còn lại liền đỡ lấy người.

Lam Hi Thần nhìn cánh tay chống trên đất của thiếu niên kia liền sững sờ, trên bàn tay đó là một những lông vũ màu đen.

" Yêu nghiệt! " Những môn sinh đều rút kiếm ra sẵn sàng chiến đấu.

Đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên.

Lam Hi Thần liền niệm quyết, sơn môn phía trước tạo thành một màn chắn bảo vệ vô hình, che chắn cho y và môn sinh. Phía trước còn có người ngự kiếm lao đến, là Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, chạy theo sau còn có quỷ tướng quân Ôn Ninh.

Lam Vong Cơ lớn tiếng cảnh báo:" Huynh trưởng cẩn thận! "

Ngụy Vô Tiện nhìn ba môn sinh Giang gia bị bao vây trong cơn lốc, không biết làm thế nào thoát ra được, trong lòng thấy tức giận nói:" Đám yêu vật các ngươi dám mạo danh đệ tử Vân Mộng sao?"

" Giang Thập Yến" kia ôm ngực cười khẩy nhìn hắn nói:" Bọn ta có gì mà không dám chứ Di Lăng lão tổ?" nói xong hắn liền vung tay một cái, màn gió liền bị cắt đi, một toán lông vũ màu đen lao như tên bắn về phía Vong Tiện. Hai tên đồng bọn của hắn liền lao nhanh như cắt xông thẳng đến kết giới.

Bọn chúng không phải con người, hình dạng chúng vặn vẹo một lát thì đã trở về bán hình mà thôi, hai chân đều là bộ móng vuốt của loài chim, hai tay chính là hai cánh lông vũ màu đen. " Mau giao Bỉ ngạn lưu ly của con hồ ly kia ra đây."

Lam Vong Cơ điều khiển Tị Trần tránh thoát những lông vũ sắt nhọn kia, còn Lam Hi Thần đã giao Tiểu Trừng cho Lam Tư Truy bảo hộ, y cầm lên Liệt Băng ngân một khúc dai như tiếng hạc ngân cao cùng hòa tấu với tiếng đàn trầm thấp của Vong Cơ cầm tạo thành một trận gió mang linh lực đuổi bắt ba yêu vật. Quái điểu mang gương mặt của " Giang Thập Yến " đột nhiên kêu một tiếng dài, mây đen trên bầu trời kéo đến một nhiều, như tấm màn đen che đi hết ánh sáng le lói còn lại.

Quang quác, quang quác.

Từ đằng xa một đàn quạ đen bay đến, chúng bay vòng tròn trên đầu bọn họ, có vài ba con biến thành dạng nửa yêu nửa người như những tên giả mạo khi nãy, chúng đập cánh một cái là một cơn mưa lông vũ sắt nhọn cứ rơi trên đầu người Lam gia phía dưới.

Ngụy Vô Tiện siết chặt Trần Tình bên hông nói:" Còn kéo đồng bọn đến nữa sao? " Lúc này Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã tiến vào trong vòng bảo vệ, quỷ tướng quân cũng không làm gì được bọn chim bay trên trời này, vì hắn có biết bay đâu. Những người trong Vân Thâm Bất Tri Xứ lúc này cũng kéo xuống núi khi thấy dị tượng này.

Lam Hi Thần ra lệnh:" Bày Kiếm Linh trận. " Sóc Nguyệt cùng Tị Trần dẫn đầu trận thế, theo sau là những thanh kiếm của môn sinh Lam gia, như thanh long thể càn quét đàn quái điểu kia, tranh cấp ngay trên không trung, yêu khí cùng linh khí luân tranh không ngừng.

" Dừng lại. "

Sâu trong rừng, linh khuyển to lớn đang dẫn đầu rẽ đám cỏ cao ngổn ngang ra một đường đi nhỏ thì đột nhiên dừng lại, thiếu niên vẻ mặt mệt mỏi, nốt chu sa trên trán cũng không thể nào giúp cậu có thể trông có sức sống hơn. Lúc nãy linh khuyển đột nhiên chạy sâu vào trong bây giời đột nhiên dừng lại, mọi người đi theo sau lưng cậu cũng lập tức đề cao cảnh giác. Giang Thập Yến vòng tay ra sau, rút hờ kiếm trên trên lưng, đứng che chắn cho Kim Lăng.

" Tiểu Kim tông chủ, Tiên Tử đang cảm giác thứ gì đó, cẩn thận." 

Kim Lăng nghe nói vậy thì gật đầu, tay nắm chặt Tuế Hoa bên hông, vào một tư thế thích hợp để phối hợp với Giang Thập Yến. Đột nhiên trong đôi mắt thiếu niên đột nhiên lóe lên một tia sáng, giọng không giữ được bình tĩnh mà run rẩy. "Thập Yến, ngươi cảm nhận được không?" 

Tiên Tử đột nhiên phấn khích vẫy đuôi, sủa lên mấy tiếng vang dội, vẻ mặt trông cực kì ngốc nghếch vùa phấn khích như nhận ra chủ nhân.

Giang Thập Yến cũng không giữ được vẻ mặt như nước lặng của mình, cậu cảm nhận được luồng khí tức thân thuộc đang tiến đến gần, chuông bạc đeo bên hông của hai người đều ngân lên mấy tiếng.

 " Là của Tông chủ! "

" Là của cậu!"

" Không ổn, mọi người nhìn hắn." Ngụy Vô Tiện ngừng thổi Trần Tình lại, chỉ tay về phía tên yêu quái mạo danh kia.

" Ha ha ha, đám con người các ngươi muốn dựa vào tu vi có mấy chục năm mà muốn đánh bại bọn ta sao? " Hắn đã tập trung được một quả cầu hỗn độn, những yêu khí hay oán khí bị tản ra từ những con yêu quái bị thương hoặc chết, sắp chết bây giờ bị quả cầu kia hút lấy. Có những kẻ bị thương đang thoi thóp cũng bị hút cạn yêu khí. 

" Tên khốn Diên Hạo ngươi! Tàn sát cả anh em sao? " Một tên yêu quái đang bị hút cạn yêu lực phẫn nộ gào lên.

Tên Diên Hạo kia mỉm cười nói:" Đây là chủ quân ban cho các ngươi, các ngươi có thể bay nhảy như vậy trong một ngày cũng là phước phần rồi. "

Lam Hi Thần mắt thấy không xong, tu vi của bọn yêu quái kia và của bọn họ là thứ không thể đem ra so sánh được. " Tất cả toàn lực lập kết giới."  Nghe lệnh của tông chủ, toàn bộ môn sinh Lam gia đều thu kiếm trận ban nãy lại, toàn bộ những linh kiếm đều trở thành một bức tường chắn. Lam Hi Thần cầm Liệt Băng thổi mộ khúc như tiếng hạc ngân cao vút, linh lực của y như sao băng bay ngược lên trời, đánh tan những yêu khí đang bị quả cầu yêu lực hấp thụ. Khúc tấu của Lam Hi Thần chuyển sang một đoạn khác, mềm mại uyển chuyển như chim yến bay lượn trên trời xanh, như kéo những mảnh lụa dài mềm mại vòng quanh tên yêu quái Diên Hạo kia trở thành những sợi xích kéo hắn xuống.

Lam Khải Nhân nhìn Lam Hi Thần quát lớn:" Lam Hi Thần! Dừng lại." Linh lực của Lam Hi Thần bị tiêu hao nhiều nhất trong bọn họ, nó vừa lập trận bảo vệ họ, vừa trở thành xương sống của kiếm trận tiến công ban nãy, bây giờ lại tách ra kiềm kẹp tên yêu quái kia. Sử dụng kiếm linh lẫn nhạc cụ cùng một lúc là thứ rất ít ai trong Lam gia làm, nó khiến linh lực tiêu hao rất nhiều, đòi hỏi chủ nhân phải hòa hợp cả hai thứ.

" Loài người kia muốn tắt thở sớm hay sao? Ngươi xem bên cạnh ngươi còn kẻ nào thở nổi không?" Diên Hạo kháng cự với linh lực của Lam Hi Thần đang bao vây lấy bản thân mình.

" Kẻ chết đầu tiên là hắn mới đúng."

Giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên, Diên Hạo chưa kịp quay đầu nhìn thì đã bị một kiếm xuyên thẳng, lưỡi kiếm tử quang nhàn nhạt xuyên qua cuống họng hắn. Ba mũi tên lấp lánh kim quang tiếp nối bắn gãy hai cánh hắn. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top