22. Hoàn
Giang Trừng bước ra khỏi đại môn Nhiếp gia thì trời cũng đã trở về chiều rồi, hắn nhìn mặt trời trời đã ngã về tây, khung cảnh chim bay về núi rừng phía xa xa cùng cảnh hoàng hôn trông thật tiêu điều, cũng thật yên bình. Giang Trừng thở một hơi dài, vẻ mặt không còn căng chặt nữa mà trông nhẹ nhõm hẳn đi, hắn chầm chậm trở về quán trọ cũ.
Trên cửa sổ, Giang Thập Yến vẫy vẫy tay thu hút chú ý của hắn, vẻ mặt cực kì thông thiết muốn hắn bước thật nhanh hơn.
Giang Trừng dừng lại không hiểu làm sao, trong chốc lát hắn thấy thêm một người xuất hiện, một thân bạch y áo bào dài rộng vẫy tay hắn giống như Giang Thập Yến, cực kì nhiệt tình vẫy tay, khuôn mặt đỏ như táo chín. " A Tr- " Giang Thập Yến vội vàng bịt miệng y, kéo y vào trong. Giang Trừng gấp rút đi vào nhà trọ, tưởng chừng mặt mũi muốn mất hết rồi.
" A Trừng đã về !" Lam Hi Thần vui vẻ đứng đón trước cửa phòng.
Giang Trừng nhìn bộ dạng này của y thì đầu lại đau, hắn liếc Giang Thập Yến đầu bù tóc rối:" Làm sao lại say hơn trước nữa rồi?"
Giang Thập Yến thều thào đáp:" Là tiểu nhị đưa nhầm thức ăn vào phòng --- sư phụ đại nhân, Trạch Vu Quân đáng sợ quá, đệ tử xin cáo lui." Cậu liền đánh bài chuồn, lưu loát chạy trốn.
Trong phòng chỉ còn mỗi hai người, Lam Hi Thần và Giang Trừng mắt to trừng mắt nhỏ, Lam Hi Thần mạt ngạch cũng đeo lệch, y nắm tay Giang Trừng nói:" A Trừng, lúc nãy Thập Yến nói chỉ cần ta ngồi yên đợi ngươi thì đêm nay ngươi dẫn ta đi chơi."
Giang Trừng mỉm cười nói:" Ồ vậy sao, Lam Hi Thần ngươi đợi ta một chút." nói xong hắn liền bước ra ngoài đóng cửa lại, chỉ nghe tiếng Giang Thập Yến kêu một tiếng rồi thôi như ngọn đèn lóe lên rồi chợt tắt vậy. Giang Trừng mở cửa bước vào trong phòng một lần nữa. Nhìn Lam Hi Thần ngoan ngoãn vẫn đứng ở đó đợi hắn, " Nhưng bây giờ ta thấy cảnh vật ở đây không có gì đẹp để chơi hay là hẹn ngươi khi khác nhé."
Lam Hi Thần nhanh nhảu nói:" Ta biết! Ta biết! Có một chỗ rất đẹp!"
Nội tâm Giang Trừng lắc đầu kịch liệt, không không không, cho dù mất mặt Giang gia thì không có ai dám đánh hắn nhưng Lam thị mất mặt thì có Lam Khải Nhân đánh hắn đầu tiên.
Lam Hi Thần thấy hắn do dự như như thế rồi tự tin vỗ ngực mình nói:" A Trừng không cần sợ, ta bảo kê ngươi. Kẻ nào bắt nạt ngươi, ta đánh! "
Giang Trừng khoanh tay nói:" Ta sợ thúc phụ ngươi đánh ta đó."
Lam Hi Thần tay cầm Sóc Nguyệt của y khựng lại, y suy nghĩ một lát rồi nói:" Vậy cứ để thúc phụ đánh ta đi, ta chịu phạt thay ngươi."
Giang Trừng dở khóc dở cười, tên ngốc này, uống rượu vào còn ngốc còn ngang ngược như vậy. Hắn đành thêm một chiêu khác:" Nhưng hôm nay, ta cũng mệt rồi, đi không nổi nữa."
" Vậy thì không đi nữa. "Lam Hi Thần lập tức kéo hắn xuống ghế ngồi, " A Trừng mệt thì phải ngồi xuống nghỉ ngơi có biết chưa?" Nói rồi y cầm một bình ngọc lên rót cho hắn một ly.
Giang Trừng nhìn chất lỏng trong suốt kia liền cản hắn lại:" Đây là rượu có biết không hả?"
Lam Hi Thần nghiêng đầu hỏi:" Vậy sao?" y đưa lên mũi ngửi thì không nghe ra mùi gì, định liếm một cái. Giang Trừng giơ tay chặn lại, đầu lưỡi Lam Hi Thần chạm vào da hắn, Giang Trừng rùng mình một cái rồi đoạt lại hai thứ kia, quay người đem giấu đi. " Đây Ngưng Hương Tửu, là rượu không có mùi có biết chưa?"
Nhìn vành tay đỏ chót của hắn, Lam Hi Thần ngây ngô nói:" A Trừng hôm nay uống nhiều rượu rồi, cả vành tai đều đỏ."
Giang Trừng ừ ừ nói:" Ngươi cũng uống nhiều rồi." Trước mắt hắn xuất hiện cái bóng to lù lù, hắn quay lại hỏi:" Làm sao nữa đây?"
Lam Hi Thần kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói:" Nhưng quả thật chỗ đó rất đẹp, có hồ nước rất lớn, còn có rất nhiều đom đóm nữa. " đôi mắt của y long lanh mở to như thể trưng cầu một lần cuối cùng này thôi, nếu không bảo bảo sẽ rất tuyệt vọng. " Chỉ là đường đi bộ lại hơi xa nhưng quang cảnh cũng rất đẹp đó."
Giang Trừng không chống đối nổi với thứ ánh sáng đáng yêu như thế này. " Được, được. Nghỉ ngơi một lát sẽ đi cùng ngươi."
Lam Hi Thần vui vẻ, giơ ngón tay út ra, nghiêm túc nói:" Không được nuốt lời."
Giang Trừng bất đắc dĩ, giơ ngón út ra móc ngoéo với y. " Chỉnh trang lại trang phục rồi mới được ra ngoài, không được chạy lung tung, không được nói lớn tiếng, có biết chưa?"
Lam Hi Thần gật đầu như gà mỗ thóc.
oOo
Trăng đã lên cao, mặt trăng đêm nay chỉ còn lại một nửa.
Hai người từ từ đi trên con đường mòn bằng phẳng, nhìn ngang đã thấy một dòng sông chảy qua, trăng đêm nay không được sáng như lần trước không thể khiến người ta ngắm nhìn hết vẻ mềm mài vốn có của dòng sông, chỉ có một vẻ bí ẩn sâu thẩm. Lam Hi Thần cầm lồng đèn đi cạnh Giang Trừng, soi rọi chặng đường phía trước. Đi được một quãng nửa, Giang Trừng đã thấy được hồ nước phía trước, đến càng gần càng thấy nước hồ gần như trong suốt thấy được cả lớp sỏi đá phía dưới. Nói đây là hồ cũng không đúng, nó chỉ là vùng đất hơi trũng xuống thôi, hẳn là tầng phía dưới là đá cứng nên nước mưa không thấm xuống được. Bây giờ là cuối hạ đầu thu thôi, nước đọng lại vẫn còn kha khá. Ở đây không thứ gì cản trở tầm nhìn phía trên đầu cả, có thể thấy được vách núi dựng đứng, lại có thể thấy được ánh trăng, ở dưới chân họ là những mảng sáng xanh vàng nhàn nhạt của những bầy đom đóm, từng cụm từng cụm như những cụm sao nhỏ phía mặt đất.
Lam Hi Thần phất tay một cái, linh lực của y như luồn gió bất ngờ thổi đến làm bầy đom đóm hoảng sợ bay lên trời.
Mấy chốc cả ngàn con đom đóm bay trên không trung như ty tỷ những những chiếc lồng đèn Khổng Minh nhỏ xíu làm sáng cả một vùng trời.
" A Trừng nhìn xem, có phải là rất đẹp không?" Lam Hi Thần cười nói, ánh mắt y chứa cả bầu trời đang lấp lánh những ánh sáng, cả một thân bạch y của y cũng được dát một tầng ánh sáng nhẹ nhàng.
Giang Trừng gật đầu cười nói:" Phải, rất đẹp."
Lam Hi Thần nhìn thấy hắn cười như thế lại càng vui hơn. Y nắm tay hắn, dẫn hắn lại gần chỗ hồ nước có một thân cây trơ trọi ở đó, nó gần như nghiêng mình xuống mặt hồ như muốn soi mình xuống mắt nước, kéo hắn ngồi lên thân rễ to dài của nó, cùng ngắm nhìn mặt hồ yên tĩnh. Ánh sáng đàn đom đóm bay trên trời như ánh sáng soi xuống mặt nước trong veo kia.
Lam Hi Thần giơ tay diễn tả một hình tròn lớn cho Giang Trừng thấy, " Lần trước ta ngự kiếm nhìn xuống thấy nó rất tròn, giống như bị một trứng rất to rơi xuống mới khiến nó tròn như vậy." Nghe y so sánh như thế, Giang Trừng thấy bao nhiêu vốn thơ văn của y đều bây theo men rượu rồi.
Lúc Lam Hi Thần mở mắt ra một lần nữa, thấy quang cảnh trước mắt mà giật mình. Làm sao? Y đang ngồi đợi Giang Trừng về mà, tại sao y chạy đến đây được? Trên đầu y lại vang lên giọng nói của Giang Trừng. " Tỉnh rồi sao?" Lam Hi Thần nhận ra tầng vải vóc tím quen thuộc, y nhìn lên thấy Giang Trừng đang cúi xuống nhìn mình.
Lam Hi Thần nhận ra mình đang gối đầu lên đùi hắn, vội vàng ngồi dậy, lắp bắp nói:" Ta... ta!"
Giang Trừng thảy thêm củi vào đóng lửa trước mặt, hắn nhàn nhạt nói:" Trạch Vu Quân chuyện không nên làm ngươi cũng đều làm rồi cũng nên chịu trách nhiệm." giọng nói đầy thâm ý, cái nhìn cũng cực kì thâm ý.
Lam Hi Thần nghe vậy càng luống cuống hơn, y đặt tay lên đầu gối, một giọng thống thiết hoang mang, " Ta đã làm gì Vãn Ngâm sao?" y ôm ngực thản thốt như thiếu nữ. Y nhìn thấy Giang Trừng ngã ngang, ôm bụng cười bò, cười cực kỳ xấu xa, cực kỳ đắc ý, cũng cực kỳ dễ nghe.
Đợi Giang Trừng bình tâm lại, hắn mới nhìn lại Lam Hi Thần, ánh mắt y nhìn hắn như đang lên án tội lỗi của hắn. Giang Trừng cười cười, vươn tay chỉ lên mặt mình. " Trạch Vu Quân dáng ăn phi thường phóng khoáng, cắn một ngụm lớn xong, ăn no rồi lại lăn ra ngủ." Hắn còn chỉ đóng xương dưới chân y như bằng chứng. " Còn ăn còn khen thịt thỏ ngon nữa."
Lam Hi Thần giơ tay chùi mép thì giật mình:" Ta ăn thịt thỏ sao?" Ôi trời ơi, làm sao y còn có thể trở về Vân Thâm đối diện với đàn thỏ của đệ đệ y đây. Bấy giờ trong miệng y còn mạng mùi vị thịt nướng mặn mặn, cảm giác tội lỗi càng tăng cao.
Giang Trừng được một phen nén cười ra nước mắt:" Sự thật không có miếng thịt thỏ nào ở đây cả." Xem như trả thù đủ rồi. " Chỉ là thịt heo thôi mà."
" Vãn Ngâm lại gạt ta! " Lam Hi Thần thật sự muốn đi lại véo mặt con mèo lớn gian ác này. Làm sao lại quên mất đây cũng là sư đệ của Ngụy Vô Tiện chứ, có trò quậy phá nào ở Vân Thâm trước đây có thiếu mặt Giang Trừng hay sao? nhưng nhìn dáng vẻ khi Giang Trừng lúc nãy lại khiến y không đành lòng, chỉ có thể ôm một lửa giận ém xuống.
Giang Trừng nhìn dáng vẻ để bảo bảo tự dỗi mình kia của y, hắn giơ tay ra trước mặt y:" Ta nói dối ngươi Lam Hi Thần, là ta sai, cứ đánh ta mấy cái là được mà cần gì phải như thế?"
Lam Hi Thần nghe Giang Trừng nói như thế liền nói:" Nhưng mà..." Giang Trừng biết ý Lam Hi Thần như thế nào hắn liền nói:" Nếu là Ngụy Vô Tiện lừa ta như thế thì ta cũng sẽ đánh hắn một trận."
" Lam Hi Thần ngươi có biết không, ngươi rất dễ tin người, khi ngươi phát hiện ngươi bị lừa ngươi là tự lừa dối bản thân mình bằng cách tìm những cái tốt của kẻ đó bù đắp vào. Cuối cùng ngươi lại là bị dằn vặt còn kẻ kia thì không. Ngươi từ chối họ, ngươi lại sợ bọn họ thất vọng. Lam Hi Thần ngươi hiểu rõ, ai làm sai chuyện gì thì người đó sớm muộn gì cũng phải chịu thôi, ngươi không thể tự rước cái sai của người khác làm khổ bản thân. Thế nhân chỉ thấy đó là ngu ngốc chứ không phải cao thượng."
" Ngươi không đáng phải chịu như thế."
Lam Hi Thần đắm chìm vào lời nói của hắn, nhìn đôi mắt của hắn, y lại thấy nó rất ôn nhu, rất xinh đẹp. Giang Trừng hắn cũng là một người dịu dàng, vì nội tâm bên trong lớp vỏ bọc cứng ngắc của hắn rất mềm mại. Lam Hi Thần thấy bản thân may mắn lắm mới có thể nhìn ra dáng vẻ thật sự của hắn, dù là có muộn màng, càng thấy may mắn hơn vì đã không bỏ lỡ nó.
Giang Trừng thấy Lam Hi Thần hoàn toàn xứng đáng có được những thứ tốt đẹp, những thứ đen tối kia không thể vấy bẩn y. Giống như đóa bạch liên trắng xóa, dù phía dưới nói là bùn lầy nhưng cánh hoa của nó vẫn trắng muốt tinh khiết. Sự chân thành của y có thể khiến hắn chịu mở ra lớp phòng bị đầy gai nhọn của bản thân, xoa dịu cơn đau của hắn.
Lam Hi Thần nắm lấy bàn tay vẫn đang đợi trước mắt:" Vãn Ngâm, cảm ơn ngươi vì đã chỉ lối cho ta. Ta muốn bảo vệ ngươi cả đời đợi này." ngón tay y đan vào tay hắn, y nâng bàn tay hắn lên trước mặt mình, cánh môi chạm nhẹ vào mu bàn tay mảnh khảnh đó. Đôi mắt hổ phách của y như ánh lửa đang cháy bập bùng bên cạnh, vừa dịu dàng, vừa nồng nhiệt, càng trân trọng.
Giang Trừng không buông tay ra, hắn biết rồi, một khi hắn đã chạm vào thì vĩnh viễn không muốn buông ra, say mê đắm chìm trong cảm giác ấm áp mà y dành cho hắn. Hắn kéo tay y về phía mình, " Lam Hi Thần, ta tuyệt đối không buông tay ngươi. Ngươi là ánh sáng để ta nhìn thấy mọi thứ." Hắn cũng hôn nhẹ lên bàn tay y.
Cả hai nhìn nhau, đắm chìm trong đối mắt đối phương.
Muốn khắc cốt ghi tâm cả đời, muốn đi cùng người.
Bọn họ xem ra đã phát hiện trân quý của đời mình.
Càng muốn ôm thứ trân bảo ấy không buông ra, bảo vệ nó cả đời.
" Ta yêu ngươi."
Có lẽ, tình yêu của hai người chính là như thế, rung động trước vẻ đẹp của đối phương, muốn trân trọng nó, si mê cùng khát khao bảo vệ nó, vĩnh viễn không muốn buông tay. Tìm được nhau giữa những oán ân chồng chất, bọn họ có thể là chính mình khi ở bên nhau, dành cho nhau thứ gọi là chân tâm.
Vậy là, trên đời lại có một sợi chỉ hồng tìm được hai đầu mốc nối, một mối lương duyên thật đẹp tồn tại trên thế gian.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oa oa cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Hoàn thành được một khởi đầu tốt đẹp mới cho Hi Trừng.
Dù có thế nào tôi vẫn muốn hai người sống thật tốt, vui vẻ an nhiên một đời.
Chính truyện đã hoàn thành rồi, tôi chỉ còn nợ Bạch Phù một bến bờ đi về thôi ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top