1
Bạch Phù khẽ vuốt ve gương mặt nam nhân nằm trên giường, đôi mắt ánh kim của nàng dâng lên một tầng nước long lanh, nàng đau lòng nói:" Chủ nhân, tại sao người ác độc với bản thân đến thế? " Nàng cầm tay hắn đặt lên đầu mình nói:" Chủ nhân ngươi không còn nhớ ta nữa phải không? Ta là Tiểu Ái đây."
Nàng nhìn đến đóa Bỉ Ngạn lưu ly đã chuyển màu đỏ huyết, nhớ lại chuyện xưa kia. Nàng là một cửu vĩ hồ tu luyện hơn ngàn năm, năm đó bị kẻ gian ám hại trong lúc độ kiếp mới hóa về nguyên dạng tiểu hồ ly yếu ớt, vốn tưởng là thương tật mà chết nhưng không ngờ được nàng lại gặp một tiểu hài nhi đem về nhà cứu chữa.
Sau khi vết thương lành lặn, nàng định rời đi nhưng khi ngoảnh đầu lại lại thấy tiểu anh hài rưng rưng nước mắt nói:" Cả ngươi cũng không cần ta sao?"
Đứa nhỏ đơn thuần này vốn rất cô đơn, tâm tư lại nhạy cảm, phụ mẫu lạnh nhạt rất đáng thương.
Nàng do dự rồi ở lại bầu bạn với cậu, dù biết chia xa là điều sớm muộn cũng xảy đến.
Hôm đó cậu ôm nàng rất lâu, dặn nàng phải sống thật tốt, lớn lên phải thật xinh đẹp,... tìm... một cẩu ca thật tốt...
" Thật là, ta là đại yêu quái đó." Nàng dùng ngón tay chọt chọt má hắn." Người lớn lên lệch quá rồi, một chút đáng yêu đều mất tiệt."
Bạch phù lại ngừng một lát, chín cái đuôi cùng tai hồ ly hiện ra, nàng nhìn lên hang động có một lổ thông thiên, ánh sáng của mặt trăng tròn vành vạnh rơi xuống giường đá.
Nàng lẩm bẩm niệm chú, bàn tay nâng lên một cái đuôi dài trắng muốt, tay còn lại vuốt nhọn sắc bén đem nó cắt xuống. Tóc của nàng trở thành màu đen tuyền, nàng cầm cái đuôi đại diện cho một trăm đạo hạnh của mình hóa thành một viên đan.
Làm gì có chuyện mạng đổi mạng ở đây, nàng đã lừa gạt Giang Trừng, lấy hết tất cả kí ức tang thương của hắn.
" Chủ nhân, ngài tự do rồi, ngài hứa với ta, sống thật tốt, vô ưu vô lo, cưới một đạo lữ thật tốt, thật xinh đẹp, đem những ước muốn của ngài thực hiện tốt đẹp." Nàng đặt lên trán Giang Trừng một nụ hôn nhẹ.
Dưới ánh trăng, y phục của Bạch Phù lại đỏ như chu sa, nàng như đóa hoa đỏ rực kiêu kì ở giữa không trung, con ngươi nhàn nhạt nhìn một phòng thất còn le lói chút ánh sáng.
" Ngụy Vô Tiện." Theo lời nói của nàng viên linh châu và đóa hoa lưu ly kia bay về phía đó. Đột nhiên lúc đó một bóng đen như mũi tên từ bầu trời bên kia vọt đến.
oOo
Tĩnh Thất.
Lam Vong Cơ đang lo lắng chăm sóc cho Ngụy Vô Tiện đã sốt ba ngày liền. Ngụy Vô Tiện biết thân xác yếu nhược của Mạc Huyền Vũ gần như đến cực hạn rồi. Hắn nhìn Lam Vong Cơ vẫn cố chấp truyền linh lực nhằm níu kéo chút sinh mệnh mong manh này liền cảm thấy đau lòng.
" Đáng lí ra ta không nên ở bên cạnh ngươi." Ngụy Vô Tiện nói, đời trước hắn chết đi không hề hay biết gì về một tình yêu của Lam Vong Cơ đối với hắn, ông trời lại cho hắn cơ hội biết được, yêu y, ở cạnh y nhưng giờ phút này hắn lại chứng kiến nỗi đau của y, hắn phải rời xa y một lần nữa.
Cảm giác đánh mất thứ mình khao khát nhất vốn là đau đớn nhưng cảm giác ấy sao đau bằng cảm giác đánh mất thứ quan trọng của mình một lần nữa.
Cảm giác trống rỗng ấy vĩnh viễn không bao giờ lành lặn được.
Lam Vong Cơ áp tay lên gò má hắn, cụng trán hắn nói:" Ta vĩnh viễn ở bên ngươi."
" Vong Cơ, ta yêu ngươi." Ngụy Vô Tiện chạm môi lên môi y nói.
" Ngụy Vô Tiện." Âm thanh nữ tử nhẹ tênh gọi tên hắn. " Ngươi không chết dễ dàng như vậy đâu." Mọi thứ nháy lên màu đỏ yêu dị rồi biến mất, hắn đang gặp ảo giác sao?
" Cái gì? Vong Cơ ngươi nghe gì không?" Ngụy Vô Tiện nhíu mày nghi hoặc nhìn đạo lữ của mình hỏi.
Lam Vong Cơ lắc đầu, " Ngươi nghe lầm rồi, ngủ thôi." Y kéo chăn đắp cho hắn kỹ càng, ôm chặt hắn nói:" Ngày mai, ngọc lan nở rất đẹp."
Ngụy Vô Tiện áp tai vào lồng ngực, lắng nghe nhịp tim của y rồi ngủ thiếp đi.
Hắn nằm mơ về khi bé, trên đường phố náo nhiệt từ bến thuyền Liên Hoa Ổ dẫn về Giang gia.
Lúc ấy là dịp lễ Trung thu, không khí quây quần ấm áp, mặt trăng tròn vành vạnh treo trên cao, đèn lồng màu sắc rực rỡ, một mảnh khói hoa vui tươi đầy màu sắc hiện ra.
Nhưng hắn không hiểu sao lòng lại ảm đạm cực kì, rõ ràng rất vui vẻ mà. Lúc ấy, Giang thúc thúc bế hắn đi từ gian hàng này đến gian hàng khác, cùng vui vẻ nói cười.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, rốt cuộc hắn cũng tìm được Giang thúc thúc ở phía trước.
Hắn sững sờ nhìn đứa trẻ tươi cười rạng rỡ trên vai thúc ấy, kia không phải hắn lúc nhỏ sao?
Hắn cúi đầu nhìn hai tay mình, vậy đây là ai?
" A Trừng, ngươi mau đi nhanh lên nha, pháo hoa sắp bắn rồi kìa." Gương mặt tiểu Ngụy Anh cười với hắn.
Pháo hoa bắn lên không trung, từng chùm tia sáng soi rọi khắp muôn nơi, thấm đẫm vào lòng người. Đem hình ảnh Giang thúc mỉm cười với tiểu Ngụy Anh in sâu vào lòng hắn, nước mắt lăn dài trên gò má hắn.
Thật đau.
Cảm giác đau nhói xuyên qua linh hồn non nớt không sức chống chịu nào.
Ngụy Vô Tiện nhíu mày mở mắt thức dậy, đối diện với đôi mắt ôn nhu của Lam Vong Cơ, y hôn trán hắn, giọng nói hiếm khi nhanh một phần biểu thị sự mừng rỡ:" Ngụy Anh, ngươi kết đan, không sao, không sao nữa rồi."
Ngụy Vô Tiện ngỡ ngàng đặt tay lên đan điền của mình, Lam Vong Cơ ôm chặt hắn.
Ngụy Vô Tiện nhìn y như đứa trẻ ôm mình như vậy, tâm tư trêu ghẹo nổi lên, " Hàm Quang Quân ngươi bao nhiêu tuổi rồi, chính miệng nói không sao lại sắp khóc tới nơi rồi... ưm.. ưm." Lam Vong Cơ hôn hắn, đem những thứ kia hóa thành triền miên quấn quýt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top