10
" Kim Lăng! " Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Kim Lăng trong tay đang cầm cung, ngự kiếm bay về phía bọn họ. Còn có thứ khiến hắn ngạc nhiên hơn nữa đó chính là thanh kiếm đã đâm xuyên qua tên yêu quái Diên Hạo kia, là Tam Độc, hẳn là Giang Trừng đang ở gần đây. Giọng nói lúc nãy hắn nghe được chính là của Giang Trừng nhưng không hiểu tại sao nó chỉ hao hao giống thôi, trong trẻo như thiếu niên mười bảy tuổi năm đó.
" Các ngươi nghĩ như thế là giết được ta hay sao? " Diên Hạo vặn vẹo người, cả người hắn bị linh lực Lam Hi Thần vây giữ không thể thoát. Hắn kêu gào lên bộ dạng nửa người nửa yêu cũng không giữ được nữa, chính hắn cũng bị quả cầu yêu khí cắn nuốt mất.
Mọi người nhận ra dù yêu quái kia có bị tiêu diệt thì quả cầu kia cũng không biến mất, họ không biết là kết giới bảo vệ bảo vệ họ hay không nhưng đoàn người Kim Lăng vừa đến thì làm sao có thể đỡ nổi đòn này đây.
Ngụy Vô Tiện gào lên:" Kim Lăng! Mau chạy đi!"
" Chạy đi! Kim tông chủ! "
Lam Hi Thần muốn dùng linh lực bảo vệ Kim Lăng nhưng không ngăn được cơ thể đã muốn cạn kiệt. Giữa lúc tình thế hỗn loạn đó, một luồng tử quang từ Tam Độc càng trở nên mạnh mẽ, nó lại xông thẳng vào quả cầu kia. Đồ án liên hoa chín cánh lại xuất hiện một lần nữa, tiếng chuông bạc lại vang ngân lên không ngừng, như những giọt mưa trong trẻo gột rửa đi những oán khí còn sót lại.
Lam Hi Thần lại ra lệnh:" Tất cả dùng khúc Tẩy Hoa." Như vậy thì oán khí trong yêu lực có thể thanh tẩy.
Kim Lăng vừa nghe đã nhận ra, " Là khúc thanh tâm linh của cậu ta! " lúc nhỏ Kim Lăng hay gặp ác mộng, nhờ có khúc thanh tâm từ chuông bạc của Giang Trừng mới dỗ dành cho cho cậu yên giấc ngủ.
" Kia là trận Liên Hoa Tỏa." Giang Thập Yến lại nhận ra trận pháp đang bao vây quả cầu kia, như từng cánh hoa sen phong tỏa quả cầu kia. Đây là trận pháp độc môn của Giang gia, phải có chín môn sinh lập được một trận. Người có thể dùng một kiếm mà mở trận thì chỉ có tông chủ nhà bọn cậu mới làm được. Giang Thập Yến càng biết trận pháp này không thể khiến yêu lực kia biến mất được, nó chỉ có thể cầm cự được một lát thôi, chính vì vậy mới có thêm thanh tâm khúc kia tẩy bớt oán khí có trong yêu lực kia.
Giang Thập Yến rút ra một xấp phù triện, cột nó lên một mũi tên:" Kim Lăng, đưa cung tên cho ta. Những người còn lại cho ta mượn linh lực. " Cậu nhanh chóng kéo căng dây cung lên, linh lực nhanh chóng bao bọc lấy mũi tên, tấm phù triện kia từ bóc cháy, một ngọn lửa màu xanh bén lên.
Mũi tên lao vút nhắm vào trận Liên Hoa Tỏa kia.
Đoàng. Tiếng nổ vang trời xuất hiện ở phía rừng hoang cánh đó không xa, chấn động lan đến bọn họ không hề nhẹ. Linh kiếm kia mất lực rơi xuống Ngụy Vô Tiện lập tức chạy đến để đỡ, nhưng không hiểu tại sao linh kiếm lập tức bay về tay y, Ngụy Vô Tiện ngỡ ngàng nhìn chữ ' Tam Độc ' trên thân kiếm, trong người không hiểu sao nhộn nhạo lên. Hắn lẩm bẩm nói:" Giang Trừng." Ôn Ninh cũng chậm chạp đi về phía hắn.
Kim Lăng thấy Giang Thập Yến muốn lả đi, liền đỡ lấy:" Huynh dẫn vụ nổ kia đi bằng truyền tống phù sao?"
Giang Thập Yến khoác vai Kim Lăng, thở hổn hển nói:'' Ừ, linh lực cũng hao gần hết." Mệt muốn chết thôi, vốn biết linh lực bản thân không thể đủ nên đã nhờ giúp sức nhưng cũng không ngờ được là tuy thành công nhưng toàn bộ linh lực của hơn mười mấy người cũng muốn hao cạn. " Yên tâm khu rừng đó là rừng cấm cũng không ai sinh sống đâu."
" Chúng ta xuống bên đó đi, hẳn là Tam Độc và chuông bạc của tông chủ. "
" Ngươi mệt thì bớt nói lại đi. " Kim Lăng nghe cậu ta thở không ra hơi, sắc mặt bây giờ còn trắng hơn cả cậu đây nè mà còn ăn nói huyên thiên. Ban nãy còn nói gì mà phải biết giữ sức, giờ thì nói xem đứa nào khỏe hơn đứa nào.
Lam Hi Thần cũng thấy bản thân cũng đã muốn cạn kiệt linh lực, đầu óc cũng muốn đóng sầm lại. Lam Vong Cơ thấy y như vậy liền đỡ lấy người. Lam Tư Truy được gia trọng trách bảo vệ đứa nhỏ Tiểu Trừng liền tiến đến chỗ họ, hốt hoảng nói:" Tông chủ, không hay, người xem Tiểu Trừng bị làm sao? "
Lam Khải Nhân nhìn thấy đầu tiên, cơ thể Tiểu Trừng như trở nên trong suốt như một linh hồn nhỏ nằm trong lòng Lam Tư Truy. Mọi người nghe cậu gấp gáp giải thích:" Từ lúc âm thanh của tiếng chuông vang lên thì đã trở nên như vậy."
" Tiểu Trừng! " Lam Hi Thần chỉ nghe như vậy thôi liền cố gắng kéo dậy cơ thể, đi đến chỗ Lam Tư Truy, vội vàng ôm lấy đứa nhỏ. Y không hiểu sao đứa nhỏ lại trở nên nhẹ bổng như vậy, cơ thể trong suốt như thể chỉ cần phơi mình một chút nữa liền tan biến như sương khói sáng sớm tan mất trước ánh nắng mặt trời. " Đừng bỏ ta, đừng bỏ ta, Tiểu Trừng." Lúc này Lam Hi Thần không còn bộ dạng quật cường, nghiêm nghị như trận chiến vừa rồi nữa, y là con người, làm sao có thể không đau trước khoảnh khắc này. " Ta đưa con đi xem chó nhỏ nữa có được không? Vẽ cho con nhiều bức tranh khác nữa."
" Cậu! "
" Tông chủ! "
Hai đứa nhỏ Kim Lăng và Giang Thập Yến lại đang dìu dắt nhau tiến lại đây. Kim Lăng nhìn chữ Trừng trên trán đứa nhỏ kia kia, liền nói cho Lam Hi Thần nghe:" Trạch Vu Quân, đây có thể là hồn thể của cậu ta bị ẩn trong thanh tâm linh."
Mọi người đều sững sốt:" Cái gì? "
Giang Thập Yến thấy cơ thể trong suốt của đứa nhỏ liền vội buông tay Kim Lăng ra, Kim Lăng thì mém ngã mất may có Lam Tư Truy nhanh tay đỡ lấy. Giang Thập Yến đột ngột như thì ngã bệt xuống đất cũng không quản, vội vàng lấy đồ từ trong túi càn khôn ra nến Tỏa Hồn ra đốt, bỏ vào trong hộp đèn giấy, lắp bắp nói:" Trạch Vu Quân mau cầm lấy, nến Tỏa Hồn, bảo vệ hồn thể."
Lam Cảnh Nghi nhanh chân nhận lấy đưa cho tông chủ nhà cậu, thuận tiện quay lại đỡ người đứng dậy.
Lam Hi Thần cầm chặt hộp đèn đó, thấy cơ thể của đứa nhỏ không sao nữa liền nói:" Mọi người mau trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi nói tiếp."
Đột nhiên mọi người lại nghe thấy tiếng Ngụy Vô Tiện ồn ào như đang cãi vã với ai:" Ngươi nói một lần nữa ta nghe!"
Quay đầu lại thì thấy Ngụy Vô Tiện đang nắm lấy Ôn Ninh, vẻ mặt hắn tái mét không ngừng chất vấn quỷ tướng quân. " Ôn Ninh ngươi vừa nói cái gì? Giang Trừng hắn đã làm gì? Ngươi mau nói đi."
Lam Vong Cơ đang đỡ huynh trưởng thì không thể buông ra được, y nói:" Ngụy Anh! " Lam Khải Nhân thấy như thế liền đỡ lấy Lam Hi Thần, gật đầu với y một cái. Lam Vong Cơ liền đi đến đỡ Ngụy Vô Tiện đang cầm Tam Độc và giữ chặt Ôn Ninh chất vấn. Y gọi tên hắn thêm mấy lần:" Ngụy Anh, Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện giờ phút này như mất hết sức lực không ngừng lắc đầu nói:" Giang Trừng không thể như thế được, hắn không thể làm như vậy được" Nước mắt nước mũi hắn không ngừng tuôn ra, cả người mất hết sức lực dựa vào Lam Vong Cơ.
Nghe nhắc đến Giang Trừng, Lam Vong Cơ liền không tự chủ nhìn lại đứa nhỏ được nói là hồn thể của Giang Trừng đang nằm trong tay huynh trưởng, mọi việc hôm nay xảy ra hôm nay đều liên quan đến Giang Trừng.
Nhìn thấy ánh mắt đó của y, Giang Thập Yến đứng thẳng lưng dậy, cậu cúi đầu thi lễ với Lam Hi Thần:" Tiểu nhân Giang Thập Yến, xin người hãy giao hồn thể của Tông chủ của tiểu nhân. Mọi chuyện ngày hôm nay xảy ra, tiểu nhân xin đứng ra gánh vát trách nhiệm." cậu vừa nói dứt câu thì một nửa trong đoàn người kia đều quỳ xuống, đó đều là môn sinh của Giang gia.
Lam Vong Cơ nhìn môn sinh nhỏ bé kia của Giang gia, lạnh tanh nói " Ngươi lấy tư cách gì chịu trách nhiệm?"
Giang Thập Yến nói:" Giang Thập Yến tự là Giang Nghị xin lấy tư cách là tông chủ Vân Mộng Giang thị đời thứ 31 ra để đảm bảo sẽ gánh vát trách nhiệm của ngày hôm nay." Hai mắt thiếu niên sáng bừng như ngọn lửa, đuôi mắt bén nhọn không khác gì Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện nghe như vậy liền như người tỉnh rượu nhưng hắn càng hoảng loạn hơn:" Người nói ngươi là tông chủ Giang gia sao? Thật sao? Vậy Giang Trừng hắn đâu rồi? "
" Đúng vậy" Kim Lăng cũng như Giang Thập Yến đứng thẳng lưng, phong thái ung dung của một tông chủ:" Ta Kim Như Lan, tông chủ Lan Lăng Kim thị cũng xin đứng ra chịu trách nhiệm cũng như đảm bảo việc Giang Thập Yến chính là người kế vị tiếp theo do cậu ta chỉ thị."
Lam Hi Thần nhìn thế cục rối ren như bây giờ, y lắc đầu nói:" Giang tiểu tông chủ này, bây giờ tình hình hiện tại, cậu có thể đưa Tiểu Trừng về an toàn được sao? Hai vị cứ ở lại đây nghỉ ngơi sáng mai chúng ta sẽ bàn bạc mọi chuyện sau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top