6.
Ba ngày nay mọi người ở Vân Thâm đều lần lượt nhìn thấy Trạch Vu Quân đi đâu làm gì đều có thêm cái đuôi nhỏ lon ton phía sau.
Ai cũng thấy đứa nhỏ kia rất là nhu thuận, dù không nói chuyện được đi nữa cũng chưa hề quấy nháo chuyện gì.
Trạch Vu Quân bận rộn giải quyết công vụ, Tiểu Trừng lại ngồi bên ngoài chơi cùng với cún con sẽ không náo động đến người đang làm việc. Hôm nay lại khác một chút, tiết trời cũng không được tốt lắm, Lam Hi Thần để cho bé ở trong phòng chơi.
Nhìn đứa nhỏ đang cặm cụi vẽ tranh, từng nét vẽ tỉ mỉ chậm chạp, hình ảnh con người liêu xiêu hiện ra. Lam Hi Thần thấy trong bức tranh có hoa sen, có mặt trời tròn tròn, có những cánh diều bay, có ba đứa nhỏ nắm tay nhau, đứng sau còn có hai người lớn, bọn họ đều nở nụ cười.
Lộp cộp!
Ba chú cún nô đùa bên cạnh vô tình đụng trúng góc bàn khiến chén mực chu sa đổ xuống bàn, bức tranh trong thoáng chốc đã không còn. Lam Hi Thần vội vã đi tìm khăn lau, " A Trừng, con có bị dính mực không?"
Y chỉ thấy đứa nhỏ ngẩn ngơ nhìn bức tranh, đôi mắt to tròn ngập tràn nước, hai hàng mi ướt át, hai đầu chân mày non nớt nhíu lại. Gương mặt ấy lại khiến Lam Hi Thần nhớ đến một người, hình ảnh đêm mưa ở Quan Âm Miếu hiện về, dáng vẽ người đó như nằm chồng lên dáng vẽ của Tiểu Trừng bây giờ. Vết thương rỉ máu bị đè lại, người khác không nhìn thấy được, cảm nhận được, chỉ có bản thân người đó là bị kẹt trong cơn đau ấy.
Lam Hi Thần ánh mắt đầy ưu tư, lo lắng, hai bàn tay của người lớn dễ bao trọn gương mặt bé nhỏ, y nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy, giọng nói ôn nhu trầm lắng:" A Trừng, không sao cả, chúng ta cùng vẽ lại có được không? cùng nhau vẽ những gì mà con thích nhất."
Y gạt đi trang giấy hỏng ấy, cầm tay A Trừng đang cầm bút, hai cùng nhau vẽ một bức tranh mới với những đường nét đẹp đẽ.
Cành cạnh!
Tiếng gió ngày càng lớn, nước mưa tuôn xuống không khác gì giọt mực được người ta vẽ ra tạo thành một bức màn màu đen đổ xuống những lá sen, đóa hoa của Liên Hoa Ổ.
Hắn ngồi đó, trong căn phòng leo lét ánh nến, toàn là những sổ sách, giấy tờ ngổn ngang đã tồn động bốn năm ngày, nghiên mực cũng bắt đầu khô lại như cũ. Thiếu niên mới hơn đôi chín đang chầu chực bên cạnh hắn, thấy hắn đang xem phong thư in đồ án mây cuộn, liền tiến đến mài lại mực mới.
Hắn giơ tay lên nói:" Thôi, không cần nữa." Bàn tay ấy vừa nhấc cao lên một chút thì liền thấy sắc trắng nhợt nhạt, tưởng đâu ánh nến kia liền có thể chiếu xuyên qua, chẳng mang chút gì gọi là sức sống. Đưa bức thư trước mặt đệ tử đó:" Thập Yến, ngươi đến Lam gia một chuyến."
Đệ tử tên Thập Yến kia nhận lấy thư, trước khi đi thì nhìn những ngọn nến tỏa hồn vừa cháy được hơn nửa đã vội chạy đi thắp đèn thêm. " Để đệ tử đi thắp thêm đèn."
Hắn đưa mắt nhìn những ngọn nến tỏa hồn đặt trên giá ở xung quanh mình, con mắt u tĩnh nhìn ánh lửa nhỏ bé đó. Hắn nhắm mắt lại, ngồi dựa hẳn vào ghế, cau mày nói:" Ngươi đốt tiền vừa vừa thôi."
Mười tấm phượt tiên võng chỉ bằng một ngọn tỏa hồn, bốn phía hắn là bốn cái giá lớn, một giá là mười hai cốc nến. Phượt tiên võng dùng qua năm này tháng nọ còn nến này dùng ba canh giờ đã tàn.
" Đều là tiền lấy vợ của bọn con, sư phụ không cần sợ đâu." Thập Yến lấy thêm vài ba cốc nữa từ trong rương lớn ra để thấy những ngọn sắp cháy hết thôi.
Hắn chầm chậm nói:" Ta không còn là sư phụ của các ngươi nữa. Ta chỉ là một hồn thức của hắn thôi, mất rồi cũng chẳng sao, còn tốt nữa."
Thập Yến bước ra khỏi cửa, nhìn người bên trong nhắm mắt tựa vào ghế như đã ngủ rồi, những lời vừa rồi như gió thoảng qua tai thôi nhưng chẳng khác nào đặt một tảng đá vào trong lòng cậu.
" Ta đến Lam gia một chuyến, các ngươi nhớ trông chừng trận tỏa hồn cho sư phụ." Thập Yến dặn dò những sư đệ đang trực sẵn ngoài cửa. " Tuyệt đối không được để xảy ra chuyện gì."
" Rõ ! "
Ngày thường bọn họ là những thiếu niên choai choai nghịch ngợm, phá phách xóm làng nhưng bây giờ chẳng còn lấy một nét vô tư, phóng khoáng nào. Người bên ngoài thấy vậy đều cảm thấy đầu mày đuôi mắt đều trở nên bén nhọn của môn sinh Giang gia đều rất giống với một người, là Tông chủ của bọn họ.
Thập Yến hỏi thêm:" Có tin gì từ Kim công tử chưa?"
" Vẫn chưa có hồi âm lại."
" Vậy sao? " Thập Yến ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xám xịt một hồi rồi lại quay mặt lại nhìn căn phòng kia, giọng nói khô khốc:" Đi thôi."
Trên nóc nhà, tiếng quạ kêu quang quác cất lên khi đoàn người ngự kiếm bay vút qua.
Nét mực vừa dứt, một bức tranh đẹp dần dần hiện ra. Lam Hi Thần xoa xoa đầu Tiểu Trừng hỏi: " Chỉ còn một chút nữa là xong rồi."
Tiểu Trừng vui vẻ ngồi trong lòng y rất thích được xoa như vậy, viền mắt hồng hồng cong lên. Một lúc sau lại không kiềm được mà ngáp một cái, bé liền đưa tay dụi mắt.
Lam Hi Thần nghĩ giờ này cũng quá trưa rồi, Tiểu Trừng còn là đứa nhỏ đương nhiên sẽ phải ngủ trưa rồi. Ban đầu y định dẫn bé con về phòng lại nhận ra mưa gió bên ngoài một lúc một to, y liền thôi vậy.
Lam Hi Thần nắm tay Tiểu Trừng lại, ngăn không cho bé dụi mắt nữa, " Ta đưa con đi ngủ, chiều nay chúng ta lại cùng vẽ tiếp có được không?"
Tiểu Trừng chần chừ nhìn bức tranh một lúc, rồi lại nhìn y, cuối cùng thì vẫn gật đầu đồng ý. Bé con còn đưa ngón tay út ra, muốn y móc nghóe.
Y bật cười, vuốt mũi đứa mũi một cái: " Còn sợ ta gạt con sao? " Rồi cũng đưa ngón tay ra móc nghóe với đứa nhỏ. " Được rồi, ta hứa với con."
Trong phòng có một tràng kỉ thường dùng để y nghỉ ngơi, để đứa nhỏ ngủ ở đây hẳn là không sao nhưng ngặt nổi lại không có tấm chăn nào để đắp cho bé con. Tiểu Trừng vậy mà liền cởi giày trèo lên, đặt bước tranh bên đầu, tỏ vẻ thoải mái có thể ngủ liền một giấc. Lam Hi Thần suy nghĩ một lát, liền cởi ngoại bào của mình ra, đắp lên cho đứa nhỏ.
Y cũng nằm xuống, nghiêng người nằm cạnh Tiểu Trừng, che chắn cho đứa nhỏ khỏi cái gió lạnh. Y đặt tay lên người Tiểu Trừng, từ khúc nhịp nhịp vang lên.
Tiểu Trừng ngẩn người không chớp mắt nhìn y, ngẩn ngơ cảm nhận hơi ấm trên áo bào có mùi thơm của hoa ngọc lan dễ chịu. Ba chú cún nhỏ phía dưới loi nhoi bên chân tràng kỉ một lát cũng chụm lại với nhau thành cái ổ lông nhỏ, ngáp mấy cái liền đi ngủ.
Tiểu Trừng ngồi dậy, kéo ngoại bào lên đắp cho y.
Lam Hi Thần khẽ cười, đem đứa nhỏ vào lòng, để bé con gối đầu lên cánh tay mình, y vuốt nhẹ vầng trán đứa nhỏ:" Ngủ ngon nha Tiểu Trừng."
Từ khúc chậm rãi xướng lên, dịu dàng đưa người vào giấc ngủ.
Ấm áp nhỏ bé mặc cho bão giông bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top