5

  Lam Hi Thần đẩy cửa Hàn Thất ra, y đưa mắt nhìn bên ngoài trời mưa rả rích, hơi ẩm mát lạnh phả vào mặt người khiến người ta chẳng buồn thức dậy nữa.

  Y cầm dù đi ra ngoài.

  Trong ổ chăn nhỏ, Tiểu Trừng nằm cuộn tròn trong một gốc, ngủ vùi trong chăn ấm say sưa. Lam Hi Thần nhẹ bước tiến vào trong nhìn mèo con này vẫn còn ngủ say, dù không nỡ đánh thức bé dậy nhưng y vẫn phải làm.

  " Tiểu Trừng dậy nào." Y chọc chọc má bé nói. " Không phải ta đã hẹn con dậy đúng giờ hay sao? "

  Chỉ tiếc rằng một khi đã ngủ nướng thì người thương cũng là phù du thôi. Tiểu Trừng đẩy tay y ra, quay mặt vào trong ngủ tiếp còn kéo chăn trùm kín người mình.

  Trạch Vu Quân bị đối xử phũ phàng như vậy cũng bất đắc dĩ, " Dậy đi nào, chúng ta cùng ăn sáng, cùng nhau đi thăm cún nhỏ được không? "

  Ổ chăn nhỏ lay động.

  " Mưa to như vậy con không lo lắng cho cún con sao? "

  Tiểu Trừng đã chui ra khỏi chăn, mơ màng ngồi dậy.

  Lam Hi Thần làm bộ ủy khuất nói:" Trong lòng con ta không bằng cún con hay sao?"

  Tiểu Trừng ngồi trên giường, một tay dụi mắt ngáp một cái, một tay lại vươn ra xoa đầu y, một bộ dạng như đại nhân an ủi hài nhi, sau đó trượt xuống giường muốn đi rửa mặt.

  Lam Hi Thần dở khóc dở cười với bé:"Trừng đại nhân ngươi quên mang giày kìa."

  Mặt sàn gỗ ẩm hơi lạnh, cái lạnh từ lòng bàn chân chạy lên đầu khiến bé rùng mình muốn ắt xì một cái.

  Lam Hi Thần đem bé ôm trở về giường, y đưa tay muốn nhéo mũi bé, Tiểu Trừng liền đưa tay che mũi lại, y bật cười đi lấy nước ấm, bé con thì tự mình mặc vớ mang giày vào.

  Lam Hi Thần quay lại, y nhìn bé con tự giác lấy khăn lau mặt rồi súc miệng.

  Y lại sợ Tiểu Trừng mặc không đủ ấm nên lấy ra một cái áo choàng bông nhỏ ra mặc cho bé. Nhìn đám lông tơ trắng mịn ôm nửa khuôn mặt đứa nhỏ khiến tâm can người lớn cảm thấy ngọt ngào.

  Tiểu Trừng mở to mắt nhỏ nhìn y, mong đợi y dẫn bé đi thăm cún con.

  Lam Hi Thần bất đắc dĩ nhìn ra ngoài trời đang lất phất mưa," Bây giờ chúng ta phải ăn sáng lấy sức chứ."

  Tiểu Trừng gật đầu, nhảy xuống giường, vươn tay nhỏ nắm lấy vạt áo y.

  Lam Hi Thần lại cúi xuống ôm bé lên, nâng dù lên che mưa cẩn thận cho bé con rồi mới bước ra ngoài.

  Do trận mưa từ buổi sớm khiến con đường trải đầy những hố nước to nhỏ, con phố vốn náo nhiệt, đông đúc bây giờ lại tĩnh mịch chỉ có vài người che dù tới lui.

  Trong căn hẻm ẩm ướt, mấy tiểu cẩu chen chúc tại góc tường dưới mái hiên, phát ra mấy tiếng rên rỉ đáng thương. Một tiểu cẩu có bộ lông trắng lốm đốm màu nâu giương mắt ra ngoài, bỗng nhiên phát hiện một tiểu hài nhi ngồi xổm trước bọn chúng.

  Lam Hi Thần nghiêng tán ô che cho đứa nhỏ đang chăm chú vuốt ve mấy cục lông đang run rẩy kia.

  Nhìn đứa nhỏ đang chia bánh bao mấy cún con, Lam Hi Thần bỗng nhiên chìm trong mảng kí ức xa xôi.

  Đó cũng là một ngày hạ mưa rơi như bây giờ, trong một con hẻm nhỏ, có một tiểu anh hài ôm ba chú cún.

  Loáng thoáng một nụ cười sáng lạng như được mặt trời chiếu rọi.
 
  Lam Hi Thần ngồi xuống đưa tay sờ sờ một tiểu cẩu đen lông xù mềm mại, tiểu cẩu kia là hung dữ nhất nhất, răng nhỏ vừa mọc được hơn mấy hôm hung hung cắn y, không cho y sờ đầu.

  Nhìn thật đáng yêu, Lam Hi Thần nghĩ.

  Ầm ầm, tiếng sấm xa gần rền vang một hồi, mây đen lại bắt đầu cuồn cuộn, mưa lại bắt đầu rơi nặng hạt.

  Lam Hi Thần nhíu mày nhìn bầu trời, không hiểu tại sao trong lòng cảm thấy đây là dự báo xấu.

  Y không biết từ đâu ra một chiếc giỏ mây ra, bên trong còn lót mảnh vải giữ ấm, " Tiểu Trừng, chúng ta đưa chúng về nhà mới thôi."

  Tiểu Trừng gật đầu, cùng Lam Hi Thần đem những tiểu cẩu vào trong giỏ. Cả hai nhanh chóng trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

  " Thời tiết làm sao lại xấu như vậy?" Ngụy Vô Tiện nằm trong Tĩnh Thất chán nản nhìn ra ngoài trời đang mưa. Nhưng an tĩnh một chỗ như vậy thì đâu còn là Ngụy Vô Tiện nữa, hắn giờ đây chỉ là một cục bột đen mè nheo đeo bám Lam Vong Cơ đang yên tĩnh đọc sách.

  " Lam Trạm à trời mưa như vậy mà không đi tắm mưa là rất phụ tấm lòng trời đất lắm đó ~ "

  " Đi đào mương bắt cá~ "

  " Chơi tạt nước nữa! "

  " Còn vật lộn nữa! "

   Lam Vong Cơ điềm nhiên lật sách trước sự quấy rối của đạo lữ nhà mình, " Không được, ngươi sẽ sinh bệnh, không tùy hứng nữa." Sau sự việc Ngụy Vô Tiện lâm bạo bệnh kia, Lam Vong Cơ đã quyết tâm chăm sóc đạo lữ thay vì chỉ chìu chuộng, tung hứng theo hắn nữa.

" Ta kết đan rồi mà " Ngụy Vô Tiện nằm lăn ra sàn vung tay vung chân, " Nhị ca không còn yêu ta nữa đúng không? Không cho ta uống Thiên Tử Tiếu, không cho ta đồ cay nữa, không cho ta săn đêm, không cho ta đi tắm mưa... còn... còn.. không mỗi ngày với ta nữa.. oa... Lam Trạm hết thương ta thật rồi hu hu."

  Lam Vong Cơ thở dài, đặt sách xuống bàn.

   Ngụy Vô Tiện hí mắt xem vẻ mặt của y, hi vọng mãnh liệt y sẽ vu vi cho hắn. Nào ngờ Hàm Quang Quân đang ngồi ngay thẳng lại ngã ạch xuống sàn nhà, hai tay giang ra hai bên đồng đều vung nhẹ, miệng liên tục lẩm bẩm.

  " Ngụy Anh không biết chăm sóc bản thân mình lại rất tùy hứng, uống rượu, ăn đồ cay, săn đêm đều không tốt cho hắn. Hắn ương bướng như vậy khiến ta rất lo... còn mỗi ngày... không mỗi ngày nữa... "

  Nhìn biểu tình Lam Vong Cơ đơ cứng liên tục nói một tràng giống hắn ăn vạ lúc nãy thật sự khiến Ngụy Vô Tiện bật cười.

  " Ha ha ha Hàm Quang Quân như vậy mà lại học ta ăn vạ nha !" Ngụy Vô Tiện lăn đến chỗ y, ngón tay sờ vành tai đỏ ửng của y, hắn chống cằm cười ám muội:" Ây dô làm sao có thể đáng yêu như vậy chứ... ngươi thật sự không muốn mỗi ngày nữa sao?"

  Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay hắn, dễ dàng kéo người nằm lên trên người mình, đôi mắt nâu hổ phách nhìn thẳng hắn, ngắn ngủi nói:" Ta sợ."

  " Hả?" Ngụy Vô Tiện bị lời này của y làm cho ngơ ngác, y sợ sao? " Ngươi sợ gì cơ?"

  " Sợ mất ngươi một lần nữa." Lam Vong Cơ ôm chặt hắn nói. " Ta lại muốn giấu ngươi đi."

   Trước kia là y đã không đến kịp bên hắn và bây giờ y phải biết cách trân trọng hắn như thế nào để không phải vụt mất hắn một lần nữa.

  Chỉ cần an ổn đi qua những đoạn ngày tháng thôi cũng tốt đẹp rồi.

  " Nhị ca ca thật yêu chết ngươi." Ngụy Vô Tiện cảm động muốn hôn hôn đạo lữ hắn thật nhiều.

  Đúng lúc này, giọng nói của Lam Hi Thần truyền đến. " Vong Cơ, huynh trưởng đem..."

  Phu phu Vong Tiện đang tâm tình thân mật nhìn Lam Hi Thần một tay cầm thực hạp, một tay ôm Tiểu Trừng, bé con thì đang hai tay cầm dù che mưa cho hai người, một lớn một nhỏ ngơ ngác trước cửa.

  " ... đồ ăn dưới trấn." Lam Hi Thần không biết phải làm sao che chắn tình huống này cho đứa nhỏ." Huynh trưởng để ở đây nhé." Y lúng túng để lại thực hạp rồi nhanh chóng xoay người ôm Tiểu Trừng đi khỏi.

  Cả hai người nằm trong Tĩnh Thất cứ vậy mà nhìn ra ngoài, Ngụy Vô Tiện vẫy tay chào lại Tiểu Trừng đang tạm biệt bọn họ. Nhìn ánh mắt ngây thơ của đứa nhỏ mà họ thầm thấy có lỗi, còn đối với Lam Hi Thần nữa. Hai người họ không có cố ý đâu.

  Lam Hi Thần vừa đi vừa sâu sắc nói bé con, " Tiểu Trừng, con hãy quên chuyện khi nãy đi, đừng bao giờ nhớ lại nó."

  Tiểu Trừng dù không hiểu gì cũng gật đầu.

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top