15

Hắn không phải người yêu thích ngắm hoa thưởng nguyệt, cùng lắm hắn trong mỗi lần say rượu hắn cũng ngẩng mặt lên nhìn bầu trời nhưng hắn không nhìn đến mây trời hay trăng sáng, trong cơn say hắn lại đang hồi tưởng những hồi ức trước kia, những năm tháng kinh hồng đã qua, là mười năm trước hay hai mươi năm trước, mơ mơ hồ hồ, là hắn cố chấp không buông bỏ.

Khi hắn ở bên trong thanh tâm linh, hắn đã cùng cộng hưởng với Tiểu Trừng, nhìn thấy nó khi ở bên cạnh Lam Hi Thần ra sao, ấm áp ra sao như thế nào, hắn đều rõ như kẻ đã ở trong vực sâu vạn trượng biết thế nào là ánh sáng dịu dàng nhất thế gian.

Hắn hỏi y:" Lam Hi Thần ngươi biết tại sao mặt trăng lại ở trên cao như vậy không?" Cũng không chờ y trả lời, hắn đã rời khỏi người y, một mình bước đi trên con đường nhỏ không biết sẽ dẫn đến đâu. Hắn thì thào nói:" Là để không ai có thể chạm vào, làm nó hỏng mất."

Hắn cảm nhận được dòng nước ấm bao bọc lấy hắn, hắn biết như thế nào là sự cứu rỗi.

Nhưng mà Lam Hi Thần tại sao phải làm những điều này? Y thấy hắn đáng thương hay sao?

Suy đi xét lại hắn nên rời khỏi Lam Hi Thần, sớm một chút sẽ tốt với y một chút, hắn sợ Lam Hi Thần đột ngột bước vào cuộc đời hắn rồi cũng sẽ bước ra đột ngột như thế, hắn sợ y rồi cũng sẽ như những thân sinh của hắn, họ đều bảo vệ hắn và cuối cùng sẽ rời bỏ hắn. Hắn đã từng cố bò lên từ vực sâu vạn trượng, đuổi theo hi vọng nhỏ nhoi nhưng cuối cùng hắn đã rơi xuống vực một lần nữa, đau như tan xương nát thịt. Bây giờ hắn thà ở lại đây còn hơn, hắn không còn sức, hắn không dám hi vọng, hắn sợ từ hiện thực biến thành ảo mộng khiến hắn đau đớn một lần lại thêm một lần nữa.

Hắn sợ mình sẽ hủy hoại chính y, hắn rất sợ ánh sáng này sẽ bị dập tắt vĩnh viễn.

Dòng suy nghĩ dồn dập ấy như thúc giục hắn đi thật nhanh. Cơ thể nhỏ bé đột nhiên lao xuống do vấp ngã, tích tắt nữa là cảm nhận va đập đau đớn. Nhưng mà không có cảm giác đau đớn nào cả, vòng tay ấm áp đã ngăn hắn lại.

Giọng nói trầm thấp dịu dàng như chỉ muốn dành cho hắn câu trả lời:" Mặt trăng ở trên cao là để mọi người có thể ngắm nhìn, không phân biệt ai, dù là ở đâu thì họ đều nhìn thấy được nó." Đôi mắt ôn nhu muốn lôi kéo hắn nhìn nó thật lâu.

Lam Hi Thần nhìn xuống chân hắn hỏi:" Có làm sao không?"

Hắn ậm ừ muốn nói không sao nhưng phát ra lại là có, thật chết tiệt, thanh tâm linh không biết nói dối. Hắn đợi qua cơn êm ẩm thì hắn lập tức khẳng định lại:" Hết đau rồi, đa tạ Trạch Vu Quân."

Hai người một lớn một nhỏ cùng đi trên con đường nhỏ đó tuy là không biết kết thúc như thế nào nhưng con đường đó đã không còn bòng tối vây kín nữa, là ánh trăng trên cao đã chiếu sáng cho họ.

Lam Hi Thần hỏi hắn:" Chúng ta có thể làm bằng hữu không?"

Hắn đáp:" Ta chỉ là một phần của hắn thôi, nếu có sau này thì Trạch Vu Quân hãy hỏi hắn." đột nhiên hắn lại bị Lam Hi Thần bế lên, y bảo hộ hắn chặt chẽ trong lồng ngực, hắn không thấy được chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe bên tai tiếng binh khí va chạm liên hồi.

Lam Hi Thần, hắn bám chặt vạt áo của y, hắn sợ y gặp chuyện vì hắn.

' Giết hắn! Giết hắn! '

Những luồn ác ý kia đều nhằm vào hắn, những giọng nói bên tai hắn là ý niệm của bọn người kia, có nhiều người muốn lấy mạng hắn, còn có cả giọng nói quen thuộc mà hắn nghe thường lệ. Kí ức trong đầu hắn lại tràn về, khoảng một năm rưỡi trước hắn bị kẻ trong nhà hạ thủ, kẻ đó lại là người đi theo hắn cũng đã gần mười năm, hắn quả thật không ngờ tới được. Hắn nghe lại câu nói lúc kẻ đó đang thoi thóp nói:" Giang Vãn Ngâm, ngươi nghĩ những kẻ bên ngươi sẽ bên cạnh ngươi vĩnh viễn sao? Người đừng quên thân sinh ngươi đã như thế nào, huynh đệ tình như thủ túc của ngươi như thế nào? Không phải chết đi vì ngươi cũng chính là muốn lấy mạng ngươi giống như ta mà thôi... hừ hừ... ngươi vĩnh viễn sẽ cô độc, là thiên sát cô tinh." Lời nói ấy như chất độc tẩm trên lưỡi kiếm, thâm nhập vào mạch máu dày vò hắn vào mỗi đêm.

Hắn gần như muốn cầu xin y:" Chạy đi Lam Hi Thần. Ngươi mau chạy đi."

Tiếng binh đao cũng đã ngừng lại, Lam Hi Thần thu lại Sóc Nguyệt còn đang trong vỏ, nhìn những kẻ đã nằm xuống đất, y không muốn làm vấy bẩn nơi thờ tự nên không trực tiếp sử dụng kiếm. Nhìn y phục của một số kẻ đang mặc, trong lòng Lam Hi Thần khẽ run lên. Lập tức dùng phù chú áp chế đám người đó và rời đi báo tin cho Kim Lăng ngay. Lam Hi Thần còn nhận cơ thể trong lòng vẫn đang run rẩy, y trong lúc chiến đấu vẫn nghe hắn nói những gì.

Lam Hi Thần vỗ lưng hắn an ủi. " Không sợ, không sợ. A Trừng nhìn ta xem, ta không sao."

Hắn vành mắt đỏ lên nói:" Ngươi tốt nhất đừng có ở bên cạnh ta, ta không cần ngươi thương hại ta, Lam Hi Thần. Ta không muốn vì ta mà bất cứ ai phải chịu liên lụy cả."

Lam Hi Thần cũng chỉ biết ôm chặt hắn trong lòng, truyền cho hắn chút ấm áp, thì ra lý do hắn bao bọc mình trong lớp vỏ gai góc kia là để bảo vệ hắn, bảo vệ người bên cạnh hắn, hắn sợ nếu ai đó bước vào bên trong cuộc đời hắn sẽ phải chịu khổ vì hắn. " A Trừng, không sao rồi, ta không phải thương hại ngươi, ta thật sự thương ngươi. " Nhưng y lại sợ hắn bị chính gai nhọn đó làm hắn bị thương, càng khiến hắn trở nên đau đớn. Hắn xứng đáng có được những thứ tốt đẹp, nhận được yêu thương hạnh phúc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi có một vài lời muốn nói về vài thứ ở những chương trước, chương này và những chương về sau nữa:

- Thứ nhất về hai hồn thứ của Tiểu Trừng và Trừng Trừng, đây là hai hướng tương phản trong nội tâm Giang Trừng, ở cuối chương 13 đã có chi tiết nêu rõ, chỉ là muốn nhắc lại thôi. Quan trọng là nó nằm trong thanh tâm linh, thanh tâm linh như là thứ phản ánh chân thật nhất, cho nên những nguyện vọng, ý niệm của Tiểu Trừng và Trừng Trừng đều bộc lộ thật nhất ( Khẩu thị tâm phi của Tông chủ bị vô hiệu ^.^ )

- Thứ hai, nếu có ai thắc mắc về việc cùng ở trong thanh tâm linh nhưng Tiểu Trừng không hề nói mà chỉ dùng hành động để phản ánh còn Trừng Trừng thì lại có thể nói chuyện với Lam Hi Thần bình thường thì cũng không biết nói làm sao cho mọi người rõ nữa. Mọi người cứ nghĩ là sự tương tác của Giang Trừng và Lam Hi Thần tăng tiến lên một bậc mới đi.

- Thứ ba, là nội dung của những chương sau này, là tôi không biết miêu tả cảnh đánh nhau đâu, hơn nữa so sánh lực lượng hai bên thì Lam Hi Thần là sao có thể đối đầu với yêu quái già ngàn năm tuổi kia được??? Tôi chỉ có thể Bạch Phù ra thôi, còn PK giữa Bạch Phù và Hắc Khuyên thì... tôi có thể cho nó như sao băng bay xẹt ngang trời có được không ORZ.

- Thứ tư, đây có lẽ là fic đầu tiên tôi hoàn thành sau bao nhiêu cái hố mà tôi đã cho nổ rồi, hi vọng mọi người có thể đọc fic một cách vui vẻ.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top