12
Cả ngày Ngụy Vô Tiện ngồi ôm Tam Độc bần thần trong Hàn Thất, cảm thấy một đời trước đây của hắn như sống lại, trước đây hắn cứ nghĩ sống lại một đời này thì hắn đã không còn là Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị Liên Hoa Ổ nữa. Chính hắn đã từ bỏ mọi thứ, từ bỏ Vân Mộng Song Kiệt, từ bỏ Giang gia, từ bỏ Giang Trừng.
Khi ở sơn môn, hắn nghe Ôn Ninh nói một câu:" Công tử, ta thấy trên người cậu có khí tức của Giang tông chủ, rất nhạt sắp biến mất rồi."
Giây phút hắn ở trong Tĩnh Thất, Tam Độc trên tay rung lách cách trong vỏ, thanh kiếm ấy phát ra tiếng nói trầm thấp:" Kim đan của ngươi là chủ nhân ta đổi lấy."
Lam Vong Cơ nhìn thanh kiếm Ngụy Vô Tiện đang ôm đang phát ra tiếng nói, y đanh mặt lại, lập tức muốn kéo thanh kiếm ra:" Ngụy Anh bỏ nó xuống."
Ngụy Vô Tiện trái lại khư khư giữ lấy:" Lam Trạm, cứ để nó nói."
" Ngươi có biết chủ nhân ta đã sống như thế nào không? Ngụy Vô Tiện ngươi thật sự tin thế nhân nói chủ nhân ta hận ngươi hay sao? Nếu là thật thì ngươi nghĩ ngươi còn tự do bay nhảy như thế này sao? Ngươi hiểu chủ nhân ta muốn gì không? Chủ nhân ta tại sao trở thành người như thế ngươi không nhớ gì sao? Ngụy Vô Tiện ơi là Ngụy Vô Tiện, một câu xin lỗi này của ngươi trong đêm đó thật là to lớn quá đi, ha ha ha... Ngươi có nhớ một chiêu bùa của ngươi đánh vào vai chủ nhân ta không? Có nhớ một kiếm mà chủ nhân ta đỡ cho ngươi khỏi Kim Quang Dao hay không? Ngươi có thấy Trần Tình sạch sẽ bóng loáng mà chủ nhân giao cho ngươi hay không?"
Bàn tay lạnh lẽo như kim loại vươn ra nắm lấy cổ hắn, nó kéo hắn đối diện gương mặt người nọ, dáng vẻ đường nét thiếu niên ngày càng hiện rõ, giống phủi đi những lớp bụi mờ trong kí ức của hắn. Linh hồn Ngụy Vô Tiện và cơ thể Mạc Huyền Vũ đã ngày càng hòa hợp, kí ức của hắn đã không còn lỗng lẻo như trước, lúc trước mỗi khi nhớ lại thì hắn chỉ như một bên thứ ba, cứ bàng quang nhận xét, kể lại. Nhưng ngày tháng sau này thì lại khác, khi hắn hồi tưởng lại thì, chính đôi mắt hắn đang nhìn, chính đôi tay hắn như chạm vào, chính đôi chân hắn chạy theo. Thiếu niên trước mắt hắn mang gương mặt thiếu niên Giang Trừng, đôi mắt sạch sẽ sáng bừng nhưng lại rất sắc bén như lưỡi gươm, từng lời cậu nói ra từ khoan thai trở nên như lưỡi gươm đã quét qua lửa đỏ, từng nhát từng nhát cắt đứt đi những thứ màn bao bọc kí ức của hắn.
" Hồn thức của chủ nhân ta đang kí thác trên người ngươi. Ngươi không cảm nhận được sao? Những ngày vừa trôi qua, ngươi đã thấy những gì? Hình ảnh ngươi hạnh phúc ra sao có đúng không? Nhưng đôi mắt ngươi đang nhìn thấy có phải của ngươi hay không?"
" Ngụy Vô Tiện, ngươi có biết không? Chủ nhân ta đã đổi kim đan cho ngươi đến hai lần."
" Lần thứ nhất chính là diệt môn Giang gia, hắn đánh lạc hướng truy binh để cứu ngươi. Hắn đã bỏ đi chính mạng sống lẫn tương lai của mình."
" Lần thứ hai, ngươi có biết chủ nhân ta đổi thứ gì không? Chính là cái mạng tàn đã sắp tận của hắn. "
Ngụy Vô Tiện đứng như trời trồng, " Ngươi nói cái gì? Kim đan này của ta, kim đan của Giang Trừng? " rồi hắn như điên tiết lên, nắm lấy Tam Độc hỏi:" Ngươi nói Giang Trừng hắn làm sao?"
Lam Vong Cơ thấy như thế liền tách ra hai người họ ra, y ôm Ngụy Vô Tiện đang vùng vẫy muốn chất vấn Tam Độc thêm nữa. "Ngụy Anh bình tĩnh lại, đừng nghe nó nói nữa."
" Hừ! " Tam Độc bị đẩy ra khỏi cửa liền quay đầu lại, nheo mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đang hít thở không thông, rồi lại nhìn Lam Vong Cơ, ánh mắt cả hai đối diện nhau như lưỡi gươm đang va chạm vậy, ngay cả Tị Trần cũng đang nằm trong vỏ rung lên, Tam Độc như nói xong hắn liền trở về là thanh kiếm biến đi mất.
Ngụy Vô Tiện ngẩng mặt lên nhìn Lam Vong Cơ:" Lam Trạm, nếu ngày mai xuất phát đi đến Giang gia, chúng ta cũng phải đi theo."
Lam Vong Cơ biết ý Ngụy Vô Tiện sẽ như vậy liền gật đầu. "Ngươi đừng kích động. Nghỉ ngơi sớm, chờ buổi họp ngày mai ra sao đã."
oOo
Lam Hi Thần vừa đến giờ mão đã tỉnh dậy, nhìn nến Tỏa Hồn đã tắt từ lâu, Tam Độc nói với y rằng, Tiểu Trừng vốn là thanh tâm linh là vật chứa đựng hồn thức Giang Trừng, chuyện ngày hôm qua có thể là đứa nhỏ đã dùng linh lực của mình quá mức nên không giữ được hình dạng. Tam Độc đêm qua đã truyền linh lực sang cho thanh tâm linh nên bây giờ không sao. Nhưng khi y nhìn sang chỗ ngủ bên trong đã không thấy đứa nhỏ đâu liền hốt hoảng vén rèm tìm kiếm.
Kết quả y vừa nhìn ra đã thấy Tiểu Trừng ngồi ôm Tam Độc lau chùi, Tam Độc đã biến về hình dạng ban đầu, do lâu ngày ở trong hang động với lại phải tìm đường luồn lách qua khe hở đất đá để ra ngoài nên một thân kiếm đã dính không ít đất bụi, trầy xước. Ba chú chó nhỏ cũng đã ở bên cạnh, còn vui vẻ gặm gặm Tam Độc mấy cái.
Tiểu Trừng thấy Lam Hi Thần bất ngờ vén rèm ngủ ra thì bị giật mình, bé con nhìn Lam Hi Thần một lát rồi lại tránh đi. Lam Hi Thần nhìn ra ánh mắt có vẻ như thấy bản thân có lỗi với y vậy, không dám đối diện.
Lam Hi Thần bước xuống, cầm thêm đôi giày nhỏ tiến lại:" Tiểu Trừng, không phải ta đã dặn là phải mang giày rồi mới xuống giường sao? Con không sợ bị lạnh à?"
Lam Hi Thần nhìn mười ngón chân nhỏ bé khẽ co lại, y mang giày cho đứa nhỏ, vừa dịu dàng nói:" Ta không có giận con đâu, Tiểu Trừng không cần thấy có lỗi." Y mỉm cười nói:" Tiểu Trừng không phải giúp ta gặp lại cha mẹ sao? Đó là giấc mơ đẹp nhất tới giờ của ta. Cảm ơn con." Lam Hi Thần dang hai tay ra ôm đứa nhỏ.
" Tiểu Trừng có phải rất thích được ôm phải không? "
Tiểu Trừng ngồi ôm Tam Độc, cả người dù có đứng lên thì mới miễn cưỡng cao bằng thanh kiếm, Lam Hi Thần nhìn lại hình ảnh Tam Độc Thánh Thủ đầu đội trời, chân đạp đất, cầm Tam Độc chống chọi với cả thiên hạ, y nghĩ rằng liệu có phải sâu trong thâm tâm hắn cũng chỉ như đứa trẻ cô đơn giữa thiên hạ rộng lớn này, ai cũng có thể thương tổn hắn, vì lớp vỏ cứng ngắc bên ngoài mà không ai nhận ra bên trong hắn đã máu chảy đầm đìa, cũng chỉ có hắn tự đóng chặt vết thương không cần ai an ủi.
Thanh tâm linh vốn là vật có khả năng cảm nhận được tâm ý của chủ nhân hoặc của người khác đối với chủ nhân mình, chỉ cần là chân tâm lẫn thành ý đều được. Huống hồ bây giờ nó còn chứa hồn thức của Giang Trừng, cho nên bây giờ Lam Hi Thần không khác gì đang đối mặt với Giang Trừng cả.
Tiểu Trừng tự cảm thấy có một dòng nước ấm chảy quanh người mình.
Lam Hi Thần nhớ lại những sự việc trước đây, thì ra Giang Trừng chính là tiểu điềm điềm hay dính người, còn tham ăn nữa. Tiểu Trừng không khác gì thú nhỏ, dè dặt ở bên cạnh người ta nhưng khi bị nhìn thấu rồi thì liền hoảng hốt muốn bỏ chạy. Y lại nghĩ nếu mình gặp được Giang Trừng thì sẽ như thế nào? Hắn không phải là con mèo nhỏ một tay liền có thể giữ lại dỗ dành, y có thể chạm vào được đệm thịt của mãnh thú luôn đề cao cảnh giác hay không?
" Tông chủ! Giang thị nhận được tin, Giang gia bị tấn công, hai tông chủ Kim - Giang đã xuất phát trước rồi, ngay cả Ngụy tiền bối đi đến đó, Hàm Quang Quân cũng đã đuổi theo. " Lam Cảnh Nghi hớt hải chạy đến báo tin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top