16

Trong căn phòng với bốn bức tường đá vây quanh, âm thanh lửa cháy kêu lên lách tách vang lên trong không gian ngột ngạt này. Kim Lăng ngồi trên ghế, ánh mắt thẫn thờ nhìn xuống những kẻ đang nằm sau song sắt kia. " Phòng giam này trong Giang gia là để chuyên dùng cho những kẻ tà ma ngoại đạo, đoạt xá. Nhưng ta không ngờ ngày hôm nay nó lại dùng đệ giam các ngươi lại, các ngươi có biết không, từ trước đến giờ chưa có kẻ nào có thể bước đi ra khỏi căn phòng này cả."

Giang Trừng chưa bao giờ cho phép cậu đến gần khu vực này nhưng đây là lần thứ hai cậu bước chân vào căn phòng này, lần đầu tiên là một năm rưỡi trước, lúc cậu xông vào trong đã thấy Thập Yến ở trong căn phòng này đứng nhìn sư đệ mình nằm sau song sắt. Phẫn nộ, đau khổ thay phiên nhau đè lên bọn họ, thật ra Kim Lăng đã sớm thấu hiểu nhất về những câu chuyện đấu đá trong gia tộc, cậu cũng chính là đứa nhỏ mất cha bởi người cùng họ âm mưu, nhưng cậu trước đến giờ vẫn nằm trong vòng bảo hộ của Giang Trừng, có thể nói người là lí do khiến cậu kiêu ngạo nhất.

Đã lâu rồi khiến cậu không nghĩ đến chuyện một ngày nào đó chiếc vòng bảo hộ của cậu biến mất, đối mặt với những âm mưu chất chứa đằng sau đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào cái ghế cậu đang ngồi.

Lần thứ hai này, cả hai người họ, Giang Thập Yến và Kim Lăng đã hiểu, những chuyện này như câu kịch tàn thì người tan, nếu đã vô tình thì không còn gì lưu luyến cả.

" Bản thân ta cũng không có lời gì muốn nói với các ngươi cả. Từ xưa đến nay những kẻ gian tế, phản bội đều giết không tha, đó là quy tắc của thế gia." Kim Lăng nhàn nhạt nói, " Các ngươi cứ việc ăn no đi, coi như Giang gia từ trước giờ không bạc đãi các ngươi, đến giờ cũng như vậy." Cậu ra hiệu cho người bưng thức ăn vào, mỗi khay đặt trước mặt bọn họ, thức ăn của bọn họ đều khác nhau, hoặc cho ít thứ gì, không bỏ thứ gì.

Nhìn vẻ ngạc nhiên của họ, Giang Thập Yến nói:" Đây là những thứ các ngươi thích ăn. Các ngươi cởi bỏ gia bào ra đi, các ngươi không còn là người của Giang gia nữa." nhìn giọt nước mắt lăn dài trên má của một kẻ đó, Thập Yến ngồi xuống đối diện với kẻ đó:" Kể từ khi các ngươi hạ kiếm xuống nhắm đến người, các ngươi có nghĩ đến những thứ này sao. Phải, các ngươi bước vào Giang gia ngay từ đầu đã chờ đợi cơ hội, các ngươi đã không thật lòng vậy thì bây giờ các ngươi hối hận về điều gì? "

Bọn chúng cúi đầu không nói gì.

Bọn chúng tiến vào đây đúng như lời Giang Thập Yến nói, đều là gian dối, ẩn náu vào, rình rập thời cơ, có thể nói nửa đời bọn chúng đều mang chiếc mặt nạ. Nhưng những thứ mà Giang gia dành cho bọn chúng lại là thật. Có đôi lúc bọn hắn đã quên mục đích là gì, rất nhiều đêm an ổn ngủ không lo suy tính gì.

" Là... đã sai khiến bọn ta. Tất cả đồng bọn đều ở đây, không thiếu một ai. " Nói xong kẻ đó chậm rãi bới cơm ăn, xem như bữa ăn thường ngày của bọn họ. " Có lẽ bọn ta là những kẻ tệ bạc may mắn nhất, đa tạ Giang tông chủ."

Giang Thập Yến và Kim Lăng lặng lẽ rời khỏi căn phòng đó.

Thấy người đang đứng đợi trước mắt, cả hai liền như đứa trẻ chạy đến hắn, thi nhau ôm chầm lấy hắn, rấm rức khóc mắng:" Lũ tệ bạc đó lấy lương tâm ra làm gì, bọn ta không có thèm."

" Được rồi, khóc cái gì. Để Trạch Vu Quân chê cười các ngươi."

Lam Hi Thần mỉm cười nhìn hắn phải hai tay hai bên lau nước mắt cho hai thiếu niên. Y bước lên cùng hắn vỗ lưng an ủi hai đứa nhỏ:" Mọi người vất vả nhiều rồi.

...

Bên kia rừng Trúc Nguyệt, luồng yêu khí nồng đậm.

Đống đất đá đổ sập xuống do Hắc Khuyên gây nên lúc này bắt đầu rục rịch, lơ lửng trên không trung dạt ra hai bên tạo thành một lối đi, khối pha lê bên trong cũng dần thu nhỏ lại. Bạch Phù tỉnh lại, đôi tai hồ ly khẽ phẩy phẩy mấy cái, mái tóc đen dài đến tận gót.

Nàng nhìn trong lòng bàn tay mình, những cánh hoa trắng ngọc lan trắng muốt, ánh mắt nàng trở nên đượm buồn, những mảnh kí ức xa xôi từ hàng trăm năm trước ùa về. Gương mặt đã phủ đầy sương mờ ấy lúc này rõ ràng hơn bao giờ hết, nàng cầm cánh hoa mỏng manh ấy nhẹ nhàng chạm môi lên nó.

" Hạ Thanh, cũng đã lâu ta chưa trở về thăm chàng."

Những cánh hoa trong tay nàng lại bay nhảy theo cơn gió, bay về một phương trời.

Bạch Phù lại nhìn về khối cầu đang ở phía góc động:" Đáng lí ta không nên để Giang Trừng bị cuốn vào chuyện thù oán của ta. "

Tử Điện nói:" Ngươi cũng đã cứu chủ nhân nếu chủ nhân biết chuyện thì hắn cũng sẽ nhúng tay vào thôi."

Bạch Phù che miệng cười:" Nam nhân ta thích đều như vậy, rất ngốc." Nàng chạm vào bề mặt lạnh lẽo pha lê, người bên trong như vẫn ngủ thật say không có dấu hiệu tỉnh dậy. " Độc trong người hắn cũng đã giải hết rồi. Sẽ tỉnh lại sớm thôi, đến lúc đó cũng tùy vào quyết định của hắn thôi, Hạ Thanh đã nói như thế thì ta cũng đành."

" Đa tạ ngươi rất nhiều."

Tử Điện nhìn khối pha lê cũng dần tan biến, nàng lập tức hóa thành chiếc nhẫn bao quanh ngón tay Giang Trừng.

Bạch Phù hóa thành hình dạng hồ ly, những chiếc đuôi vung vẩy dưới ánh trăng như dát thêm một tầng ánh sáng dịu nhè, phất một cái cửa động được bao vây một bức tường bảo vệ. Nhoáng một cái đã không còn bóng hình đâu nữa, ánh trăng lại cứ hững hờ trôi tiếp.

Có lẽ câu chuyện của nàng và chàng đã trôi qua hàng trăm năm trước, có lẽ thêm vài chục năm nữa là trọn nghìn năm rồi. Từ cổ chí kim đã có một câu nói định phận của hai kiếp người và yêu, giữa người và yêu không có kết cục tốt đẹp. Kết cục của Bạch Phù và Lam Hạ Thanh cũng như thế, không có lấy chút mộng hồng tốt đẹp, chỉ hợp rồi lại tan.

Cả hai người họ đến với nhau như màu trắng thuần khiết của hoa ngọc lan vậy nhưng trên đời này không có đóa hoa nào là không tàn.

Hắc Khuyên ở sâu trong hang động âm u tử khí, những tiếng hét tang tác từ bên ngoài truyền vào trong hang, càng truyền sâu vào bên trong thì càng vang vọng cùng khắp hang động.

Những mảnh vỡ của Bỉ Ngạn lưu ly đang bay lơ lửng xung quanh ả, đột ngột hợp thành thành một đóa hoa nguyên vẹn biến thành lưỡi kiếm đâm thẳng vào người ả, một chiêu chí mạng tại yêu đan.

" Hắc Khuyên, ngày hôm nay ta sẽ xé xác ngươi ra thành trăm mảnh." Con ngươi dọc đỏ đậm yêu khí Bạch Phù như ánh trăng nhuộm máu, như đêm trăng máu đêm đó.

Hắc Khuyên ôm vết thương, cười lớn:" Ta còn sợ ngươi à."

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúng ta vẫn nên quan tâm đến đường tình duyên của Hi Trừng thì hơn, tôi đảm không nổi trận PK thiên niên thế kỉ này đâu ;-;)



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top