13

Kim Lăng và Giang Thập Yến vừa hay tin đã tức tốc lên đường bằng truyền tống phù, cả hai vừa đặt chân vào Giang gia đã đảo mắt nhìn xung quanh, không hề có dấu hiệu một cuộc chiến nào mới xảy ra, bá tánh bên vẫn buôn bán tấp nập như thường lệ.

Giang Thập Yến và Kim Lăng thấy cảnh trong nhà yên lặng như tờ càng gấp gáp hơn, lớn tiếng gọi người:" Người đâu?"

" Sư huynh... hức... công tử." Một nô tỳ nhỏ tuổi nghe tiếng bọn họ gọi thì nước mắt nước mũi tèm lem chạy ra đón. Cô không dám khóc lớn tiếng chỉ có thể cố đè thấp giọng nói," Hai người... mau vào trong đi... "

Giang Thập Yến vội giữ vai nàng, nhìn thấy trên cổ có một mảng bầm đen liền hỏi:" Uyển Thu, nói ta nghe chuyện gì đã xảy ra? Sư phụ có chuyện gì sao? Có ai bị thương không?"

Uyển Thu hai mắt sưng húp, lắc đầu nói:" Không có ai bị thương hết. Hai người mau vào trong nhà đi..." 

Nghe Uyển Thu nói như vậy, hai người Kim Lăng và Giang Thập Yến càng không hiểu gì, Kim Lăng lập tức chạy vào trong nhà. Uyển Thu nàng lấy tay chà nước mắt, hít sâu ngược một hơi rồi kéo tay Giang Thập Yến vào bên trong, vừa đi vừa nói:" Trong khoảng giờ sửu, đột nhiên xuất hiện một nữ yêu quái, ả ta bắt mọi người đưa lưu ly gì đó, còn bắt ta làm con tin. Mọi người trong nhà không biết thứ ả nói là cái gì hết, lúc đó tông chủ liền đi ra, ném cho ả ta một mảnh lưu ly gì đó. Đến lúc đó ta cũng bị dọa cho ngất xỉu rồi. Lúc ta tỉnh dậy thì đã thấy các sư huynh quỳ trước đình viện tông chủ đang dưỡng bệnh chịu phạt, tông chủ cũng không có đi ra ngoài. Thập Yến huynh mau đi cản các huynh ấy lại đi."

" Lưu ly gì đó có phải là vật chữa thương cho tông chủ phải không? Vậy cái mạng quèn này của ta đâu có đáng để đền đâu hu hu..."

Chuyện của tông chủ ngoài mấy người những người thân tín như cậu và Kim Lăng ra thì trên dưới Liên Hoa Ổ đều nghĩ Giang Trừng đang dưỡng thương ở đình viện thôi, để tránh kẻ bên trong không biết giữ miệng truyền ra ngoài thì những kẻ bên ngoài kia đục nước béo cò. 

Kim Lăng chạy qua mấy khúc hành lang dẫn đến đình viện đã đến nơi, thấy trước mắt hàng loạt môn sinh đang quỳ trước cửa, có những người nước mắt còn đang chảy dài, có những người mím môi giữ chặt tiếng nấc trong họng, còn có người mang ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa, cậu lập tức lôi một kẻ đứng dậy, hai mắt như hai đốm lửa cháy rực, lớn tiếng nói:" Các ngươi làm vẻ mặt tang tóc đó ra làm gì? Cậu ta chưa có chết! Ta nói cho các ngươi biết nếu cậu ta xảy ra chuyện gì các ngươi có quỳ ở đây cả đời cũng không hết tội được đâu! "

" Công tử, bọn ta quả thật có chết cũng không hết tội... là bọn ta không bảo vệ được tông chủ, bọn ta thân là đệ tử của Giang gia, không được tông chủ nhặt về thì cũng là tự mò đến xin ăn, là tông chủ cho bọn ta sống đến ngày hôm nay, dù có ốm đau bệnh tật hay ngu ngốc cũng không chê bọn ta... nhưng bọn ta lại không bảo vệ được người, lần trước cũng không được, lần này cũng không được... Kim công tử nếu tông chủ có chuyện gì cậu cứ để bọn tôi bồi cùng ngài ấy đi, coi như có làm ma bọn tôi cũng theo ngài ấy. "

Kim Lăng càng nghe càng thấy bực:" Ai mà thèm cho các ngươi đi theo cậu ta."

Đệ tử đó ôm chân cậu khóc lóc:" Bọn ta làm ma rồi thì không lo chết nữa, tông chủ cũng không cần phiền lo cho bọn ta nữa."

Giang Thập Yến vừa đi đến đã nghe mấy huynh đệ khóc lóc như thế liền lớn tiếng nói:" Các ngươi đang lảm nhảm cái gì, đều lui xuống hết cho ta! Đừng để những kẻ bên ngoài kia chê cười, đạp lên Giang gia. Tông chủ muốn thấy các ngươi sống tốt là được rồi, các ngươi sống tốt thì Giang gia mới tốt! Đứng lên hết đi! " Mắt thấy có người sắp mở miệng muốn quỳ nữa thì cậu nói trước:" Các ngươi quỳ ở đây hết thì chuyện canh chừng Giang gia ai làm hả? Mấy con yêu quái kia mà đến thì các ngươi có đứng dậy cầm kiếm nổi không? Nín hết, đứng lên cho ta."

Các đệ tử nghe sư huynh mắng xong cũng ủ ê lau nước mắt rồi đứng dậy, lại đi làm việc của mình.

Kim Lăng khoanh tay nói lớn:" Nhớ bôi thuốc vào! Ai làm việc nấy không được lắm miệng có biết chưa."

Đợi người tản đi hết rồi thì hai người mới hớt hải mở cửa đình viện đi vào, nha hoàn Uyển Thu thấy hai người như thế thì trong long liền hiểu, hai người họ đều phải cố tỏ ra bình tĩnh để trấn an tất cả mọi người, đáng lí ra hai bọn họ là những người dễ mất bình tĩnh nhất khi có chuyện liên quan đến tông chủ. Chính Giang Thập Yến được xem là trọng ổn, thành thục nhất nhưng hễ có kẻ nào nói xấu tông chủ nhà bọn họ mà để huynh ấy biết được tên họ thì mười ngày nửa tháng đừng có bước chân ra đường.

Uyển Thu chạy lại bên thềm cửa của đình viện, đứng đó ôm gậy trông chừng. Nàng ngẩng mặt lên nhìn trên không, lập tức thấy một nam tử bạch y ngự kiếm đến, mạc ngạch phiêu phiêu bay lượn, gương mặt xinh đẹp thanh thoát, ôn nhu như ngọc. Nhưng Uyển Thu có như vậy cũng không si mê gì, Giang gia sớm đã lập kết giới vô hình, người ngoài không thể ngự kiếm vào gần như thế, nàng lập tức cầm gậy lên chỉ vào đối phương đang muốn ngự kiếm tiến đến chỗ mình.

" Đứng lại! Giang gia đã dựng kết giới, ai cũng không được tiến vào, hôm nay miễn tiếp khách!"

Những đệ tự Giang gia cũng đã sớm phát giác, đã lập tức tập hợp đến đình viện.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ sớm đã bị chặn bên ngoài bởi kết giới, họ có sử dụng truyền tống phù thì cũng không xuyên qua được, Ngụy Vô Tiện nhận ra được kết giới này ra sao, hắn nói:" Nếu chúng ta không có thanh tâm linh của Giang gia thì không vào trong được!" Hắn đứng trước cửa lớn gõ cửa:" Mở cửa. Ta muốn gặp Giang Trừng, ta là Ngụy Vô Tiện đây, cho ta vào gặp Giang Trừng."

Lam Vong Cơ nhìn thấy bá tánh xung quanh nhìn họ, liền nói:" Ngụy Anh, đừng làm kinh động xung quanh." 

Ngụy Vô Tiện gõ mấy hồi nữa đành buông xuống, " Phải làm như thế nào đây? Gấp chết ta rồi."

Lam Vong Cơ đột nhiên nói với hắn:" Huynh trưởng đến." Cả hai người vừa ngoảnh đầu nhìn lên thì đã thấy Lam Hi Thần ngự kiếm đi đến, lạ ở chỗ là y có thể đi qua lớp kết giới vô hình kia. Ngụy Vô Tiện từ nghi hoặc đã chuyển sang thở phào:" Không sao, nếu Trạch Vu Quân có thể vào thì cũng không bị làm khó, chúng ta cũng sẽ được vào thôi."

Lam Hi Thần nhìn một nửa đệ tử Giang gia đang ngự kiếm vây kín y, một nửa ở dưới sân chờ sẵn ở phía dưới, nếu bọn họ không biết y là Trạch Vu Quân - Lam tông chủ thì đã sớm bắt y ném ra ngoài.

Một đệ tử Giang gia thi lễ với y:" Trạch Vu Quân, hiện tại gia sự có việc cấp bách, tông chủ không thể tiếp đón, xin người hãy về cho."

Lam Hi Thần rút ra Tam Độc, trên tay còn đang bế Tiểu Trừng để cho đệ tử ấy nhìn thấy:" Gia sự của Giang gia ta đã nghe Kim tông chủ và Giang công tử nhắc đến, ta đến đây cũng là vì chuyện này, các ngươi cứ để ta vào đi."

Tất cả đệ tử khi nhìn thấy Tam Độc trong tay lập tức dao động , thấy thêm một đứa nhỏ giống một khuôn với tông chủ thì càng sững sờ, duy chỉ có đệ tử kia là từ kinh ngạc đã trở về bình tĩnh, ra tư thế mời để y vào trong. Có một số người muốn nói thêm thì đã nghe đệ tử đó nói:" Nếu có chuyện gì sơ sót, ta nguyện chết không toàn thây để tạ tội."

" Cậu à, ngươi muốn bọn ta phải làm sao?"

Lam Hi Thần nghe tiếng nức nở của Kim Lăng, đẩy nhẹ cánh cửa căn phòng bước vào trong, thấy cả căn phòng đều được thắp sáng bởi những ngọn nến Tỏa Hồn, ánh sáng ngập tràn khắp nơi không chừa lấy một chỗ tối nào. Giang Thập Yến cắm cúi vẽ một trận pháp bằng chu sa, Kim Lăng ngồi đó hoàn toàn bất lực nhìn cơ thể trong suốt đang muốn tan biến kia.

Đôi mắt hạnh hắn lúc này không còn cái gọi là âm u, lạnh lẽo cứ như mặt gương bị một lớp bụi mờ phủ lên thật dày, như thể cả thế gian trong mắt hắn là chính là như thế.

" Ta biến mất thì hắn cũng không chết được, toàn bộ những thứ day dứt, đau khổ nửa đời hắn cứ như vậy biến mất. Như vậy không tốt sao, khi hắn tỉnh dậy cũng như sống lại một đời, không đau khổ, không dằn xé, hắn đã thoát khỏi ta được tự do. "

Kim Lăng vung tay, đánh qua cơ thể trong suốt kia như một đứa trẻ dỗi hờn, uất ức:" Nhưng người cũng là cậu của ta, làm sao ta có thể trơ mắt nhìn người biến mất chứ?"

Lam Hi Thần nhìn hắn như vậy, nhớ đến bản thân trong lúc bế quan tự trách bản thân mình, y cũng đã từng muốn biến mất như thế, muốn quên đi những thứ khổ đau, dằn vặt này nhưng bản thân y là tông chủ, trách nhiệm đè trên vai vẫn còn. Giang Trừng hắn cũng như thế, hắn đau  muốn chết đi nhưng vẫn không thể chết được, hắn phải sống vì Giang gia, vì Kim Lăng. Hắn phải đem xiềng xích tự trói buộc chính bản thân mình. 

Lam Hi Thần gọi hắn:" Giang Trừng." nhưng hắn như không nghe thấy, không nhìn thấy, không cảm nhận được. Tiểu Trừng ngồi trong lòng y cũng đã đi xuống, đi về phía hắn, cả hai đều là hồn thức của Giang Trừng, nhưng lại ở hai cực hoàn toàn khác nhau. Hắn là đau khổ, dằn vặt nhất của Giang Trừng, còn đứa nhỏ chính là ý niệm sống, khao khát của Giang Trừng, một thứ như rào cản, bao trùm khắp trong lòng hắn, một thứ nhỏ bé, cố gắng len lỏi qua những rào cản đó, tìm kiếm chút ánh sáng cho bản thân.

Trên người Tiểu Trừng như phát ra ánh sáng nhè nhẹ như ánh trăng, đi đến ôm chầm lấy hắn, ánh sáng ấy như thắp lên những ngọn nến xung quanh, tiếng chuông đinh đang như điệu múa nhỏ, như tiếng cười nhỏ bé vang lên khắp phòng.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top